Tình Yêu Của Sói (Full)
Chương 15
Ngọ Đen đưa cái ý tưởng đó nói với ông Sâm, ông Sâm khá là đồng tình.
– Được, tôi thấy ông làm thế rất được. Nhưng nếu vững mạnh bền lâu thì tôi nghĩ ông nên hợp tác với Hắc Hổ.
Ngọ Đen nhíu mày, vì không hiểu sao ông Sâm lại nói như vậy.
– Ông nói vậy là có ý gì?
– Ý tôi là mình cùng hợp tác với Hắc Hổ để cùng làm vua. Chứ những người khi xưa làm cho ông Đạt, những người chống lưng cho ông ấy bây giờ đều nghĩ hưu hoặc bị truy tố. Những kẻ mới lên thì kinh nghiệm chưa nhiều. Nếu cùng hợp tác với Hắc Hổ, cùng nhau mở rộng địa bàn không phải sướng hơn sao?
Ngọ Đen liền gật đầu đồng ý. Gã tuy to mồm nhưng không có chính kiến, cứ nghe ai đưa ra ý kiến hay thì làm theo người ấy thôi. Không tự đưa ra được quyết định.
– Ông nói có lý, vậy chúng ta nên làm như vậy đi.
Ngọ Đen thầm nghĩ, nếu sau này lớn mạnh hơn. Gã sẽ loại bỏ luôn Tuấn Kiệt, chiếm lấy hai cái quán danh tiếng, gã sẽ lại để chúng hoạt động như xưa, đẻ ra cho lão thật nhiều tiền. Chứ lão không điên gì đi gầy dựng mọi thứ từ đầu. Nhưng ý của ông Sâm lại khác, ông có một cái mưu đồ cao vật vã hơn.
[…]
Theo như dự định, băng Ngọ Đen và băng Hắc Hổ cùng nhau hợp tác, hỗ trợ nhau mở rộng địa bàn và cùng nhau làm vua.
Mọi người cùng nhau ăn mừng, đàn em của hai bang cũng được nghĩ ngơi ăn chơi thỏa sức. Ông Sâm lại chú ý đến tôi, ông ta nghĩ nếu có một quân sư như tôi thì hay ho biết mấy. Ông Sâm liền hỏi dò Ngọ Đen về tôi.
– Con bé đó là ai?
– À, nó lúc trước làm cho lão Đạt, giờ nó theo tôi. Mục đích của nó là trả thù bọn đã bắt cóc nó ấy mà. Nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được.
– Vậy thằng Phong đâu, sao không giữ nó lại.
– Thằng đó tôi sợ công an chìm nên loại nó đi rồi.
Ông Sâm trầm ngâm, nghi ngờ thân thế của tôi. Một đứa như tôi sao lại có những cao kiến hay vậy, hay là tôi có âm mưu to lớn gì chăng.
Để âm mưu “soán ngôi” của mình thành công, ông Sâm đề nghị đưa anh Phong vào làm, để bảo vệ và làm tư vấn cho Hắc Hổ. Hắc Hổ nghe thế nên tìm hiểu về anh Phong.
Đêm tối, anh Phong đi bộ về trong căn hẻm nhỏ, đây là căn nhà anh mới thuê để ở. Bỗng đâu có top bốn đến năm người xông vào đánh up anh. Rất nhanh tay anh đánh và hạ gục được bọn chúng. Hắc Hổ đến sau và vỗ tay khen thưởng.
– Hay, đánh hay lắm…
– Hắc Hổ.
– Đúng, là tôi. Nghe nói anh lâu nay cứ lang thang chưa tìm được chốn dung thân hả?
– Anh là có ý gì?
– Ấy, đừng nghi ngờ tôi chỉ là muốn ý tốt thôi. Gia nhập vào băng tôi,làm cánh tay phải cho tôi, tôi sẽ khoảng đãi anh hậu hĩnh.
Phong ra vẻ một chút ra chút do dự, một chút nghi ngờ.
– Tại sao lại tìm tôi?
– Tôi nghe đồn về tài năng của cậu và sự trung thành của cậu. Nếu cứ để như thế thì thật là uổng phí, hãy về phía tôi.
– Anh chắc chứ?
– Lời của Hắc Hổ này tựa thái sơn.
– Được, vậy tôi làm cho anh. Một đứa mồ côi như tôi cũng chẳng có gì để mất.
– Hoan nghênh.
Thế là tôi và anh Phong lại được làm việc cùng nhau, nhưng anh ấy lại không cho tôi nói với chị Phương Anh rằng anh ấy ở đây.
[…]
Đến cái tuổi này của chị Ngân, không còn nhiều khách nữa, tiền mỗi tháng đều phải trả, thậm chí nhiều hơn trước. Chị Ngân đã chấp nhận tình cảm của anh Duy lâu rồi, nhưng mỗi tháng anh Duy cũng hay cho tiền chị Ngân để chị ấy đỡ vất vả, đỡ phải đi khách, nên số tiền để chuộc chị Ngân ra ngày càng vơi.
Ở cái “chuồng” này, tối lại ai cũng phải đi làm, những đứa quá lứa già cỗi như chị Ngân thì thường phải đi “làm thêm” mới có thu nhập mà trả nợ. Chị Ngân cùng anh Duy ngồi trước phòng tâm sự, chị Ngân mệt mỏi dựa vào vai anh Duy. Còn anh Duy nắm lấy đôi bàn tay gầy gò bị bào mòn bởi thời gian của chị Ngân.
– Ngân này, hay mình cùng nhau trốn đi.
Chị Ngân liền bịt miệng anh Duy lại.
– Đừng có nói bậy kẻo có tai vách mạch rừng, chạy được thì không sao chạy không được chỉ có nước chết.
-Thì thà chết nhưng còn được bên nhau, chứ cứ mãi như thế này thì làm sao?
– Anh có chắc chết rồi, mình còn được bên nhau không?
Chị Ngân nói đúng nên anh Duy chỉ còn biết im lặng, Anh cũng không biết rồi cuộc đời của anh và chị sẽ trôi về đâu.
Chị Ngân thở dài rồi nhẹ nhàng nói với anh Duy.
– Kiếp này coi như bỏ, thôi mình hẹn kiếp sau anh ạ. Chắc kiếp trước mình mắc lỗi lớn quá cho nên kiếp này bị đày đọa thế này.
– Nếu thoát ra được khỏi đây, nếu có kiếp sau nhất định chúng ta sẽ phải sống thật tốt em ạ.
Rồi họ lại tựa đầu vào nhau, nhìn ra phía trước mặt họ con đường tối, tối giống như cuộc đời của họ bây giờ vậy.
[…]
Kiệt dạo này rất siêng đưa tôi đi chơi, đi nhiều nơi lắm. Đã thế hắn còn có những biểu hiện tình cảm thái quá. Tôi nghĩ mãi, không biết hắn bị gì hay lại trêu đùa tôi.
Tôi đang ngồi trên ghế sopha đọc sách. Kiệt từ đâu lù lù đi đến, nằm dài lên ghế sopha, và điều quan trọng là đầu hắn đang gối lên chân tôi than vãn.
– Oa, ngày gì mà mệt mỏi thật ấy Nga ạ, Nga có thấy thế không?
– Bình thường mà, mà cậu ngồi dậy đi, nằm thế này bị chị phương Anh thấy thì chết. Với cậu nhác thở rồi hay sao mà nằm thế này?
– Ầy, vì sáng giờ không gặp cậu không có hơi cậu nên tôi sắp chết rồi. Giờ cậu để im cho tôi sạc pin tí.
Tôi cáu, thả quyển sách xuống rồi bẻ hai tay răng rắc, sau đó dùng hết sức bình sinh siết lấy cổ hắn.
– Ặc.. ặc… tha cho tôi… chết mất…
– Còn không chịu ngồi dậy?
– Tôi sạc..tí… ặc ặc…
Chị Phương Anh đi xuống thấy hành động thân thiết của bọn tôi, chị ấy có vẻ vui.
– Hai đứa nhìn đẹp đôi đấy.
Tôi đẩy hắn ra, rồi đứng dậy phủi phủi quần áo.
– Đâu… đâu có chị..
Hắn thì bị té ngã đau điếng, đứng dậy xoa khắp người.
– Con gái gì hung hăng thế, may có tôi thích cậu, không là ế chắc.
– Ai thèm cậu thích.
– Tôi tự thích, ai khiến cậu thèm.
– Cậu…
Chị Phương Anh cản ngăn.
– Thôi.. thôi… hai đứa muốn thể hiện tình cảm thì về phòng nha, chứ tôi đây không chịu nổi đâu.
Tôi cố biện minh.
– Không có thật mà chị ơi, mà chị đi đâu đấy ạ?
– Chị ra mộ bố.
– À, vâng.
Kiệt cũng lên tiếng.
– Để em chở chị đi.
– Ừ.
[…]
Một ngày không đẹp trời, mưa thì dập dìu, còn tôi thì cảm. Tôi ghét cái thời tiết này cực kỳ, cái mũi của tôi không thể chịu lạnh được, cứ lạnh là kiểu gì cũng ắc xì và bị cảm ngay. Còn suốt ngày phải đeo khẩu trang nữa, nước mũi chảy ròng ròng xấu chết đi được.
Nghe tiếng gõ cửa tôi cũng ráng ngồi dậy trả lời.
– Ai đó.. ắc xì…
– Tôi đây.
– Có gì không?
– Tôi mang cho cậu cốc sữa này.
Tôi lết xuống giường, lại mở cửa cho hắn và nhận lấy ly sữa trên tay hắn.
– Cảm… ắc.. xì… ơn.
– Trông cậu khổng ổn lắm, mai đi viện nhé.
– Thôi khỏi… bệnh kinh niên mà.
– Cậu có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?
Tôi nghĩ một lúc cũng đồng ý. Mấy ngày rồi tôi chưa được ra ngoài.
– Ừ đi.
Hắn lấy xe chở tôi đi vòng vòng, mưa ngừng rồi, hắn lại đưa tôi đi dạo trên con đường đầy hoa sữa. Mới đầu mùa hương hoa sữa còn nhẹ
Kiệt nhẹ nhàng hỏi tôi.
– Lạnh không?
– Tự dưng dắt ra đây rồi hỏi lạnh không, lạnh chứ sao không.
– Đưa tay đây.
Tôi nhìn Kiệt rồi lắc đầu, cười nụ cười mím chi.
– Không.
Nhưng Kiệt cố giật lấy tay tôi mà nắm, rồi cho vào túi áo của hắn. Bàn tay đang vào bàn tay siết chặt, ấm áp lạ kỳ.
– Cậu đừng ốm nhé, tôi mà không có cậu là như hướng dương không có mặt trời vậy đó.
– Ủa, sao tôi thấy nó ngược ngược. Sao cậu lại là hoa, tôi lại mặt trời?
– Vì tôi thấy cậu mạnh mẽ, cậu ngang bướng. Như mặt trời đấy, nhiều lúc nắng chói chang phát ghét mà ngày nào mặt trời cũng mọc đấy thôi.
Tôi còn không biết hắn là đang khen hay đang chê nữa, rồi như sực nhớ gì, hắn lấy bên túi kia đưa cho tôi 1 cái đồng hồ, cái mà vừa nghe gọi lại nhắn tin được ấy. Rồi tự tay hắn mang vào cho tôi, còn tự khen nữa.
– Đẹp thật. Tặng cậu đấy.
– Tặng tôi làm gì, có biết tôi nhận hay không mà cậu tặng?
– Thì tặng là tặng thôi, cậu nhận hay không thì kệ cậu. Mà cậu nên nhận đi, đẹp mà, lại tiện lợi nữa. Cậu cứ nhậ đi là được.
Tôi trố mắt nhìn hắn, đang tự hỏi không biết liêm sỉ của hắn để ở đâu rồi.
– Ừ, năn nỉ thế thì tôi nhận.
Quà là thế đó, tặng là tặng, nhận hay không cũng kệ. Như tình yêu vậy đó, yêu là yêu chứ chẳng cần biết lý do. Cứ gần nhau, ánh mắt trao nhau, tim đập ngổn ngang, đêm về khó ngủ thì cũng gọi là yêu rồi.
Kiệt lại nắm lấy tay tôi cho lại vào túi cậu ấy.
– Nga này, tôi định sẽ bán đi hai cái quán đó.
– Sao bán?
– Nó không hợp với tôi, nó quá xô bồ. Tôi muốn cuộc sống giản dị bình thường thôi, không muốn ồn ào. Nhưng cũng khó bán lắm, bố tôi bảo đó là tất cả mơ ước của bác tôi, ai cũng mất rồi, tôi không biết tính sao?
– Vậy đừng bán, cứ làm như công ty bất động sản ấy.
– Được ha, tôi sẽ làm vậy, cậu đúng là đa mưu ấy. Yêu cậu quá đi thôi.
Đột ngột hắn ôm lấy tôi, mũi nghẹt nên tôi chẳng thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của hắn. Tôi lấy sức đẩy hắn ra rồi bỏ đi.
– Đừng có mà lợi dụng nhé. Tôi và cậu chẳng là gì đâu.
Hắn bước nhanh theo tôi, tay hắn chụp lấy tay tôi không chịu buông.
– Ơ, đến thế này rồi mà chẳng là gì à? Tôi thể hiện rõ thế kia còn gì.
Tôi đứng lại, quay người đối diện hắn.
– Thể hiện gì, tôi không biết.
Hắn đưa tay ghì chặt hai má tôi rồi kéo sát lại mặt hắn, đôi môi nóng ấm của hắn chớm nhoán đặt lên đôi môi mềm mịn của tôi. Và nụ hôn đầu của tôi đã bị hắn cướp mất.
– Yêu tôi nhé.
Tôi còn đang bị hắn cho bay bồng bềnh trên mây chưa kịp tỉnh táo lại. Còn con tim cứ nhảy nháo nhào phản bội hết mọi hành động của tôi.
– Ai.. ai thèm yêu cậu.
Tôi lại bỏ đi, hắn vẫn thế, mặt dày nắm lấy tay tôi suốt. Miệng cứ lảm nhảm chuyện tình yêu của hắn và tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!