Mùa đông năm ấy - III. Nguyễn Thế Ngọc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Mùa đông năm ấy


III. Nguyễn Thế Ngọc


Tôi đã chuyển đến chỗ mới gần hai tuần, tôi cũng đã quen biết với các bạn ngồi xung quanh nhưng có một việc đó chính là…

Tôi vẫn chưa biết được tên cậu bạn ngồi cùng bàn với mình…

Haizzz…

Cậu bạn kia khá ít nói, chỉ có việc gì quan trọng cậu ấy mới mở miệng, nhưng lần nào cũng nói không quá nhiều.

Còn cái vấn đề vì sao không biết tên dù học cùng lớp vì đơn giản vì tôi ngồi trên cũng, cậu ấy ngồi cuối cùng. Chúng tôi người đầu sông, kẻ cuối sông, làm sao mà chạm mặt nhau được.

Ấy vậy mà cậu ấy lại biết tên tôi mới ghê.

– “Chị An Hạ, hôm nay đến bàn chúng ta trực nhật đấy.”

– “À, ừ.”

Gạt qua ngạc nhiên trong lòng, tôi vội xắn tay áo, nhanh chân chạy lại cầm cái giẻ lau bảng đi giặt. Một lúc sau tôi quay về lớp, cầm cái giẻ ướt trong tay, tôi bước đến cửa lớp thì sững lại, nhìn cậu trai đang quét lớp.

Mùa đông tuy lạnh nhưng vẫn có nắng, ánh nắng le lắt chiếu qua cái cửa sổ có kính xuyên thấu của lớp học, ánh vàng lấp lánh phủ lên khuôn mặt của cậu ấy, giống như rắc lên trên mặt cậu ấy một tầng phấn vàng.

Nhan sắc của cậu bạn ngồi cùng với tôi nói xuất sắc thì còn non lắm, còn nói không ưa nhìn thì lại sai quá sai. Cậu ấy thuộc loại người có nhan sắc kiểu đã nhìn một lần thì muốn nhìn lần thứ hai ấy.

Tôi đứng nhìn cậu bạn ấy mất một lúc, giống như người mất hồn, dù kêu gọi như thế nào cũng khó quay về được.

– “Này, chị mệt à? Nếu mệt thì chị về trước, để tôi làm cho.”

Giọng nói của cậu thật dễ nghe, nó hơi trầm nhưng không khó nghe như những người khác đến thời kì vỡ giọng, giọng nói của cậu trầm mà ấm, đem cho người ta một cảm giác muốn tin tưởng, dựa dẫm vào cậu. Nhưng chính là cái giọng nói này khiến tôi bừng tỉnh trong gang tấc.

Tôi cảm giác được mặt mình đang nóng lên, ôi, ngại chết mất.

Tôi cúi mặt, tránh đi ánh mắt của cậu, một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn cậu và nở một nụ cười tiêu chuẩn.

– “Tớ không sao, chúng ta làm trực nhật tiếp.”

Tôi thấy cậu nhìn tôi, vẻ mặt cậu hơi ngây ra rồi cậu quay người đi, không nói một lời nào, cậu lại tiếp tục quét lớp. Tôi cũng nhanh chóng chạy đến lau bảng, lau đến phần sĩ số, nhìn mấy cái tên báo vắng trên bảng, dường như nhớ ra thứ gì, tôi mở miệng hỏi cậu:

– “A, đúng rồi. Tớ còn chưa biết tên cậu, cậu tên là gì thế?”

Tay cầm chổi của cậu khựng lại một lúc sau cậu lại quét tiếp và trả lời tôi:

– “Tôi tên là Ngọc, Nguyễn Thế Ngọc.”

– “Ừ, còn tôi tên là An Hạ…”

– “Lê An Hạ, tôi biết rồi.”

– “Sao cậu biết? Trước đây tôi với cậu chưa từng gặp nhau.” – Tôi ngạc nhiên, ánh mắt tò mò nhìn cậu.

– “Hồi lớp chín, chị từng đạt giải bạc Vật lí Quốc gia đúng không?”

– “À, ừ.”

– “Tôi cũng tham gia cuộc thi ấy, nhưng không được giải.”

– “Ừ.”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có thế, xong lại chẳng ai nói gì nữa, hoàn thành nốt công việc được giao rồi mỗi người, ai về nhà nấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN