Đam Mỹ: Hoàng Cung - Chương 60: Thảm Kịch
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
34


Đam Mỹ: Hoàng Cung


Chương 60: Thảm Kịch


Tuấn mã xé gió phi qua thiên sơn vạn thủy, phong cảnh hữu tình hoa lệ như trong tranh. Cơ mà, tại sao y chẳng cảm thấy gì cả? Cố nhân nói tâm không tịnh đi ngắm phong cảnh thì dù cho có là tiên cảnh cũng sẽ thành tạp cảnh.

Phải, chính là như thế, chắc chắn là như thế. Tâm can vừa nhức nhói vừa nặng trĩu khó chịu. Thực sự lúc này y chỉ mong tất cả những thứ vừa nghe trở thành tin đồn. Như vậy có thể trút hết mọi gánh nặng hảo hảo tiếp tục sống những ngày tháng hoan hỉ bình yên cạnh người.

Đuổi theo những suy nghĩ miên man vài canh giờ rốt cuộc y cũng đã nhận ra được khung cảnh thân quen ngày nào. Muốn đi đến Đô Đốc phải ra ngoại thành hoặc dùng đường tắt mà Tích Dương từng đưa y đi. Bỗng dưng hiện tại lại nhớ về lần Nguyên Kỳ đưa y về Châu Tô ở Đô Đốc ăn những món y thích. nghĩ thế đến hơi thở cũng nhẹ đi, Thiên Nguyên vẫn là muốn tự lừa mình lừa người.

Xe ngựa đã đến con phố quen thuộc mà ngày trước Thiên Nguyệt thường hay lui đến ăn hàng. Ngày nào cũng trốn ra đây ăn uống nó say, hát hò du hí với các bằng hữu sư huynh của mình. Đúng là những ngày đẹp… có thể quay lại?

Thiên Nguyệt tựa đầu ra khung màn hướng ra phía ngoài, đôi mắt thất thần trống rỗng. Tâm trí loạn hết cả lên, đừng khiến những năm tháng hạnh phúc bên người trở thành những mũi đao hằn lên cốt tủy. Đừng! Những thứ quan trọng như thế… có thể ở lại không! Làm ơn đừng tan biến!

Bàn tay ngọc ngà siết chặt lấy thanh gỗ mà kiềm nén những tiếng nấc. Chỉ là tin đồn thôi mà, tại sao trong tâm lại dấy lên những hồi chuông không lành thế này? Rồi bất chợt bên ngoài lộ ra khung cảnh không thể bàng hoàng hơn. Không có lấy một bóng người nơi này! Tại sao? Mọi người ở Đô Đốc đã đi đâu cả rồi?! Sao lại giống như bị bỏ hoang thế này?

Xe ngựa dừng lại, Tang Hoa hướng phía sau y mà nói: “Chủ nhân, ta sẽ đi thám thính tình hình một chút! Người ở lại cùng La Sát và Dương Thanh đi”

“Ngươi…” Thiên Nguyệt gọi với theo khiến Tang Hoa dừng bước chờ đợi: “Bảo trọng”

Nghe được những lời đó, nàng mỉm cười một cách ôn nhu, gật đầu rồi vận công bay lên. La Sát điều khiển tuấn mã chậm lại, đở y lên cạnh mình nhìn cho rõ. Thật lạ, tại sao ở đây chẳng có một bóng người?

Bỗng nhiên nhiều tiếng ồn ào phát ra từ khu vực gần Vương Gia phủ. Thấy Tang Hoa đứng đằng sau đám đông bất động, La Sát điều khiển ngựa chầm chậm tiến tới. Càng đến gần, thảm cảnh lộ ra trước mắt càng rõ ràng và nặng mùi máu tanh.

Thân thể y cứng đờ, tim quặng thắt lại đau đớn đến từng mạch máu. Ngoài việc đứng trơ ra nhìn thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Thiên Nguyệt siết chặt vạt áo ngay ngực, đôi môi nói không thành lời. Nhưng, thứ tiếng phát ra chẳng có gì ngoài đau đớn cả! La Sát nhịn không được ôm y vào lòng vỗ về.

Trước phủ Vương Gia chính là hai cái đầu đang bị rã cốt, bụi bẩn bám trên đó đếm không xuể. Chưa kể, có rất nhiều rác bẩn xung quanh phủ. Các loại hoa củ, bắp cải, trứng gà nằm rãi rác bên trong lẫn bên ngoài phủ.

Nhưng kinh hoàng không dừng ở đây! Thứ mà khiến y gần như ngất xỉu chính là sáu cọc giá dựng hai bên cửa phủ. Có hết thảy sáu người bị đóng đinh lên trên ấy. Và sáu người đó… không ai khác chính là những người đối tốt với Thiên Nguyệt.

Ông chủ hàng hoành thánh, thím Kha hàng màn thầu, thím Tư bán mì chén, ông chủ tiệm rượu Khuynh Hữu, lão chăn gà cạnh bên, cả tỷ tỷ xinh đẹp bán hồ lô đường nữa. Tất cả mọi người, thân thể chẳng hề toàn vẹn, mắt trừng to xuyên thấu tâm can. Thê thảm nhất có lẽ là Ninh Nhi tỷ tỷ, nữa thân dưới của tỷ ấy… đâu mất rồi?!! Rốt cuộc những người này đã làm gì họ?!!

Thiên Nguyệt chậm rãi xuống xe, thần sắc bàng hoàng vẫn không thể nào vơi nỗi. Một hài nữ chừng tám tuổi nhìn thấy Thiên Nguyệt liền oa oa khóc lao đến ôm. Hài nữ nhỏ nhắn chỉ bằng nữa phía dưới của y. Nhìn thấy nó Thiên Nguyệt liền hoàn hồn: “Cựu nhi! Chuyện gì đã xảy ra với mẫu thân ngươi?”

“Oa…Trước khi phụ mẫu huynh bị giết, sáu người họ đã vô số lần bảo vệ Vương Gia! Bao lần chống cự để phụ mẫu huynh có thể toàn vẹn yên nghĩ mà không bị bá tánh quấy nhiễu… đến khi binh lính đến… rồi rồi… giặc Dương xâm chiếm… sáu người họ bị bảo rằng tội đồ bao che cho phản tặc, nên bị hành hạ rồi đóng đinh lên cọc… oa… oa… mẹ muội bị bọn chúng cường bạo!! Thân thể xé đôi!!!!!” Hài nữ ôm y khóc như mưa.

Bàn tay Thiên Nguyệt siết chặt phục y của Cựu Nhi, vầng ngươi đen mịch hằn ra những tia máu. Bọn họ sau khi phỉ báng xong bỏ về nhưng vừa nhìn thấy Thiên Nguyệt, họ lại bắt đầu chửi bới.

“Ồ! Nghiệt súc nhà Vương Gia kìa!”

“Mày trốn chỗ chó chết nào thế hả?”

“Có biết nơi này vừa xảy ra một chuyện vui không?!”

“Nó là tội đồ mà tên phản tặc kia đã để lại!!!”

“Không cho nó sống!”

“Phải! Giết nó!”

“Băm nó ra thành trăm mảnh!!”

Bọn họ cằm chắc dao rìu búa trong tay, hò hét lao đến: “Chếttttttt điiiiiiii !!!!!!! Nghiệt súc của phản tặc!!!”

Một nam nhân lực lưỡng dẫn đầu lao đến hô to: “Mày không đáng sống!!!!”

Tang Hoa chắn giữa làm lá chắn che chở cho Thiên Nguyệt. Y nhìn thấy cảnh đấy liền hốt hoảng đẩy nàng ra: “Không! Ta không muốn những người quan trọng của ta phải chết thêm nữa!”

“Chủ Nhân?” Tang Hoa ngơ ngác nhìn nét mặt giận dữ tột độ của y: “Người vừa nói…?”

“Các ngươi là hầu cận của ta! Ta không cho phép các ngươi bán rẻ mạng sống mình như thế! Ngươi không biết võ công thì hãy để La Sát và Dương Thanh làm thay!” Y mất kiểm soát gào lên.

Tang Hoa mất vài giây để tiêu hóa hết lời nói của y, nàng phì cười: “Chủ Nhân yên tâm, thần sẽ không chết… đến khi chính miệng người bảo!”

Nói rồi Tang Hoa lao lên phía trước bá tánh phẫn nộ, nàng không nhanh không chậm, hệt như đang múa một vũ khúc mê người, thoắt hiện thoắt ẩn, xoay vòng lóa mắt. Từng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, cùng với phục y theo bước chân xòe ra như những cánh hoa.

“Các ngươi mới là kẻ không đáng sống”

Xoẹt xoẹt xoẹt!! Vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ba tên cầm đầu ngã gục với cổ họng tung tóe máu.

“Hơ…?” Đôi mắt đen trấn tỉnh trong sự thương xót vừa rồi.

“Người yên tâm, Tang Hoa không thể nào chết được đâu… hihi” Bạch La Sát ôm lấy cánh tay y nũng nịu.

“Ra là Tang Hoa biết võ công” Thiên Nguyệt nói như trút được gánh nặng, cả đôi vai căng cứng nay cũng hạ xuống.

“Chúng ta giải quyết đám ngu dân này thế nào đây Chủ Nhân?” Tang Hoa vừa “múa” vừa hỏi.

Thiên Nguyệt mắt nhắm nghiền tựa như đang tịnh tâm nhưng thực sự cũng không phải. Đôi ngươi đen hé mở, bên nó không còn là trống rỗng nữa, nó lung linh tỏa ra sát tâm hừng hực hòa cùng tia máu diễm lệ.

Tàn nhẫn nói: “Giết sạch!”

“Tuân lệnh!” Khuôn mặt Tang Hoa biến dạng đến hung ác, cười thâm tàn. Ôi!!~~ Chủ Nhân của taaa~ Biểu hiện đó làm ta sung sướng đến chết đi sống lại đi được!!! Hahahahahahahahahahaha.

Tác Giả: Sora Fuyu

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN