Nàng Cám - Chương 2: Người lạ mặt.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Nàng Cám


Chương 2: Người lạ mặt.


Tấm bưng chậu nước nóng vào phòng. Dáng hình yểu điệu, khuôn mặt thanh tú còn vương mồ hôi, đôi môi mỏng mím chặt, bộ dạng nhẫn nhịn ủy khuất.

Nàng thấy “Cám” đang ôm đầu ủ rũ ngồi trên giường, không khỏi kinh ngạc. Nhưng thoáng chốc sau đã cụp mắt như thường.

“Thưa dì…”. Âm thanh trong trẻo vang lên.

“Còn không mau vắt khăn cho con ta lau mặt?”. Mụ dì ghẻ phồng mang trợn má nói.

Hả? Cái gì? Cám nọ mặt ngu tại chổ. Chậc chậc. Tuy biết mẹ con nhà này ức hiếp con ghẻ, nhưng kêu Tấm phục vụ con của mụ như người ở thế kia thì có quá đáng không chứ? Nó không có tay chắc?

Nói xong, nàng dở khóc dở cười nhìn lại bản thân mình, than thở một thôi một hồi.

Con Cám tàn phế đó không phải là nàng hay sao? Khoan… khoan! Vậy mặt của mình chẳng phải khó nhìn như mụ dì ghẻ kia sao?

Không ổn! Rất không ổn!

Trong phút chốc nàng không tiếc hình tượng khuê nữ đoan trang đài các mà “Hội phụ nữ Việt Nam” luôn lấy làm tự hào, mặc kệ bộ đồ rườm rà vướng víu lòe loẹt mà bật dậy nhảy phóc từ trên giường xuống, lộn nhào ba trăm sáu mươi độ tiếp đất, rồi vội vội vàng vàng bò trối chết đên bên chậu nước, mở to mắt nhìn gương mặt mờ mờ của mình trong ánh mắt kinh dị của hai người trong phòng.

“Ôi…! Con mắt này, cái miệng, cái mũi này….!”. Cám dừng lại, nhe hàm răng ra: “Cả cái hàm răng này nữa!”.

Suốt mười mấy năm qua nàng chưa bao giờ thấy yêu gương mặt mình như lúc này!

Nhưng hớn hở chưa được bao lâu, Cám ta lại sầm mặt. Lẽ nào nhìn nàng giống dạng người chua ngoa, mang trong mình một bụng âm mưu tày trời?

Nàng tạm gác lại câu chuyện bằng cách lấy khăn lau qua loa, ngoác mồm to hết cỡ, vặn vẹo vai cái rồi xách váy trèo lên giường, sau lại phẩy phẩy tay, uể oải nói:

“Con mệt rồi!”. Cám đáp mình xuống giường, mơ mơ màng màng còn nghe tiếng đóng cửa khe khẽ, mơ hồ còn có tiếng chửi bới oang oang của mụ dì ghẻ….

* * *

“Cám em!”.

Giọng nói nhỏ xíu vang lên, hòa cùng tiếng chim ríu rít, nghe thực vô cùng êm ái.

Cám mơ hồ mở mắt, nhác thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phóng đại trước mắt, cảm giác không khác nào bị nguyên cây đèn pin chiếu vào mặt.

Nàng Cám nọ liền không cách nào ngủ lại nữa, bất đắc dĩ ngồi dậy, vươn vai một cái, giật cái khăn Tấm đang cầm lau lau cọ cọ một thôi một hồi.

Một mùi hương kì dị bốc lên…

Nàng Tấm sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh.

Nàng Cám im lìm như pho tượng…

“Khăn này…”. Giọng Tấm run run, âm thanh tựa muỗi kêu. “Chị vừa mới lau nhà… nhà…”.

Chỉ thấy Cám đột ngột giơ năm ngón tay ra, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin Tấm đừng nói nữa…

Đúng thật là… khóc không ra nước mắt mà.

* * *

Nắng trải vàng trên cánh đồng mênh mông bát ngát, gió thổi vi vu nhè nhẹ mang theo hương lúa chín, vô cùng bình yên.

Trên con đường làng có hai bóng hình, một rách rưới đi phía trước, một lẽo đẽo theo sau, hết ngó Đông rồi lại ngó Tây.

“Nè, nè”. – “Chị có thấy cái Cám nhà mụ Trần không?”

“Giời ạ, tôi nói chị nghe này, nó lại nổi cơn điên đấy mà!”.

“Nghe đâu còn có bữa nó nói năng loạn xạ rồi lăn ra bất tỉnh.”.

“Ối giồi ôi, nó bị ma nhập ấy chứ, ăn ở ác thì cho mụ chết!”. – Người phụ nữ nọ còn lắc lắc đầu, bĩu môi phụ họa.

Mà chùm tóc đuôi ngựa buộc lên cao tít của Cám cứ lắc qua lắc lại theo gió…

Mấy chục con mắt của đám người dưới ruộng cũng đảo qua đảo lại theo chùm tóc, hệt như bị thôi miên.

Ai nấy đồng loạt lắc đầu.

Cám xách giỏ hớn hở theo Tấm ra cái ao cuối làng. Chả là hôm nay mụ dì ghẻ sai hai nàng mò cua bắt ốc – tình huống “kinh điển” mà ai cũng thuộc làu. Cám suy nghĩ cả một buổi sáng, đưa ra quyết định hết sức quan trọng: nếu muốn trở về, thì cứ đóng vai Cám diễn hết vở kịch này!

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, kết cục của nàng chẳng phải là bị ngâm trong hũ mắm hay sao?

Cám nhìn nàng Tấm trước mặt, bất chợt lạnh sống lưng… Muốn khóc quá.

Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao! Nàng quyết liều chết một phen.

Cám ta ngoan ngoãn làm theo kịch bản, suốt buổi trong giỏ nàng không có lấy một con tép. Một tay nàng ôm gối, tay kia chống cằm nhìn Tấm nhanh nhẹn tay phải bắt cá, tay trái chộp cua, vừa xem vừa chậc lưỡi nhả ra mấy lời “thương hoa tiếc ngọc”.

Gió thổi hiu hiu,nàng tựa vào gốc cây đa già cách xa cái ao định chợp mắt một lát thì từ đâu “bịch”, một thân áo lam đơn giản bay bay trước mặt nàng như tiên giáng trần. Chỉ có điều cú tiếp đất quá “đẹp” đã phá hỏng cả khung cảnh lãng mạn ấy.

Vâng, là cú ngã lưng đội trời mặt đập xuống đất!

Cám trợn tròn cả hai mắt,miệng há to như cái giỏ tép của nàng

Cám tò mò tiến lại gần sinh vật lạ kia, đi vòng vòng quanh người nọ, rồi thô bạo hắn lên, nàng tiếp tục tròn mắt ngạc nhiên, còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng “ừng ực” của chính mình.

Chỉ thấy người này gương mặt anh tuấn, khí chất hơn người, xung quanh cơ hồ còn tỏa ra hào quang lóa mắt. Một người vốn có miễn dịch cực tốt với sắc đẹp như Cám cũng phải ngu mặt hồi lâu.

Sau khi ổn định lại tinh thần, nàng phát hiện trên vai người nọ như bị rạch ra một đường, máu không ngừng túa ra. Trên tay nàng cũng bị máu nhuộm đỏ.

Cám tiện tay chùi lên gương mặt kia…

Đột nhiên, hai mắt nhắm nghiền bất ngờ mở ra, khí lạnh theo đó xông thẳng vào Cám. Đúng là “có tật giật mình”, Cám ngã ”đẹp” không kém người nào đó, nàng chống hai tay ra sau giữ cho đầu không đập xuống đất,rồi rụt cổ nhìn người trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không phải ta… Không phải ta… A… Ta là không khí… Là không khí… Ta không thấy ngươi… Ngươi, ngươi… không… không thấy… ta…”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN