[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 32 : KẾT THÚC VÀ THAY ĐỔI
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 32 : KẾT THÚC VÀ THAY ĐỔI


Sau khi phe Hunter rút quân, Yuuki hộc tốc chạy vào bên trong thành phố và được Rima báo là Kaname đang ở một tòa dinh thự gần đó. Cô vội chạy đến thì thấy anh đang nằm trên giường, vây xung quanh là các thành viên nhóm Moon Night.

– Anh ấy thế nào rồi?

– Vẫn còn sống nhưng anh ấy yếu lắm rồi. – Ichijou lắc đầu.

– Mọi người giãn ra một chút đi. Ruka, giúp tớ một tay đỡ anh ấy dậy! – Yuuki nhẹ nhàng nói.

Cô ngồi xuống bên thành giường anh trong lúc Ruka nâng cơ thể của Kaname ngồi dậy. Yuuki hất mái tóc dài của mình sang một bên và kéo vai áo trễ xuống, để lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần. Cô cúi người về phía Kaname, để cho cằm anh đặt lên vai mình và mỉm cười:

– Làm đi anh Kaname!

Kaname dùng hai tay ôm lấy Yuuki và kề môi vào lớp da mỏng manh của cô, cắm phập hai chiếc răng nanh vào, bắt đầu hút dòng máu nóng bỏng từ trong cơ thể cô, để nó tràn qua khoang miệng rồi tuôn xuống cổ họng.

Một lát sau, anh ngừng lại và thở dốc. Ruka vội đỡ anh nằm xuống như cũ. Những vết thương trước ngực anh bắt đầu bốc khói xèo xèo như bị nhúng vào axit nhưng sau khi làn khói tan đi thì chúng từ từ liền da lại như thể chưa bao giờ bị thương tổn gì. Hơi thở anh dần dịu lại và đôi mắt anh khép hờ lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Ichijou lo lắng nhìn Yuuki:

– Anh ấy sẽ không sao chứ?

– Anh ấy không sao đâu. Nhờ từng hút máu tôi nên anh ấy mới có thể cầm cự lâu đến thế. Giờ hút thêm một lần nữa thì anh ấy sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Tôi sẽ để mắt đến anh ấy, mọi người đều mệt cả rồi, hãy đi nghỉ đi!

Nghe Yuuki nói thế mọi người liền cúi đầu chào cô và rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Yuuki nhìn người con trai mình yêu một cách say đắm và đưa tay vuốt nhẹ má anh.

“Lâu lắm mới thấy anh ngoan ngoãn nằm trên giường thế này!”

Cô kéo chiếc chăn phủ lên vai anh và ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt thân yêu mà cô đã nhung nhớ suốt hai năm qua. Anh trông gầy hơn lần cuối cùng cô gặp anh hai năm trước rất nhiều. Cô biết anh đã vì cô mà cố gắng hết sức trong cuộc chiến này. Điều đó làm cô rất xúc động và càng yêu anh nhiều hơn.

Chừng một giờ sau, Kaname khẽ cựa mình và mở mắt ra. Yuuki mỉm cười dịu dàng đặt tay lên trán anh thì thầm:

– Ngủ một chút nữa đi anh!

Thế là Kaname tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Rima vừa bước vào phòng mang theo bữa trưa cho Yuuki. Thấy thế cô hỏi:

– Sao vậy tiểu thư Kurosu?

– Suốt hai năm qua anh ấy đã vất vả nhiều rồi. Để anh ấy nghỉ ngơi một chút đi. Mà tôi chưa bao giờ gặp cô nhỉ.

– Tôi là Rima Tooya. Sau khi chị Souen đi tôi mới gia nhập nhóm.

– Rất vui được làm quen, gọi tôi là Yuuki thôi, không cần tiểu thư gì đâu.

Rima gật đầu rồi đặt bữa trưa của Yuuki xuống bàn và lui ra ngoài.

***

Yuuki ngồi vắt vẻo trên thành ban công, hai chân buông thõng ngoài không trung, nhìn xuống đường. Lúc này thành phố đã lên đèn và trước mắt cô là hàng trăm, hàng ngàn ánh đèn tỏa sáng trong đêm như một bức tranh đẹp. Gió thổi qua lồng lộng hất mái tóc dài của cô rối tung lên. Những chiếc lá vàng trên một cành cây gần đó bị gió cuốn lìa cành, đổ ào ạt xuống mặt đất.

Yuuki với tay bắt lấy một chiếc lá và chợt nghĩ đến số phận con người trong thời chiến tranh loạn lạc này cũng chả khác mấy những chiếc lá vàng mùa thu. Tất thảy đều mong manh, yếu ớt và chỉ cần một cơn gió to thổi qua là tất cả sẽ trở về cội nguồn. Nghĩ như thế Yuuki không kìm được nước mắt ứa ra nhòe ướt hai bờ mi. Đột nhiên, Yuuki khẽ chau mày như vừa phát hiện một điều gì đó nhưng rồi cô chỉ ngồi im không có bất kỳ động tĩnh gì. Một vòng tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau làm cô mỉm cười:

– Anh dậy rồi à?

– Anh không thấy em đâu nên đi tìm. – Kaname nói nhỏ vào tai cô.

– Anh thấy khỏe hẳn chưa? – Yuuki quay người lại, choàng hai tay quanh cổ Kaname.

– Anh ổn, nhờ máu của em cả.

– Em sẽ đòi lại đấy! – Yuuki liếc Kaname đầy tình tứ.

– Cứ việc lấy bao nhiêu em muốn. Một Vampire thuần chủng chỉ hút máu kẻ mà hắn yêu. Xưa giờ có thấy anh hút máu ai ngoài em không? Em cũng nên như thế!

Yuuki bật cười rồi kề môi vào cổ Kaname cắn mạnh một cái. Từ hai vết thủng do răng nanh của cô gây nên, máu ứa ra và Yuuki chậm chạp hút qua kẽ răng, từng ngụm, từng ngụm.

Cô ngừng lại và đưa tay lau những vệt máu còn đọng trên miệng mình.

– Máu anh vẫn ngon như thế dù lần trước em không cắn anh mà tự anh lấy máu cho em. Khi uống ngụm đầu tiên, em thấy rất tanh nhưng khi nó bắt đầu trôi xuống cổ họng thì lại có vị ngọt. Đó là bản chất của Vampire sao anh?

– Em bây giờ thật sự là một Vampire rồi Yuuki ạ!

– Từ lúc em uống máu anh thì em đã là một Vampire rồi. Và khi đã trở thành một Vampire thì em sẽ bảo vệ đồng loại của mình.

– Em thay đổi nhiều đấy Yuuki! Em mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước đây nhiều.

– Hai năm không có anh bảo vệ buộc em phải như thế. Em không thích phải núp sau lưng để anh bảo vệ nữa. Em muốn được cùng chiến đấu với anh, được cùng anh hướng đến cái đích cuối cùng.

Kaname hất mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Yuuki và kéo cô lại gần mình. Hai tay anh ôm trọn lấy khuôn mặt cô và trao cho cô gái bé nhỏ trước mặt mình một nụ hôn cháy bỏng. Yuuki ôm chặt lấy cơ thể Kaname, giữ chặt anh trong vòng tay mình như sợ phải xa rời một lần nữa. Và cô thì thầm vào tai anh:

Xử lý kẻ rình rập ấy đi anh Kaname!

Kaname gật đầu tạo ra một quả bóng năng lượng và ném về lùm cây gần chỗ họ đang đứng. Một tiếng nổ vang lên và hai bóng người rơi ra khỏi đó. Nhưng cũng rất nhanh, hai bóng đen ấy bám lại vào cành cây và tung người bay vào bên trong lan can, đứng đối diện với Yuuki và Kaname.

– Thật ấu trĩ khi nghĩ rằng có thể che mắt được bọn ta Zero Kiriyu ạ! – Kaname nhếch mép nói.

– Yuuki, hắn đã làm cách nào mà tẩy não em được vậy? Em bây giờ không khác gì với lũ ma quỷ này cả – Zero vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những gì anh vừa chứng kiến.

– Em đã nói với anh rồi mà. Em là một Vampire!

– Chỉ là do hắn đã cắn em thôi. Dù cho em có hút máu hắn thì cũng chỉ ngăn không cho em thoái hóa xuống cấp E. Xã hội Vampire không cho một Vampire cấp D như em và hắn đến với nhau đâu.

– Zero! Làm gì có Vampire cấp D nào tạo được bóng năng lượng. Đó là khả năng đặc biệt của dòng quý tộc và thuần chủng. – Yuuki nhìn thẳng vào mắt Zero.

– Vậy chẳng lẽ em là…

– Từ lúc sinh ra em đã là Vampire rồi. Nhưng do thể trạng đặc biệt nên em trông không khác gì con người cả. Cho đến hai năm trước, khi em uống máu Kaname thì em mới trở thành Vampire thật sự.

– Không, anh không tin đâu. Em là một con người, không phải là Vampire.

– Em không ép anh tin em nhưng đây là sự thật không thể thay đổi. Còn bây giờ anh hãy đi đi. Đây là lần cuối cùng em để anh ra đi an toàn. Lần sau gặp lại thì chúng ta đã là kẻ thù của nhau.

– Yuuki, anh…

– Cậu Kiriyu, chúng ta đi thôi! Cô ta không còn là Yuuki Kurosu trước đây nữa đâu! Cô ta sẵn sàng giết cậu nếu cần thiết đấy! – người đồng hành với Zero kéo tay anh.

Tuy thế, Zero vẫn vùng vằng không chịu dời bước khiến người kia hết sức bối rối. Anh cứ đứng chôn chân tại chỗ và dùng ánh mắt bi thương nhìn Yuuki khiến cô cũng bối rối theo. Kaname thấy thế đành thở dài và bắn ra một quả bóng năng lượng vào thẳng người Zero. Đang trong cơn xúc động, Zero không thể né tránh đòn tấn công của Kaname nên lãnh trọn quả bóng và ngã xuống đất.

– Cậu ta không sao đâu! Hãy đưa cậu ta đi đi! – Kaname nói với người tùy tùng của Zero.

Không nói không rằng, người ấy cúi xuống vác Zero lên vai và phóng xuống đất từ độ cao hơn chục mét. Còn lại hai người Kaname nhìn Yuuki và phát hiện thấy khuôn mặt cô đang buồn rười rượi. Cô úp mặt vào ngực anh và trong phút chốc anh thấy ngực áo mình ướt đẫm.

– Em hối hận sao?

– Không, em chỉ thấy thật đáng tiếc. Anh ấy không còn Zero và em cũng không còn là Yuuki của ngày xưa nữa rồi. Tình yêu, hận thù, chiến tranh có thể làm thay đổi con người thế sao anh?

– Anh đã từng nói với em rồi mà. Chiến tranh là giết người hoặc bị người giết. Em phải lựa chọn, khi trong tay em là hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh khác thì có khi em phải từ bỏ chính những quy tắc của bản thân mình.

– Em không biết mình có thể đảm đương trọng trách này không.

– Anh sẽ luôn ở bên em mà. Hãy can đảm lên. Nhất định em sẽ làm được.

– Cảm ơn anh!

Zero tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày khiến cho mọi người rất lo lắng. Đến ngày thứ ba thì cửa phòng anh bật mở và anh bước ra mang theo thứ không khí lạnh lẽo như đến từ cõi địa ngục âm u. Anh đi thẳng đến văn phòng của Yagari Touga và được biết thầy mình đang chờ ở đó suốt ba ngày. Nhìn thấy Zero bước vào, ông ta nói:

– Ta biết con sẽ đến đây. Con đã nghĩ thông chưa?

– Dạ! Trước đây con tuy có ý định giết cô ta nhưng con vẫn nuôi một hy vọng rằng cô ta sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng bây giờ thì hết rồi. Cô ta đã thật sự vô phương cứu chữa. Con sẽ đích thân tiêu diệt cô ta.

– Tốt lắm! Như thế mới là học trò của ta. Chúng ta không thể để một con đàn bà cản đường mình. – ông ta bật cười đầy đắc ý.

– Nhưng thưa thầy, chúng ta sẽ làm gì để đối phó với cô ta. Sức mạnh của cô ta rất lạ, con chưa bao giờ thấy một tên Vampire nào khống chế được đạn Hoa hồng đẫm máu cả.

– Chắc chắn có liên quan đến việc cô ta mất tích suốt hai năm qua. Con không điều tra được điều gì sao?

– Dạ không! Nhưng con sẽ thử.

– Không, con có nhiệm vụ khác. Tạm thời con sẽ rời khỏi chiến trường để làm một việc quan trọng cho ta.

– Việc này chưa xong đâu Yuuki ạ!

***

END CHAP 32

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN