Nàng Cám
Chương 15: Ngoại truyện thư giãn.
Ngày xửa ngày xưa, khi Cám còn rất nhỏ, khi Cám vẫn chưa là Cám…
Khụ…! Nhưng Cám vẫn ngu ngốc hệt như Cám bây giờ…
Chuyện là, có một chú đeo kính râm nọ cầm một túi kẹo mút dâu to đùng, năn nỉ ỉ ôi cái cậu bạn mập mập đứng ngay bên cạnh Cám cho chú ấy chở về nhà, còn được vừa đi vừa ăn kẹo.
Cám thích mê, nước dãi chảy đầy xuống đất, kêu “tong tong” thật vang.
Chú ấy nịnh bạn í chán chê rồi hỏi bạn í có chịu không. Bạn í vẫn lắc đầu.
Eo~ , người gì đâu mà ngu thế.
Cám liền nhìn chăm chăm cái chú ấy, mắt lấp la lấp lánh, ra sức gật đầu, cảm thấy tràn đầy hi vọng.
Chú ơi, cho con nè, chú chở con đi mấy vòng từ nhà tới trường cũng được, con chịu tất.
Nhưng chú ấy vẫn chẳng chịu ngó, Cám lật đật mở lời, nhỡ bạn kia chịu rồi mình xin bạn í không cho cây nào thì uổng.
Cái ông chú kia liền sững người nhìn Cám, vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên.
Đúng lúc đó, ba của Cám trên đi làm về, tiện đường ghé vào trường đón Cám.
Cám vội chạy lên ôm ba, Cám thần tượng ba nhất nhà, tại ba Cám làm cảnh sát mà.
Chú ấy trợn mắt, chắc tại chú cũng thấy ba Cám ngầu í…
Cám nở mũi.
Bé Cám liền kể với ba về cái chú tốt bụng định phát kẹo cho bạn Mập của bé, còn muốn chở bạn đó về nữa.
Ba liếc Cám, rồi trừng mắt nhìn cái chú vẫn đang chết đứng ở đấy.
Chả hiểu sao chú ấy liền co giò chạy mất dép. Mà cám thì cứ nhìn theo túi kẹo phấp phới trong gió, nước mắt chảy dài…
Cái đồ xấu bụng!!!
Ngoại truyện 2: Cây trâm ngọc.
Một hôm, Tấm có việc đi ngang qua phủ Thái tử. Lúc ấy, Vân Dật đứng yên canh ở cửa, nhìn chẳng khác nào cục đá.
Bỗng nhiên ở đâu có một bé rắn bò tới phía Tấm mà nàng chẳng hay biết.
Vân Dật nhìn bé rắn một hồi, xong lại nhìn Tấm. Xong hắn định rút kiếm ra chém bay đầu con rắn.
Nhưng rốt cuộc hắn lại chần chừ nhìn túi áo của mình, lại nhìn cây trâm trên đầu Tấm. Hắn quyết định bay đến rút cây trâm kia phóng đi, “phập” một phát thật giòn giã.
Bé rắn chết tươi, chết tức tưởi, chết nhục nhã, chết oan uổng. Tóm lại là nó chết không nhắm mắt! Chỉ trách nó không biết nói để biện hộ cho mình: Ta chỉ muốn bò qua bụi cây kia thôi mà!
Tấm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn con rắn nhỏ, rồi lại nhìn Vân Dật.
Hắn bắt gặp ánh mắt của nàng, khẽ ho hai tiếng rồi cúi đầu nói: “Xin lỗi… Cây trâm đó chắc không dùng được nữa rồi…”.
Tấm lúc này mới hoàn hồn, nàng lắc lắc đầu mỉm cười.
Vân Dật vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ mò mò túi áo rồi đặt cây trâm ngọc vào tay của Tấm:
“Đừng… đừng buồn… Ta… ta đền cho nàng…”
Hắn lắp ba lắp bắp xong liền mím môi chạy mất.
Tấm nhìn cây trâm trong tay, lại nhìn con rắn, dở khóc dở cười.
Ngoại truyện: Món quà của thái tử.
Hoàng thượng gần đây sức khỏe suy yếu hơn bao giờ hết, thái tử tuy chưa lên ngôi nhưng cũng phải đảm nhiệm trọng trách xử lý việc triều chính, vì thế vô cùng bận rộn.
Hiếm hoi lắm hắn mới có một chút thời gian rãnh rỗi, nhưng cũng chỉ cầm sách đến vườn Thượng Uyển trong cung mà nghiên cứu, thập phần tập trung.
Tất nhiên không thể thiếu mất cái đuôi là cung nữ Cám có sở trường ngủ mọi lúc mọi nơi kia…
Điều đặc biệt là, Cám hôm nay tinh thần rất hưng phấn đến độ bất bình thường: hết ngó trái ngó phải chạy tới chạy lui, hết ngắm cây này lại ngửi hoa nọ…
Một lát sau, đầu nàng biến thành một “vườn hoa” vô cùng bắt mắt.
Tại Cám nghĩ là, mấy cô gái thời xưa thường hay cài hoa lên đầu để nhìn xinh xinh hơn…
Cung nữ Cám nghĩ thế, tít mắt chạy tới chổ vị thái tử nào đó đang đứng dán mắt vào sách. Nàng ra sức nhảy nhảy lên, hòng thu hút sự chú ý của hắn.
Không biết do sự cố gắng nỗ lực của Cám, hay do vườn hoa rực rỡ lóa mắt trên đầu nàng, hắn khẽ nâng mí mắt lên nhìn cái người nãy giờ vẫn không ngừng nhảy nhót kia.
Cám lại hớn hở dùng hai bàn tay ôm mặt chớp chớp mắt làm duyên: “Điện hạ, người thấy nô tì thế nào?”.
“…”
Khóe miệng thái tử giật giật nom rất khả nghi.
Đợi đến khi ai đó nháy đến sắp lòi mắt, hắn mới cau mày đưa tay ra đặt lên đầu nàng, sau đó dứt khoát vứt hết đống hoa lá cành xuống đất, đoạn lại tiếp tục chuyên tâm đọc sách.
Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện một cây lược bằng ngọc nho nhỏ được cài cẩn thận trên mái tóc bù xù của Cám.
Nàng xị mặt, lớn gan gọi: “Điện hạ!”
Thái tử lúc nãy mới miễn cưỡng nhìn nàng: “Ngươi muốn biết?”.
Cám hai mắt long lanh, gật gật đầu.
“Đời này ta chưa từng thấy thứ nào kinh tởm như cái đầu của ngươi!”. Hắn nhếch môi, phun ra một câu làm tia hi vọng vừa lóe lên của ai kia tắt ngay tắp lự.
Gieo gió ắt gặp bão, chưa đầy hai ngày sau, vị thái tử nọ bắt gặp Cám đang cầm hai mảnh lược vỡ với vẻ mặt khó hiểu, sau đó nàng thản nhiên ném đi xa thật xa, còn phủi phủi tay rồi đi mất.
…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!