Bụi Hồng Trần - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2420


Bụi Hồng Trần


Phần 15


Cũng không biết anh kết quả tháng này của Tùng tiến triển thế nào, nhưng có một cuộc sống điều độ khiến tôi và anh tinh thần lẫn thể xác đều khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Tôi biết Tùng rất cố gắng, bởi giờ những cuộc nhậu nhẹt với khách hàng giờ anh đều từ chối khéo léo. Anh cũng ngủ sớm hơn mọi khi, cứ chín giờ tối hai vợ chồng đã lên giường chìm vào giấc ngủ, cuộc sống sinh hoạt tình dục cũng đều đặn và thường xuyên.
Lại nói về cái My, từ hồi tôi với Tùng trở lại từ Đà Nẵng nó rất ít khi gọi điện cho tôi. Thực ra tôi cũng bận rộn, nó cũng bận rộn nên hai chị em gần như không có thời gian gặp nhau. Một buổi chiều của cuối tháng sau đó nó hẹn tôi đi ăn tối cùng hội cái An thế nhưng khi tôi còn chưa kịp về nhà sau giờ làm việc đã nhận được cuộc điện thoại gấp của ba Phong. Ba bảo tôi ở lại công ty ba đang sắp đến nơi, có chuyện cần bàn. Khi trời vừa chạng vạng ba cũng vừa đến, nhìn tóc tai ba rối bù, hai hốc mắt thâm quầng cả lại khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Ba tôi vốn dĩ trước nay là người phong độ, trẻ trung, dù ba cũng bước sang tuổi năm mươi nhưng trông chẳng khác gì những thanh niên ba mươi. Thế nhưng lúc này trông bà già hẳn xuống, còn chưa kịp hỏi ba đã nói:

– Mai, có chuyện này…ba cần nói với con.

Tôi nghe giọng ba cảm thấy có chuyện chẳng lành bèn vội vàng hỏi lại:

– Có chuyện gì vậy ba?
– Chi nhánh trên này có lẽ cần bán gấp…

Lúc này, tim tôi như ngừng lại, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ba cần bán gấp chi nhánh trên này… Ba hình như cũng thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi thì nói tiếp:

– Lô hàng thời trang mới có vấn đề, tình hình tài chính công ty thiếu hụt nghiêm trọng, ba bắt buộc phải bán gấp chi nhánh này để lấy tiền đắp vào công ty tổng…nếu không ba sợ sẽ công ty tổng sẽ không trụ nổi

Nghe đến đây tôi càng thêm bàng hoàng, mọi chuyện tự dưng sao lại thành ra thế này?
– Ba, rốt cuộc tại sao? Có chuyện gì vậy ba? Chẳng phải đang làm ăn rất tốt sao ba?
– Mai, mình là dân kinh doanh mà, sao tránh khỏi được nhưng rủi ro đâu con. Là do ba mẹ tin người ta…nhưng con đừng lo, tạm thời con ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi một thời gian công ty ổn ba sẽ mua lại chi nhánh này cho con.

Tôi nhìn mái tóc ba tôi tự dưng cổ họng nghẹn lại, có lẽ những ngày qua ba đã phải chạy vạy khắp nơi để lo cho công ty, lấy lại chi nhánh công ty chỉ là phụ, quan trọng tâm huyết ba dành cho công ty tổng là quá lớn. Trong lòng tôi nóng như có lửa đốt, từ ban nãy nghe mà cứ vừa thương lại vừa bàng hoàng. Công ty của ba gây dựng không phải một sớm một chiều, thực sự tôi không nắm rõ về tình hình dưới đó, nhưng tôi biết những lời ba nói chắc chắn đã bị giảm đi phân nửa độ nghiêm trọng. Vấn đề không đơn giản như ba nói, nhưng tôi cũng không dám hỏi thêm chỉ khẽ nói:

– Ba, để con lấy toàn bộ sổ sách cho ba. Con thì học xong đại học rồi, xin tạm vào đâu cũng không sao cả nên ba không cần qúa lo lắng cho con, con cũng có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ chút con rút ra đưa cho ba.
– Tiền của con cứ để lo cho cuộc sống của con, ba tự tìm cách được.
– Giờ tình hình công ty thế này ba đừng từ chối nữa.
– Mai! Giờ con lấy chồng rồi, chuyện tiền bạc cũng phải hỏi qua ý kiến thằng Tùng lại rắc rối, với lại…thực sự sự việc của công ty lần này không đơn giản, ba sợ số tiền con có đưa cho ba cũng không ăn thua. Nên con cứ giữ mà phòng thân…ba sẽ tự lo được.
– Vậy, để con về dưới quê xem giúp gì được không?
– Con cứ ở trên này đi, ở dưới đấy đang rối, lúc nào ba cần ba sẽ gọi

Tôi nghe ba nói thì nước mắt tự dưng chảy ra, mọi việc đột ngột không báo trước, tự dưng tôi thấy mình vô dụng kinh khủng. Muốn giúp ba nhưng chẳng biết làm thế nào, tôi thực là đứa con bất hiếu mà.
Cả buổi tối hôm ấy, tôi bàn giao hết lại sổ sách cho ba Phong đến tám giờ tối mới xong, ba về quê còn tôi thì về nhà. Trời chuyển lạnh, người tôi cũng run bần bật, cộng thêm tâm trạng không tốt càng khiến tôi như kẻ mất hồn. Vừa vào đến nhà đã thấy tiếng mẹ Phương nói lớn:

– Thực không hiểu con Mai đi đâu giờ này chưa về, làm vợ làm dâu sướng quá nên giờ muốn làm cả bà tướng hay thế nào, để mẹ chồng chờ cơm tới tận bây giờ.
– Mẹ à…
– Mày lại định bênh nó chứ gì, mà này, mẹ dặn rồi đấy, nhớ không được đưa tiền cho nó đâu nhé,
– Nhưng chẳng phải mẹ với mẹ vợ con thân nhau vậy sao, giờ công ty của nhà vợ con trục trặc lẽ ra mình phải ra tay giúp chứ?
– Tình hình nghiêm trọng chứ không đơn giản đâu, mày nghĩ xem cho vay đến cơ kiếp nào mới lấy lại được? Thân cái gì, thân ai người đấy lo thì có. Với lại công ty của nhà mình giờ bỏ hẳn mảng thời trang rồi nên cũng chả cần phải giúp đỡ làm gì, dây vào khó dứt lắm, tốt nhất cứ mạnh ai người đấy sống. Trên thương trường là không có tình thân!

Tôi đứng bên ngoài, nghe được từng lời mẹ chồng nói, chát chúa, nghẹn đắng cả cổ họng. Là do trước kia tôi quá đơn giản hay giờ mẹ chồng tôi mới lộ bản chất mà sao tôi lại sửng sốt đến thế này kia chứ? Bạn thân? Sao mà nghe mong manh đến vậy, hoá ra tình cảm gia đình hai bên đến nay đối với mẹ chồng tôi rẻ mạt thế sao? Sống mũi tôi chợt cay xè, bên trong tiếng mẹ chồng tôi lại rít lên:

– Mà sao con này nó đi đâu thế nhỉ? Đúng là vô phép vô tắc, mà cũng đúng thôi, nó đâu được dạy đến nơi đến chốn, nghe nói bố mẹ nuôi của nó cũng nghèo hèn lắm đúng không?

Tôi nghe mẹ chồng nói đến câu cuối, người bỗng run lên vì giận dữ. Bà sao dám nói bố mẹ nuôi tôi hèn cơ chứ? Thế nhưng tôi cũng chẳng dám chạy vào mà gào lên phản kháng, chỉ khẽ lau mấy giọt nước mắt rồi mở cửa bước vào.
Trong nhà, trên bàn ăn thịnh soạn lắm, nhưng mồm tôi đắng ngắt chẳng muốn ăn nhưng vẫn phải cố cười cúi người nói:

– Con chào mẹ!

Mẹ chồng tôi vẻ mặt bình thản đáp lại:

– Ừm, về rồi đấy à? Công việc bận rộn lắm à con?
– Dạ!
– Thôi, ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ với thằng Tùng chờ từ sáu giờ cũng đói meo rồi,

Tôi định ngồi xuống bên cạnh Tùng thì nhìn đĩa sườn tự dưng cảm thấy bụng ruột khó chịu, một cơn buồn nôn ập đến liền chạy vội vào nhà vệ sinh nhưng chẳng thể nôn được ra thứ gì. Trong bàn ăn, mẹ chồng tôi cùng Tùng cũng chạy đến gấp gáp hỏi:

– Mai, sao đấy con?

Khi tôi còn chưa kịp trả lời mẹ chồng tôi liền nói tiếp:

– Hay…có thai rồi? Tùng, đi mua que thử xem

Không hiểu sao khi nghe câu hỏi đó của bà tự dưng người tôi lại khựng lại, mấy ngày trước là kì kinh của tôi nhưng lại bị đến trễ, còn đang định mai kia cùng Tùng đi khám lại xem thế nào. Ở bên ngoài chồng tôi cũng đang sửng sốt, chẳng đợi tôi lên tiếng anh liền bế thốc tôi ra ngoài nói:

– Không cần que thử, để con đưa Mai khám luôn.

Mẹ chồng tôi cũng không cản, chỉ hơi lắc đầu nói:

– Sao phải bế với ẵm thế kia?
– Kệ con!

Tôi cũng mặc kệ bởi lúc này chẳng còn sức để phản kháng bất cứ điều gì. Tùng đưa tôi đến phòng khám tư, sau khi xét nghiệm và làm siêu âm bác sĩ kết luận tôi có bầu, được bốn tuần. Tôi cũng có hỏi bác sĩ vì tháng trước có đi chụp vòi trứng tử cung nhưng ông bảo không sao, không có vấn đề gì bởi chất cản quang sau khi chụp sẽ bị đẩy ra ngoài. Biết mình có thai, thế nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy nặng trĩu, nửa vui, nửa buồn lại có chút tủi thân. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng tôi với Tùng sẽ rất khó có con, vậy mà giờ lại có trong một hoàn cảnh thế này. Đến khi Tùng đưa tôi về nhà, tôi vẫn chẳng thể cười nổi một cái. Mẹ Phương thấy hai vợ chồng tôi về thì chạy ra cổng đón rồi gấp gáp hỏi:

– Sao rồi? Có đúng là có thai không?
– Vâng, được một tháng rồi mẹ ạ.
– Tốt quá rồi, thế thôi vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi con.

Tôi nhìn thái độ của bà như vậy, lòng cũng bớt khó chịu đi đôi chút, cố ăn được lưng bát cơm rồi lên phòng nằm. Không hiểu sao khi chỉ còn mình tôi trên căn phòng rộng rãi, nghĩ đến trong bụng mình đang có một sinh linh nhỏ bé tự dưng tôi lại thấy thiêng liêng vô cùng. Mấy chuyện không vui tôi không dám nghĩ tới nữa, có con là có phúc, tiền bạc kiếm sau, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, ba Phong rất giỏi chắc chắn ba sẽ vực dậy được công ty.

– Mai, mẹ về đây, cuối tuần mẹ lại lên.

Tiếng mẹ chồng tôi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi cố ngồi dậy đáp lại:

– Dạ, con chào mẹ, mẹ về cẩn thận.
– Ừ, mẹ dặn thằng Tùng mai mua sữa bầu cho con rồi đấy, nhớ ăn uống đầy đủ cẩn thận nhé.
– Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều.

Đến khi tiếng dép của mẹ chồng tôi khuất dần tôi mới nằm xuống, hôm nay tôi thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc, cũng không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, bên ngoài vẫn có tiếng Tùng lạch cạch dọn bát đũa.
Thế rồi, tôi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng. Bên cạnh tôi Tùng cũng đã thức, thấy tôi anh liền hôn lên trán rồi nói:

– Hôm qua định bụng nói chuyện với vợ một chút nhưng chắc em mệt quá ngủ say, anh cũng không đánh thức. Vợ chồng mình buồn cười nhỉ, người ta có con thì phải tâm sự với nhau cả đêm, hồi hộp không ngủ được, thế mà vợ anh ngủ chẳng biết đường dậy.

Tôi nghe anh nói xong, tự dưng tâm trạng lại vui vui đáp:

– Tại em mệt quá.
– Anh biết mà, anh trêu thế thôi. Mai…em ở nhà nghỉ đi, không cần đi làm nữa.

Thấy chồng nói vậy, tôi mới chợt sực nhớ ra, công ty nhỏ trên này đã trả lại cho ba Phong bán đi. Hoá ra tôi đã thành kẻ thất nghiệp,

– Anh biết hết mọi chuyện ở công ty ba Phong rồi, hôm qua nhiều việc quá anh chẳng hỏi vợ được. Anh có ít tiền tiết kiệm em lấy đưa cho ba, thẻ anh đưa em rồi đó, còn hiện tại em đang mang bầu, cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi sinh xong em bé rồi hãy tính tiếp. Vợ yên tâm đi, dù vất vả thế nào anh cũng lo cho vợ và con được…Những ngày qua em chăm sóc anh rồi, để từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em.

Không hiểu sao nghe xong tôi bật khóc nức nở, khóc vì thương ba mẹ dưới quê, khóc vì tủi thân, và khóc vì thương người chồng của mình quá nhiều. Tiền của anh, tôi không thể nhận, hôm qua nghe mẹ Phương nói như vậy, tôi càng không thể nhận nổi. Nhưng tôi biết nếu giờ từ chối cũng không xong, mà có đưa ba Phong cũng không lấy, cuối cùng tôi vẫn phải giả vờ đồng ý. Anh thấy tôi khóc thì ôm chặt tôi vào lòng rồi nói:

– Mình là vợ chồng rồi, có khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Giờ mình có thêm em bé rồi, mình càng phải mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Em đừng khóc nữa, không tốt cho con đâu, em yên tâm đi, công ty nào cũng có giai đoạn khó khăn thôi, nhưng anh tin vào bản lĩnh và trí óc của ba Phong sẽ vượt qua được. Nào, đừng khóc nữa, nín đi, anh thương.

Tôi nghe anh dỗ, chẳng nín nổi, càng khóc tợn, nhưng rồi nghĩ đến con tôi lại lau nước mắt cố cười. Phải rồi, trên đời này chuyện gì cũng sẽ qua, tôi tin rằng phía trước sẽ tốt đẹp.
Buổi tối, tôi gọi về cho ba Phong hỏi han tình hình, ba bảo mọi chuyện vẫn chưa xong, nhưng ba tìm được hướng giải quyết rồi. Nghe xong tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng đi đôi phần, tiện thông báo cho ba chuyện tôi có bầu. Ba mẹ nghe xong thì vui lắm, còn động viên an ủi tôi rất nhiều.
Nói chuyện với ba mẹ tâm trạng tôi khá hẳn lên, lại thêm phần có ông chồng đáng yêu bên cạnh nên không còn suy nghĩ tiêu cực gì nữa.

Yêu thích: 3.7 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN