Hẹn Ước Một Kiếp
Chương 6: Kẻ thù trước mắt (2)
Bởi vì Danh Kiếm sơn trang tuy không nằm trên núi nhưng lại tận sâu trong Bồng Lai cốc cho nên từ tửu quán đến đó cũng phải cưỡi ngựa gần cảnh canh giờ.
Trong suốt dọc đường đi nàng và hắn cưỡi chung một con ngựa, hắn để cho nàng ngồi trước còn hắn nắm dây cương điều khiển con ngựa. Lúc dựa vào lòng ngực hắn, trái tim băng giá của nàng dường như được sưởi ấm đi phần nào…
“Xuy…yyyyy” Vừa tới trước Bồng Lai cốc chính bởi vì có cái cầu bắt ngang qua một con sông khiến mấy người bọn họ phải dừng lại
“Các vị công tử và cô nương xin mới xuống ngựa, đây là bản đồ chỉ đường để có thể vào bên trong cốc, các vị mời nhận lấy. Những con ngựa ở đây cứ để bọn tiểu nhân trông giữ” Một tên nha dịch từ trong chuồng ngựa cách đó không thấy bọn nàng tới liền chạy đến đưa bản đồ.
Bọn họ theo như lời tên kia nói để ngựa lại sau đó cầm theo bản đồ dựa vào đó mà đi vào trong cốc. Trước hết là đi qua cây cầu trước mặt bọn họ. Cây cầu này được làm bằng gỗ nhìn tuy là loại gỗ tốt nhưng chắc dạo gần đây đã có rất nhiều sỉ tử giang hồ đến cũng vì trọng lượng nên dường như nó không còn chắc chắn
“Mi Nhi cô nương cản thận! Cây cầu này tuy không đến mức sập nhưng chúng ta vẫn phải đi cẩn thận từ từ nếu không lại xảy ra rủi ro” Lãnh Thiên Nhai theo bản năng vốn dĩ muốn nắm tay Huyết Đồ Mi dẫn nàng đi nhưng lại vì lễ giao nên hắn đành phải thu tay lại. Ánh mắt còn có chút hổ thẹn, mấy sư đệ của hắn nhìn thấy cảnh tượng này khó trách phải bật cười
“Haha đại sư huynh không ngờ cũng biết thương hoa tiếc ngọc như vậy!!! Mấy người bọn đệ không biết bao giờ mới tìm được một cô nương xinh đẹp như Mi Nhi cô mương đây a. Thật đúng là ngưỡng mộ đại sư huynh nha…” Dương Lan Sinh chính là người khơi mào khiến hai người còn lại cũng lập tức ùa theo “Đại sư huynh a cô nương xinh đẹp như thế nếu không cưới về làm nương tử liền tay nhất định sẽ hối tiếc cả đời đấy…”
“Thôi mọi người đừng chọc nữa xem đại sư huynh và Mi Nhi cô nương ngượng ngùng thế nào rồi kìa! Haha”
“Khụ khụ, các đệ còn nói nữa có muốn huynh cho ăn đòn không hả?” Lãnh Thiên Nhai lườm mắt nhìn mấy sư đệ trời đánh của mình sau đó còn xấu hổ nhìn nàng một cái
“Chẳng phải người trong giang hồ mấy người cũng chẳng câu nệ lễ tiết mà. Ta cũng cần người dìu dắt ta đi!” Nàng ngẩng cao đầu nhìn hắn bật cười sau đó đưa tay ra, Lãnh Thiên Nhai cũng không ngờ nàng lại đồng ý. Kết quả hắn được lần đầu tiên à không, lần đầu nắm tay một nữ nhân mà trong lòng hắn có thứ tình cảm gì đó đặc biệt. Trước kia hắn nắm tay dẫn Nguyệt Nhi đi chơi đối với hắn đó cũng chỉ là muội muội của mình
Đi hết cây cầu còn phải đi một đường vòng khá là xa, thời tiết cũng nóng lại nói mặt trời lúc này cũng đang lên. Bọn họ đi hết quãng đường này cuối cùng cũng đến Danh Kiếm sơn trang. Nhìn bảng chữ có đề ” Danh Kiếm sơn trang” khiến mấy người bọn họ mừng khôn xiết, của ào gian nan xem như cũng vượt qua
“Các vị cho hỏi là cao nhân phương nào từ đâu tới” Một nha đinh đứng giữ cổng vừa thấy mấy người họ liền hỏi danh tính
“Tại hạ đại đệ tử Thánh Kiếm môn Lãnh Thiên Nhai cùng các sư đệ trong bổn môn. Bởi vì chuyến đi này tại hạ còn có việc khác phải làm nên không đến cùng sư phụ. Phải chăng sư phụ và sư mẫu ta đã ở bên trong” Lãnh Thiên Nhai chấp tay chào hỏi hào hứng trả lời bọn họ
“Thì ra là Lãnh thiếu hiệp xin mời vào, Nam cung chưởng môn đang ở bên trong”
….
Bọn người các nàng vào đến bên trong sơn trang thì được một vài nha hoàn dẫn tới hậu việt dành cho khách bọn họ được đưa tới căn phòng của Nam Cung Chính
“Roẹt” Lãnh Thiên Nhai mở cửa bước vào trong, nàng cũng theo hắn bước vào. Nhưng nực cười là mấy sư đệ của hắn nhất là Dương Lan Sinh nói gì đó với hai người kia sau đó cả ba người đều không bước vào mà đi đến mấy căn phòng được chuẩn bị cho ba người bọn họ. Nhưng chí ít nàng cũng nghe loáng thoáng được ba chữ”nhị sư tỷ”. Xem ra mấy tên này chính là sự Nam Cung Nguyệt thấy nàng tí nữa sẽ nổi trộn lôi đình nên thoát nạn trước đây mà
“Thiên Nhai tham kiến sư phụ, sư mẫu. Thiên Nhai biết không ở trôn bổn môn chuẩn bị thọ yến sắp tới cho sư phụ là tội đáng muốn trách. Lần này Thiên Nhai xin tự mình chìu phạt, con cơ duyên được Lâm tiền bối truyền dạy cho khúc nhạc tâm đắc của ông ấy. Sau này đệ tử nhất định sẽ thường xuyên tấu nhạc cho người nghe để bù tội” Lãnh Thiên Nhai vừa bước vào hắn đã quỳ xuống hành lễ với sư phụ hắn sau đó còn thao thao bất tuyệt mấy câu. Đừng nói ai khác đến nàng cũng buồn cười, sau khi tiếp xúc với hắn nàng dường như phát hiện một người trông rất điềm nhiên lãnh tĩnh như hắn đôi khi cũng có thể thao thao bất tuyệt như vậy
“Hừ! con đó đúng là tội đáng trách nhưng Lâm tiền bối truyền thừa khúc nhạc tâm đắc của mình cho con xem ra con cũng làm rạng danh bổn môn. Sư phụ có thể tạm thời bỏ qua cho con nhưng nhớ không được có lần sau. À phải rồi cô nương này là…” Nam Cung Chính và thê tử của mình Lưu Mộng Nghi tả hữu ngồi trên ghế nhìn xuống mấy người bọn họ. Nam Cung Chính ông ta đối với nữ nhi của mình quả nhiên chẳng có chút hoài nghi, làm sao có thể nhận ra đứa trẻ năm xưa bị ông ta bỏ rơi cơ chứ?
“Phải đó cô rốt cuộc là ai tại sao đi theo đại sư huynh của ta chứ?” Nam Cung Nguyệt đứng sau lưng mẫu thân của mình lườm nàng một cái, sự chán ghét và khinh người tràn ngập trên ánh mắt của cô ta “Hừ! Nhất định lại là một nữ nhi không biết điều bám theo đại sư huynh của ta. Ta nói cho cô biết huynh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã được chỉ định là của ta. Cô không có cửa với bổn tiểu thư đâu!!!”
“Nguyệt Nhi con im miệng lại cho cha” Nam Cung Chính nheo mắt lại, khàn giọng ra lệnh
“Phải đó Nguyệt Nhi muội đừng tùy tiện nói như vậy, đại sư huynh luôn xem muội như là muội muội ruột của mình” Lãnh Thiên Nhai lãnh đạm lên tiếng, chưa được sư hắn cho phép vẫn ngoan ngoãn quỳ
“Đại tiểu thư Nam Cung gia đây cô đã nghe rõ chưa? Đường đường là một tiểu thư danh môn chính phái, phụ thân của cô dù gì cũng đang giữ chức minh chủ võ lâm trong người. Thật không ngờ lại có một đứa con gái mở miệng ra là giành giật nam nhân đến như vậy. Người ta đã nói chỉ xem cô là muội muội cô lại khăng khăng giành người ta, dùng từ ngữ đúng đắn chính là không biết điều. Còn nữa, phụ mẫu cô cũng không hề ép huynh ấy nên đừng mở miệng ra là chỉ phúc vi hôn gì hết. Đúng là chuyện nực cười nhất mà ta từng nghe. Nữ nhân không ra gì ta cũng gặp nhiều, nhưng một tiểu thư của minh chủ võ lâm là loại người như vậy lại trở thành trò cười cho thiên hạ mà. Ha ha ta xem như cảnh cáo trước mặt cô, người khác không biết còn tưởng cô rất thiếu nam nhân đó” Nàng từ đầu chí cuối vẫn ung dung đứng thẳng người, khéo môi hơi mong cong lại. Chỉ một tiểu nha đầu như cô ta. Dù cho có là muội muội ruột của nàng thì trong mắt nàng chỉ là một vãn bối cỏn con, còn muốn đấu với nàng
“Cô… Đại sư huynh! Huynh xem huynh dẫn về một cô nương dám mắt nạt muội như vậy. Ta sẽ không tha cho cô” Nam Cung Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, không hiểu đạo lý lại còn không xem ai ra gì. Những câu nói vừa rồi của nàng ắt hẳn cũng là làn đầu tiên nàng ta được nghe. Nếu trước giờ đã không ai chỉ bảo nàng ta như vậy, hôm nay đành để người tỷ tỷ như nàng dạy dỗ. Nàng ta chỉ vừa mới bị kích động đã muốn dùng kiếm làm bị thương nàng.
Nam Cung Nguyệt lườm mắt nhìn nàng nổi trận lôi đình, khăng khăng rút kiếm vừa muốn tiến về phía nàng. Đối phương ngay trước mắt nàng vốn ở trong tầm kiểm soát của nàng, chỉ là nàng biết vẫn không cần nàng ra tay
“Ruy…” Lúc nàng ta cầm kiếm tấn công nàng khiến tất cả mọi người ở đây đều hoảng hốt. Nhưng người nhanh tay nhất vẫn là Lãnh Thiên Nhai, chỉ vì hắn sợ nhát kiếm kia sẽ đâm về phía nàng nên không kịp cản nó. Nhìn hắn dùng tay đỡ kiếm cho nàng máu chảy xuống đất, xong đó mới phản kháng chế ngự đạn rơi thanh kiếm xuống đất
“Lãnh Thiên Nhai”
“Thiên Nhai”
“Đại sư huynh”
“Lãnh Thiên Nhai tay của huynh đang chảy máu rồi để ta vết thương của huynh” Huyết Đồ Mi dìu hắn về phòng được sắp xếp sẵn. Nhìn vết thương của hắn nàng đương nhiên biết hắn cũng có chút nhiều đau đớn, nhưng cũng không hề tỏ ra trước mặt nàng. Nhìn gương mặt hắn ngày càng thêm tái nhợt, nàng để tay hắn quàng qua cổ nàng rồi dìu hắn về phòng
“Đại sư huynh muội xin lỗi huynh!” Nam Cung Nguyệt lúc này mới ý thức được sai lầm của mình, chỉ vì mấy lời nói quá đả kích đó làm đại sư huynh bị thương lại càng mất thể diện của nàng. Đúng lúc nàng ta muốn đuổi theo thì bị Nam Cung Chính quát lại
“Nam Cung Nguyệt con còn muốn đi sao? Hừ cho dù cô ta nói có khó nghe một tí nhưng con chỉ vì mấy lời nói đã muốn động kiếm hành hung. Kết quả ra sao chẳng phải người bị thương chính là đại sư huynh của con đó? Hơi thật không biết có phải gia môn bất hạnh hay không nữa đây…” Nam Cung Chính nghiến răng trợn mặt khiến Nam Cung Nguyệt có phần sợ hãi. Ông ta thở dài một cái rồi vứt tay áo thái độ càng khó chịu trách móc “Nàng đó Mộng Nghi sau này nàng phải chỉ dạy cho nó thêm lễ giáo. Cứ để cho nó ung dung không xem ai ra gì có khi mặt mũi của ta cũng bị nó làm mất”
“Ai da tướng công à thiếp đã biết rồi đều là tại thiếp chưa dạy dỗ tốt Nguyệt Nhi để nó bồng bột gây chuyện. Nào nào Nguyệt Nhi con mau lại xin lỗi cha con đi, sau này không được tái phạm nữa biết chưa?” Lưu Mộng Nghi ngoài mặt nhu thuận nhưng trong lòng từ nãy giờ luôn chú ý tới Huyết Đồ Mi. Càng huống hồ bà cảm nhận được vị cô nương đó luôn cố ý nhắm vào Nguyệt Nhi. Với ánh mắt và thái độ đó nói chỉ vì một nam nhân thôi cũng không đúng lắm. E rằng bên trong nhất định còn có nguyên nhân nào đó mà bây giờ cô ta tiếp cận bên Thiên Nhai xem ra cũng có mục đích cả
“Cha à Nguyệt Nhi đã biết lỗi rồi sau này con sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi hành sự không dám gấy ra lỗi lầm nữa” Miệng thì xin lỗi nhưng các ngón tay sớm đã nắm chặt lại trong tay áo, chuyện hôm nay Nam Cung Nguyệt này tuyệt đối không quên đâu
….
Trong phòng nàng đang băng bó vết thương cho hắn vừa tỉ mỉ lại phải vừa nhẹ nhàng, nàng cũng không muốn làm hắn đau
“Không ngờ Mi Nhi cô nương cũng tỉ mỉ đến như vậy, xém chút nữa ta quên mất một người học y đương nhiên phải khéo tay. Đến băng bó vết thương nhìn cũng đẹp mắt. À phải rồi ta còn chưa biết rốt cuộc cô nương mang họ gì thế?” Lãnh Thiên Nhai nhìn nàng chăm chú như vậy đến ánh mắt có chút động lòng
“Ta họ Huyên, xong rồi nhưng thời gian này huynh không được cử động ở bàn tay nếu không vết thương lại càng nặng hơn cho xem”
Lãnh Thiên Nhai huynh có biết không lúc Nam Cung Nguyệt còn đang vui chơi thì lúc đó ta đang phải luyện võ gian nan gấp trăm lần người ta. Đừng nói trời đông gió tuyết, kể cả ở thời tiết khắc nghiệt cỡ nào đối với nàng cũng không thể bỏ qua việc luyện công. Bởi vì nàng đã nói với chính mình rằng thiên hạ này nàng phải là người mạnh nhất. Không chỉ là trả thù còn là bá nghiệp thống nhất võ lâm, đều là chí nguyện của nàng.
Một nữ tử chỉ hai mươi tuổi như nàng đã có võ công cái thế đến mấy đại cao thủ cũng không địch nổi. Khinh công của nàng có thể nói cũng là điểm mạng nhất khiến cho thân pháp của nàng vừa chớp nhoáng lại nhanh đến mức không ai bì kịp. Dù là cao thủ cũng đừng nói có thể đánh trúng nàng. Môn pháp mà nàng tu luyện chính là Hàn Băng Tâm Pháp. Môn võ này cần phải có nội lực thâm hậu, nội lực càng cao tu luyện sẽ ở đỉnh giới cao hơn. Dùng nội lực của mình thi triển ra chưởng pháp thậm chí lúc giao đấu nội lực tuy không thể hấp thụ nội lực của đối phương thành của mình nhưng có thể dùng nó để điều khiển tấn công đối phương. Ngoài ra nàng còn sử dụng là ám khí Bách Tuyệt châm, chỉ cần là nàng muốn ngân châm của nàng lúc nào cũng có thể lập tức giết người trong nháy mắt. Đúng là nực cười, lúc những trẻ khác đang mải mê vui vẻ mà luyện võ. Còn nàng thì sao, vì để có được thân thể bách độc bất xâm sư phụ đã ngâm nàng trong hồ băng suốt bảy tháng liền cũng với bao nhiêu là loại thuốc ngâm nàng trong đó. Cảm giác thống khổ đó mỗi lần nghĩ lại đều khiến rùng mình một cái…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!