Tình Yêu Của Sói (Full)
Chương 7
Mỗi ngày tôi đều theo cô Xoan đến đây làm. Công việc của tôi chỉ là nấu ăn và rửa chén thôi, nhưng lúc rãnh vẫn hay phụ cô Xoan dọn dẹp nhà cửa nữa.
Tôi thì lâu lâu vẫn nói chuyện với chị Phương Anh, còn tên kia thì không bao giờ. Bởi hắn cũng không có bắt chuyện với tôi, còn tôi thì đều đặn mỗi ngày hai lần đều xuất hiện trong nhà hắn.
Hôm qua chị Phương Anh bảo tôi làm mấy món ngon, hôm nay bố chị ấy về ăn cơm cùng. Hắn cũng về nhà sớm lắm. Đang loay hoay trong bếp cô nghe tiếng nói ồn ào từ bên ngoài, chắc là bố chị ấy và chị ấy đã về. Họ nói chuyện bên ngoài một lúc rồi chị ấy mới bảo tôi dọn cơm, dọn cơm xong thì tranh thủ xách bịch rác đi vứt.
Bên ngoài có rất nhiều người săm trổ đầy mình, tôi đếm có khoảng 5 người. Bịch rác trên tay rơi bịch xuống đất, mắt tôi trợn to hết cỡ, nhịp tim đập liên hồi. Đằng kia, cái gã trọc đầu đằng kia chính là người đã giết chết gia đình tôi. Tại sao, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Lẽ nào, lẽ nào hắn muốn hại nhà chị Phương Anh sao? Không được, tôi phải vào báo cho chị ấy biết mới được. Vứt luôn bịch rác ở đó, tôi nhanh chân chạy vào nhà để bảo vệ chị ấy. Chị ấy là người tốt, không thể bị sát hại được.
Tôi định mở miệng nói với chị ấy, nhưng thấy nhà chị đang nói chuyện vui vẻ nên tôi cố gắng đứng gần chị ấy nhất. Chứ mà nói thì lại không biết nói sao cho họ hiểu được.
Rầm…
Tiếng đập bàn khá mạnh khiến tôi thoáng giật mình.
– Ông muốn tôi kế nghiệp ông? Ông muốn tôi giết người, buôn ma túy? Ông đừng có mơ, tôi hận mình vì là con của ông.
– Kiệt..bố làm ăn lương thiện mà.
– Làm ăn lương thiện mà nhanh giàu thế à, ông tưởng tôi con nít lên ba chắc.
– Bố nói thật, con tin bố đi.
– Thế sao ông không về đây ở, đi đâu cũng toàn lũ săm trổ đầy mình đi theo.
– Công việc bố nhiều, hay có khách, bố không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của các con. Nếu con muốn, bố sẽ về nhà mỗi ngày. Còn mấy thằng săm trổ là vỏ bọc thôi, chứ kinh doanh mấy dịch vụ giải trí mà không có tụi nó thì sẽ bị bên khác ức hiếp.
– Ông kiểu gì cũng nói được.
Kiệt đứng lên bỏ lên lầu, lão Đạt gọi với theo.
– Kiệt.. kiệt…
Chị Phương Anh lắc đầu ngán ngẩm.
– Kệ nó đi bố ạ, tính nó bốc đồng thôi. Chắc do nghe ai nói bậy gì rồi.
– Ừ, chán thật. Không biết nói sao cho nó hiểu, chẳng qua trúng mấy mối lớn nên có tiền thôi. Chắc bố bỏ quán bar với karaoke quá.
– Đang làm ăn có tiền mà sao lại bỏ hả bố?
– Thì vì nó đấy, nó nghĩ lung tung làm sức mẻ tình cảm bố con, chắc bố bỏ thôi.
– Không sao đâu bố, mình làm ăn lương thiện chứ có gì đâu, để con khuyên nó.
– Ừ, con khuyên nó giúp bố. Bố về công ty đây, dạo này bất động sản chênh vênh quá, còn phải trích tiền cho vùng núi đói khổ nữa con ạ. Tội lắm ấy.
– Vâng, vậy bố đi đi.
– Ừ, chào con.
Tôi lanh trí chạy ra trước, lỡ họ có xông vào thì với chút võ nghệ của tôi cũng đỡ được cho chị ấy.
– Để em mở cổng.
– Ừ.
Cái điều tôi không ngờ là gã trọc đầu lại là người mở cửa xe cho bố chị Phương Anh. Không lẽ, gã làm cho bố chị ấy?Bọn họ đi rồi tôi vẫn chăm chăm ngó theo.
– Nga… Nga… làm gì mà nhìn chăm chăm vậy em?
– Hả, ơ, tại em thấy xe đẹp quá chị ạ.
– Phải đẹp thôi, 8 tỷ kia mà. Vào nhà thôi.
– Vâng chị.
Trên đường từ nhà chị Phương Anh về, tâm trí tôi cứ ở đâu. Chân vẫn cứ đạp xe, mà mắt không để ý người đi đường.
Kít…
Chiếc xe máy chạy gần đụng vào xe tôi, lúc này tôi mới hoàng hồn lại.
– Đi kiểu gì đấy? Muốn chết thì ra ngoài kia, đừng ảnh hưởng người khác.
– Cháu xin lỗi… cháu xin lỗi.
Người lái xe bỏ đi rồi, tôi dừng xe vào ngồi bên vệ đường. Đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền của mình, “kẻ thù đã ở ngay trước mặt rồi, làm sao mới có thể trả thù đây? Bố mẹ ơi, anh hai ơi con biết phải làm sao đây ?”. Rồi tôi ngồi bó gối, mặc kệ nước mắt đang chảy ra.
[…]
Thấy độ hơn một tuần sau, lão Đạt ở nhà nhiều hơn. Nhưng tôi để ý thấy bên ngoài vẫn có những gã săm trổ như vậy đi lại trước cổng.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn cho liều thuốc độc vào nước uống để ông ta chết quách đi. Nhưng những gì tôi nghĩ trước đó đều là suy luận của riêng mình. Lỡ như không phải ông ta làm thì sao? Lỡ như gã trọc tự làm hay nghe theo sự điều phối của người khác thì sao? Mà hắn giết nhà cô vì lý do gì chứ? Tất cả mọi thứ vẫn còn đang mờ ảo như sương vậy.
– Nga ơi, pha cho chú ly trà.
Tiếng lão Đạt gọi bất ngờ khiến bao suy nghĩ của tôi dừng lại.
– Vâng ạ.
Tôi pha trà rồi mang lên cho lão ấy.
– Trà đây ạ.
– Cảm ơn cháu. Mà cháu không đi học hả, đi làm thế này thời gian đâu mà đến trường?
– Nhà cháu nghèo nên không có tiền đi học ạ.
– Vậy à, mỗi đứa mỗi số phận mà.
– Vâng, cháu xin phép đi xuống.
– Ừ.
Cách nói chuyện của lão, cách hành xử nữa rất chi thân thiện, không giống những gì tôi nghĩ.
Tôi nằm vùng ở đây vài tháng, thái độ lão vẫn thế, không có gì thay đổi, không có động tĩnh khác thường. Có lẽ tôi đã trách oan người tốt rồi.
Hôm nay cũng như mọi ngày khác, chị Phương anh ở nhà chờ lão về ăn cơm. Nay tôi phải nấu những món khá cầu kỳ một chút.
– Chị ơi, hôm nay đãi khách à chị?
– Đâu có.
– Vậy sao nấu mấy món cầu kỳ vậy hả chị?
– Hôm nay sinh nhật bố của chị, nên chị muốn có bữa cơm gia đình ấy mà.
Rồi chị ấy ngóng ra cổng chờ, tôi xong việc cũng ngồi chờ cùng chị ấy. Tranh thủ moi chút thông tin.
– Chị này, bố chị làm nghề gì vậy chị?
– Bố chị buôn bán bất động sản và kinh doanh karaoke với cả quán bar nữa.
– Hèn gì, đi cả con xe 8 tỷ.
– Ừ, nghe bố chị kể là trúng đất nên có tiền nhiều lắm.
– Có tiền thích chị nhỉ. Lúc trước đi đổ rác em thấy có mấy người bặm trợn đứng trước cổng, có cả cái ông đầu trọc săm trổ tùm lum. Ghê thật chị ạ.
– À, chú Ngọ, nghe bố chị nói chú ấy là bà con cùng quê nhà chị. Nên bố chị đưa lên đây làm cho có công ăn việc làm ấy mà. Nhìn chú ấy hung hãn mới dọa được người khác, chứ chú ấy hiền, nói chuyện vui vẻ lắm.
– Vậy à chị ?
– Ừ.
Nghe chị Phương Anh nói vậy tôi mơ hồ hết sức, hay tôi nhầm. Nhưng làm sao nhầm được, cho dù gã bị nát bấy phanh thây tôi cũng nhận ra. Thì ra gã là người làm cho bố chị Phương Anh rồi. Vậy lão Đạt này là ai, sao thân phận quá mờ ám?
Bằm…
Tiếng súng chát chúa bên ngoài nó khiến tôi và chị Phương Anh điếng hồn, thêm cả tiếng xe thắng gấp nữa. Chị Phương Anh nhanh chóng lại camera xem, tôi cũng chạy lại. Cảnh mà chúng tôi thấy là xe của lão Đạt ở trước nhà, xung quanh có mấy chiếc mô tô bao vây. Kẻ cầm súng, kẻ xách dao, đang đánh nhau hăng say với người của lão Đạt.
Tôi thấy chị Phương Anh bồn chồn lo lắng, hai tay đan chéo vào nhau.
– Không được, chị phải ra ngoài đó.
– Sao mà ra được chứ, đang đánh nhau ầm ầm thế kia.
– Chị phải ra, vì bố và thằng Kiệt là người thân duy nhất của chị.
Chị Phương Anh nhanh chóng chạy ào ra, tôi cũng chạy theo. Chắc đạn đã hết nên họ còn đang đánh nhau bằng vũ khí thôi.
Chị Phương Anh chỉ biết đứng bên cửa mà gào thôi.
– Bố ơi…anh phong ơi… cẩn thận..
Lão Đạt trong xe cũng gọi với ra.
– Vào nhà đi con, nguy hiểm lắm..
– Không… bố ơi…
Chị Phương Anh định tung cửa chạy ra. Tôi mới kéo chị ấy lại.
– Vào đi chị, đang đánh nhau loạn thế kia…
– Nhưng bố chị đang nguy hiểm.
Lúc này tôi mới nghĩ ” không vào hang cọp sao bắt được cọp con”. Vậy là tôi liều mình chạy ra.
Đây là lần đầu tiên tôi đánh trực diện đông người thế, tôi cố đánh và né tốt nhất có thể. Có một tên lấy dao hướng về phía Ngọ Đen rất gần rồi, không thể tung cú đá được, đành đỡ cho hắn 1 nhát.
Phập…
Lưỡi dao cắm vào ngực tôi, cảm giác đau thấu trời xanh dâng lên. Mắt bắt đầu mờ đi và gục xuống. Hình ảnh tôi thấy cuối cùng là bầu trời trong xanh, không một gợn mây và tiếng còi hú của xe cảnh sát.
[…]
Đôi mắt nặng trĩu của tôi cố mở ra, gương mặt đầu tiên tôi thấy là chị Phương Anh. Còn đây là phòng vip của bệnh viện.
Chị ấy thấy tôi tỉnh liền nắm lấy tay tôi.
– Tỉnh rồi hả em, may quá.
– Em… không… sao…
– Ở đó mà không sao, suốt mấy tiếng mới tỉnh lại.
– Mấy tiếng… mấy tiếng rồi hả chị?
– Hơn 9 tiếng rồi…
– Chết… em phải về… bố mẹ em sẽ lo…
Chị Phương Anh thấy tôi định ngồi dậy, chị ấy cản.
– Ấy ấy… sức đâu mà đi… chị nhờ cô Xoan báo bố mẹ em là có việc nhờ em vài hôm rồi. Khi nào khỏe hẳn về.
Tôi cũng an tâm nằm nghĩ ngơi. Cánh cửa được kéo ra, Ngọ Đen cùng một người thanh niên nữa đi vào. Tay xách theo hoa cười xởi lởi.
– Tỉnh rồi à, còn đau không?
– Vâng. Còn đau lắm chú ạ.
Chi Phương Anh thấy người thanh niên ấy, gương mặt tươi như hoa.
– Anh Phong, anh đến rồi à.
Người thanh niên ấy, thái độ vẫn thế, không nóng không lạnh. Nhưng được cái đẹp trai lắm.
– Ừ.
Ngọ Đen lại bên giường hỏi chuyện tôi.
– Sao lúc trưa cháu liều thế hả? Không sợ chết à?
– Tại… cháu thấy.. chị Phương anh rối quá, nên cháu cũng liều.
– Mà chú thấy mày đánh võ tốt đấy, học ở đâu?
– Bố nuôi cháu dạy ạ.
– Bố nuôi?
– Cháu bị bắt cóc từ nhỏ, nên không nhớ được gì.
Ngọ Đen khẽ gật đầu.
– Thôi cháu nghĩ đi.
– Vâng ạ.
Ngọ Đen đi ra ngoài, anh Phong cũng đi theo. Đi được một đoạn xa Ngọ Đen mới lấy điện thoại ra gọi.
– Thưa anh, nó chỉ là con bé làm thuê nhà anh và võ là bố nuôi nó dạy, em thấy nó không nguy hiểm.
– Mày thấy nó đỡ nhát dao cho mày nên mày mềm lòng à ?
– Thưa anh, không phải vậy.
– Tiếp tục điều tra lại lịch, không có đứa nào điên mà nhảy vào đám gian hồ đang đánh nhau. Nhất là con gái.
– Vâng thưa anh.
Ngọ Đen gác máy, giọng vẫn làu bàu.
– Anh Đại đa nghi quá.
– Thì anh biết tính anh ấy rồi còn gì, tốt nhất phải thử nó mới biết được anh ạ.
– Ừ, đi thôi. Mai anh còn phải đi lấy “hàng” nữa.
– Hàng trắng hay gái hả anh?
– Chú mày be bé cái mồm thôi. Đây là bệnh viện đấy.
– Đang trong thang máy mà lo gì?
– Hàng trắng, bởi vậy tao mới phải đích thân đi lấy.
– Khiếp, em làm cho anh Đại cũng lâu mà chẳng bao giờ cho em đi lấy hàng.
– Ô, mày đi lấy hàng thì ai quản lý tụi bảo kê ở đây. Đi cực lắm chứ sung sướng gì mà ham. Lo chết mẹ ra.
– Ừ mà anh, không biết ông lớn nào bão kê mà mình toàn đi hàng êm vậy anh?
– Bí mật.
[…]
Ngày tháng qua đi, vết thương tôi cũng lành hẳn. Lão Đạt muốn tôi làm ở đây luôn để bảo vệ chị Phương Anh, lương tháng 12 triệu và tất nhiên tôi đồng ý rồi. Không phải vì lương cao, mà vì mục đích của tôi gần hơn một bước.
Chị Phương Anh đi du lịch với bạn rồi, có Anh Phong theo bảo vệ. Còn tôi thì ở nhà với hắn, ở đây tôi có phòng riêng của mình. Nhưng nếu ngày nào hắn ở nhà, là ngày đó tôi bị sai vặt với dọn dẹp đuối. Bởi đâu phải chỉ có mình hắn, hắn kéo nguyên hội bầy đàn của hắn về. Còn có ngày thì đi tận khuya, đến lúc về say mềm.
Bíp… bíp… bíp bíp…
Tôi chúa ghét cái còi xe inh ỏi đó, vì mỗi lần âm thanh đó vang lên là kiểu gì đang ngủ tôi cũng bị giật ngược dậy.
Cánh cổng nhà vừa mở ra, hắn liền chồm cổ ra ngoài, hơi thở đầy men.
– Làm cái đếch gì mà lâu thế, biết tôi đợi lâu lắm không?
– Anh tưởng nhà anh bé quá hả, tôi còn phải đi xuống nữa chứ.
– Lắm lời. Mang cho tôi ly chanh mật ong, với cái gì đó ăn.
– Anh muốn ăn gì?
– Gì cũng được.
Chiếc xe xịn chạy vụt qua tôi, nhanh như cơn gió rồi nghiễm nhiên đỗ ngay trước của nhà chưa không phải gara.
Tôi bực mình đóng cổng rồi lọ mọ vào bếp, làm cho hắn cái món “gì cũng được”. Nhìn quanh tôi thấy nhanh nhất vẫn là mì gói thôi. Nấu xong mùi thơm của mì gói bay lên khiến bụng tôi cũng khó chịu, thôi kệ ăn vụng 1 đũa cũng không sao đâu. Rồi tôi mang lên cho hắn và không quên tặng thêm cho hắn một đống ớt trong đấy.
Cánh cửa phòng hắn mở hờ, hai tay bưng khay nên tôi dùng mông đẩy cửa vào.
– Mì của anh đây, thêm cả chanh nữa. Ăn đi mai tôi dọn.
– Đứng lại.
– Vì sao?
Hắn mới cố ngồi dậy khỏi cái giường to đùng.
– Đợi tôi ăn xong mang xuống luôn. Không hôi lắm tôi không chịu được.
– Vâng.
Tôi lại ngồi gần đó, còn hắn ngồi ngang nhiên ăn mì. Tôi đang chờ lúc hắn hét lên vì cay, chắc lòng tôi vui chết. Nhưng hắn làm tôi quá thất vọng, khi trong tô không còn lại gì. Tôi nhìn vào tô rồi lại nhìn hắn.
– Không cay à?
– Sơ sơ.
Chắc lưỡi hắn làm từ bê tông chắc, rải ớt thế mà bảo cay sơ sơ. Tức thiệt chứ.
– Tôi xuống.
– Ừ.
Hắn lại khóa cửa, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh súc miệng liên hồi. Nước mắt, nước mũi kiềm nãy giờ cũng thi nhau chảy ra. Hắn thầm nguyền rủa ” con nhỏ chết tiệt, muốn nướng cái lưỡi luôn mà”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!