Tình Yêu Của Sói (Full)
Chương 8
Chị Phương Anh nhìn qua ô cửa sổ của máy bay. Chuyến du lịch chị nghĩ khá vui vẻ thì nó lại chán ngắt và nhạt nhẽo. Cái con người gỗ đá như anh Phong thật khó lay chuyển mà. Bây giờ chị ấy hết cách rồi, chỉ còn biết dùng tình yêu chân thành của mình đối với anh. Mong rằng anh một ngày nào đó sẽ vì thế mà cảm động.
Rồi chị ấy nhìn qua anh Phong, anh ấy đang ngủ, cái mũ lưỡi trai che đi gần hết nữa mặt. Nhưng nó vẫn lộ ra chóp mũi cao, bờ môi quyến rũ, một góc mặt thanh tú. Anh Phong ngủ thế này chị Phương Anh mới có thể gần anh ấy gần nhất, không bị anh ấy dùng thái độ lạnh lùng mà đẩy chị ra xa.
Tiếng nói của tiếp viên hàng không cũng làm anh Phong tỉnh giấc.
– Xin lỗi quý khách, chuyến bay thẳng về Việt Nam đang có bão nên chúng ta sẽ nghĩ lại sân bay Hồng kong hai ngày. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Anh Phong nghe xong chỉ khẽ thở dài. Chị Phương Anh vẫn dùng giọng dịu dàng nói với Phong.
– Sao buồn vậy anh, ở lại với em không vui à ?
– Không phải, tại ở nhà còn nhiều việc lắm.
Chị Phương Anh dựa người ra ghế hờn dỗi.
– Bố em đã bảo anh đi chơi với em rồi, còn việc gì nữa mà anh lo.
– À, ừ.
Nhìn thái độ của anh Phong, chị Phương Anh chỉ muốn về nhà gấp. Chị không hiểu chị bị cái gì mà lại say anh như điếu đổ, anh đúng là chán ngắt thật.
[…]
Chị Phương Anh về rồi, tôi cũng xin nghĩ một hôm nghĩ ngơi. Làm việc không mệt mà ngày nào cũng phải bị tên đó hành hạ mới thiệt là mệt ấy. Nếu không phải vì mục đích riêng tôi đã xử cho hắn một trận rồi nghĩ việc luôn.
Tiếng xe máy chạy chậm chậm rà sau lưng tôi, tôi cứ thấy có gì đó không ổn nên cố đi sát vào lề. Một chiếc xe máy chặn ngang lên trước xe tôi, làm tôi thắng gấp xém ngã nhào.
– Mấy.. mấy người làm gì vậy?
Một tên trong đó cười nữa miệng, không nói gì rồi búng tay. Ngay lập tức tôi bị tóm lấy, rất may là có đề phòng nên tôi đã đánh chống trả. Tên đó thấy không ổn liền lấy cái cây ven đường đập vào sau tôi khiến tôi ngất xỉu.
Mùi bột cưa xông vào mũi làm tôi khó chịu mà tỉnh lại. Cái bệnh viêm mũi dị ứng này thật là khổ, nó khiến tôi hắt xì liên tục.
– Tỉnh rồi à?
Định hình lại tôi thấy mình đang bị trói, và đây là một xưởng gỗ đang còn hoạt động chứ không phải bỏ hoang như trong phim hay chiếu. Đằng sau bọn này là người có thế lực thế nào mà bọn chúng ngang nhiên làm bậy vậy chứ.
– Mấy người muốn gì, sao lại bắt tôi.
Tên đó đang cầm con dao bấm sắc nhọn, rà lên xuống mặt gã như đang cạo râu. Rồi hắn hằn giọng với tôi.
– Nói, mày làm việc cho ai ?
– Tôi làm ở đợ cho nhà chủ thôi.
– Xạo, sao lúc bọn tao đánh nhau mày xông ra làm hỏng việc của bọn tao.
– Vì tôi thương chị Phương Anh nên muốn giúp.
– Nó với mày có quan hệ gì mà mày thương nó.
– Quan hệ chủ tớ thôi, tại chị ấy rất tốt với tôi.
– Mày cứng đầu không chịu khai hả? Đánh nó.
– Tha cho tôi…tha cho tôi… tôi không biết thật mà…
Cây gậy được đập liên tiếp lên người tôi, đau không thể tả được. Dù tôi có hét hay xin thế nào họ cũng không tha. Máu cũng chảy ra, thân thể mặt mày bầm tím.
– Tôi.. tôi… không biết…
Thấy tôi ngất ngư, tên đó mới cho đàn em ngưng lại.
– Đủ rồi. Để xem lần này mày còn lỳ không? Đưa vào.
Là lão Đạt tay cũng bị trói, còn bịt mắt nữa.
– Mở khăn ra.
Chiếc khăn bịt mắt được tháo ra, lão Đạt nhìn quanh đầy sợ hãi.
– Mấy người là ai, đưa tôi đến đây làm gì?
Lão Đạt nhìn thấy tôi liền gọi lớn.
– Nga… Nga… sao con cũng ở đây vậy?
– Con… con không biết…
Tên đó lại cầm con dao bấm lên hướng về phía lão Đạt.
– Giết ông ta.
– Tha cho tôi, tôi có làm gì đâu..
Bốp… bốp..
Tiếng gậy đập mạnh trên lưng lão Đạt, lão Đạt yếu sức gục xuống nhanh lắm. Tôi cố dùng hết sức để ngồi dậy đỡ cho lão Đạt, nếu lão ấy chết sao tôi có thể tìm được hung thủ giết bố mẹ tôi chứ. Nếu lão là người có tội, thì người giết lão phải là tôi. Tôi dùng hết sức nhảy qua đỡ cho lão cú đập cuối, xong cú đó tôi gục hẳn luôn.
[…]
Mặt tôi bị đánh sưng, máu tụ lại mắt không thể mở to được. Chỉ có thể mở he hé thôi, lão Đạt thấy tôi liền mỉm cười, mặt ông ấy cũng đầy miếng băng dán.
– Cháu tỉnh rồi à?
Tôi mệt quá chỉ khẽ gật đầu.
– Chú cảm ơn cháu đã cứu chú. Mà sao cháu lại làm thế?
Tôi cố gắng giải thích cho lão.
– Tại.. tại cháu xa bố mẹ ruột nhiều năm. Cháu nhớ vô cùng, và rất tủi thân. Chị Phương Anh rất tốt với cháu. Nếu chị ấy cũng không còn bố mẹ ruột, chị ấy sẽ đau khổ biết nhường nào.
– Vậy cháu đang ở với bố mẹ nuôi à? Nếu cháu bị làm sao thì bố mẹ nuôi cũng sẽ buồn.
– Có buồn cũng không bằng ruột thịt.
– Cháu nghĩ ngơi đi.
Lão Đạt định đứng dậy bỏ đi, tôi chớp cơ hội gọi lão lại.
– Chú…
– Có gì không cháu?
– Chú cho cháu theo chú, cháu muốn trả thù bọn đã bắt cóc cháu. Nhưng cháu chưa tìm được. Chú cho cháu theo chú với, nếu cháu tìm được nhờ chú giúp cháu yểm trợ.
– Theo chú? Chú chỉ giám sát quán bar và karaoke thôi. Có gì mà theo.
– Cho cháu theo, cháu được ra ngoài thế giới kia mới mong tìm được bọn chúng. Với theo chú lỡ có đánh nhau, cháu được nâng cao võ thuật.
– Cháu cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi.
– Vâng.
Lão Đại đi rồi, tôi mới thong thả nghĩ ngơi. Chiêm ngưỡng từ cơn đau từ vết thương dâng lên. Tôi luôn cầu nguyện cho bố mẹ tôi phù hộ, tôi sớm tìm được chân tướng. Tìm được đúng kẻ thù.
Lão Đạt đi ra, vỡ hết các miếng băng dán trên mặt, gỡ luôn miếng dán trên cổ vứt vào sọt rác bệnh viện. Ngọ Đen đi theo thủ thỉ.
– Sao rồi hả anh?
– Có vẻ chân thật, trung thành, dùng được.
– Vâng.
– Tạm thời cho nó theo canh trước cổng quán bar đi. Xem thử ý đồ của nó trước rồi tính sau.
– Vâng anh.
[…]
Vậy là tôi được nhận làm đàn em dưới trướng Ngọ Đen, tôi không muốn việc làm sau này ảnh hưởng đến bố mẹ nuôi của tôi. Ngôi nhà bố mẹ tôi cũng đã được sửa sang phần nào từ số tiền tôi đi làm nhà chị Phương Anh.
Nay tôi làm người con hiếu thảo, xuống bếp nấu biết bao món ngon đợi bố mẹ nuôi của tôi về.
Tiếng nói chuyện xì xào trước cổng tôi biết ngay bố mẹ nuôi tôi về, tôi liền ra cổng đón.
– Bố ơi… mẹ ơi…
Mẹ nuôi của tôi hết sức ngạc nhiên.
– Ơ, con bé này, sao hôm nay về rồi à. Nhớ quá đi thôi.
Tôi lại ôm chầm lấy mẹ nuôi của tôi, cố gắng ôm nhiều nhất có thể. Vì tôi biết sau này sẽ chẳng thể bình an như bây giờ nữa.
– Con nhớ bố mẹ quá, bố mẹ vào nhà ăn cơm thôi. Nay con gái nấu nhiều món ngon lắm nhé.
Bố nuôi tôi xếp mấy cái đồ nhặt ve chai xuống xong cũng lên tiếng.
– Con gái về hèn gì nhà thơm toàn mùi đồ ăn, chắc hôm nay bố no bể bụng luôn đây.
Rồi gia đình chúng tôi vui vẻ cười đùa rồi cùng vào nhà ăn cơm. Tôi để bữa cơm diễn ra vui vẻ, hạnh phúc nhất, chứ tôi chưa nói đến chuyện tôi sẽ đi. Sau khi rửa chén xong tôi mới lên nhà thưa chuyện với bố mẹ, tôi đặt tách trà ấm lên bàn rồi mới hít thở thật sau.
– Mời bố mẹ uống trà, rồi con thưa chuyện ạ.
Mẹ nuôi tôi, khuôn mặt khắc khổ, lo lắng cho tôi.
– Có chuyện gì vậy con, nhìn mặt con nghiêm trọng thế ?
Tôi quỳ gối xuống chắp tay lạy. Mẹ nuôi tôi liền ngồi xuống đất đỡ lấy tôi.
– Gì vậy hả con, làm gì thế này, đứng lên.
– Con xin mẹ, xin mẹ để cho làm điều này.
Mẹ nuôi tôi tuy không muốn, nhưng vì tôi tha thiết nên bà đành đồng ý.
Lạy xong ba lạy tôi mới quỳ đó thưa chuyện với bố mẹ.
– Hôm nay con xin nói thật với bố mẹ. Con không phải bị bắt cóc. Từ nhỏ con là đứa may mắn thoát khỏi vụ thảm sát cả gia đình. Mẹ con cõng con chạy ra được, nhưng mẹ con cũng bị giết rồi. Con lưu lạc, may mà có chị Ngân, chị ấy làm gái đã nuôi con lớn. Nhưng sợ con sẽ bị vướng vào kiếp làm gái giống chị ấy, nên chị ấy đã đưa con trốn đi. Ngày hôm đó con may mắn gặp mẹ. Nhờ bố mẹ mà con đã có cuộc sống gia đình thật hạnh phúc. Nay con đã tìm được kẻ thù rồi, con không thể ở đây với bố mẹ được. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ.
Tôi nước mắt lưng tròng, mẹ nuôi tôi cũng thế, tôi thấy bà còn khóc nhiều hơn cả tôi.
– Trời ơi sao con khổ thế hả con. Mẹ thương con quá con ơi.
Mẹ nuôi tôi ôm tôi vỗ về, bà không ngờ đứa con gái bé nhỏ như tôi lại mang nỗi đau quá lớn như thế.
– Con cám ơn bố mẹ đã bao bọc cho con, chăm sóc con những năm qua. Con chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh, nếu còn cơ hội con xin được phụng dưỡng bố mẹ tuổi già.
Bố nuôi tôi nãy giờ im lặng, nhìn tôi và mẹ nuôi khóc lóc sướt mướt. Bây giờ ông mới cất lời.
– Bố hiểu nỗi khổ của con. Bố biết không thể giữ con lại, nhưng chỉ mong con luôn được bình an. Xong rồi thì về đây với bố mẹ, bố mẹ luôn chờ con về.
– Vâng ạ. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều ạ.
Đêm đó tôi được ôm mẹ nuôi ngủ lần cuối. Nhưng nghĩ đến cảnh chia xa mẹ nuôi và tôi không ngủ được, cứ khóc mãi thôi. Sáng mẹ nuôi cũng dậy sớm để làm cho tôi món ăn cuối cùng.
[…]
Đúng hẹn, tôi đứng chờ ngoài đường chỗ tôi sẽ có xe đến đón.
Chiếc xe 4 bánh đen ngầu dừng lại, bên trong có người ngoắc tôi lên xe. Tôi cũng mạnh dạn bước lên xe. Chiếc xe chạy đi đến 1 căn biệt thự khác, cũng to không kém biệt thự nhà chị Phương Anh. Bên ngoài cũng lắm người canh giữ, tôi chỉ biết đi theo người dẫn đường.
Lão Đạt đang hút xì gà, thấy tôi vào liền cho đàn em lui ra.
– Cháu chào chú.
– Ngồi đi.
– Vâng ạ.
Lão Đạt rót rượu vào ly tôi và ly lão nữa.
– Uống đi.
Tuy không biết uống rượu nhưng tôi cũng cố đưa lên miệng uống đi dòng nước đắng chát ấy, nó khiến tôi ho sặc sụa.
Lão Đạt thấy hành động của tôi cười nghiêng ngã.
– Không biết uống thì nói, sao phải ép khổ thế.
– Chú bảo gì cháu đều nghe theo, dù là gian khổ.
– Tốt. Sẵn đây chú cũng nói với cháu luôn. Băng đảng của chú là băng đảng xã hội đen, đánh người, giết người, buôn người, thậm chí là ma túy. Bây giờ cháu đã vào đây thì chú cũng không dấu nữa. Bây giờ cháu đồng ý theo chú thì mới mong có cơ hội trả thù. Không theo chú thì cũng chẳng có cơ hội ra khỏi đây. Còn mà báo công an… thì cháu phải suy nghĩ kỹ vào.
Tôi đứng lên, quỳ xuống dưới chân lão Đạt.
– Cháu xin theo chú, thù này không thể không trả. Chỉ mong trả xong chú cho cháu về lại với chị Phương Anh.
– Được. Nhưng ở đây cháu không có quyền lựa chọn việc mình có làm hay không? Chỉ có thể làm thật tốt mà thôi.
– Vâng ạ. Xin chú giúp cháu.
– Được rồi. Trước mắt cháu theo thằng Ngọ đi. Và ở chỗ của Cẩm Tú.
– Vâng ạ.
[…]
Ả Tú thấy tôi, ả cứ nhìn đăm chiêu rồi đầy suy nghĩ, không biết đã gặp tôi ở đâu mà cứ thấy quen thuộc.
– Không biết tao gặp mày ở đâu rồi mà mãi chẳng nhớ ra.
– Cháu gặp cô lần đầu ạ.
– Thôi thôi vào phòng mày đi. Ở đây ai việc nấy, đúng việc ai người đó làm. Nay có thêm mày tao phải đổi lịch đi, mày tên gì?
– Cháu tên Nga ạ.
– Rồi rồi vào kia, mà gọi tao là chị thôi, mới hơn 30 tuổi mày gọi cô, già bỏ mẹ ra.
– Vâng chị.
Ở đây là “chuồng” nuôi gái cao cấp, gái tiền đô hoặc gái chính trị. Mấy cô gái ở đây chảnh lắm, không mấy thân thiện như chỗ của chị Ngân. Nhiều lúc say xỉn về ói đầy nhà ra, lại bắt tôi dọn.
– Em không dọn. Người nào xả người ấy dọn. Trong bảng quy tắc có ghi rồi.
Chị gái xinh đẹp tên Hương cáu lắm.
– Mày giỏi, chẳng qua mày cũng là tụi tay chân. Tiền nuôi lũ chúng mà là những tiền từ háng tụi tao ra đây này.
– Kệ chị, em không làm việc cho chị. Em làm việc cho chú Đạt mà.
Ả Hương định đưa tay ra tát tôi, tôi vung tay đỡ được. Còn bẽ gập tay chị ấy lại.
– Đau… đau… mày giết người à…
– Do chị đánh tôi.
– Buông ra.. tao giết mày bây giờ.
– Thách chị động vào tôi đấy.
Ả Tú trên lầu đi xuống.
– Thôi.. thôi.. lũ chúng mày ngừng lại đi, đứa nào về phòng đứa ấy. Không có gây sự nữa.
Tôi buông tay chị Hương ra rồi về phòng. Trong lòng thầm nghĩ ” cao ráo, xinh đẹp mà sao lại đi làm việc này kia chứ. Đã thế còn đanh đá. Khiếp”.
Việc tôi và mấy chị ở đây không hợp, được ả Tú báo cáo cho lão Đạt nên tôi lại được về ở với chị Phương Anh. Lại về với công việc yêu thích của tôi là nấu ăn.
Chị Phương Anh đi làm về, thấy tôi chị ấy cũng mừng lắm.
– Ô, khỏe rồi hả em. Lại đây chị xem nào.
– Vâng, em khỏe rồi chị ạ.
– Em khỏe là chị mừng rồi, nghe bố chị kể, em đã cứu bố chị. Chị cảm ơn em nhiều lắm.
– Không sao mà chị, ai rồi cũng sẽ làm như vậy thôi chị.
– Ừ, vậy cũng tốt.
– Chị đói chưa, em dọn cơm.
– Dọn đi, chị tắm rồi xuống. Thằng oắt kia đâu?
– Em chịu.
– Ừ, chị biết rồi.
Tôi về đây, mục đích chính là bảo vệ chị Phương Anh và hắn. Làm gì hay đi đâu đều có lệnh thông báo qua điện thoại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!