Tình Yêu Của Sói (Full) - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
825


Tình Yêu Của Sói (Full)


Chương 9


Lão Đạt đang nằm miên man, để cô gái trẻ mặc sức leo lên leo xuống mát xa các kiểu. Lão thích những lúc thế này, thật sự rất thoải mái. Nhưng Ngọ Đen đi vào làm lão mất đi sự thư giãn cần có.

– Anh ơi…

Lão Đạt nhàn nhã trả lời hắn.

– Có chuyện gì?

– Bên chỗ quán karaoke J nó không cho mình bảo kê, nó nói là nhóm thằng Hắc Hổ bảo kê rồi. Tính sao đây anh?

– Tính gì nữa, kéo thêm vài đứa qua dạy cho chúng nó bài học, dẹp luôn quán J cho tao. Cái tội bỏ tao theo Hắc Hổ.

– Vâng anh.

– À, cho con bé đó theo.

– Vâng, em hiểu rồi.

Tôi chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại reo. Đây là điện thoại Ngọ Đen đưa cho, số gọi đến tất nhiên của bên đó rồi.

– Cháu nghe ạ.

– Chuẩn bị ra ngoài làm việc. Xuống dưới đường đi, có người đón.

– Vâng ạ.

Tôi nhanh chóng thay đồ: quần jean, áo phông, khoác jean và kèm theo mũ lưỡi trai nữa. Tôi nhẹ nhàng đi xuống dưới, đúng là bên ngoài có một xe máy đang chờ sẵn. Tôi lên xe và người đó chở tôi đi.

Trên suốt đường đi tôi không dám hỏi, đến chỗ căn nhà trong hẻm nhỏ. Ngọ Đen thấy tôi liền cười.

– Chọn vũ khí đi, chú dẫn mày đi thị phạm.

– Vâng.

Ngó tới ngó lui toàn dao, với mã tấu. Bọn họ định đi băm người hay sao đây. Tôi nhẹ nhàng lấy cây gậy to theo thôi. Thấy mọi người đã sẵng sàng, Ngọ Đen hô hào.

– Đi thôi.

Tiếng hú hò hét, tiếng nẹt bô inh ỏi, và nơi tôi đến là quán karaoke J. Chẳng nói chẳng rằng họ xông vào đánh đấm mấy người bặm trợn trước cửa. Bọn kia cũng mang vũ khí ra chống trả. Thấy thế tôi cũng hùa vào đánh nhau. Tầm 20 phút, có kẻ bỏ chạy, còn có kẻ bỏ mạng. Máu me thương tích, khách hát trong phòng cũng không dám chạy ra ngoài.

Bên trong quán có một ông chú chạy ra, tay cầm phong bì cực dày đưa cho Ngọ Đen.

– Anh ơi, anh tha cho em đường làm ăn.

– Mẹ mày, mày ngon về phe Hắc Hổ nữa đi.

– Không phải anh ơi, do bên đó cứ đòi quyền bảo kê, em không biết phải làm sao. Anh tha cho em lần này.

– Mẹ mày, sao mày không báo tụi tao, để nó lộng hành?

– Em sợ nó trả thù.

– Mày sợ nó chứ không sợ tụi tao à. Được lệnh dẹp quán này của mày.

Ngọ Đen ra hiệu cho đám đàn em vào trong, đập phá. Tôi cũng đi theo, thấy họ làm sao tôi làm vậy. Khách trong quán và gái nữa, sợ quá chạy túa ra bên ngoài. Chủ quán van xin than khóc.

– Xin mấy anh, mấy chú đừng đập quán tôi mà… tôi đổ biết bao nhiêu vào đây.

Nhưng lời van xin đó chỉ được đáp lại bằng câu ngắn gọn của Ngọ Đen.

– Đập nát hết cho tao.

Tôi cũng nghe theo lời Ngọ Đen. Tàn cuộc, cái quán nát bét bọn họ mới chịu bỏ đi. Rồi họ cũng đưa tôi về nơi họ trú ngụ.

Ngọ Đen ngồi trên cái ghế gỗ rồi lên tiếng.

– Đứa nào nhận tiền thì lại đây. Đứa nào nhận hàng thì qua kia.

Chỉ có 2 đến 3 ngườ nhận tiền thôi, còn đâu đều nhận hàng. Hàng ở đây chính là ma túy.

Ngọ Đen đưa cho tôi 1 triệu.

– Sao, lần đầu đánh nhau thế nào?

– Cũng hơi sợ chú ạ.

– Vài lần sẽ quen. Nhận tiền rồi thằng kia chở về.

– Vâng ạ.

Tôi trở về nhà chị Phương Anh lúc hai giờ sáng, với vài vết bầm và vết trầy xước trên người. Tôi mệt mỏi lên giường đi ngủ, đêm nay quá dài rồi.

[…]

Chị Phương Anh là nhà báo, nên cứ cứ đi đi về về về. Còn tên kia, vui thì hắn ở nhà nhà, buồn thì đi mấy hôm tâm trạng thất thường lắm. Nhiều lúc một mình trong căn nhà lớn cũng thấy cô đơn thật.

Dạo gần đây tôi cứ hay đi đêm, nhưng có điều tôi không biết có người quan sát thấy tôi ra ngoài từ ô cửa sổ xổ của căn biệt thự.

Sáng nay, không biết vì sao hắn lại đột nhiên ở nhà ăn sáng sáng. Sau khi ăn xong tôi dọn bàn,hắn nói với tôi bằng giọng mỉa mai.

– Làm người ở không đủ tiền hay sao mà phải đi làm gái ?

Tôi tức điên hỏi lại hắn.

– Tại sao cậu lại nói tôi như vậy?

– Chứ có loại con gái gì đêm hôm đi ra ngoài, hai ba giờ sáng mới về?

– Đó là chuyện của tôi không liên quan gì tới cậu. Nhưng xin cậu đừng có dùng suy nghĩ xấu xa của mình áp đặt cho người khác.

– Rõ ràng là vậy, nhìn cô không đến nỗi nào loại đi làm cái nghề dơ bẩn ấy.

Tôi thấy hắn thật đáng ghét nên cũng không muốn đôi co với hắn.

– Kệ cậu miễn tôi trong sạch là được.

Tôi mang đồ xuống dưới bếp rửa, thầm nguyền rủa hắn “đồ xấu xa tưởng mình là ai lại có quyền đi khinh thường người khác”.

[…]

Hôm nay lại đến ngày thu tiền, ông Sâm mang tiền đến cho lão Đạt, không quên kèm theo một tấm thiệp.

Ông Sâm cười sởi lởi thân thiện.

– Tuần sau là đám giỗ của nhà anh trai tôi mời anh đến dự cho vui.

– Được rồi tôi sẽ đến.

– Vâng em về.

Ông Sâm đi rồi Ngọ đen mới vào.

– Anh gọi em?

– Tuần sau để thằng Phong và con Nga đi đám giỗ nhà thằng Sâm, bỏ phong bì 10 triệu. Còn mày mày đi chuyển hàng cho tao.

– Vâng anh. Mà sao nhà thằng này năm nào cũng tổ chức giỗ to thế nhở ?

– Mày còn không biết, hắn ta chủ yếu là thu tiền, chứ yêu thương gì anh nó.

– Thằng này tham vọng nó rõ to, anh nó mà nó còn lại được mình cũng nên cẩn thận với nó anh ạ.

– Thằng này tiểu nhân mà không trọng dụng được đâu.

– Vâng anh.

[…]

Nhận lệnh, tôi và anh Phong đến chỗ đám giỗ nhà Ông Sâm. Ai vào gỗ cũng đến chỗ ban thắp hương, để tỏ lòng lòng kính trọng với người đã khuất.

Ngay từ khi bước chân đến đây, tôi thấy trong lòng mình nặng nề đau nhói, nhưng không thể biểu hiện ra được, vì đây chính là căn biệt thự nhà tôi. Người đang đứng trước mặt tôi, chính là chú ruột của tôi. Nhưng tôi không thể nhận chú ấy được vì còn đang phải che giấu thân phận.

Anh Phong đưa giỏ trái cây và phong bì cho ông Sâm, ông Sâm cảm ơn rối rít. Lúc này chúng tôi mới đứng trước bàn thờ thắp hương.

Giọt nước mắt đau thương không còn kìm được nữa đã vô tình rơi xuống. Còn gì đau đớn hơn khi đứng trước ảnh thờ của bố mẹ, của anh hai, thậm chí là mình nữa. Mà chẳng thể dùng thân phận thật chẳng thể thốt lên được “bố mẹ ơi, anh hai ơi, con về rồi đây. Là con, Hạ Yên đây”.

Anh Phong thấy tôi có biểu hiện lạ nên quan tâm.

– Sao khóc.

– Tại thấy thương tiếc cho một gia đình, những đứa trẻ nhỏ thế kia đã sớm lìa đời. Tội cho người thân ở lại đã phải đau khổ thế nào.

– Vào nghề này thì nên bỏ cảm xúc thương hại người khác vào sọt rác đi. Với lại, ai cũng đồn chính ông ấy hại anh trai mình, nên em cũng đừng thương cảm làm gì.

Tôi nghe như tiếng sét nổ bên tai, chát chúa, tai cũng ù đi. Nước mắt cũng ngừng rơi.

– Anh nói gì cơ, đó không phải sự thật đâu.

– Ai chả biết ông ấy tham lam, để có được cơ ngơi này, ông ấy đã hại cả gia đình của anh trai mình. Còn hại như thế nào vẫn là một ẩn số, chắc anh Ngọ mới biết được.

Tim tôi càng đau nhói hơn, tâm trí càng bàng hoàng hơn. Ông chú ruột duy nhất, người hay mua quà cho tôi và anh hai, làm sao lại là người độc ác vậy được. Không đúng đâu.

Tàn tiệc, anh Phong đưa tôi về nhà chị Phương Anh. Tôi không vội vào, mà ngồi ngay trước cửa suy nghĩ. Càng nghĩ đến tim tôi càng đau, lồng ngực như ai bóp nghẹn, thở cũng khó. Tôi lại khóc, chẳng thể ngăn được nước mắt nữa rồi.

Kit…

Tiếng xe phanh gấp không còn lạ lẫm gì với tôi nữa. Tôi mắt đó âu ngước lên nhìn hắn, tôi đứng lên mở cổng xong rồi lại tiếp tục ngồi đó. Đang lúc đầu khổ thế này, mà hắn còn lên giọng khinh bỉ tôi cho được.

– Sao đấy khách giựt tiền à ?

Tôi đưa mắt lườm hắn, buồn chẳng muốn nói. Hắn cũng nhìn tôi khinh khỉnh rồi phóng xe vào nhà. Bỗng dưng trời lại đổ cơn mưa khi mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Tôi cũng mặc kệ, mưa to nó trôi được tôi đi đâu thì trôi. Điều tôi không biết là hắn đang đứng trên phòng, đăm chiêu nhìn xuống chỗ tôi ” con này điên hay sao mà ngồi dầm mưa thế kia”.

Gần 30 phút sau hắn cầm ô đi xuống, che cho tôi nhưng miệng vẫn không khỏi làu bàu.

– Không có khách này thì có khách, khác vì mấy đồng bạc mà đi dầm mưa ngu vừa thôi.

Lần này tôi thật sự cáu đứng quát hắn.

– Cậu im đi cậu chỉ bằng tuổi tôi, lấy tư cách gì mà đi hạ nhục người khác. Có những việc cho dù cả đời cậu cũng chẳng bao giờ trải qua được đâu. Không nằm trong nỗi đau của người khác thì tốt nhất là cậu im miệng lại đi.

Tôi bỏ vào nhà mặc kệ hắn vẫn đứng đó,cầm chiếc ô ngẩn ngơ như kẻ thất tình.

[…]

Hắc hổ ném đi mọi thứ trong tầm tay của hắn, hắn không thể ngờ lão Đạt lại chơi hắn một vố như vậy. Làm hắn thất thoát biết bao nhiêu cả người và của. Sự việc diễn ra cả tháng rồi,nhưng mỗi lần nhắc lại hắn không khỏi điên tiết. Tên đàn em của hắn đi vào.

– Thưa anh ông Sâm tìm anh.

– Ông ta bên phía lão đại qua đây tìm tao làm gì?

– Cái đó em không biết ạ.

– Cho ông ta vào đi.

– Vâng anh.

Ông Sâm tay ôm một hộp quà cười gian xảo.

– Chào chú, Hắc Hổ.

– Ông không cần cung kính như cha mẹ ông vậy đâu. Tôi đáng tuổi con ông, gọi tôi là Hắc Hổ được rồi.

Ông Sâm nghe giọng kênh kiệu của Hắc Hổ cũng khá bực bội, nhưng vì nghiệp lớn, cố mà nhịn.

– Ây, chú làm lớn nên đáng được nể trọng mà.

– Nói nhiều quá, ông đến đây có việc gì không?

– Nghe nói vài hôm nữa sinh nhật chú, anh có món quà phong thủy muốn tặng chú.

Nói rồi ông Sâm đặt món quà lên bàn, nhẹ nhàng kéo tấm khăn phủ xuống. Con hổ đứng trên hòn ngọc tròn vững chắc, sáng chói bằng vàng. Hắc Hổ vừa nhìn đã ưng bụng. Nhưng từ lâu nghe tiếng ông Sâm gian xảo nên Hắc Hổ cũng có ý đề phòng.

– Ông tặng tôi món quà giá trị thế này, chắc có ý đồ không nhỏ rồi.

Ông Sâm huơ huơ bàn tay.

– Bậy, bậy tôi không có ý gì đâu.

– Vậy tại sao ông bên phía lão Đạt lại qua nịnh tôi làm gì?

– Chẳng là…

Rồi ông Sâm nhìn xung quanh ra ý là không muốn người ngoài nghe chuyện. Hắc Hổ hiểu ý liền hất tay ra hiệu cho đàn em đi ra ngoài.

– Chẳng là, tôi muốn hiến cho chú một món hàng thơm.

– Hàng, hàng gì?

– Hàng trắng, ma túy đá, ma túy viên, ma túy bột… rất nhiều loại đa dạng.

Hắc Hổ nghe đến mà ưng cái bụng lắm. Hàng đa dạng như vậy rất khó kiếm, nhưng nếu bán thì lời rất là nhiều.

– Hàng ở đâu? Giá rẻ hả?

– Ây, đâu có cần, chỉ cần cướp là được mà.

Hắc Hổ ngã người ra ghế sopha gác chân lên bàn cười ha hả. Đôi tất mang trong giày cũng có mùi inh ỉnh khó chịu, khiến ông Sâm cũng phải khỉnh mũi.

– Ông làm như ai có sẵn cho ông cướp vậy. Muốn cướp cũng đâu phải dễ dàng.

– Hàng của lão Đạt đấy.

Hắc Hổ gõ bàn cái rầm, mặt đầy giận dữ.

– Ông là muốn chơi tôi, vừa rồi ông có biết tôi bị lão dập tổn thất biết bao nhiêu không hả?

Ông Sâm vẫn vẻ ung dung, nhàn nhã trả lời.

– Vì thế lần này chú cướp lại hàng của lão, đâu có gì sai.

– Ông nói như dễ lắm, nhưng làm mới khó. Mà ông bên phía lão Đạt sao lại bày cho tôi, hay tính âm mưu gì.

– Ây, lão Đạt kiềm hãm tôi quá, khó kiếm đồng lời. Nên tôi muốn về phe chú, chú còn trẻ với tôi thấy chú thoải mái hơn, nhưng tiếc không ai hạ được lão Đạt để mà đứng đầu.

Câu nói ấy như xoáy vào tâm can của Hắc Hổ.

– Hừm, có ngày lão sẽ bại dưới tay tôi. Nhưng làm sao cướp hàng của lão. được.

– Chắc chắn là được chú cứ làm theo lời tôi. Nếu không cướp được tôi xin đem cái đầu của tôi ra bảo đảm.

– Được thôi, ông ngon. Vụ này thành công tôi sẽ chia hời cho ông.

– Nhất trí.

Ông Sâm đi về còn nghêu ngao ca hát. Ông bây giờ chỉ chờ làm “Ngư Ông Đắc Lợi” mà thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN