Tình Yêu Của Sói (Full) - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
889


Tình Yêu Của Sói (Full)


Chương 10


Tối nay tôi trở về với vết chém xượt trên lưng, tuy không nặng nhưng cũng khá là rát. Tôi đi vào, hắn đứng đó từ bao giờ, vẫn cái giọng khinh đó nói với tôi.

– Đi đánh ghen à sao nhìn te tua thế?

-Không liên quan gì đến cậu.

Tôi bỏ lên lầu một hơi mặc kệ hắn gọi lại.

– Này… này.

Vào phòng tôi lấy hộp y tế ra, để lau rửa vết thương. Không những vết thương trên lưng, mà còn có viết thương trên chân nữa. Tôi đứng trước gương trong phòng, cởi bỏ y phục, quên không khóa cửa. Cơ thể bây giờ giờ chỉ còn lại một quần lót nhỏ, rồi lấy dây buộc lại tóc cao lên để có thể dễ nhìn thấy vết thương phía sau. Tôi cố cắn chặt răng, rồi đưa tay ra phía sau bôi thuốc, có vẻ vết thương hơi xa, cho nên tôi cũng hơi vất vả.

Cánh cửa đột nhiên mở ra giọng hắn vang lên.

– Xin lỗi vì hôm trước tôi…

Hắn thấy tôi liền quay mặt đi, còn tôi đỏ mặt chui luôn lên giường trùm chăn lại.

– Cậu là đồ biến thái, sao cậu vào mà không gõ cửa?

– Xin lỗi, tại tôi thấy cửa phòng còn mở tôi không nghĩ là cô…

– Cậu đứng im đấy quay mặt y như vậy cho tôi, đừng có mà quay lại. Mà giờ này cậu tìm tôi làm gì?

– Tôi muốn xin lỗi nên tôi pha cho cô một ly trà gừng, vì thời tiết bên ngoài đang lạnh.

– Được rồi để đó, cậu ra ngoài đi.

Hắn ta vẫn giọng ấp úng.

– Cậu có cần tôi giúp không? Tại lúc nãy tôi…tôi thấy…

Tôi nghĩ để hắn giúp cũng không sao, dù sao vết thương tôi cũng không với tới. Tôi lại có võ không sợ hắn hại tôi.

– Um.. vậy.. vậy tôi làm phiền cậu một lát.

Sau khi mang lại quần,và mặc chiếc áo ngược lại. Tôi quay lưng để hắn ta bôi thuốc dùm.

Bông gòn thấm thuốc đi đến đâu đâu là tôi lại run người lên đến đấy.

Hắn ta dùng giọng trầm ấm nói với tôi.

– Cậu đừng làm nghề này nữa được không, trên lưng biết bao nhiêu là vết thương rồi này.

Tôi cáu quát lại hắn.

– Đã bảo tôi không phải là gái mà.

– Tôi có nói cậu làm gái đâu, tôi biết cậu làm gì mà. Nhưng tại sao cậu lại chọn con đường đấy.

– Cậu theo dõi tôi à?

– Vô tình thôi.

Tôi khẽ cười chua xót.

– Có nói cậu cũng không hiểu được đâu. Thôi cậu về phòng đi tôi cảm ơn.

Hắn đi ra khỏi phòng tôi, nhưng chưa vội về phòng mình liền. Lưng tựa cửa, hắn không hiểu được một đứa con gái như tôi. Tại sao đêm nào cũng đi đánh nhau, để cho mình mẩy đầy thương tích. Hắn cũng không rõ, từ bao giờ lại quan tâm đến một đứa đáng ghét như tôi. Hay là vì hôm hắn thấy tôi khóc dưới mưa, tự dưng hắn cũng cảm thấy đau lòng.

[…]

Lão Đạt đang bàn bạc với Ngọ Đen và anh Phong về chuyến hàng sắp tới. Mặc dù chuyến nào cũng trót lọt, êm xui.

– Lần này mày dẫn con Nga đi theo. Nó hỗ trợ được đấy.

– Vâng anh.

– Chuẩn bị hàng nóng đầy đủ.

– Nhưng anh con Nga đâu biết dùng súng.

– Để thằng Phong bày nó còn mày về chuẩn bị đi.

– Vâng, chào anh ạ.

Nơi tôi đang đứng đây là một quả đồi, ở đây có một ngôi nhà tạm. Có lẽ đây là nơi bọn đàn em của lão Đạt tập luyện. Anh phong dạo này cũng thân mật với tôi hơn không còn cái vẻ đề phòng như trước.

Anh ấy đưa cho tôi một khẩu súng cầm tay nhỏ,và bày tôi cách sử dụng nó. Rồi anh ấy thị phạm trước cho tôi xem. Đúng thật đây là lần đầu cầm súng, nên cứ ngơ ngơ thế nào nào, bắn trật liên tục.

– Không sao đâu em. Từ từ sẽ quen.

– Vâng.

– Anh cũng nghe anh Đại nói lý do rồi. Sao em không báo công an để họ tìm cho nhanh.

Tôi đưa súng lên ngắm mục tiêu, nhàn nhã nói với anh Phong.

– Thôi anh ạ. Vào tay công an thì bọn kia đi tù được bao nhiêu năm, trong khi nó phá nát đi biết bao nhiêu gia đình. Phải tự tay em xử nó mới hả dạ.

Anh Phong cũng chẳng biết khuyên tôi như thế nào nữa, đành yên lặng nhìn tôi tập luyện.

[…]

Ra ngoài thì thôi, về đến nhà là tôi lại hóa thành con sen hiền lành ngây thơ. Tối nay chị Phương Anh bảo không cần phải nấu cơm, nên tôi định bụng lau nhà xong sẽ đi chế mì gói ăn cho khỏe. Chị ấy từ trên lầu đi xuống, xinh đẹp lộng lẫy như nàng chúa vậy, mặc dù trang phục cực kỳ đơn giản.

– Đi đâu mà đẹp vậy chị ?

– Hôm nay sinh nhật chị, nên chị và bố sẽ cùng đi ăn với anh Phong và Kiệt.

Tôi cố ý trêu đùa.

– Nhắc đến anh Phong là nhìn mặt chị tươi hẳn nhé.

Chị Phương anh khẽ mỉm cười đưa hai tay lên đặt vào má.

– Lộ rõ thế kia á?

– Không lộ không lộ, chỉ là chữ Phong in đậm trên mặt chị mà thôi.

– Con nhỏ này cứ chọc chị. Đi ăn với nhà chị luôn đi.

– Thôi em xin, em không hợp với chỗ đông người.

– Gì mà không hợp đi vài lần rồi sẽ hợp thôi.

Tiếng vọng trên cầu thang lên xuống.

– Chị tôi nói đúng đấy cậu đi cùng cho vui.

– Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng không lẽ em mang đồ này đi,với em cũng không có đồ gì ra hồn đâu.

Nói rồi tôi xoay một vòng, khoe bộ đồ mặc ở nhà màu hồng của mình.

Chị Phương Anh liền búng tay.

– Để chị

Dứt lời chị Phương Anh kéo tay tôi lên lầu, vào phòng chị ấy. Chị ấy lại lục tủ quần áo của mình, lục tới lui cũng lấy ra được một bộ váy cho là phù hợp với tôi đêm nay.

Sau 15 phút, dưới bàn tay phù thủy của chị. Bây giờ tôi thấy mình thật sự là lọ lem.

– Chị ơi như này có bánh bèo quá không?

– Xinh ngất. Đi thôi.

Chị Phương Anh lại thuận tay kéo tôi xuống lầu. Vừa đi vừa hét lớn.

– Kiệt, kiệt… mày xem này… xem tay nghề của tao này…

Kiệt đang ngồi lướt điện thoai trên ghế sopha, nghe tiếng gọi vô thức quay lên. Có vẻ gì đó bất động vài giây.

– Đẹp không?

– Ờ, cũng tạm.

Tin.. tin…

Chắc hẳn là anh Phong chở lão Đạt cùng đến. Chúng tôi cùng đi ra ngoài.

– Kiệt, mày chở Nga nhé. Tao đi với xe anh Phong.

Tôi cố gọi với theo.

– Ớ, cho em theo với chị.

– Thôi, chỗ người ta tình tứ, em theo làm gì.

Rồi xong, trang điểm cho đẹp vào rồi cuối cùng tôi bị đẩy cho tên đáng ghét này. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên ga lăng lạ, còn mở cửa xe phía trước cho tôi.

– Cậu vào đi.

– À.. ừ..

Hắn cũng vào xe, không quên trường ngang người tới cài dây an toàn cho tôi. Không phải lần đầu tiếp xúc với đàn ông, nhưng tự nhiên bên cạnh hắn tôi lại thấy mình hơi hồi hộp.

– Chúng ta đi nhé.

– Ừ.

– Hôm nay… cậu hơi xinh đó…

Tôi ngại, mặt cũng có vẻ nóng lên. Lần đầu được người khác phái khen, không biết là thật hay đểu nhưng cứ cảm thấy thích thú.

Chúng tôi cùng vào một nhà hàng Pháp sang trọng, những món ăn nhìn khá hấp dẫn nhưng món nào cũng bé tẹo, ăn bao nhiêu mới no đây trời.

Tôi và anh Phong cũng không dám nói chuyện với nhau, sợ lộ chuyện rằng chúng tôi quen biết. Anh Phong galang lấy đồ ăn cho mọi người và cả tôi nữa. Thậm chí hắn cũng vậy, đồ ăn tôi đầy dĩa luôn. Chị Phương Anh tay bá vào tay anh Phong, liếc nhìn tôi và Kiệt, giọng trêu đùa.

– Hai đứa này nhìn xứng đôi anh nhờ.

Anh Phong không nói gì chỉ khẽ cười. Nói chung bữa ăn sẽ diễn ra vui vẻ nếu lão Đạt không ngất xỉu.

– Bố.. bố ơi… bố sao thế này…

Chúng tôi nhanh chóng đưa lão Đạt vào bệnh viện. Chị Phương Anh rất lo lắng cứ đi tới đi lui, anh Phong thấy tình hình không ổn nên bảo hắn đưa tôi về. Nhưng hắn không đồng ý nên bảo ngược lại anh Phong.

– Thôi anh đưa Nga về đi em ở lại chị ấy, chứ ở lại đông cũng không có tác dụng gì.

– Ừ, vậy anh về.

Tôi chào bọn họ rồi theo anh Phong đi về. Trong phòng phòng cấp cứu lão Đạt ngăn cản, không cho bác sĩ thông báo về tình hình bệnh tật thật sự của mình. Bác sĩ cũng rất là lo lắng.

– Đã đến đến giai đoạn này rồi phải xạ trị thôi, nếu không thì khó sống lắm.

– Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để xạ trị, mong bác sĩ đừng cho con tôi biết.

– Anh nhớ điều trị càng sớm càng tốt đấy.

– Vâng tôi biết rồi.

Bác sĩ đi ra lão Đạt cũng được đưa xuống phòng bệnh, hắn và chị Phương Anh đi theo hỏi hang.

– Bố ơi… bố bị sao vậy bố, bác sĩ bảo sao ạ?

– Bố không sao, chỉ là huyết áp cao đột ngột nó lên thôi mà. Người già lắm bệnh con ạ.

– Thật không ạ?

– Thật.

– Bố đừng bệnh mà giấu con đấy nhé.

– Không có đâu.

Anh Phong đưa tôi về, cũng có nói chuyện với tôi về việc lấy hàng sắp tới. Kế hoạch như thế nào nào anh ấy cũng nói cho tôi để tôi nắm rõ hơn. Vì tôi biết anh ấy làm cho lão Đạt cũng lâu, nên cũng tranh thủ hỏi về chuyện của ông Sâm.

– Anh làm cho lão Đại lâu rồi phải không? Ông Sâm ấy anh ạ, sao lại nghi ông ấy hại hơn trai mình?

– Anh và Ngọ Đen là hai cánh tay đắc lực của ông Đạt nên chuyện gì mà anh không biết. Mà em quan tâm ông ấy làm gì?

– Tại nhìn ông ấy có vẻ lương thiện, nhìn nét mặt cũng giống người đã mất kia.

– Đừng để nét mặt đó lừa cáo già đấy.

– Vậy hả anh kể em nghe xem vụ đó đi nào.

– Thật ra chuyện này anh cũng nghe kể lại thôi, chứ lúc đó anh đã làm cho ông Đạt đâu. Nghe nói năm đó, chính Ông Sâm đã tố cáo anh trai mình có giữ một đoạn clip quay được vụ làm ăn giữa ông Sơn và ông Đạt. Mà Ông Sơn chính là công an cấp cao nếu tố da ra thì sẽ chết cả lũ.

– Không thể nào có chuyện đó được.

– Chính ông Sâm đã đưa cho ông Đạt xem bảng sao, nghe nói còn cái thẻ nhớ mà mãi chẳng tìm ra. Chính miệng anh Ngọ trong lúc say khoe chiến tích, giết hết nhà đó và còn đốt nhà để mong tiêu hủy cái thẻ nhớ. Sau một đêm cả gia đình 4 người nên người, kể cả người ở chung cũng bị giết một cách oan ức.

Mặt tôi nóng bừng lên, tai tôi ù đi. Đây mới chính là sự thật hay sao ? Tôi không thể ngờ chú tôi lại có thể đọc ác đến như vậy. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, khi biết rằng kẻ thù đang ở ngay trước mắt mà tôi vẫn chưa thể để báo thù được. Nhưng ít ra tôi cũng biết được nguyên do và kẻ thủ ác là ai. Hãy chờ đó dù có chết tôi cũng phải đưa được chúng ra khỏi ánh sáng.

Anh Phong nhìn thấy tôi khóc anh ấy khẽ lắc đầu, đưa tay quệt nước mắt cho tôi.

– Vào nghề này mà sao cứ động lòng vậy hả em?

– À không sao, tại em thấy tội mà.

Anh không tiếp tục lái xe rồi khen một câu vô thức. Nhưng căn bảng tôi chẳng thể nghe được, cũng chẳng thể cảm được câu nói đó.

– Ăn mặc như thế này anh thấy rất hợp với em.

[…]

Lão Đạt nói với chị Phương Anh là lão đi công tác ở nước ngoài. Nhưng thật ra ta là lão đến bệnh viện xạ trị, căn bệnh ung thư phổi đã đến lúc hành hạ lão rồi. Lão cứ nghĩ hút xì gà thì sẽ không bị ảnh hưởng chứ, nếu ngày trước nghe lời anh trai của lão, thì đâu đến nỗi là không hưởng được tuổi già. Bây giờ lão chỉ biết nằm đây khi thở dài, Ngọ Đen chính là người bên cạnh chăm sóc cho lão.

– Anh à đã bị như thế này rồi sao anh không nghĩ đi. Tài sản bây giờ đủ để anh sống như giả mấy kiếp.

– Mày ngu thế, cho dù mình chết rồi, con cháu mình. Sau này nhờ số tiền của mình làm ra, mà chúng có thể sống trên đầu trên cổ thiên hạ chứ. Còn lời hứa với anh đã khuất của tao nữa mà.

– Vâng, vậy vụ lấy hàng lần này của mình có thực hiện nữa không anh?

– Cứ thực hiện bình thường, không có gì thay đổi.

– Vâng, em biết rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN