Tình Sao Nghiệt Ngã
Truy tìm
Thiếu Quang trong lòng đang nóng như lửa đốt lại thấy Lâm Hiểu Nhan còn ngồi đấy sân si như vậy, thật sự khiến ông tức giận đến tối sầm mặt mũi mà gằn lên từng chữ:
– LÂM HIỂU NHAN, bà đừng tưởng tôi không nói là tôi không biết những chuyện bà làm. Nếu còn muốn ngồi đây, tốt nhất bà nên im miệng lại cho tôi.
– Vương Thiếu Quang…ông…ông…
Lâm Hiểu Nhan nghe vậy tức giận không nói nên lời liền thở hắt 1 cái rồi quay mặt đi.
Hắn lúc này lại cầm tay cô kéo đến chiếc ghế đối diện bà rồi cùng ngồi xuống, lưng tựa thành ghế, chân vắt chéo, vòng tay ra sau ôm lấy eo cô, bình thản nói:
– Nếu mẹ muốn giữ thể diện với người ngoài thì tốt nhất đừng nên sân si Uyển Nhã dù chỉ là 1 cái nhìn, chỉ cần con không cho phép thì bất kỳ ai cũng không được khi dễ cô ấy, nghiễm nhiên sẽ không có ngoại lệ.
Lời hắn vừa dứt người ngỡ ngàng, kẻ tức giận.
Cô vốn không nghĩ hắn sẽ vì cô mà ra mặt như vậy, hơn nữa người đó lại còn là mẹ của hắn.
Lâm Hiểu Nhan lúc này mặt đỏ tía tai, trợn to mắt nhìn sang hắn, bực bội mà nói cũng không nên câu:
– Hạo nhi, con…con…ngay cả con cũng bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi sao?
Hắn nghe vậy liền nhíu mày, đôi mắt chuyển hoá sắc lạnh quét lên gương mặt bà định toan nói gì đấy thì cô lại lên tiếng:
– Vương phu nhân, bà nghĩ tôi cảm thấy vui vẻ khi ngồi ở đây đối diện với người đã suýt hại chết con tôi sao? Tôi không nuốt lời, ngày đó tôi rời khỏi Vương Gia là vì con tôi, hôm nay tôi ngồi ở đây cũng là vì con tôi, bà đừng nhầm lẫn hay nghĩ rằng tôi ngồi ở đây là đồng nghĩa với việc phải cam chịu lời lăng nhục của bà. Vương phu nhân, thất lễ rồi.
Dứt lời cô liền đứng dậy nhìn xuống hắn đang ngồi đấy, lạnh nhạt nói:
– Thiếu Hạo, tôi cảm thấy ở đây tâm tình càng thêm tồi tệ, vậy tôi sẽ về biệt thự trước, đợi tin tức của anh.
Nói rồi cô xoay người lại hướng đế Vương Thiếu Quang cúi chào 1 cái rồi quay trở ra liền bị 1 lực mạnh giữ chặt cổ tay cô lại.
Uyển Nhã có chút khó hiểu nhìn xuống hắn, hắn thấy vậy chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, thanh âm lại dịu dàng:
– Tôi đi cùng em.
Nói rồi hắn nhìn sang ba mình, lãnh đạm nói:
– Con trở về trước, có tin tức sẽ cho người thông báo.
Thiếu Quang nghe vậy chỉ đành thở dài gật đầu rồi khoát tay:
– Được rồi, đi đi. Lát nữa ta sẽ qua.
Nghe vậy hắn cùng cô trở ra ngoài, Lâm Hiểu Nhan lúc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy bóng cô đi khuất liền bừng tỉnh, tức giận đập mạnh tay xuống ghế hướng mắt ra phía ngoài mà nói to:
– Cô ta là gì mà dám có thái độ xấc xược như vậy. Giang Uyển Nhã, cô có giỏi thì quay lại đây cho tôi.
Vương Thiếu Quang lúc này tức giận tột độ, gạt phăng ly trà trên bàn xuống đất vỡ tan tành, nước bắn tung toé lên mặt sàn bóng loáng:
– LÂM HIỂU NHAN, BÀ NÊN NHỚ CÁI NHÀ NÀY AI MỚI LÀ CHỦ. Nếu còn muốn được làm Vương phu nhân thì nên biết an phận, còn không hãy quay về với dòng tộc họ Lâm nhà bà đi.
Cả người Vương Thiếu Quang toát ra tà khí ghê rợn, Lâm Hiểu Nhan nhìn ông cũng phải rùng mình mà tự khoá miệng lại. Bên cạnh đấy lại là 1 bàn tay tức giận mà siết chặt đến nổi gân xanh.
Trời ngoài kia mưa vẫn trút xuống xối xả, từng cơn gió rít như muốn thổi bay vạn vật, nước lênh láng cuốn trôi cả đất cát, một cơn mưa to đến khiếp sợ.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Trong 1 khu rừng thưa thớt ở ngoài thành phố, căn nhà lụp xụp vốn đã bị bỏ hoang nay lại được thắp lên 1 ngọn đèn yếu ớt.
Trời mưa tầm tã khiến căn nhà bốc lên mùi ẩm mốc mà ướt át.
Đâu đó trong những âm thanh rào rao của cơn mưa lại nghe được tiếng khóc của đứa trẻ thảm thiết vô cùng.
Trong cánh cửa cũ kỹ đã sớm mục rữa, bóng người nữ nhân ngồi trên ghế, tay cầm 1 túi nilon nhỏ, ả lấy ra nhúm nhỏ cái gì đấy trông giống như cỏ khô, ả bỏ chúng vào 1 tờ giấy nhỏ cuộn lại rồi đưa lên miệng, với tay lấy cái bật lựa châm lên rồi hút 1 hơi thật sâu, làn khói nhả ra làm trắng xoá cả cảnh vật.
Ả ta lúc này đôi mắt trở nên đỏ ngàu, tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt trở nên mơ màng nhìn lên trần nhà.
Đứa bé nằm trên chiếc giường ọt ẹt 2 chân dẫy đạp, có lẽ do trời mưa lớn kéo theo hơi lạnh lùa qua khe cửa khiến nó rét buốt mà khóc thét lên.
Tiếng khóc kéo dài mỗi lúc 1 dữ dội lại kéo ra khỏi ảo tưởng. Ả tức giận đi đến bên chiếc giường nhìn nó chửi thề:
– Mẹ kiếp, mày khóc cái gì, câm miệng lại cho tao.
Dứt lời ả liền đưa điếu thuốc lên miệng hít 1 hơi thật sâu rồi cúi xuống nhả khói vào mặt đứa bé khiến nó ho sặc sụa đến đỏ mặt tía tai.
Ả ta thấy vậy lại bật cười sảng khoái rồi tiếp tục hít từng hơi mà nhả khói vào mặt nó. Đứa bé lúc này mặt mũi đã trở nên tím tái vì khó thở mà ả ta thì vẫn cứ cười như điên dại vậy.
Bỗng lúc này, cách cửa bật ra, 1 nữ nhân mặc 1 bộ đồ da màu đen ôm sát vào cơ thể khoe lên đường cong tuyệt mỹ, mái tóc được buộc cao đuôi ngựa, trên gương mặt nhỏ nhắn ấy lại đeo 1 chiếc mặt nạ che đi nưa khuôn mặt, chỉ thấy được bờ môi đỏ mọng, từng bước chậm rãi hướng đến chiếc giường nhìn người trước mặt khẽ nhíu mày:
– Tường Hân, cô lại hút cần sa sao? Tôi đã nói trong lúc làm việc phải nên để đầu óc tỉnh táo, cô lại không chịu nghe.
Tường Hân nghe vậy vẫn chưa tắt cơn cười lại đưa điếu thuốc lên hút rồi phả khói vào mặt người vừa đến cười nói:
– Sao cô nói nhiều quá vậy? Hay là làm thử 1 tí đi, tôi đảm bảo cô sẽ thích.
– TƯỜNG HÂN, CÔ TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI. Nếu không muốn kế hoạch thất bại, tốt nhất nên trông chừng thằng bé, đừng để nó bị làm sao nếu không chưa khử được con tiện nhân kia, cô đã bị Thiếu Hạo khử gọn rồi.
Tường Hân nghe đến tên hắn liền tắt hẳn nụ cười, vứt mạnh điếu thuốc xuống đất rồi tức giận nói:
– Vương Thiếu Hạo, tôi sợ hắn ta sao? Nếu không phải ngày ấy hắn cho người gài bẫy để dụ tôi hút cái thứ này thì làm gì có chuyện dây dưa cùng đám người đó, ba tôi đã phải đánh đổi cả tiền bạc và địa vị mới đè nén được chuyện đó xuống. Tôi còn không tính sổ với hắn ta là may, hắn còn muốn làm gì tôi.
Nữ nhân kia nghe vậy lại cười lớn:
– Haha…Không phải là vì ba cô cũng sợ thế lực của hắn nên mới không dám làm to chuyện sao? Cô có biết, thư ký của hắn – Trang Liễu Nhi chỉ vì nhốt con tiện nhân kia mà liền bị hắn giam giữ ở trong phòng tối, không cho ăn uống, đã vậy hắn còn cho thả những con chuột đầy dịch bệnh vào trong, cô ta vì đói mà đã ăn sống những con chuột đấy cuối cùng mắc dịch bệnh và rồi lại bị những con đấy rỉa cho nát thịt xương. Mạnh Tường Hân, cô tốt nhất nên nghe lời tôi, chăm sóc đứa bé cho tốt. Thiếu Hạo hắn đang cho người điều tra, vị trí này tôi chọn cho cô là an toàn tốt nhất đừng làm hỏng kế hoạch, ngày mai, tôi sẽ đưa ra phương án tiếp theo.
Dứt lời, nữ nhân ấy liền quay người trở ra ngoài thì Tường Hân lại lên tiếng:
– Nhưng cô là ai? Tại sao lần nào gặp cô lại phải đeo mặt nạ?
Nữ nhân kia nghe vậy lại đưa tay lên giữ lấy chiếc mặt nạ của mình, đôi đồng tử liếc sang phía bên, lạnh giọng nói:
– Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết tôi cũng muốn trừ khử con tiện nhân kia vì vậy mới giúp cô. Tôi đeo mặt nạ là vì trên mặt có 1 vết bớt trông hơi khó coi thôi. Muộn rồi, tôi phải về, nhớ kỹ lời tôi dặn.
Nói rồi, cô ta liền đi ra ngoài hướng đến 1 chiếc xe đen bóng vì nước mưa trút xuống gột rửa sạch sẽ những bụi bẩn.
1 người đàn ông bước xuống bật chiếc ô đi đến cho cho cô ta rồi mở cửa để cô ta ngồi vào.
Chiếc xe cứ vậy mà âm thầm lăn bánh ra khỏi khu rừng.
Tường Hân nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất lại cười giễu 1 cái:
– Giúp tôi? Cô chắc cũng chỉ là thích hắn nên muốn mượn tôi dọn sạch đường thôi.
Nói rồi, ả liền quay vào nhìn đến đứa bé có lẽ khóc mệt mà ngủ thiếp đi.
Trở lại ngồi xuống ghế rồi lại tiếp tục cuộn lấy 1 điếu cần sa mà say mê ảo tưởng.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Lúc này, tại biệt thự nhà hắn, 1 người đan ông đi vào với âu phục mà đen đã ướt sũng, bước đén trước mặt hắn kính cẩn cúi đầu:
– Vương tổng.
Hắn ngồi trên chiếc ghết sofa, chân vắt chéo, lưng dựa vào thành ghế, hướng đôi mắt sắc lạnh đến người đàn ông đó, lãnh đạm nói:
– Sao rồi?
– Vương tổng, xin người trách tội. Tôi đã bị chiếc xe đấy cắt đuôi.
Hắn nghe vậy tức giận với lấy ly trà ném vào người đàn ông đấy, gằn lên từng chữ:
– Mẹ kiếp, 1 lũ vô dụng.
Người đàn ông không né tránh ly trà chỉ vẫn đứng bất động ở đấy cúi đầu.
Hắn thấy vậy lại bực bội nói:
– Còn không mau quay lại đấy, nếu cô ta trở về nhất định phải theo sát cho ta.
– Được, Vương tổng.
Nói rồi người đàn ông đó liền quay người đi ra.
Lúc này từ trên lầu 1 tiếng nói đau thương vọng xuống:
– Thiếu Hạo, đã có tin gì của Bảo Bảo chưa?
Hắn ngồi đấy liền ngước lên trên, nữ nhân trước mắt hắn mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài buông xoã rũ rượu, gương mặt xinh đẹp mỹ miều nhưng lại hiện rõ vẻ đau thương tột cùng.
Cô từ từ đi xuống đến bên chỗ hắn, nhìn vào những mảnh vụn của ly trà đã vỡ ở trên sàn liền hốt hoảng túm lấy cánh tay hắn, nước mắt không tự chủ liền rơi ra, gấp gáp nói:
– Thiếu Hạo, có phải có tin tức của Bảo Bảo không? Nó đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết.
Hắn thấy vậy trong lòng liền cảm thấy thương xót, tâm can cũng đau đớn như bị ai bóp thắt lại, dịu dàng kéo cô vào lòng ôm lấy:
– Uyển Nhã, đừng lo lắng quá, nhất định Bảo Bảo sẽ không sao. Tôi vẫn đang cho người điều tra, có tin tức sẽ nói cho em. Vậy nên giờ em hãy nghỉ ngơi 1 chút, có được không?
Uyển Nhã nghe vậy liền đẩy hắn ra, cô bây giờ làm gì còn tâm tình mà nghỉ ngơi nữa. Gương mặt đã sớm tèm nhem vì nước mắt, lắc đầu nhìn hắn nức nở nói:
– Thiếu Hạo, anh không biết…mỗi lần tôi nhắm mắt lại…là liền thấy đứa bé đang run lên vì mưa gió…mỗi lần nhắm mắt lại…là liền nghe thấy tiếng nó khóc với màn mưa…mỗi lần nhắm mắt lại…tôi… tôi không dám nghĩ giờ nó đang phải chịu đựng sự hành hạ gì….Thiếu Hạo, chỉ cần chưa tìm được đứa bé…tôi không thể nào nhắm mắt mình lại được.
Hắn thấy cô như vậy, tim lại nhói lên từng đợt, bàn tay chậm rãi lau đi nước mắt cho cô:
– Uyển Nhã, hãy tin ở tôi, tôi nhất định sẽ đưa Bảo Bảo về.
Cùng lúc đấy, 1 người nam nhân vội vã đi vào:
– Thiếu Hạo, rốt ruộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn và cô lúc này hướng mặt về phía phát ra tiếng nói, bỗng chốc cô lại chợt sững sờ với nhìn người đi sau nam nhân ấy, bất giác lại gọi tên:
– Y Lam!
Hắn thấy vậy nhìn cô 1 cái rồi hướng đến người nam nhân kia, lãnh đạm nói:
– Minh Nhật, cùng mình lên thư phòng.
Minh Nhật nghe vậy cũng hiểu ý hắn liền hướng lên lầu.
Hắn lúc này đứng dậy nhìn sang cô nhẹ nhàng nói:
– Em ngồi đây, mọi chuyện tôi và Minh Nhật sẽ điều tra.
Dứt lời hắn cũng đi thẳng lên lầu, còn cô vẫn ngây người ngồi đấy nhìn nữ nhân trước mắt mình.
Lúc này Y Lam đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, tầm mắt lại không đặt lên người cô mà suy tư nói:
– Uyển Nhã, tôi nghe Minh Nhật kể lại, Thiếu Hạo nói với anh ta, ngày hôm đấy cô gặp tai nạn, Bảo Bảo lại có chuyện….phải không?
Uyển Nhã nghe vậy lại chỉ cười gượng 1 cái, hướng đôi mắt ra phía ngoài mưa, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy mà lạnh nhạt nói:
– Phải.
Y Lam nghe vậy liền thở dài, suy tư 1 hồi rồi chậm rãi nói, giọng có chút nghẹn ngào:
– Ngày đó tôi đã từng nghĩ, nếu cô không gọi cho Thiên Ân, có lẽ chuyện ám ảnh đấy sẽ không xảy ra, có lẽ tình bạn này sẽ không đến bước đường như vậy. Tôi đã từng oán trách, đã từng đổ hết mọi lỗi lầm lên người cô nhưng cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi là chưa thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng đó vậy nên mới tìm 1 người liên quan để trút mọi nhơ bẩn lên. Giờ mới chợt nhận ra mình thật quá hèn mọn, càng đê tiện hơn khi biết ngày hôm ấy vốn không phải là cô gọi, mà dù cô có gọi tôi vốn cũng chẳng có cớ gì để đổ hết vết nhơ bẩn ấy lên người cô…bởi vì cô không biết…mà tôi cũng chẳng rõ. Uyển Nhã, liệu chúng ta…có thể trở lại như trước
Lời vừa dứt cũng là lúc thấy được 1 giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống gò má của Y Lam.
Uyển Nhã thấy vậy lại ngỡ ngàng rồi cười nhạt 1 cái. Điều bây giờ cô quan tâm là đứa bé, mọi cái khác, những sân si của cuộc đời cô vốn đã gạt sang 1 bên, khẽ đưa tay ra trước mặt. Y Lam, thấy vậy lại ngỡ ngàng nhìn cô không hiểu.
Uyển Nhã khẽ mỉm cười 1 cái mà nước mắt đã rơi lã chã, nghẹn ngào nói:
– Xin chào, mình là Uyển Nhã. Rất vui vì được làm bạn với cậu!
Y Lam sững sờ 1 hồi, 2 hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, cố gượng lấy 1 nụ cười rồi bắt lấy tay cô:
– Mình là Y Lam, rất cảm ơn vì cậu đã chấp nhận làm bạn với mình.
Nói rồi 2 cô liền ôm chầm lấy nhau mà oà lên khóc.
Trời ngoài kia mữa rơi mỗi lúc 1 rầm rộ, nước chảy xối xả cuốn trôi mọi bụi bặm của cuộc đời.
Sau khi đã khóc lóc thoả thích, Y Lam mới từ từ đẩy cô ra, lo lắng hỏi:
– Uyển Nhã, mình nghe Minh Nhật nói Bảo Bảo bị mất tích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô nghe vậy, lòng quặn thắt lại, mắt vừa khô lại liền trở nên ướt át:
– Mình cũng thật sự không biết nữa? Tại sao bọn họ lại bắt con mình. Y Lam, mình thật sự rất lo sợ, Bảo Bảo sẽ có chuyện.
Y Lam thấy cô như vậy cũng đau lòng, liền đưa tay ra ôm lấy cô vỗ về:
– Uyển Nhã, đừng lo lắng. Bảo Bảo nhất định sẽ không sao?
Ông trời cuối cùng cũng đã rủ lòng thương, hoá giải hiểu lầm cho tình bạn của bọn họ nhưng rồi ông lại bỏ quên mất đứa bé vô tội ấy, tại sao lại để nó gặp phải những chuyện như vậy, nó thật sự còn quá nhỏ để chịu những hờn ghét của người đời.
Chúa ơi, xin người hãy cứu rỗi những tâm hồn tội lỗi để kẻ đó dừng lại trước khi quá muộn.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——-
Tại thư phòng của hắn, Minh Nhật ngồi trên chiếc ghế sofa hướng đến hắn ở bàn làm việc mà lãnh đạm nói:
– Thiếu Hạo, thì ra Ninh Gia Tuệ là con bé xấu xí năm đó sao? Mình vốn cũng chẳng ấn tượng lắm, không nghĩ cô ta lại dám thay đổi toàn bộ, lại còn cố tình giống Mỹ An đến như vậy.
Hắn ngồi đấy, đôi mắt tập trung vào chiếc laptop để trên bàn, lạnh giọng nói:
– Người của mình điều tra nói, cô ta còn mắc 1 chứng bệnh gọi là rối loạn tính cách.
– Rối loạn tính cách? Bệnh này còn nguy hiểm hơn cả tâm thần. Cậu là đang nghi ngờ cô ta có liên quan đến chuyện Bảo Bảo mất tích sao?
– Phải. Chuyện lần trước, đứa bé bị ngộ độc, cô ta cũng trùng hợp có mặt ở đấy. Hôm nay, khi đứa bé mất tích, cô ta cũng trùng hợp ở Vương Gia. Chỉ là người của mình cứ đi theo dõi cô ta đã bị cắt đuôi rồi.
Minh Nhật nghe vậy lại nhíu mày khó hiểu:
– Cô ta ở Vương Gia thì liên quan gì đến chuyện đứa bé mất tích.
Hắn nghe vậy tầm mắt vẫn chẳng rời chiếc laptop, bàn tay liên tục gõ lên các phím đen, lãnh đạm nói:
– Theo mình biết, cô ta có IQ cao hơn 1 bệnh nhân rối loạn tính cách bình thường. Vì vậy, khi làm 1 việc gì đó sẽ tính toán rất tỉ mỉ, nghiễm nhiên cô ta có mặt ở Vương Gia vào lúc đấy, là muốn chứng minh mình không có liên quan. Nhưng cái gì trùng hợp quá, đâm ra sẽ trở thành mối nghi hoặc.
– Nếu cậu nói vậy, chẳng nhẽ cùng cô ta lại có 1 người khác.
– Phải, mình nghĩ chắc 1 kẻ nào đó bị cô ta xúi dục.
– Nếu vậy thì là ai lại dám đụng đến người của Vương Gia?
Hắn nghe vậy liền đăm chiêu 1 hồi, đấy cũng là điều hắn đang thắc mắc bởi vì vốn dĩ, uy danh của riêng Vương Thiếu Hạo hắn đã là mối đe doạ của người khác, vậy nên kẻ dám đụng đến hắn hay người của Vương Gia, nhất định là kẻ có thù cũng có địa vị nhưng lại chỉ nhắm đến đứa bé mà không dám đụng đến hắn vậy chỉ có thể kẻ đó biết hắn đáng sợ như thế nào chỉ có thể xuống tay với 1 đứa bé không có 1 chút sức phản kháng. Vậy rốt cuộc là ai? Hắn liền ngẫm nghĩ lại 1 lượt, bất chợt đôi mắt lại loé lên 1 tia sắc lạnh, gằn lên từng chữ:
– MẠNH TƯỜNG HÂN!
Minh Nhật lúc này nghe vậy có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh quay lại dánh vẻ ban đầu nói:
– Tường Hân sao? Cô ta tại sao lại làm như vậy?
Hắn 2 tay liên tục gõ lên chiếc bàn phím rồi lại nheo mắt nhìn thông tin hiện trên màn hình:
– Cô ta từ lần bị người của mình cho hút cần sa giờ đã trở thành con nghiện. Dạo này lại còn thường xuyên qua lại với 1 đám tệ nạn. Ngoài cô ta ra mình khẳn định không kẻ nào dám làm như vậy?
Minh Nhật nghe vậy tiến lại gần hắn nhìn vào màn hình 1 hồi, rồi nói:
– Nếu vậy, bây giờ phải làm sao tìm ra cô ta.
Hắn nghe vậy tức giận đập mạnh lên bàn phím 1 cái:
– Không tra ra được vị trí, cô ta không đem điện thoại cũng có thể đang ở 1 nơi nhiều sóng, trời hôm nay lại mữa nữa vậy nên việc tìm kiếm bằng định vị rất khó. Lúc này mình đã xâm nhập vào hệ thống camera thành phố, xem lại cảnh buổi chiều nhưng có vẻ có người đã xoay hướng camera rồi. Cô ta là con nghiện chắc chắn không nghĩ ra được điều này, vậy nên nếu còn 1 người khác chỉ có thể là Ninh Gia Tuệ. Chỉ là, người của mình chưa tìm ra được sự bất thường nào ở cô ta.
– Vậy bây giờ phải làm sao?
– Yên tâm, mình đã cài 1 ứng dụng phát tín hiệu mạnh, chỉ cần cô ta mở điện thoại, dù chỉ 1 cái tin nhắn liền có thể tra ra được vị trí.
Nói rồi, hắn lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của nữ nhân trên màn hình, loé lên ngọn lửa giận dữ kinh hoàng.
Đêm cũng dần dần trôi với tiếng mưa rào rào, Minh Nhật và hắn túc trực bên chiếc laptop mệt mỏi mà nhắm mắt lúc nào không hay.
Y Lam cũng vì sợ cô đau lòng nên đã ở lại cùng cô.
Trong đêm đấy, 1 tin nhắn gửi đến 1 số điện thoại. Bàn tay ai đó với lấy mở ra đọc hàng chữ trên đó run rẩy mà siết chặt lại.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ thẳng đến gương mặt của nữ nhân đang nằm trên giường.
Y Lam nhíu mày khẽ cựa mình 1 cái rồi mở mắt. Mới đêm qua trời còn mưa tầm tã vậy mà sáng dậy đã thấy được những tia nắng vàng dịu nhẹ, thật khiến người ta nhẹ nhõm.
Lại quay sang bên cạnh, đã không thấy cô đâu Y Lan liền dậy bước xuống giường mà trở xuống lầu:
– Uyển Nhã.
Tiếng gọi cứ vang lên mà không người đám trả, Y Lam vội vàng chạy khắp nhà nhưng tìm không thấy liền kinh hãi chạy lên thư phòng hắn, mở cửa mà chảy thẳng vào, gấp gáp nói:
– Thiếu Hạo, không thấy Uyển Nhã đâu cả.
Lời của Y Lam khiến Minh Nhật và hắn tỉnh giấc.
Hắn nghe vậy liền vội vàng đứng bật dậy chạy sang phòng tìm mọi ngóc ngách rồi xuống lầu.
Mãi cũng không tìm thấy cô, điện thoại cũng không được hắn chạy lên lầu đến chỗ Y Lam gắt lên:
– Chẳng phải cô ở cùng cô ấy sao? Cô ấy giờ đâu rồi?
– Tôi…tôi không biết. Chúng tôi ngủ cùng nhau nhưng khi tỉnh dậy đã không thấy cô ấy rồi.
Hắn nghe vậy liền ngây người bất chợt như nhớ ra điều gì đấy liền chạy lại chiếc laptop gõ vài cái. Trên màn hình xuất hiện 1 đốm đỏ nhấp nháy, hắn liền vội vàng lấy chiếc áo khoác vào rồi đi thẳng ra ngoài xe.
Minh Nhật lúc này thấy vậy liền đi đến chiếc laptop nhìn vào, bất giác nói:
– Uyển Nhã đi đến gặp Tường Hân sao?
Nói rồi Minh Nhật liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy rồi cũng kéo tay Y Lam trở ra.
Hắn lúc này ngồi trong xe nhấn ga lao đi vun vút, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng:
– Uyển Nhã, nhất định phải đợi tôi đến. Có thể tôi không biết Diêm Vương và 18 tầng địa ngục là như thế nào nhưng nếu em dám xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến kẻ đó phải thê thảm dưới sự tra tấn của tôi ở tầng 19 của địa ngục.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Trong 1 khu rừng thưa thớt, đường đi trở nên lầy lội vì cơn mưa đêm qua.
Những dấu chân nhỏ còn in trên mặt đất ướt át, bóng của 1 cô gái từng bước khó khăn đi vào sâu khu rừng.
Đêm qua sau khi nhận được tin nhắn từ 1 dãy số lạ nói người đó đang giữ đứa bé và muốn gặp cô nhưng nếu cô dám nói cho ai biết lập tức kẻ đó sẽ giết chết đứa bé.
Uyển Nhã vì lo sợ nên chỉ âm thầm mà đi.
Sau 1 đoạn đường khá dài, cô đã thấy được căn nhà lụp xụp liền vội vàng đi đến.
Tiếng khóc của đứa trê vang vọng ra ngoài càng làm cô hốt hoảng chạy để mở toang cánh cửa, cảnh tượng đập vào mắt đến kinh hoàng.
Lúc này, 1 giọng nói vang lên:
– Giang Uyển Nhã, đã lâu không gặp, cô vẫn khoẻ chứ?
Cô lúc này mới quay về hướng phát ra tiếng nói, giật mình bật thốt lên:
– Mạnh Tường Hân.
– Haha…phải, là tôi. Thật may vì cô còn nhớ. Nào, ngồi xuống chúng ta ôn lại chuyện cũ 1 chút.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!