Tình Yêu Của Sói (Full) - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
816


Tình Yêu Của Sói (Full)


Chương 11


– Anh ơi, cứu em với… em sợ chết lắm, cứu em…

Tên xã hội đen giựt lấy điện thoại trên tay Đạt, giọng khinh khi nói với Thành.

– Mày đã nghe chưa, mày mà không mang tiền đến. Thì thằng em mày phải bỏ mạng ở đây rồi.

– Em tao mà mất cộng lông chân thì tao san bằng địa bàn của mày.

Thành dập máy rồi gọi đàn em đến điểm hẹn, cứu người.

Đây là nhà hoang cũ kỹ, người bình thường cũng chẳng vào đây. Vì họ biết đây là nơi tập trung của những con nghiện. Thành đến nơi thì thấy Đạt đang bị trói tay quỳ trên nền đất, mặt mày bầm tím sưng húp.

Vừa thấy Thành đi vào vào đã gọi thất thanh.

– Anh hai cứu em… em sai rồi anh ơi…

– Mày ngu quá Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dây vào chúng nó mà.

– Em chỉ muốn giúp anh dạy cho chúng một bài học mà thôi… Nhưng em đâu có ngờ…

Thành nhíu mày rồi nói với tay xã hội đen.

– Tiền đây thả em tao ra.

– Mở túi ra cho tao xem.

Thành kéo chiếc túi xách, trong đó có mấy chục triệu,đó là số tiền rất lớn với thời kỳ ấy. Tên xã hội đen khá hài lòng nhưng vẫn bảo Thành qua đây trực tiếp mở trói cho Đạt. Không nghi ngờ gì, Thành cứ thế làm theo lời của tên kia. Mở trói xong tên xã hội đen lấy dao đâm vào vào lưng của Thành.Vì khử được thành quán bar của hắn mới lớn mạnh nhất ở đây, Đạt hoảng hồn đỡ lấy anh trai mình.

– Anh ơi… anh sao thế này…

– Giữ giữ lấy quán bar, làm… làm… ăn chân chính vào…

– Aaaaa… không anh ơi…

Nước mắt lão Đạt chảy ra, lão mở mắt nhìn lên trần nhà. Bao năm rồi lão cứ hay nhớ về về lúc đó , lúc mà anh trai lão hi sinh tính mạng để cứu lão. Nếu không phải sự bồng bột hiếu thắng của lão thì anh của lão đâu đến nỗi chết oan như vậy.

Lão mệt mỏi thở dài, mới xạ trị đầu tiên thôi nhưng đã khiến lão không còn sức lực nào nữa. Tóc cũng bắt đầu rụng nhiều, lão hốc hác vì không ăn uống được. Cũng may Ngọ Đen luôn bên cạnh chăm sóc lão.

Ngọ Đen thấy lão tỉnh liền qua hỏi thăm.

– Mệt lắm hả anh, anh uống nước nhé.

– Chuẩn bị cho ngày mốt tới đâu rồi?

– Xong hết cả rồi anh ạ.

– Xong chuyến này thưởng tụi nó hậu hĩnh vào.

– Vâng anh ạ.

[…]

Chị Phương Anh lại đi công tác rồi, tối nay tôi được lệnh đi nhận hàng với với những người khác. Tôi định đi ra ngoài thì hắn ngăn lại.

– Lại đi à?

– Ừ.

– Không thể không đi à?

– Ừ.

– Là con gái đừng có đi đánh nhau nữa được không?

-Khi nào tâm hồn yên bình, trái tim tôi yên bình, không mang oán hận .Tôi sẽ không đánh nhau nữa.

– Là ai cô nói đi tôi giúp cô trả thù?

– Cậu có biết cũng không giúp được đâu. Tôi đi đây..

Hắn nắm tay tôi kéo lại, rồi nhét vào tay tôi một cái lọ nhỏ.

-Cầm lấy cái này, trị thương rất tốt.

Tôi cầm thế mà đi thôi, chẳng cần cảm ơn hắn. Vì hắn cũng chính là con trai của kẻ thù tôi.

Chúng tôi đã có mặt ở vùng núi phía Bắc này, những cửu vạn đã mang hàng đến đây trao đổi. Sau khi kiểm tra và thanh toán tiền xong, chúng tôi định ôm hàng đi về thì bất ngờ bị đánh úp. Từ đâu những tên lạ mặt xuất hiện, tên đầu sỏ của bọn chúng chỉa súng về chúng tôi giọng ra lệnh.

– Đưa hàng đây không tao bắn hết lũ chúng mày.

Ngọ Đen hết thế đành vứt hai túi hàng về phía bọn chúng. Anh Phong liền nổ súng thị uy, và cuộc đấu đá diễn ra mãnh liệt. Súng có bao nhiêu đạn bọn chúng nã hết, còn bên phía chúng tôi thì trốn được bao nhiêu đạn thì tốt. Ngọ Đen thấy tôi đi lùi theo người vừa ôm hàng đi, gã liền đi theo. Anh Phong còn đang bắn hỗ trợ bên kia.

Tôi lại tung cho hắn một cú rồi giật lấy 2 túi hàng bỏ chạy. Ngọ Đen đánh hỗ trợ thế nào mà khi công an ập đến, tôi chỉ giữ được một túi, anh Phong dẫn tôi bỏ chạy vào sâu trong rừng.

[…]

Nghe tin báo thất bại, lão Đạt tức tối ho sù sụ. Chưa bao giờ lão bị cướp mất hàng như vậy. Biết bao nhiêu tiền trong đó của lão. Ngọ Đen lại vuốt lưng cho lão Đạt an ủi.

– Anh ơi, bình tĩnh anh ơi…

– Mẹ nó… hụ hụ… Còn gói hàng nữa đâu, sao ông Sơn lại cho công an đến được..

– Gói hàng nữa, con Nga với thằng Phong xách chạy mất rồi anh.

Lão Đạt giận lắm đập tay lên giường, mặt đỏ âu, hơi thở khó nhọc.

– Làm sao nó biết được kế hoạch của tao, làm sao công an biết được..

– Chắc là thằng Phong rồi đó anh, em nghi nó lâu rồi, giờ nó gài con Nga vào để thực hiện âm mưu cùng đó.

– Tìm chúng nó cho tao, chính tay tao sẽ giết chúng nó. Ôm hàng tao mà mong trốn à?

– Anh, hình như lần này là ông Bảo bắt đó anh, làm sao để ổng thả mấy đứa ra đây anh?

– Tao còn không biết ông ta như thế nào, sao mà mua chuộc được. Cử đứa nào dò thám lão xem sao.

– Vâng anh.

Nhưng tại biệt thự của Hắc Hổ thì đang vui như tết. Không bỏ tiền không tốn sức mà lại có món hàng khổng lồ này.

– Nào, nào chú Hổ, anh mời..

Hắc Hổ vui vẻ cạn ly với ông Sâm.

– Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta, mà sao công an ở đâu xuất hiện vậy?

– À, cái đó tôi cũng không biết.

– Hay có ai là tay trong?

Ông Sâm khẽ trề môi, nhún vai lắc đầu. Tuy một số đàn em của Hắc Hổ bị bắt, nhưng không sao, thời gian rồi cũng được thả. Cái khiến gã hả dạ nhất chính là mòn hàng và sự tức chết của lão Đạt.

[…]

Tôi và anh Phong cứ chạy nên thành ra quá sâu trong rừng, điện thoại mất sóng, không thể dò được đường ra. Chúng tôi dừng lại chỗ mõm đá lõm chõm nghĩ ngơi, vì trời cũng đã quá trưa. Người thì mệt, không có nước ,bụng đói meo. Vì sợ béo nên tôi có dám ăn nhiều đâu, lâm vàôo hoàn cảnh này thì hối hận thật sự. Anh Phong cũng mệt nhoài, nhìn anh ấy lấm tấm mồ hôi cả trán, ướt cả áo.

– Chết thật, thế này làm sao ra ngoài đây.

– Cứ men lại đường cũ mà đi anh ạ?

– Nãy giờ mình chạy có nhớ đường đâu?

– Không sao đâu, từ từ sẽ có đường mà.

– Em lạc quan thật đó.

Tôi khẽ cười, rồi nhẹ nhàng lột áo jean ra, vì nãy chạy bị té, tay đập vào đá, giờ mới thấy đau.

– Không lạc quan, cuốn lên cũng có ra được khỏi đây đâu.

Tôi thổi thổi cánh tay rồi lấy lọ thuốc hắn đưa rắc lên. Lúc này chỉ muốn gào lên cho thiên hạ biết thôi, rát thấu trời. Chắc tên khốn đó đã chơi xỏ tôi rồi, hắn đã trộn gì vào thuốc nên mới rát thế này.

Anh Phong nhìn tôi vẻ mặt chịu đựng, kèm theo sự hằn học mà anh ấy mắc cười.

– Nhìn gương mặt em bây giờ, anh cũng không biết em đang biểu cảm điều gì nữa.

Tôi kệ đi lời anh Phong. Chỉ hỏi vấn đề tôi đang thắc mắc mà thôi.

– Anh này, có bao giờ bị cướp hàng như này chưa anh?

– Nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bị cướp thành công cả.

– Vậy ạ.

– Anh có nghĩ là ai không?

– Có nói đến chắc em cũng không biết đâu.

Tôi khẽ khẽ gật đầu, rồi lại thổi lên vết thương. Đúng là đỡ rát rồi, hay thật.

– Thôi chúng ta đi thôi, cứ đi ngược đường cũ như em nói xem sao.

– Vâng anh.

Anh Phong cầm túi hàng, đỡ lấy tôi xuống khỏi mõm đá, chúng tôi đi và cứ thế đi.

May thật, chúng tôi đã đi ra được đường cũ, may sao vẫn còn chiếc xe máy ngã nghiêng trong bụi. Tôi nhìn anh Phong mừng rỡ.

– Thoát rồi anh ơi, mừng quá. Chúng ta về thôi.

– Ừ.

Anh Phong chở tôi về, đi đường suốt mấy tiếng đồng hồ mới về được thành phố. Sắp về đến nơi biệt thự riêng của lão Đạt, tôi cứ thấy lòng mình nôn nao như lửa đốt, cái giác quan thứ chủ nhật của tôi báo rằng có việc gì đó không ổn.

– Anh Phong dừng lại.

– Sao đấy.

Tôi leo xuống, đem túi hàng giấu vào bụi cỏ lau cao vút, rồi nhìn xung quanh để sau có thể định vị được túi hàng. Tôi lại lên xe, để anh Phong chở đi tiếp.

– Đi thôi anh.

– Ừ.

Khi chúng tôi vào đến biệt thự, Ngọ Đen nhìn chúng tôi cười khinh khỉnh.

– Chúng mày còn dám mò về đây à?

Tôi liền lên tiếng.

– Chú nói gì lạ vậy chú, xong việc thì về đây chứ đi đâu.

Ngọ Đen hằn giọng, mặt đằng đằng sát khí.

– Mẹ tụi mày, đã làm tay trong còn láo à. Hàng đâu?

Tôi định nói nhưng anh Phong cản lại.

– Cho tôi gặp anh Đại.

– Anh Đại đi công tác, giao cho tao tra khảo bọn mày. Bắt chúng lại.

Anh Phong thấy có biến liền đẩy tôi khỏi cổng, đóng cổng đứng chặn đường

– Chạy đi.

– Anh Phong.. anh Phong…

– Tìm lão Đại… phải tìm được lão Đại…

Tôi cứ thế mà cắm đầu chạy, sợ bị phát hiện nên tôi chui vào bụi cỏ lau trốn chạy như lúc bé. Trong đầu lúc này chỉ cầu mong bố mẹ phù hộ mà thôi. Nhưng bọn chúng đuổi theo quá nhanh, bụi cỏ lau không còn là chỗ trốn của tôi nữa. Liều mình tôi leo xuống bờ sông, đợi bọn chúng chạy gần đến thì tôi ngụp xuống sông nín thở.

Cuối cùng tôi cũng về được nhà với tình trạng ướt như chuột lội. Kiệt giống như là đang đợi tôi về ấy, thấy tôi hắn khá là vui mừng.

– Cậu về rồi à?

Tôi liền chụp lấy tay hắn, mặt đầy vẻ lo lắng.

– Gọi chú Đại… nhanh lên…

– Bố tôi đi công tác, gọi làm gì?

– Cứu người, là mạng người đó. Gọi đi.

Tôi không biết mình đã dầm nước bao lâu, cơ thể lạnh ngắt, răng cứ đánh cầm cập vào nhau.
Hắn điện thoại mấy lần rồi vẫn không được, khẽ nhíu mày lắc đầu.

– Không được.

– Gọi nữa đi.

Hắn lại gọi nhưng mãi cũng không được. Tôi thở hỗn hễn, đầu óc xoay vòng, tự dưng tôi thấy cơ thể mình nóng lạnh thất thường. Và rồi tôi lã đi, chỉ nghe tiếng gọi thoang thoảng của hắn.

– Nga… Nga… sao đấy?

[…]

– Hạ Yên… cứu mẹ… cứu mẹ…

– Hạ Yên ơi… bố đau quá… trả thù… trả thù cho bố…

– Trả thù… nhất định phải trả thù..

Nước mắt tôi chảy ra, hai cánh tay huơ lung tung vào không trung.

– Nga…cậu tỉnh lại đi… Nga…

Tôi bàn hoàng mở mắt, cánh tay nóng ấm áp đang nắm chặt lấy tay tôi.

– Kiệt… sao cậu ở đây?

– Phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

Tôi chợt nhớ đến anh Phong.

– Chết rồi… anh Phong… chú Đạt, gọi chú Đạt đi…

– Cậu tự gọi đi.

Hắn đưa điện thoại cho tôi gọi cho lão Đạt.

– Bố đây, gì đấy con?

– Chú ơi… cháu là Nga đây, cháu có việc cần gặp chú. Rất gấp, xin chú tha cho anh Phong.

– Có thằng Kiệt đó không?

Tôi đưa mắt nhìn sang hắn, hắn nhíu mày lắc đầu.

– Không ạ, cậu ấy đi xuống nhà rồi. Cháu lấy máy cậu ấy gọi, xin nghe cháu. Cháu mang được hàng về cho chú rồi. Xin tha cho anh Phong.

– Chú sẽ gọi cháu sau. Tuyệt đối giữ bí mật.

– Vâng ạ.

Tôi trả điện thoại lại cho Kiệt, giọng e dè nói với hắn.

– Hình như… cậu biết gì đó?

– Tôi biết hết chứ không phải biết gì đó đâu.

– Vậy à?

Rồi tôi ngồi trầm ngâm một lúc, đêm qua sợ thật, tôi đã ngâm mình dưới nước bao lâu, tối tăm. Nghĩ lại vẫn còn sợ… à mà khoan, hôm qua… tôi còn ướt… đâu có tự thay đồ đâu…

Tôi hét lên.

– Á…đồ biến thái, cậu đã làm gì tôi?

– Tôi có làm gì đâu, tại đồ cậu ướt, không có ai thay, tôi biết làm sao được.

– Cậu… cậu… quá đáng lắm..

– Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Cậu yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

– Cậu có chắc là không làm gì tôi không?

– Tôi có thể thề.

– Thôi, khỏi cần cậu chịu trách nhiệm.

– Cậu ăn gì,tôi mua, chứ tôi biết nấu như mấy sói ca ngôn tình đâu.

– Phở.

– Ok

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN