Đam Mỹ: Hoàng Cung
Chương 63: Dương Đế Ngư
Ở hiền có chắc sẽ gặp lành không? Y hừ lạnh một tiếng.
Có thù tất báo! Nợ máu… thì phải trả bằng máu!
Tâm tư y thực sự đang được khung cảnh này chữa lành, ngẩn mặt lên trời, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí đầy mùi máu tanh này. Nhưng cho dù tâm tư y có được chữa lành đi chăng nữa thì sâu bên trong nó.. vẫn còn lại dư tàn của chiến tích hôm nay.
Thiên Nguyệt trở về xe ngựa… không biết nên làm gì tiếp theo. Tang Hoa ra hiệu với Bạch La Sát, hắn chậm rãi tiến đến khung cửa nghé mặt vào nũng nịu nói: “Hay chúng ta sang Dương Triều lánh nạn đi?”
Nghe đến đây, Thiên Nguyệt nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cũng tại nơi này, y đã từng thề rằng thà làm ma triều Vương hơn làm người sống triều Dương. Chẳng lẽ bây giờ y phải phản lại lời thề sao? Như vậy thật là hổ thẹn với lương tâm.
“Người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bọn triều Vương sinh ra vốn trong tâm đã có sẵn lòng tham… người còn ở nơi này… tâm tính sẽ bị mục rửa mất” Dương Thanh tựa vào thành xe ngao ngán nhìn thi thể chất đống.
“Ngươi nói vậy… ta cũng xuất thân từ triều Vương”
“Không! Vương Gia không phải họ Lâm…”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Thiên Nguyệt sắc mặt kinh hãi nhìn Dương Thanh.
“Đã vậy thì thần xin nói cho người biết, Vương gia, phụ thân của người… chính là họ Dương. Dương Tuấn! Nhị Thái Tử của Dương Triều, là đệ đệ thân thích của Dương Hoàng”
OÀNH!!!!!! Nghe bị thiên lôi giáng xuống, đầu óc Thiên Nguyệt cứ mãi quay vòng vòng. Y thực không tiêu hóa nổi sự thật này, liên tiếp chuyện đến cùng một lúc thế này khiến tâm trạng y phát hoảng. RỐT CUỘC THÌ CÒN BAO NHIÊU THỨ NỮA ẬP ĐẾN!!
Rốt cuộc, còn sự thật nào chưa được phanh phui không? Hãy làm chúng một lần đi, để khỏi phải nghe từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tâm trí rối loạn, tin này hẳn Thiên Nguyệt sẽ mất một thời gian mới nuốt nổi. Hóa ra ta sống trước giờ luôn bị vây vởi dối trá, sinh mệnh bị đem ra giễu cợt. Giả giả thật thật lẫn lộn không phân biệt được.
“Người chính là… một trong tứ hoàng tử của Dương Triều! Tam Hoàng Tử Dương Đế Ngư!” Dương Thanh nói rồi quỳ xuống hành lễ.
Tang Hoa cùng Bạch La Sát cũng đồng thuận làm theo.
“Chúng thần bái kiến Điện Hạ! Thỉnh Điện Hạ hồi triều!” Cả ba đồng thanh.
“Các ngươi… ta…ta…ta… đứng lên đi đã” Thiên Nguyệt trực tiếp đỡ họ lên.
“Điện Hạ…” Tang Hoa nhỏ nhẹ gọi khẽ một tiếng.
“Ta hiện giờ chưa tiêu hóa được những chuyện này… ta cần có thời gian suy nghĩ” Thiên Nguyệt khó khăn quyết định.
“Điện Hạ! Nếu không trở về cố hương thì còn nơi nào dung chứa chúng ta chứ?!” Tang Hoa không cam lòng ở nơi này.
“Có một nơi…” Giọng nói như có như không đượm buồn.
“Thế… còn tiểu tử này?” Tang Hoa nhìn xuống hài tử thấp bé ngang thắt lưng mình.
“A… Cựu Nhi” Thiên Nguyệt khó xử nhìn hài nữ, nói như thế nào thì mẫu thân của nó cũng do chính y làm liên lụy. Giờ cửa tan nhà nát, nó cũng chẳng còn ai thân thích, không nơi nương tựa. Phải làm thế nào đây? Nếu dẫn nó theo mình… liệu nó có chịu hay không?
“Ư… muội muốn theo huynh, huynh là người thân cuối cùng với muội… muội muốn theo huynh” Cựu Nhi quẹt nước mắt bấu chặt vào vạt áo Thiên Nguyệt.
“Được rồi, thế thì đi thôi”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!