[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 33 : SỰ RA ĐI CỦA MỘT NGƯỜI CHA
Hôm nay, trời vừa tờ mờ sáng thì lính gác cổng thành phố thấy có một chiếc xe hơi chạy rất gấp gáp về phía họ. Chiếc xe thắng đột ngột một tiếng chói tai và từ trên xe, một người chàng trai khá trẻ lao người xuống. Anh ta hét vọng lên cho những người phía trên cao nghe.
– TÔI LÀ NGƯỜI CỦA NGÀI KUROSU. TÔI CẦN GẶP TIỂU THƯ YUUKI KUROSU. VIỆC KHẨN CẤP!
– LÀM SAO CHÚNG TÔI BIẾT ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI QUEN CỦA TIỂU THƯ KUROSU HAY KHÔNG CHỨ?
– XIN HÃY BÁO VỚI TIỂU THƯ MỘT TIẾNG. TÊN TÔI LÀ LEO HARINAGA.
Lính gác cổng còn đang phân vân chưa biết tính sao thì một giọng nói vang lên bên cạnh chúng.
– Để cho anh ta vào. Ta sẽ thân chinh đưa anh ta đến gặp tiểu thư.
Nhận ra người vừa lên tiếng là cậu chủ của dòng họ Kain, những người lính vội vã tuân lệnh mở cổng cho chàng trai tên Leo vào. Kain đón anh ta ngay cửa và nhếch mép
– Tôi đã hỏi tiểu thư Kurosu và cô ấy xác nhận có biết anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi tin anh. Anh hãy cẩn thận đấy!
Nói rồi, Kain quay người dẫn đường cho anh ta đi vào bên trong và đưa anh ta lên một chiếc xe khác, cho xe chạy về tòa nhà của Kaname.
***
Leo theo Kain bước vào bên trong thì phát hiện có gần chục người đang ngồi chờ sẵn trong phòng khách và một trong số họ là Yuuki. Vừa thấy bóng dáng cô, anh đã vội bỏ mũ ra cúi chào cung kính. Yuuki gật đầu mời anh ta ngồi xuống và hỏi
– Có việc gì mà anh phải lặn lội đến đây vậy?
– Tôi đến để nhắn gửi những lời cuối cùng của ông chủ cho Tiểu thư.
– Lời cuối cùng? Chả lẽ ba tôi đã…. .
– Phải, ông chủ đã gặp chuyện không may rồi. Bị Zero Kiriyu …
***
Tối hôm đó, Hiệu trưởng Kurosu không ở lại học viện như thường lệ mà trở về nhà mình ở Lava. Thong thả cho xe chạy chậm dọc theo đường đất, ông thoải mái tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ổ cửa kính và nghĩ đến đứa con gái của mình. Đã hai nằm rồi ông không gặp nó nhưng cái tin nó vừa xuất hiện trong cuộc chiến ở Unicold và gây ra một vài bất ngờ nho nhỏ tại đó làm ông yên tâm vì điều đó chứng tỏ nó vẫn đang rất ổn.
Ông bẻ ngoặt vôlăng để chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến cửa chính. Ông bất chợt cảm thấy có điều gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây. Người gác cổng lúc thường vẫn ngồi ở ngay chốt gác thì hôm nay chả thấy đâu, cả tòa biệt thự dường như đang bị bao phủ bởi một sự chết chóc nào đó nhưng ông vẫn không dừng lại mà cho xe tiến thẳng đến trước cửa chính. Không có bất kỳ sự đón tiếp nào từ phía những người hầu như mọi ngày càng làm ông thêm lo lắng. Ông xuống xe, đẩy cửa bước vào.
Trong nhà vắng lặng không một bóng người. Ông bước chậm trên sàn đá và đưa mắt nhìn xung quanh thận trọng. Bất chợt một giọng nói vang lên từ trên đầu ông buộc ông phải ngẩng mặt nhìn lên lan can tầng trên. Đứng ở vị trí ấy là Zero Kiriyu với nụ cười của ác quỷ.
– Chào Ngài, hiệu trưởng Kurosu. Ngài khỏe không?
– Chào con Zero! Con đang làm gì đấy? Tính nhát ma ta à? – ông mỉm cười ra vẻ vui vẻ nhưng kỳ thật ông hiểu rõ Zero đến đây vì mục đích gì.
– Tôi không rảnh để bày trò đùa với ông đâu. Tôi đến để hỏi ông vài việc. Hy vọng ông sẽ sẵn lòng trả lời tôi.
– Vậy còn phải xem việc ấy là việc gì nữa đã.
Bất thình lình, Zero rút súng ra bắn về phía ông và ông cũng ngay lập tức hụp người xuống lăn tròn một vòng rồi rút súng ra thủ thế. Viên đạn của Zero bắn hụt mục tiêu nhưng lại trúng vào một chiếc bình gốm gần đó khiến nó vỡ tan tành. Ông tặc lưỡi:
– Con nghịch quá Zero ạ! Làm vỡ mất một món đồ cổ của ta rồi.
Zero chỉ cười không đáp câu trách móc của ông mà búng tay nhẹ một cái. Lập tức, những gia nhân của ông bị áp giải ra từ một căn phòng. hết thảy họ đểu đang bị trói và bị dí súng khống chế từ sau lưng.
– Buông súng đầu hàng đi Ngài Kurosu!
Trước tình thế này ông đành vất khẩu súng xuống nền và đưa cao hai tay để đầu hàng. Ngay lập tức có hai kẻ bước đến khống chế ông và đè ông xuống đất.
Từ trên cao Zero tung mình đáp nhẹ nhàng trước mặt ông và dùng súng nâng cằm ông lên.
– Vật đó đang ở đâu? Tôi biết bảy năm trước ông đã tìm thấy và đem giấu nó đi. Nó là Huyền thoại thánh tích, lẽ ra ông phải đem giao nộp cho Hiệp hội chứ. Sao ông dám chiếm làm của riêng hả?
– Ta không biết con đang nói đến cái gì cả Zero.
– ĐỪNG CÓ VỜ VĨNH!
Zero quát lên đầy giận dữ rồi thuận tay tát một cái thật lực làm miệng ông rách toạc ra và từ đó, máu bắt đầu chảy.
– Xem ra không cho ông nếm mùi một chút thì ông không chịu khai rồi.
Zero hất hàm ra lệnh và những tên thuộc hạ lập tức thi hành. Anh ta ngồi xuống ghế sofa và im lặng tận hưởng những cảnh tượng trước mặt. Những tên Hunter đè ông Kurosu ra và bắt đầu đấm đá ông thật lực. Chẳng mấy chốc, trên người đã xuất hiện hàng chục, hàng trăm vết thương lớn nhỏ. Kế tiếp chúng mang ra một thùng nước lớn và nắm đầu ông dìm vào đó. Giây phút ấy ông tưởng như đau đớn đến chết khi nước tràn từ khoang mũi vào buồng phổi ông. Chúng nắm lấy tóc ông và kéo ông lên khỏi mặt nước, khoái trá nhìn ông sặc sụa liên tục. Những gia nhân nhìn thấy cảnh đó thì sợ hãi tột độ, những đứa trẻ thì khóc thét lên thế mà Zero không mảy may động lộng. Anh ta bước đến bên ông Kurosu đang nằm rũ người trên sàn và đá thẳng vào mặt khiến ông hộc máu ngay tức thì.
Ông chịu khai chưa?
– Ta không có gì để khai cả.
Trán Zero giật mạnh một cái đủ để biết anh ta giận đến mức nào. Mấy tên Hunter không đợi cho thủ lĩnh ra lệnh mà thi hành ngay những màn tra tấn còn tàn bạo hơn trước. Chúng lấy đinh đóng vào từng ngón tay ông, từng chiếc, từng chiếc một. Những cây đinh dần dần xuyên qua ngón tay ông,
ứa máu…,
nhưng không chết…,
chỉ đau đớn thôi,…
Ông Kurosu thét lên như để trút sự đau đớn của ông ra ngoài nhưng ông vẫn dùng ánh mắt kiên cường bất khuất mà nhìn đám thú vật trước mặt ông.
Chưa hả dạ, chúng bắt đầu chuyển sang một trò mới, dùng dao rạch từng nhát trên cơ thể ông. Mũi dao sắc lẻm, lạnh lùng ấn vào da thịt một cách sâu hoắm để lộ cả xương trắng hếu. Nỗi đau đớn vẫn tiếp tục kéo dài nhưng ông Kurosu vẫn chỉ cười mỗi khi Zero hỏi ông. Đến lúc không thể kiên nhẫn hơn được, Zero gằn giọng
– Khôn hồn thì ông hãy khai đi, kẻo người nhà của ông sẽ đi gặp thượng đế đấy. Những khẩu súng này không phải Hoa hồng đẫm máu đâu.
– Ta biết gì để khai đây. Ta hoàn toàn không biết gì cả.
– Vậy à? Thế thì đành cho phải cho ông sáng mắt ra một chút đã. Đem một đứa ra đây.
Ngay sau khi Zero dứt lời thì kẻ thủ hạ đẩy về phía anh một đứa trẻ chỉ khoảng chừng tám tuổi. Anh chụp lấy thằng bé và chĩa súng vào hông nó.
– Hoặc ông khai, hoặc ta sẽ bắn từng phát một vào những bộ phận của nó. Nó sẽ không chết nhưng sẽ đau đớn còn hơn là chết. ÔNG CÓ KHAI KHÔNG? – Zero đột ngột gầm lên.
Ông Kurosu nhắm hai mắt lại im lặng không đáp. Hiểu ra đó là dấu hiệu từ chối, Zero mỉm cười và bắt đầu xiết cò.
– Ngừng lại đi!… Ta…ta…nói!
Ông Kurosu thều thào kêu lên vừa kịp lúc và Zero mỉm cười đẩy đứa bé sang một bên. Anh ta cúi xuống nắm tóc ông kéo lên
– Chịu nói sớm có phải tốt không!
Ta thật hối hận vì đã từng cưu mang cậu… Thật hối hận đã để Yuuki ở gần cậu lâu như vậy. Thật may mà con bé không chọn cậu.
– ĐỪNG CÓ NHIỀU LỜI NỮA!NÓI MAU!
– Vật đó …. đang …. nằm trong… một hang động trong khu vực núi Limose ở Kenya…
– Được rồi! Tôi sẽ để ông và người nhà ông yên.
Nói rồi Zero đứng dậy đi thẳng ra cửa và những tên thuộc hạ cũng vội đi theo. Sau khi thấy chúng đã khuất bóng mấy gia nhân vội lao đến chỗ ông trong tư thế vẫn còn bị trói. Ông thều thào trong miệng
– Leo,… Leo,…. !
– Dạ, ông chủ!
– Tìm Yuuki, nói với nó rằng vật đó đang ở trong một cái hang ở khu rừng Crocol gần Infer. Bảo với nó phải đoạt. được thứ đó trước bọn …Hunter.
– Dạ! Tôi sẽ tìm cô chủ ngay.
Nói đến đó, ông Kurosu đột ngột thở dốc và gục xuống sàn. Cậu hét lên:
– ÔNG CHỦ!
– ÔNG CHỦ!!!
Những người gia nhân lo lắng thét lên mà không hề chú ý đến một vệt đỏ nhấp nháy dưới gầm ghế sofa.
***
– Chúng tôi đã đưa ông chủ đi cấp cứu ngay nhưng vì bị thương quá nặng và mất nhiều máu nên ông chủ đã ra đi vào tối ngày hôm sau. Ông ấy không hề tỉnh lại và cứ thế nhắm mắt xuôi tay. – Leo kết thúc câu chuyện của mình.
– Không, không, ……Anh nói dối. . . Ba tôi, …. ba tôi làm sao có thể… – Yuuki lắp bắp nói không nên lời
– Tiểu thư, đó là sự thật.
– KHÔNG THỂ NÀO! – Yuuki hét lên và bỏ chạy khỏi phòng.
Không gian trong phòng khách chùng hẳn xuống khi tất cả những người hiện diện nơi đó không ai nói gì mà chỉ lặng thầm trao nhau những tia nhìn buồn bã.
***
Người đàn ông bế đứa bé gái trên tay đi dọc theo bãi biển. Ông chỉ cho nó xem những rặng núi xa xa phía chân trời, những đàn chim lao đi vội vã trên trời và cười vang trước những câu hỏi ngô nghê của nó.
– Sao ba không để con xuống đất?
– Vì nước biển sẽ làm ướt chân và váy đẹp của con. Ba luôn muốn bảo vệ con khỏi mọi giông bão của cuộc đời. Giống như một công chúa vậy?
– Ba ơi! Vậy con là công chúa của ba sao?
– Phải! Con là công chúa của ba. Nhưng đến một ngày con sẽ tìm được Hiệp sỹ của con và con sẽ không cần ba bảo vệ nữa.
– Không đâu! Dù cho hiệp sỹ có xuất hiện thì con vẫn luôn cần ba bảo vệ mà.
– Nếu vậy thì ba sẽ dành cả đời mình để bảo vệ con.
-Ba thật tuyệt vời!
Đứa trẻ ôm chầm lấy cổ ba nó và hôn một cái thật kêu vào má ông.
***
***
“Đó là cách ba bảo vệ con sao ba?”
“Bảo vệ bằng cách hy sinh mạng sống của mình sao?”
Yuuki ngồi im trên mái nhà nhìn xuống đường nhớ đến những ký ức tuyệt vời mà cô đã từng có với ba mình. Với cô ông ấy luôn là những điều thiêng liêng nhất. Ông đã cứu cô thoát chết, đã đưa cô về chăm sóc như con ruột. Sáu tuổi cô vẫn như một đứa trẻ lên ba, không biết gì cả. Chính ông đã kiên nhẫn dạy cô từng chút một, từ việc nhỏ nhặt đến những việc to lớn. Ông là ba cô, là mẹ cô, là gia đình của cô. Ông luôn làm tất cả để cô được hạnh phúc. Thế mà cô chưa báo đáp ông một điều gì thì ông đã rời xa cô. Những giây phút cuối cùng của ông cô cũng không thể ở bên. Những điều này làm trái tim Yuuki đã đau lại càng thêm đau thắt.
Mây đen từ đâu kéo tới xám xịt cả bầu trời khiến cho mặt trời không cách nào ló dạng để tỏa nắng ấm áp xuống trần gian và lòng Yuuki cũng từ đó mà u ám theo. Đôi mắt cô nhìn về phía xa xăm nào đó như muốn thả cho hồn mình bay về Lava, nơi ba cô đang yên nghỉ, để được ông ôm trong vòng tay, để được nói với ông những lời yêu thương mà cô chưa kịp nói. Cô muốn khóc nhưng sao cô không khóc được, nỗi đau tựa hồ như quá lớn lao đến nỗi nước mắt bị chặn đứng lại và hai hàng mi không thể sa lệ.
Yuuki cứ ngồi im ở đó, không nói một lời, không nhỏ một giọt nước mắt cũng không để ai tìm thấy mình mà đâu biết rằng ngay phía dưới cô, Kaname đang lặng người dõi theo. Anh biết rõ với cô, Hiệu trưởng Kurosu là một người rất quan trọng và cái chết của ông là một cú sốc quá lớn. Trái tim anh mách bảo rằng hãy đến bên cô để an ủi vỗ về nhưng lý trí không cho phép anh làm điều đó. Anh muốn cô phải học cách chấp nhận sự thật, chấp nhận nỗi đau. Trong cuộc chiến này sẽ còn nhiều đau thương mất mát và nếu cô không đủ mạnh mẽ, kiên cường thì cô sẽ không thể đứng vững cho đến phút cuối cùng. Nhưng anh lại không đủ nhẫn tâm để cô ngồi một mình nơi đó nên anh đành chọn cách im lặng đứng bên cửa sổ nhìn lên mái nhà để trông chừng cô.
Sấm ở đâu bỗng vang rền lên và một tia chớp nháng lên bầu trời ảm đảm báo hiệu một cơn mưa. Rồi mưa kéo tới nhưng dường như việc đó không gây được sự chú ý cho Yuuki. Cô cứ ngồi im như thế để mặc cho những hạt mưa quất tới tấp vào mặt mình. Rát buốt, lạnh giá nhưng có hề gì so với nỗi đau trong lòng cô.
***
“Người đàn ông trở mình tỉnh giấc khi nhận thấy có một bàn tay ấm áp chạm vào người mình. Ông mở choàng mắt và thấy cô con gái bé bỏng đang ôm chiếc gối đứng bên cạnh giường.
– Ba ơi! Trời mưa và sấm sét ghê quá,con sợ lắm!
– Vậy ba ngủ với con nhé! Như vậy con sẽ không sợ nữa.
Đứa bé mỉm cười rạng rỡ nhảy lên giường, chui vào chăn và rúc sâu vào người ba nó. Người đàn ông khẽ vỗ về cô con gái cưng để ru giấc cho nó và thì thầm:
– Giông bão và sấm sét sẽ không bao giờ làm hại được con. Vì ba sẽ hứng chịu tất cả thay con, công chúa nhỏ của ba
***
**
Ký ức lại tràn về trong tâm trí Yuuki. Mưa bay qua bầu trời, những giọt nước dội xuống mái nhà thành những tiếng lộp độp và đáp trên mái tóc, trên khuôn mặt Yuuki và rồi đột nhiên cô nếm thấy vị mặn trong những giọt nước mưa tràn vào miệng mình.
Là nước mưa mặn…
Hay nước mắt cô đang rơi…
Không quan trọng…,
Lần đầu tiên trong cuộc đời Yuuki đối mặt với sấm sét, với mưa gió. Vì ba cô không còn trên đời để có thể che chở cho cô nữa. Từ bây giờ cô phải tự đứng trên đôi chân mình và cô phải làm cho ông tự hào về cô.
Yuuki đưa tay gạt hết nước trên khuôn mặt mình, trèo xuống khỏi mái nhà, tuột vào cửa sổ và rơi thẳng vào vòng tay Kaname đang chờ sẵn bên dưới.
– Em thế nào rồi? – Kaname hỏi.
– Em ổn! Chúng ta phải nhanh lên, em không muốn công sức của ba bị uổng phí.
– Vậy anh sẽ cho chuẩn bị ngay.
Kaname hôn lên trán Yuuki và bỏ xuống nhà dưới. Yuuki nhìn ra bầu trời vần vũ mây đen và thu nắm tay lại.
“Zero, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về chuyện này!”
***
END CHAP 33
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!