Ngoan nào! - Chương 2.1 : Chuyện rắc rối ở công viên mạo hiểm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Ngoan nào!


Chương 2.1 : Chuyện rắc rối ở công viên mạo hiểm


Về nhà với nỗi tức giận từ trường, tôi quăng mạnh chiếc cặp sách vào bàn học và nằm dài trên chiếc giường gỗ. Cứ nghĩ tới lời nói của tên ” Slender ” đó thôi là tôi muốn phì khói hết cả lên! Nói thật chứ anh ta có cao lắm đâu, hơn tôi nửa cái đầu là cùng. Mà tôi cao hơn Băng Băng một tí nên anh ta khoảng m78, cũng khá cao í nhưng không bằng oppa của tui, híhí(>•<)
” Sao hắn ta đáng ghét thế nhỉ? Nếu mà để tui gặp lại là anh biết thế nào là địa ngục trần gian cái tên đáng ghét, chết bầm, thằng cao 14m bẻ đôi!!”- Tôi thầm chửi rủa, mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ giết được hắn
…=.=…
” Hắt xì!! Ai chửi mình í nhỉ?”
…^-^…
Chiều nay tôi được nghỉ, ở nhà thì chán chết đi được mà đi ra ngoài thì.. huhu! (Nat: để tui nói cho nghe nhé! Thật ra, nhà của Tiểu Bạch bự lắm ý nhưng mà tiền tiêu lại ít nên sợ mất tiền là phải! Chừa lại mỗi tội có con bạn thân lại giàu (^..^) Thấy tui có tâm hông!)
” À mà chiều nay Băng Băng cũng rảnh, hay là rủ nó đi chơi! Thể nào nó cũng bao cho mà xem.. ý tưởng quá hay! Mình ngưỡng mộ mình quá, híhí!”- Tôi búng tay một cái, Băng Băng luôn đi chơi mà tôi không cần trả tiền
” Phải nhắn cho nó đã..”- Tôi với lấy chiếc điện thoại cạnh mình và nhắn tin
— Nội dung —
” Băng Băng, mày có ở đó không?”- Tiểu Bạch
” Tao nghe đây, nghe rất rõ là đằng khác!”- Băng Băng
” Chiều nay đi chơi không? Ở công viên mạo hiểm Tầm Mạo ý”- Tiểu Bạch
” Đi chơi á!? Được.. được, đi chơi thì tao rất sẵn lòng”- Băng Băng
” Vậy hẹn mày lúc 3 giờ trước cửa nhà tao nhá!”- Tiểu Bạch
” Được thui, tạm biệt!”- Băng Băng
” Tạm biệt”
— End —
” Vui quá! Được đi chơi rồi!!”- Tôi nằm lăn lóc trên giường, nghĩ về chiều nay là tôi thấy cuộc đời nở hoa từa lưa lun
” Nhưng vui gì thì vui chứ phải lấp đầy cái bụng đói đã. Hơn 11 rưỡi rồi”- Mải chơi nên tôi quên mất cái bụng đói, từ sáng giờ tui ăn có gói mì tôm
Bước xuống bếp lần mò đồ ăn, trong tủ còn vài món của tối qua. Nấu lại là được, thêm cơm nữa là hoàn thành bữa ăn
— 12 giờ —
” No quá đi !!”- Tôi vươn vai, được lấp đầy cái bụng đói là một điều hạnh phúc nhất trên đời
Cầm đống bát đĩa đi rửa, tôi lân la cho tới gần 12 giờ. Tôi bước lên cầu thang và đi về phòng mình, phải ngủ một tí đã. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi dần chìm vào giấc ngủ..zZ
— 2giờ30 —
” Tít.. tít.. tít”
” Rồi.. rồi mày thắng, mày luôn thắng. Giờ thì im cho ta ngủ đi!”- Tôi cau mày, chiếc đồng hồ quỷ ám đó luôn luôn thắng tôi trong mọi mặt trận, quá cay cú T~T
” Mà từ từ đã, mấy giờ rồi?”- Tôi bật dậy cầm lấy chiếc đồng hồ
” Vẫn còn sớm, may ghia”- Tôi thở phào, nhẹ nhàng bước xuống giường và đi vô phòng tắm
— Còn 15 phút—
Tôi chạy ra ngoài và đứng trước tủ quần áo, tôi chọn được một bộ đồ rồi: Một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean ngắn, đôi giày thể thao mới mua và một chiếc mũ lưỡi chai. Mái tóc được tôi xoã dài, ép thẳng và tôi chỉ kịp đánh một ít son dưỡng mùi táo. Chạy nhanh xuống nhà và mở cửa ra, cùng lúc đó Băng Băng cũng tới
” Chào mày!”- Tôi giơ tay vẫy chào Băng Băng
” Đúng 3 giờ luôn! Tay nghề lái xe của mình quả là xuất sắc”- Băng Băng đi lại chỗ tôi, mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Nó mặc một chiếc áo phông đen, quần jean ngắn, đôi giày độn đen và chiếc mũ lưỡi chai
” Đi được chưa zậy? Ngồi đấy tự luyến thấy mệt à nha”- Tôi chống hai tay lên hông, đưa mặt dí sát vào Băng Băng
” Đi được rồi, bỏ cái mặt ra đi! Ám ảnh quá”- Nó đổ mồ hôi hột, tay cố đẩy cái mặt tôi ra xa
” Ám ảnh cái gì chứ, mặt người ta đẹp lung linh long la lóng lánh lồng lộn thế này mà lị!”- Tôi hất tóc một cái, tự thấy tui ngầu lun!~~
” Mày tự luyến còn quá đà hơn cả tao ý”- Băng Băng mặt xanh lè, nhìn như muốn nôn vậy
” Hứ! Kệ mày, tao đi trước đây!”- Tôi hầm hầm chạy ra xe và ngồi trong đó
” Xe tao mà~~TT”- Băng Băng với tay, gì chứ mới có ngồi trong xe thôi mà, có cần phải so deep vậy hông
” Tao cho mày.. à mà cái chìa khóa xe đâu ý nhỉ?”- Tôi loay hoay tìm, tìm ngó tìm nghiêng, tìm nghiêng tìm ngó
Chìa khóa: Chắc tui chớt rồi!
” Mà mình cầm chìa khóa mờ! Cần gì phải sợ nhỉ?”- Giờ mới nhận ra
” Chị Băng ơi em xin lỗi chị, chị tha cho em đi mà TT”- Tôi chạy lại chỗ Băng Băng cầu lên cầu xuống
” Chụy tha cho cưng đó, háhá!”- Nó đứng lên và cười hơ hớ, trời ơi nhục là nhục
..Quác.. Quác..
” Thôi mình đi nhanh đi, đứng đây chắc hết nguyên ngày..”- Mợt mỏi
” Ừ! Đi nhanh đi”- Băng Băng đi ra xe và phóng đến công viên mạo hiểm Tầm Mạo
—Công viên—
” Thích quá đi à!! Cả một núi trò chơi lun”- Mắt tôi sáng rực lên như viên pha lê, ánh hào quang sáng chói đang lôi kéo tôi chơi kìa
” Má ơi! Tàu lượn Super Snacky kìa, vừa đi vừa cầm một túi bánh ăn. Quá đã!!!”- Băng Băng chạy lại chỗ tàu lượn, tôi cũng thích nữa
” Vậy mình chơi trò này trước ha!”- Tôi chỉ vào chiếc đu quay cao vút kia, quả thật rất kích thích há há
” Mày lâu lâu mới thông minh được một tí đó Tiểu Bạch! Ôi bạn tôi~”- Băng Băng mắt lệ, lấy từ đâu cái khăn chấm chấm lên mắt,???
” Nghĩa là hằng ngày tao ngu hả? Băng Băng!”- Mặt tôi đen lại, tiến đến chỗ Băng Băng đang đứng
” À.. không, không! Tao không có ý đó đâu mà..”- Băng Băng lùi lại, tay vẫy vẫy
” Hả..?”- Tôi lặng giọng khiến Băng Băng hơi sợ
” Không.. Ủa? Có phải hai tên sáng nay không zậy?”- Băng Băng chợt nhìn ra phía sau tôi, ánh mắt có vẻ hơi đỏ
” Đâu?”- Tôi nhìn ra phía sau và..
” Yaaa!!! TÊN KHỐN!!!”- Người tôi bốc hoả, chạy nhanh lại chỗ hai tên sáng nay
” Gì dạ?”- Băng Băng đơ lun tại chỗ
” Tà Phong! Có phải cô gái sáng nay không zậy?”
” Đâu.. Đúng rồi! Hình như là cô ta. Cũng đến đây chơi sao”- Hắn quay sang nhìn tôi đang hầm hầm tiến tới, miệng hắn nhếch lên khiến cho tôi muốn nhào tới đập cho hắn một trận để biết thế nào là đụng nhầm chị đại
” Này tên kia! Chuyện sáng nay tôi tha cho anh để anh nếu gặp tôi thì nên tránh xa tôi ra, vậy mà anh vẫn lảng vảng hả?”- Tôi tiến tới, người tôi bây giờ phừng phừng lửa lun
” Cô nói cái gì vậy? Không phải sáng nay cô bị tôi chọc đến nỗi cứng họng à”- Hắn ta cười khinh một cái, ôi cái nụ cười thèm đấm đó
” Anh là đang khiêu khích tôi đó hả? Ngon thì nhào vô, bà đây chấp hết!”- Tôi cố giữ bình tĩnh đễ nói chuyện với hắn ta
” Ồ zậy sao? Cũng được, lâu rồi tôi chưa đánh nhau”- Hắn ta nhìn tôi hí hửng, đang nghiêm túc mà TT
” Tiểu Bạch à thôi đi! Đừng đánh nhau nữa”- Băng Băng nói nhỏ vào tai tôi
” Không!”- Tôi quả quyết- ” Hôm nay tao phải trả mối thù ngàn năm”
” Ờ! Vậy thì tao sẽ đi chơi Super Snacky và ăn nguyên một đống bánh lun. Chịu hông, hí!”- Băng Băng cười đểu
” Xọc!”- Trúng tim đen
” Đừng mà!! Bánh của tao xin mày đừng làm hại nó TT”- Ngọn lửa của tôi bị dập tắt và thay vào đó là.. Băng
” Vậy thì sao nhỉ?”- Băng Băng nhìn tôi
” Dạ thưa Đại Nhân, con sẽ ngoan ngoãn!”- Tôi cúi đầu
” Tốt.. tốt! Đi thôi”- Băng Băng dẫn tôi đi không quên nghoảnh lại nói với hai tên kia
” Tôi là Diệp Băng Băng, còn cậu ấy là Hà Tiểu Bạch. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng đừng chọc tức Bạch Tinh, sẽ gậy ra hậu quả lớn đó, khỏi cảm ơn”

Truyện lần này có vẻ không liên quan nhỉ ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN