[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU
15
Namjoon mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, trên tay là một ít đồ ăn nhẹ mà mẹ và cô em gái thích ăn nhất, từ tốn nhấn chuông cửa chờ đợi tiếng ồn ào của cô nhóc. Đúng như thói quen hằng ngày, Namjoon phì cười khi thấy Jisoo hào hứng mở cửa nhưng lại không chịu nhường lối để anh bước vào trong. Nhướng mày nhìn cô nhóc, Namjoon đưa tay đặt lên cửa, mỉm cười hỏi.
_ Sao nữa đây Kim Jisoo, hôm nay anh lại đắc tội gì với em hả?
_ Khai thật đi Kim Namjoon. – Jisoo đưa ngón tay chỉ vào mặt anh, khuôn mặt nghi ngờ nhìn anh trai chằm chằm – Anh lại làm hỏng mắt kính em mới mua về hôm qua phải không? Cái tròng kính rớt ra ngoài rồi nè!
Thấy vật chứng trên tay Jisoo, Namjoon gãi đầu cười trừ, nhẹ nhàng giải thích, lách người qua di chuyển vào trong phòng khách..
_ Tại anh thấy nó muốn rớt ra nên anh hai tính chỉnh lại giúp em. – Namjoon đặt túi đồ trên bàn, cười tươi nhìn Jisoo khoanh hai tay bước đến – Nhưng ai ngờ nó rớt luôn bên còn lại.
_ Grrrrr! – Jisoo bất mãn, cố kìm nén tính cách hậu đậu của Namjoon – Mẹ ơi! Anh hai làm hư mắt kính của con nữa kìa!
Mỉm cười nhìn hai đứa con suốt ngày cãi nhau chỉ vì Namjoon sơ ý làm hỏng đồ, bà Kim sau khi nấu xong bữa tối thì liền tắt bếp di chuyển ra ngoài, nhìn sang đứa con trai lớn nhẹ nhàng nói…
_ Joonie, con đi làm về cũng mệt rồi, mau đi tắm rồi ra dùng cơm. – Bà Kim lắc đầu quay sang Jisoo – Còn con bé này, ngày mai mẹ sẽ mang mắt kính con đi sửa được chưa nào? Đừng bắt nạt anh hai con nữa.
_ Con bắt nạt ông anh cột đèn IQ cao ngất ngưỡng này á???? – Jisoo tròn mắt nhìn Namjoon như không thể tin được – Anh mới là bắt nạt con đó mẹ à, hầu như cho anh mượn đồ nào thì cũng sẽ nói say goodbye trong vòng một nốt nhạc. 2
Lại trưng bộ mặt vô số tội, Namjoon nhún vai nhìn Jisoo rồi nhanh chân bước nhanh về phòng vì không khéo cô em gái này lại cho anh xơi mấy đòn võ mới học nữa…
Tại bàn ăn, trong lúc bà Kim và Namjoon dùng cơm thì ánh mắt anh hơi dừng lại với biểu hiện kỳ lạ của Jisoo chỉ mãi lo suy nghĩ chuyện nào đó rồi lại cười một mình khiến Namjoon nhướng mày dùng muỗng gõ nhẹ lên chén của cô nhóc. Giật mình nhìn anh trai ngồi ở đối diện, Jisoo lúng túng ho khan rồi bắt đầu dùng cơm…
_ Em sao thế? Biểu hiện này kỳ quặc thật đó.
_ Phải đó Jisoo, con sao thế? – Bà Kim cũng nhận ra sự bất thường của con gái – Hôm nay ở trường có chuyện gì vui à con?
_ Dạ không có gì ạ. – Jisoo cười tươi lắc đầu, rồi gắp miếng thịt bỏ vào chén của bà Kim rồi gắp cọng rau nhỏ xíu vào chén anh trai – Mọi người dùng cơm.
Sau khi giúp bà Kim dọn đống chén dĩa xuống phòng bếp, Namjoon nhanh chóng túm lấy sau gáy Jisoo rồi mang cô nhóc di chuyển về phòng mình mặc cho Jisoo vùng vẫy muốn đạp ông anh bá đạo này. Ra hiệu bảo Jisoo im lặng, Namjoon lúc này mới nghiêm túc cốc vào đầu cô một cái, nghiêm túc lên tiếng.
_ Hôm nay gan nhỉ? Dám quật ngã tên cướp cầm súng ở bệnh viện luôn cơ đấy? Mẹ mà biết thì sẽ lo lắng có biết không hả?
_ Sao anh biết??? – Jisoo kinh ngạc nhìn Namjoon rồi bất mãn nhớ đến Young Jae – Em đã bảo anh ấy đừng nói cho anh nghe rồi mà, thật là…
_ Đi thăm Taehyung thôi mà nhóc đã làm nên một ấn tượng sâu sắc cho cái bệnh viện đó luôn. – Namjoon đau đầu xoa hai bên thái dương – Em không phải đang học chuyên ngành tâm lý tội phạm sao? Bây giờ chuyển hướng làm nghiệp vụ cảnh sát bán thời gian à??
_ Anh không cần châm chọc em như vậy. – Jisoo bĩu môi nhìn Namjoon – Tên khốn đó dám xả súng bừa bãi còn dám kẹp cổ em thế này này. Hơn nữa em cũng chờ cơ hội tốt mới dám hành động chứ bộ. Mà nhờ em đến thăm anh Taehyung nên mới làm quen được một anh cực ngầu luôn.
_ Quen??? Này! Là thằng nhóc nào?? Em đừng có mà quen bạn trai bừa bãi, thời đại này nhiều yêu quái lắm. – Namjoon ngạc nhiên nhìn Jisoo, nhắc nhở cô nhóc. +
_ Gì chứ?? – Jisoo khinh bỉ nhìn Namjoon rồi cười tươi khi nhớ đến Yugyeom – Người ta là em họ của sếp Kim Taehyung bạn của anh đó!
_ Kim Yugyeom???
_ Anh cũng biết hả??? – Jisoo hào hứng – Cậu ấy đúng ngầu luôn! Trong tình huống đó còn thoải mái đếm số đạn nè, biết loại súng tên khốn đó cầm nữa!
_ Kim Jisoo, cẩn thận ngôn ngữ. – Namjoon khoanh hai tay, nhướng mày nhìn cô – Em đừng nói với anh là em để ý cậu nhóc lắm bạn gái đó nghen?
_ Em chỉ là bị ấn tượng thôi… – Jisoo lúng túng nói, gãi đầu rồi lản sang chuyện khác – Em phải về phòng làm bài tập đây, chuyện hôm nay anh đừng kể với mẹ nha?
Lắc đầu bó tay với cô em gái lắm trò, Namjoon ngay vừa đóng cửa phòng lại thì tiếng chuông điện thoại cũng reo lên. Cau mày khi nhận ra đó là số điện thoại của Jungkook, Namjoon cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi mới bắt máy…
_ Không phải tôi đã nói nếu có chuyện gì thì hãy nhắn tin cơ mà? Cậu gọi cho tôi làm gì nữa? – Namjoon khó chịu lên tiếng.
_ Tôi biết sếp sẽ không trả lời nên tôi đành phải làm phiền sếp như thế. – Jungkook mỉm cười – Tôi có chuyện muốn nhờ anh đây Kim Namjoon.
_ Đủ rồi Jeon Jungkook. – Namjoon gắt – Tôi không muốn hợp tác với cậu nữa, làm ơn để tôi yên đi.
_ Anh lại giở chứng gì đây? – Jungkook cười khẩy – Anh nên nhớ số tiền lương ít ỏi đó của anh có giúp gia đình anh sống tốt đến thế này không? Nên nhớ, số nợ của ba anh là do ai trả giúp đi. Hoặc anh đang muốn tôi đến trò chuyện với mẹ và em gái của anh?
_ Jeon Jungkook! – Namjoon điên tiết siết chặt điện thoại rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh – Cậu muốn gì?
_ Tôi muốn cậu tìm giúp tôi một số hồ sơ vụ án về đám trưởng lão bang hội Royal trong usb bên Yakuza gửi cho Jin. Bên JB nói năm xưa sếp Choi Seunghyun của anh thụ lý vụ án giết người bí ẩn vào hai mươi ba năm trước do đám trưởng lão đó thực hiện. Tôi muốn biết họ muốn đối phó với ai mà bên Min Ha Eun phải huy động nhiều người giải quyết như vậy?
_ Hai mươi ba năm trước? – Namjoon cau mày – Việc này hơi khó, không biết bên lưu trữ có còn giữ hồ sơ đó không?
_ Đó là việc của anh Kim Namjoon – Jungkook nhếch miệng cười – Xong việc tôi sẽ cử người chuyển tiền cho anh, cứ vậy đi.
—– BIỆT THỰ JUNGKOOK —–
Do Jungkook có chút việc phải ra ngoài nên hiện giờ Bambam có nhiệm vụ ở lại bảo vệ và quan sát Park Jimin. Dùng bữa tối với một khuôn mặt chẳng chút hào hứng vì nhớ nhà, Jimin vừa ăn được vài muỗng thì đã khép nép di chuyển ngược về phòng khiến cho Bambam lo lắng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của anh ở đằng sau. Nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào trong phòng Jimin, Bambam đặt khay đồ ăn ở bàn bên kia, gãi đầu khó xử với tình huống lạ lẫm này. Chăm sóc cậu nhóc lớn xác này thật khó hơn mình tưởng tượng…
Về phía Jimin, anh nằm rúc lại trên giường nhưng lại dùng chăn phủ kín cả người, không muốn trò chuyện với bất kỳ ai. Cảm nhận có ai đó ngồi xuống bên cạnh, Jimin hơi tròn mắt ngạc nhiên rồi đặt hai tay ôm lấy cơ thể của mình, anh thật sự không quen nói chuyện với người lạ nhất là khi chỉ có một mình anh. Jimin bắt đầu nhớ đến Taehyung, nhớ đến hình ảnh em trai mình xảy ra tai nạn giao thông. Nỗi sợ và sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong tâm trạng của Jimin, anh khẽ bật khóc, hai vai cũng bắt đầu run lên khiến cho Bambam hoảng hốt, nhẹ nhàng kéo chăn xuống…
_ Anh sao thế?? Sao lại khóc??
_ Taehyungie…hức hức…Taehyungie của Jimin đâu rồi? – Jimin nức nở nói – Em trai của Jimin…hức…Tôi muốn về nhà… +
Bambam lúng túng nhìn Jimin, cậu giơ tay vỗ vỗ tấm lưng của anh rồi mỉm cười lau nước mắt giúp Jimin. Thở dài một tiếng, Bambam dù dấn vào cái thế giới đen tối này nhưng ít nhiều cũng đọng lại chút thương cảm cho anh chàng đáng thương bị cậu hai giam cầm như vậy. Nhớ Jackson nói Jimin bị bệnh ngờ nghệch như đứa trẻ, không hiểu sao Bambam lại bắt đầu lo lắng khi suy nghĩ đến việc cậu Jeon sẽ đè Jimin ra mà ăn sạch. Một người tỉnh táo thì không sao, nhưng đối với Park Jimin chẳng nhận thức được điều gì đang xảy ra thì có phải rất tội nghiệp ư?
_ Nào, nào… – Bambam mỉm cười – Anh đừng khóc nữa, ngồi dậy ăn chút đồ ăn đi.
_ K…không muốn…hức… – Jimin lắc đầu rồi chùm chăn che kín mặt – Jimin muốn gặp bà…hức…Jimin muốn gặp Taehyungie…
Lại kéo tấm chăn xuống, Bambam bất lực thở hắt một tiếng rồi quan sát xung quanh phòng xem có camera hay không? Thấy trong phòng chỉ có hai người, Bambam đánh liều cầm điện thoại rồi giơ nó trước mặt Jimin khiến cho anh ngạc nhiên nhìn cậu…
_ Anh mau ngồi dậy ăn đi, ăn xong tôi sẽ giúp anh gọi điện về nhà, như thế nào?
Nghe Bambam nói gọi điện về nhà, Jimin ngay lập tức ngồi dậy, đôi mắt nâu cún con nhìn Bambam như thể sợ cậu đang gạt mình….
_ Thật. – Bambam gật đầu – Nhưng phải bí mật thôi vì lỡ như cậu Jeon biết được thì tôi chết chắc đó.
Sau khi dỗ được Jimin và thuyết phục anh dùng một ít đồ ăn, Bambam trong lòng đang gào thét vì sự dễ dãi của bản thân khi nãy. Tại sao cậu lại chấp nhận đề ra cái ý kiến điên khùng đó chứ?? Nếu cậu hai biết cậu gọi điện về nhà Park Jimin thì cái mạng nhỏ này sẽ như thế nào đây?? Bambam mệt mỏi ngã lưng về sau ghế, đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo một chút. Thấy Bambam không chút sức sống, Jimin nhẹ nhàng đặt muỗng xuống bàn, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên…
_ A…Anh không sao chứ?
_ Ăn xong rồi à?? – Bambam ngạc nhiên ngồi dậy nhìn Jimin rồi mỉm cười gật đầu – Được rồi, ngoan lắm.
_ J….Jimin muốn nói chuyện với Taehyungie…
_ Suỵt! – Bambam đưa ngón tay lên miệng, ra dấu Jimin nói nhỏ lại – Anh có nhớ số điện thoại của em trai anh không?
Jimin mắt sáng rực, cười tươi gật đầu….
_ T…Taehyungie ngày nào cũng khảo Jimin về số điện thoại của em ấy và ở nhà.
Dù rất buồn cười trước lời thú nhận của Jimin, Bambam vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhấn dãy số mà anh đọc cho mình nghe vào trong máy…
_ Này, nói những lời mà anh muốn nói vào đây. – Bambam chuẩn bị chế độ ghi âm – Tôi chỉ có thể giúp anh như thế chứ không thể gọi trực tiếp được vì bọn cảnh sát sẽ truy ra mất.
Jimin hào hứng gật đầu, dẫu cho anh không thể trực tiếp nói với Taehyung nhưng ít nhất cũng có thể trò chuyện với em trai bằng cách này. Sau khi gửi đoạn tin nhắn bằng ghi âm cho Taehyung, Bambam khẽ lắc đầu khi thấy vẻ mặt chán nản ban đầu của Jimin ngay lập tức trở nên rất vui vẻ. Tình cảm này của Jimin dành cho Taehyung khiến Bambam lầm tưởng hai người họ không phải là anh em mà là….
_ Jimin này.
_ V…Vâng? – Jimin ngẩng đầu lên nhìn Bambam.
_ Anh và cậu hai đã làm gì chưa? – Bambam hiếu kỳ chống cằm nhìn Jimin – Ý tôi là, đụng chạm như thế này này rồi hôn nhau nữa.
_ Ý anh là Jungkook yêu Jimin? – Anh ngây ngốc gãi đầu nhìn Bambam, nhớ lại sự việc trưa hôm nay.
_ Hả??? – Bambam suýt chút nữa trượt tay đập đầu xuống bàn – Yêu???
_ Ừm… – Jimin xấu hổ gật đầu, hai tay đan lại với nhau – J..Jungkook nói hành động đó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi và chỉ có mình cậu ấy mới có thể làm thế với Jimin.
_ Nhưng… – Bambam phức tạp nhìn Jimin, không biết phải giải thích như thế nào – Thế anh có hiểu ý nghĩa của việc đó không??
_ Ừm….Yêu? – Jimin nhắc lại lời Jungkook nói với mình lần nữa.
_ Không Jimin… – Bambam gãi đầu – Cái đó người ta gọi là…à mà thôi đi. Thế anh có hiểu yêu là gì không??
Nhận được cái lắc đầu thật thà của Jimin, Bambam thở hắt ra một tiếng vì sự lo lắng của cậu dành cho anh chàng này đã trở thành sự thật…
_ Yêu là cái cảm giác anh luôn quan tâm đến người đó, làm gì hay đi đâu đều nghĩ về người đó. Thậm chí, khi người đó bị kẹt trong hàng đống người anh vẫn có thể dễ dàng tìm ra vì người đó rất quan trọng trong trái tim của Jimin. – Bambam mỉm cười giải thích – Thế Jimin có cảm giác đó với cậu Jeon không? +
_ Vậy…vậy Jimin yêu bà của mình lắm lắm. – Jimin cười híp mắt.
_ Đó là dạng tình yêu khác nữa. – Bambam bật cười – Nhưng ý của tôi muốn nói là ngoài người thân ra, Jimin còn có cảm giác này với ai không thôi.
_ Không có… – Jimin cố gắng nhớ lại những người mình quen biết – Thế…thế thì người đó sẽ đối xử với Jimin như thế nào?
_ Người mà anh yêu sẽ luôn ở bên cạnh Jimin trong mọi tình huống luôn, luôn khiến anh hạnh phúc và sẽ vô cùng lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ chỉ vì anh xảy ra chuyện. – Bambam đem kinh nghiệm luyện truyện tình yêu nói cho Jimin hiểu.
Bỗng nhiên, Jimin chợt đỏ mặt lên khi trong tâm trí anh là hình ảnh của Taehyung sau khi nghe những lời giải thích từ Bambam…
_ Anh sao thế??
_ J…Jimin có lẽ… – Anh lúng túng nhìn Bambam – Jimin có lẽ rất yêu Taehyungie và em ấy cũng rất yêu Jimin.
_ Hửm?? – Bambam nhướng mày khó hiểu – Cậu nhóc đó là em trai của anh nên anh yêu cũng đúng thôi mà. Mà khoan đã, nếu như tên đó không phải là em trai của anh, anh vẫn sẽ có cảm giác mà tôi vừa mới nói chứ???
_ J…Jimin vẫn sẽ rất thích Taehyungie. – Jimin cười híp mắt, chắc nịch những gì anh đang nói.
_ Thế à?
Nghe được tiếng nói lạnh lẽo ở phía sau lưng, Bambam giật bắn người đứng dậy cuối đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi ngay khi Jungkook đứng ở trước cửa ra vào phòng Jimin. Về phía Jungkook, khuôn mặt cậu bây giờ chỉ tồn tại sự lạnh lùng và khó chịu, ánh mắt tối dần hướng về phía chàng trai xinh đẹp nói ra những lời thật lòng tàn nhẫn kia rồi nhếch miệng cười…
_ Jiminie, anh vừa khi nãy nói yêu ai thế?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!