Thích thầm
Chương 1
Ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới, sau khai giảng, tất cả các thành viên của lớp 10A tập trung tại lớp học. Dù là năm đầu tiên tại trường mới, không gặp lại quá nhiều bạn bè cũ, mọi người đã nhanh chóng tìm được người hợp “cạ” để nói chuyện. Cả lớp rôm rả trò chuyện, những tiếng xì xào vang lên ở khắp nơi, thỉnh thoảng lại có tiếng cười lớn thốt ra từ một góc nhỏ nào đó rồi sau đấy im bặt.
Cô giáo bước vào lớp, với nụ cười thân thiện, cô chậm rãi đi từng bước trên đôi giày cao gót năm phân. Mỗi lần tiếng “cộp… cộp” vang lên thì âm thanh rì rầm lại nhỏ đi một ít, cuối cùng thì dứt hẳn khi cô dừng chân bên bàn giáo viên.
– Cô chào các em. – Cô giáo nói – Cô tên là Trần Lan Hương, cô giáo dạy bộ môn Toán. – Dừng một chút, cô nhìn quanh lớp một vòng như để khẳng định rằng không một ai đang nói chuyện và tất cả đang tập trung lắng nghe – Sau này, tức là trong ba năm tới đây, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em. Ba năm, thật ra ngắn lắm các em ạ, nhưng ba năm cấp ba này rất đẹp. Nó là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời con người nếu sau này lớn lên các em có nghĩ lại. Vậy nên, trong ba năm này, cô sẽ dẫn dắt các em, và cô cũng hi vọng các em biết lắng nghe và tôn trọng cô, để chúng ta cùng nhau tạo nên ba năm cấp ba thật đẹp, có được không?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng cảm thấy cấp ba rất là dài, cũng không thật sự hiểu điều cô đang nói. Cho đến năm cuối cấp, họ mới nhận ra điều cô giáo nói là đúng, rằng ba năm cấp ba thật sự rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi.
Gõ gõ chiếc thước kẻ dài một mét lên mặt bàn gỗ đã cũ, cô Lan Hương nói:
– Bây giờ – Cô chỉ tay về phía chiếc bàn đầu tiên của dãy bốn, cũng là chiếc bàn đầu tiên trước mặt cô – Bắt đầu từ hai em, các em tự giới thiệu về mình để mọi người hiểu thêm về nhau nhé!
Minh Thư liếc mắt nhìn hai người bạn ở đầu dãy bốn kia, lại thấy chỗ ngồi của mình tít tận cuối dãy một, cảm thấy còn lâu mới đến lượt mình, Minh Thư khẽ đập vai cô bạn thân ngồi trên – An Hạ. Minh Thư và An Hạ là bạn thân từ những năm cấp hai, từng bá vai bá cổ nhau “xưng tỷ gọi muội”. Lúc trước đăng kí thi cùng một trường cấp ba, thầm nghĩ chỉ cần cùng trường thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi, không ngờ đất trời xui khiến thế nào lại khiến cho hai người may mắn đến mức được xếp chung vào cùng một lớp học. Khi biết tin ấy, cả hai đứa vui mừng cực kì, nhảy cẫng lên mà ôm lấy nhau.
Lại nói tiếp, khi thấy Minh Thư đập vai mình, An Hạ quay xuống thì thầm:
– Làm sao thế?
Minh Thư cười tít mắt:
– Có làm sao đâu, nhàm chán quá nên kêu mày quay xuống nói chuyện thôi.
– Mày điên à? – An Hạ trợn tròn mắt, hơi đưa tay về phía người đang tự giới thiệu – Tụi nó đang tự giới thiệu kìa, cô thì đang chăm chú lắng nghe, cả lớp thì im thin thít, mày kêu tao nói chuyện với mày?
– Ủa? Thế mày không thấy chán à?
– Chán thì cũng phải nghe. Mày không nghe, sau này bạn bè cùng lớp, ra cửa gặp mặt, vào cửa cũng gặp mặt, thế mà không biết tên nhau thì ngại chết!
– Xì, làm như mày nhớ được tên của cả gần năm chục con người trong cái lớp này sau một lần bọn nó giới thiệu ấy. Vừa phải nhớ tên lại phải nhớ mặt, rồi sau đấy ghép mặt lại với tên để mà nhớ. Trời đất, mới nghe tao đã thấy công việc thật là vất vả và gian lao rồi.
An Hạ liếc nhìn Minh Thư, hơi khinh bỉ:
– Đấy là đối với một đứa không tài nào nhớ nổi mặt người như mày thôi, còn đối với thiên tài trí nhớ như tao á… Chuyện nhỏ!
– Thật á? Sức mạnh thần kì nào đã giúp mày nhớ được thế?
– Sinh ra đã có sẵn rồi.
– Chém gió thế mày.
– Mày không tin thì thôi.
Minh Thư dừng lại, nhìn xung quanh, thấy vẫn chưa đến lượt mình, lại nói tiếp:
– Mà này, lớp mình đông như thế, nhưng lại hiếm trai mày nhỉ?
– Hiếm á? Mắt mày có vấn đề à? Tao thấy nhiều lắm mà.
– Xời, mày nông cạn quá!
– Có mà mày nông cạn ấy. Trong đầu suốt ngày trai đẹp, trai giỏi, trai ga-lăng, não mày còn chứa cái gì khác không?
– Không chứa gì khác mà tao lại thi đỗ vào đây với mày à? Tao có hai bán cầu não, hiểu không? Một bên để chứa những suy nghĩ thiếu nữ mộng mơ của tao…
– Thôi, thôi – An Hạ ngắt lời – Trật tự cho tao nhờ. Thứ nhất, hai bán cầu não không phải được dùng như mày vừa nói. Thứ hai, “suy nghĩ thiếu nữ mộng mơ”? Cái đấy là cái gì? Mày làm tao sởn hết cả da gà da vịt lên rồi đây này.
– Mày…
Tiếng cô Lan Hương vang lên:
– Mời bạn tiếp theo!
Người bạn ngồi cạnh An Hạ khẽ đập vai cô nàng. An Hạ vội vàng đứng lên, vén một lọn tóc ra sau tai, nở nụ cười thục nữ tiêu chuẩn:
– Em chào cô giáo, mình chào cả lớp. Mình tên là Nguyễn An Hạ, mình biết chơi dương cầm và vĩ cầm. Mình cũng rất thích vẽ tranh và múa ba-lê. Sau này mọi người hãy giúp đỡ mình nhiều hơn nhé!
– Thật là một cô bé đa tài. – Cô Lan Hương mỉm cười – Em ngồi xuống đi, bạn nữ đằng sau nào.
Minh Thư đứng lên, cúi gập người:
– Em chào cô – Ngẩng đầu lên, thẳng lưng, Minh Thư nói tiếp – Chào cả lớp, mình là…
– Phạm Anh Tú! – Một bóng đen bỗng dưng xông tới va mạnh vào cửa – Em là Phạm Anh Tú! – Bóng đen đó, cũng chính là Anh Tú, chống tay vào đầu gối thở hổn hển – Em xin lỗi cô, em đến muộn!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!