Người Đến Cùng Cơn Mưa
Chương 11 : Vị trí thứ hai
Gần đến giờ thi đấu, Kim Young Woo mới đến.
“Chào.” Kim Young Woo nói không chút thiện cảm, Du Huy ngẩng mặt lên, đáy mắt có chút kinh ngạc.
“Kim Young Woo?”
Kim Young Woo sao lại ở đây, đó là câu hỏi mà Du Huy đang thắc mắc, nhưng cuối cùng anh chưa lên tiếng hỏi thì Kim Young Woo đã nhanh chóng bày tỏ.
“Chúng ta, cùng đội rồi.” Kim Young Woo mỉm cười : “Vào Winam Maric đâu có khó nhỉ, tôi sẽ đánh bại cậu để cậu không được tham gia The World.” Kim Young Woo thản nhiên nói, đôi mắt xoáy tận tâm can người đối diện.
Du Huy đứng dậy, đeo găng tay vào rồi rời đi, không quên nói : “Cậu không có quyền đó.”
Kim Young Woo nhếch môi, phải suy nghĩ rất lâu, anh mới quyết định gia nhập đội Winam Maric, mục đích chính là đứng trên hạng của Du Huy, nếu anh ở đội khác, dù có xếp hạng thế nào cũng không thể xác định được trình độ của mình với Du Huy. Vả lại, anh muốn xem tác phong khi tập luyện của Du Huy như thế nào. Thật sự rất mong muốn một ngày đánh bại Du Huy một cách quang minh chính đại.
Du Huy ngồi bên ngoài, trong lòng khó chịu vô cùng, nếu anh và Kim Young Woo chung đội, có nghĩa là hai người phải cùng nhau tiến lên, đánh bại đội khác, nhưng anh và Kim Young Woo đâu thân thiết đến vậy, rốt cuộc Kim Young Woo có mục đích gì.
Tiếng chuông báo kêu lên inh ỏi, trận đua đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Tiếng hò reo bên ngoài vang lên, trên khán đài, nhóm sinh viên Kangnam cổ vũ nhộn nhịp nhất.
Đây không phải trận đua to, nhưng sức hút lại rất mạnh.
Huấn luyện viên trưởng nhìn các tay đua với ánh mắt mong chờ, tay đua ở xe số 2 là người ông đặt hi vọng nhiều nhất.
“Nhanh lên, nhanh lên…anh Du Huy sắp đua rồi.” Đường Anh kéo MinAh chạy gấp. Cuối cùng cũng lọt được vào hàng ghế trống.
Vì trang phục kín mít, Đường Anh không thể nhận ra đâu là Du Huy, cũng may trên màn hình lớn hiện lên số thứ tự ghi trên xe của các tay đua nên cô biết Du Huy đang ở xe số 2.
“Kim Young Woo kìa.” MinAh chỉ, bấy giờ Đường Anh mới để ý.
“À ừ nhỉ, Kim Young Woo cũng có tham gia.”
“Hai người ngang tài ngang sức, không biết ai về đích trước.”
“Mình cược anh Du Huy của mình.”
“Còn bạn trai cậu thì sao?”
Đường Anh đánh vào vai MinAh : “Anh ta không phải bạn trai mình.”
Các tay đua đã vào vị trí xuất phát. Chỉ cần có tiếng báo hiệu vang lên, cuộc đua sẽ chính thức bắt đầu.
Du Huy thoáng nhìn lên khán đài, hình ảnh cô gái nhỏ lọt ngay vào tầm nhìn của anh, cô gái đang cười và vẫy tay về phía anh, một tay bầm banner khiến anh chợt cười.
“Anh Du Huy của tớ sẽ về nhất cho coi.” Đường Anh tự hào nói.
Bỗng nhiên, Du Huy chợt khựng lại, ánh mắt anh liếc sang bên cạnh, thần sắc thay đổi rõ rệt, tay cầm lái run run. Có tín hiệu bắt đầu, các tay đua khác đã nhanh chóng cho xe chạy, chỉ còn mình anh vẫn không có động tĩnh.
Thế giới xung quanh dường như đen kịt lại, đầu óc anh quay mòng mòng.
“Anh Du Huy của cậu không nghe thấy gì à?” MinAh hỏi.
“Anh ấy bị sao vậy?” Đường Anh lo lắng.
Chậm mất vài giây, Du Huy mới xuất phát, nhưng thần trí lại không được tốt cho lắm, ai cũng nghi ngờ trong người anh không được khỏe.
Trên chặng đua, tay đua nào cũng khí thế hừng hực vượt lên, mọi khúc cua đều không là vấn đề, họ cho xe chạy rất nhanh và họ coi xung quanh là những cơn gió.
Hiện tại, Du Huy đang chạy ở vị trí thứ 5, cách vị trí thứ nhất khá xa, Kim Young Woo cảm nhận được có điều gì đó thật lạ, trong khi vị trí bám sát mình không phải Du Huy mà là một tay đua kém Du Huy rất nhiều. Vậy cậu ta đang ở vị trí nào?
Kim Young Woo không nghĩ ngợi nhiều, anh phải giữ cho thần trí tỉnh táo để chinh phục đoạn đường tiếp theo.
Chặng đường dài chẳng mấy đã sắp hết, các tay đua vẫn vượt lên, cố gắng cho tốc độ trở nên nhanh nhất, Du Huy bị bỏ lại phía sau khá xa.
Hoàng Du Huy, cậu đang làm cái gì vậy?
Cổ động viên nhìn lên màn hình trực tiếp tại trường đua, một bên vô cùng lo lắng, một bên lại cười vui vẻ.
Trên khán đài, một cô gái xinh đẹp đang chắp tay nhìn lên màn hình, ánh mắt vô cùng mong chờ, nhưng khi quay sang bên cạnh, thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, liền vội vàng im bặt : “Đan Đường Anh? Sao cậu ta cũng đến đây?”
Cô gái vội vàng đứng dậy, rời khỏi khán đài. : “Hoàng Du Huy, chúc anh may mắn.”
Vạch đích đã được rút ngắn, Kim Young Woo vẫn xuất sắc ở vị trí đầu tiên, chỉ còn cách 10km là về đích.
Du Huy nhíu mày, anh không thể vô dụng ngay từ bước khởi đầu như này chỉ vì một phút mất tập trung, ngay lập tức, ngọn lửa trong người bùng cháy, anh vít mạnh tay ga, lao đi như một cơn lốc xoáy, vượt qua hàng chục đối thủ khác. Mau chóng lạng lách qua con đường phía trước. Đến khúc cua, anh vẫn không giảm tốc độ mà còn phóng nhanh hơn, bánh xe quệt xuống đường kêu lên một tiểng roẹt.
Cuối cùng, Kim Young Woo đã về vị trí thứ nhất, Du Huy ở vị trí thứ hai, chỉ kém Kim Young Woo 0,15 giây.
Du Huy không quan tâm đến kết quả, anh đáp mũ bảo hiểm xuống, chạy thật nhanh lên hàng ghế cổ động viên, ánh mắt dò tìm xung quanh, nhưng chẳng thấy thứ mình cần đâu cả.
“Anh Du Huy…”, Đường Anh vẫy tay, nhưng Du Huy không buồn quay lại. Cô ngẩn người nhìn theo, rốt cuộc anh đang muốn làm gì.
Du Huy chạy khắp khán đài, tâm trạng như ở trên mây, cuối cùng cũng đứng lại một chỗ, vò đầu bứt tóc suy tư.
Kim Young Woo đang nói chuyện với huấn luyện viên trưởng, bỗng thấy Đường Anh chạy xuống, anh liền quay ra nói : “Anh đánh bại Du Huy của em rồi đấy.”
Đường Anh ngây ngốc, sắc mặt của Kim Young Woo khác hẳn mọi khi, nói xong anh rời đi luôn như kiểu né tránh.
Đường Anh nhìn theo, Kim Young Woo thậm chí nhận mạnh bốn chữ “Du Huy của em”
Lời nói ấy thật đau lòng!
Kim Young Woo vào trong thay đồ, thấy Du Huy đang ở trong đó, lòng có chút bực bội. Nếu Du Huy không mất tập trung, có lẽ anh cũng sẽ khó mà về nhất. Đây chẳng phải còn kém cỏi hơn thua chính thức sao.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!