Hôn Em Đi !!! - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
200


Hôn Em Đi !!!


Chương 6


Tới trước quầy bán nước giải khát, An gọi cho mình một lon coca ướp đá, sau đó trả tiền và đi ra bàn. Đúng lúc một nhóm bác sĩ đi qua, có tận bảy, tám người đang cười nói vui vẻ, thì một trong số họ vô ý đụng phải cô.

Bị dúi đầu vào một khuôn ngực vạm vỡ, An chao đảo một lúc rồi ngã khụy xuống nền trước những cái nhìn hết sức kinh ngạc. Lon nước lăn một vòng dài rồi dừng ngay dưới đôi dép sandal quai da màu hạt dẻ của một người đàn ông. An ngước mắt nhìn lên, sững người một lúc, rồi lại nhìn xuống lon nước đang nằm chơi vơi bên cạnh.

Đăng hạ người xuống ngồi kiểu chân cao chân thấp, đưa tay nhặt lấy lon nước đem lên soi xét kĩ, sau đó nhìn thẳng vào mắt An, nói:

-Em không sao chứ?

An như kẻ mộng du đang đi trên mây, thần hồn nát thần tính, chỉ lắc lắc đầu từ chối trả lời sự quan tâm của Đăng.

Một nữ bác sĩ bên cạnh dìu An đứng lên, nhưng kiểu đứng của cô dường như không được tự nhiên, một bên chân bị chầy không còn chút khả năng để chống đỡ cơ thể.

Đăng từ từ đứng lên, lon coca vẫn nằm gọn ghẽ trong tay anh, ánh mắt chưa bao giờ dời khỏi mặt An. Ánh mắt Đăng bao giờ cũng lạnh như vậy, lạnh hơn cả lon nước trong tay anh, nhưng hôm nay không có những cái nhếch môi mang theo một nụ cười nửa miệng.

An không thể chần chừ thêm một giây một phút nào trong ánh mắt của Đăng, chỉ nhìn qua một lượt xung quanh, cười xòa:

-Tôi không sao! Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người.

Nói xong, An nắm chặt quai túi bước đi trước những ánh mắt nhìn lo lắng. Tâm trạng cô chợt rối như tơ, hai gò má bắt đầu đỏ ửng, dùng răng cắn vào môi thật chặt vẫn không thể cảm nhận được cái đau, cuộc hội ngộ bất ngờ cứ như một giấc mơ vậy.

Đăng thích chí mân mê lon nước trên tay, cũng dường như quên mất cảm giác lạnh buốt, khi mọi người đã ngồi vào bàn vẫn chỉ còn một mình anh đứng đó bất động.

Từ đằng xa có tiếng người gọi lớn:

-Bác sĩ Đăng, anh không định ăn cơm sao?

-Mọi người cứ ăn trước! Hôm nay tôi có việc.-Dứt lời, Đăng nắm chặt lon nước trên tay rồi lao vụt đi.

….

-Lạc An!

Nghe thấy tiếng gọi, An giật mình quay người lại theo góc một trăm tám mươi độ, đôi đồng tử giãn rộng ra hết mức.

Nhìn thấy Đăng đang án ngữ trước mặt, trong ánh mắt dấu một nụ cười, tâm tình An dường như bấn loạn.

Nếu không phải anh đuổi theo cô và gọi lớn tên cô như thế này, có lẽ An sẽ tiếp tục dối gạt bản thân, rằng người đàn ông cô vừa gặp và Đăng không phải là một.

Đăng cất từng bước chân dài dằng dẵng, tiến về phía An, gương mặt hết sức điềm nhiên, nói:

-Em để quên đồ!

An nhìn lon nước đang được Đăng chưng ra trước mặt, chần chừ một lúc mới có thể nở nụ cười méo xệch đưa tay cầm lấy. Lon nước kia có vẻ không lạnh bằng những ngón tay trắng trẻo và thẳng tắp của Đăng, những chiếc lông măng tưởng như cũng được tích điện, khi chạm vào khiến da thịt An tê tê.

An lúng túng:

-Cảm ơn…

-Cảm ơn vì điều gì?

-Vì lon nước!-An cười khách sáo.

Đăng nhún vai, cơ mặt dường như không hoạt động:

-Không có gì! Tôi không quen với việc giữ đồ của người khác.

An và Đăng cứ đứng mãi trong mắt nhau khá lâu. Hai tay Đăng cho vào túi áo thong thả, còn An lại căng thẳng nắm chặt quai túi, thở không đều.

Gương mặt Đăng dường như già dặn hơn so với cách đây một năm, khi anh và cô quen nhau ở quán cà phê Vị Ngọt.

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt mới đó mà đã một năm trôi qua, mọi sự cũng có nhiều thay đổi.

Trước đây vẻ đẹp của Đăng càng “bụi bặm” và “ phong đãng” bao nhiêu, thì hôm nay đứng trước mặt An, anh càng “chững chạc” và “nghiêm túc” ngần ấy. Duy chỉ có ánh mắt sâu hút của anh và nụ cười lạnh lẽo thoáng môi vẫn không hề thay đổi, nó vẫn đầy sức thu hút như ban đầu.

Điều gì đã khiến một nhiếp ảnh gia nghiệp dư không có tài năng gì hơn ngoài việc biết cảm nhận cái đẹp bỗng chốc lại trở thành bác sĩ? An lướt mắt qua chiếc áo blouse đang khoác trên người Đăng, nói lưng chừng trong miệng:

-Anh thay đổi nhiều quá…

Đăng đáp lời hết sức trịnh trọng:

-Đúng vậy! Tôi đã thay đổi rất nhiều, còn em thì sao?

-Tôi ư?-An cười dài theo câu nói hỏi của mình.-Tôi cũng đã thay đổi, có thể không nhiều bằng anh…

An bóp chặt lon nước trong tay, không biết sức nhiệt từ cơ thể tỏa ra lại làm cho nó không lạnh nữa.

Thoáng nhìn qua đồng hồ, Đăng chép chép miệng tiếc nuối:

-Tôi phải quay lại…sắp đến giờ làm việc rồi!

-Vậy chào anh!-An đáp lời, nhanh chóng xách túi dời đi.

Ngồi ở trạm xe buýt gần bệnh viện KP một lúc khá lâu, bỏ qua hai, ba chiếc xe dừng lại trước mắt rồi lao đi, cuối cùng An vẫn chỉ lết mình đi bộ. Những hàng cây hai bên đường che bớt những chậu nắng chiều chói chang đang đổ xuống, cộng thêm sức nóng làm mồ hôi trên trán cô ùa ra.

Một chiếc xe ô tô màu trắng bạc phanh gấp bên cạnh An, người bên trong ngoái đầu qua cửa kính, hất hàm:

-Lạc An! Sao em lại ở đây?

An giật mình quay người, nhìn Vinh đầy bất ngờ, nói:

-Em đi gặp khách hàng.

Vinh bước xuống xe, mở cửa, nhìn An yêu cầu:

-Lên xe, anh cùng em trở về.

Ngần ngại một lúc, An gật đầu rồi chậm rãi bước lên xe.

Vinh điều chỉnh lại bộ phận làm lạnh trong xe cho phù hợp, trông thấy ánh mắt An đờ đẫn, lo lăng hỏi:

-Em ổn chứ?

-Hả???-An giật mình đáp lời.-À…ừ…em ổn.

An tựa hồ suy nghĩ một điều gì rất lâu, sau đó quay qua Vinh, nói bằng chất giọng của một vị luật sư đang tìm hiểu đời tư của bị đơn:

-Anh vẫn còn liên lạc với anh Đăng chứ?

Nghe An nhắc tới Đăng, Vinh linh cảm có điều gì không ổn, nhưng vẫn nở một nụ cười giả tạo:

-Tất nhiên rồi! Nhưng sao em lại hỏi vậy?

-Anh Đăng là bác sĩ thật sao?

Vinh quay vô lăng một cách chậm rãi, nhìn An bất ngờ:

-Em gặp cậu ấy rồi sao?

Nhìn An gật gật đầu, nụ cười trên miệng Vinh chợt dài miên man bất tận:

-Sau khi tốt nghiệp Y khoa loại ưu, thay vì vào bệnh viện KP làm việc, Đăng đã ra nước ngoài suốt một năm trời. Một năm ấy cậu ta dùng toàn bộ thời gian để lang thang đây đó với công việc của một nhếp ảnh gia.

-Anh ấy đã đi đâu?

-Ban đầu là Mỹ, sau đó là Úc, rồi Nhật Bản,..cuối cùng là Singapore.

Lời Vinh nói như sét đánh ngang tai. An sửng sốt:

-Anh ấy có điều kiện như vậy sao?

-Rất có điều kiện!-Vinh bật cười.-Nhìn cậu ta giống một kẻ hành khuất bụi bặm và nghèo khổ lắm phải không?

An không nói gì, ánh mắt cô đẩy qua tấm cửa kính nhìn những hàng cây đang chạy ngược chiều.

Phải! Đăng trong mắt An từng là một chàng trai kém cỏi và không có tài cáng gì. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ An nghĩ mình sẽ có tình cảm với một chàng trai thích cuộc sống lang thang, thích làm theo ý mình, không biết lo lắng cho tương lai, cuộc sống. Vậy mà ngày ấy cô đã từng rung động bởi sự kém cỏi và cuộc sống lang thang của anh, rung động bởi một con người mà bản thân không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu. Nhưng tình yêu chưa chớm nở thì mọi thứ đã vụt tắt, vụt bay, tất cả trở về con số “0” tròn trĩnh.

Vinh bẻ lái cho xe rẽ hướng văn phòng làm việc của An, nhìn cô suy ngẫm, nói:

-Nếu bây giờ cả anh và Đăng cùng theo đuổi em một lần nữa, em định sẽ thế nào?

-Sao có thể như vậy được?-An nguýt Vinh thở dài.-Không phải anh đã có bạn gái rồi sao? Vả lại…

-Vả lại sao?

-Người như anh Đăng lại có thể theo đuổi em ư? Ngày trước hai anh làm vậy cũng chỉ vì hiếu thắng trò cá cược…bây giờ nếu các anh lại lặp lại việc ấy, thì lí do là gì?

-Cá cược?-Vinh cười khổ sở, một tay đập nhẹ lên vô lăng.-Vụ cá cược lần ấy, cả anh và Đăng đều cùng thua em. Nhưng nếu như chuyện cách đây một năm tiếp tục lặp lại một lần nữa, em định sẽ thế nào?

-Em nhất định sẽ cho hai anh thua tiếp.-An cười buồn.

Thực ra, ngày ấy người thua cuộc không phải Đăng và Vinh, mà đúng hơn là Vinh với An. Đăng dĩ nhiên đã là kẻ chiến thắng, chỉ là anh không hay biết thành tích của mình, vậy nên anh đương nhiên không có cơ hội nhận phần thưởng.

An bẻ lái câu chuyện, vui vẻ hỏi Vinh:

-Bao giờ anh kết hôn?

-Bọn anh chia tay rồi!

-Tại sao chia tay?-An trố mắt ngạc nhiên.

-Vì không hợp!-Vinh nói dứt khoát.

-Anh không đùa chứ?

-Anh không đùa.-Vinh nhìn thẳng vào mắt An.-Từ nãy tới giờ mọi lời anh nói đều là nghiêm túc, kể cả việc muốn theo đuổi em.

An bước xuống xe với tâm trạng nặng trĩu. Kể từ khi chia tay Vinh trước cửa văn phòng, cô hầu như không thể nào tập trung vào công việc. Mọi người đang thảo luận công việc sôi nổi, chỉ có An ngồi ngẩn ngơ với đôi mắt đờ đẫn, chiếc bút nắm trong tay chặt hơn.

-Lạc An! Cháu làm sao vậy?-Luật sư Nam cất giọng ồm ồm, mọi câu chuyện xung quanh chợt ngưng hẳn.

-Nếu không khỏe, ta cho cháu một ngày nghỉ phép!-Luật sư Nam nhấn giọng một lần nữa.

An hết sức xấu hổ, nhìn luật sư Nam bằng ánh mắt hối lỗi, nói:

-Cháu xin lỗi! Cháu cảm thấy hơi mệt, nhưng chắc không cần phải nghỉ đâu.

Luật sư Nam gật đầu rồi lại tiếp tục trao đổi công việc với mọi người, đến cuối buổi ông gọi An lên phòng gặp riêng, nói:

-Vụ kiện ta giao cho cháu gặp vấn đề sao?

-Không có! –An lắc lắc đầu.-Chú Nam, cháu muốn nhờ chú một việc.-An nói lấp lửng.

-Việc gì?

-Chú có thể để người khác thay cháu nhận vụ kiện này không?

-Vì sao phải như vậy? Ở bệnh viện KP có ai làm khó cháu sao? Hay ông Hải không muốn hợp tác với cháu?

-Tất cả đều không phải!

-Vậy lí do là gì?

-Cháu…-An đuối lời.

Luật sư Nam đi tới quyết định cuối cùng:

-Nếu cháu không có lí do chính đáng, ta không thể giúp cháu được. Còn về vụ kiện lần này, để có được kết quả như mong muốn, cháu hãy thường xuyên tới bệnh viên KP để gặp ông Hải. Tiếp cận với nhân chứng cũng là một trong những phương thức làm ăn của văn phòng luật chúng ta.

An đáp lời rồi xin lui. Luật sư Nam chỉ nhìn An đầy tình cảm, sau đó nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại.

An xách một túi trái cây bước vào bệnh viện, lên tầng sáu khoa ngoại hô hấp, vào phòng « 135 » gặp ông Hải.

Bị nhiễm độc than chì, căn bệnh viêm phổi của ông Hải ngày thêm nghiêm trọng, dù vậy thấy cô ông vẫn rất vui vẻ, nói :

-Cô luật sư xinh đẹp lại đến !

Sự xuất hiện của An khiến cô y tá trực bên cạnh không được hài lòng, liền nhắc nhở :

-Bệnh nhân của chúng tôi cần được nghỉ ngơi.

-Được rồi ! Được rồi !-Ông Hải xua xua tay trấn an cô y tá.-Chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc, cô ấy sẽ nhanh chóng rời đi thôi, phải không cô luật sư xinh đẹp ?

-Vâng ạ !-An vui vẻ gật đầu.

Mặc dù nói như thế, nhưng cô y tá vẫn không thể yên tâm, nên ngay sau khi bước ra khỏi phòng bệnh liền lên phòng làm việc của trưởng khoa.

Trưởng khoa ngoại hô hấp bệnh viện KP là một bác sĩ trẻ, học thức cao, gương mặt ưu tú, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng xử lí công việc luôn chuẩn mực. Anh không vội dùng thái độ dò xét với cô luật sư ngày nào cũng tới bệnh viện quấy rầy bệnh nhân mà anh đang chăm sóc, ngược lại còn nói với cô y tá :

-Lúc nào cô ấy trở lại hãy bảo tới phòng tìm tôi, nếu cần hỗ trợ thêm tôi sẽ giúp đỡ.

Cô y tá hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm mà lui đi.

Ngày hôm sau An lại tiếp tục đến bệnh viện và vẫn bị cô y tá trực ngăn cản. An cũng muốn gặp bác sĩ điều trị cho ông Hải để có thêm bằng chứng về bệnh tình của ông, tuy nhiên để làm được việc đó không phải dễ, trong khi các bác sĩ ở đây lại vô cùng bận rộn.

Được cô y tá chuyển lời, An hết sức phấn khởi. Sau khi nói chuyện với ông Hải một lúc, cô quyết định đi thẳng lên phòng của trưởng khoa. Một y tá dẫn An tới cửa rồi lui đi, sau khi được sự cho phép của người bên trong, cô nhấc chân đầy tự tin bước vào.

Vị trưởng khoa ngồi quay lưng về phía cửa sổ, che nguyên một vạt ánh sáng đang hắt vào, gương mặt cúi xuống, cặp kính đeo hờ trên mắt, một tay đang cầm bút lướt qua từng tập bệnh án trên bàn.

An hơi cúi người, đi thẳng tới trước mặt vị bác sĩ, niềm nở nói :

-Rất vui được gặp anh !

-Mời ngồi !-Đăng ngước mắt nhìn lên, nụ cười nhếch môi, một tay chỉ về phía bộ ghế sofa đặt ngay ngắn bên cạnh.

An bị đơ mấy giây tâm tình mới ổn định. Nhìn Đăng, môi cô cười méo xệch, quai túi trong tay tưởng như bị bóp nát, nói :

-Anh..là trưởng khoa thật sao ?

-Thật !-Đăng bật cười đứng dậy, đến bên ghế sofa ngồi xuống đối diện An.-Em muốn uống gì ?-Anh hỏi.

-Không cần đâu !-An tế nhị từ chối.-Chúng ta vào thẳng vấn đề được chứ ? Mong anh cho tôi biết thông tin về bệnh tình của ông Hải.

Trong một buổi nói chuyện, cả Đăng và An không đề cập tời điều gì ngoài công việc. Hai người họ trao đổi hết mức nghiêm túc, tới lúc An yêu cầu được sao chép lại bệnh án của ông Hải, Đăng lại không đồng ý:

-Việc này phải có sự cho phép của ông Hải, các bác sĩ không có quyền làm vậy.

An nuốt khan, hạ giọng:

-Tôi biết, nhưng anh không thể di dắc vấn đề một chút được sao?

-Không được!-Đăng kiên quyết lạnh nhạt.-Nguyên tắc là nguyên tắc, nguyên tắc không thể bị những tình cảm đời tư làm đổ vỡ.

Bốn từ “tình cảm đời tư” thốt ra từ miệng Đăng khiến người An thoáng run nhẹ. An nông nổi quá rồi chăng? Tại sao chỉ một câu thoáng qua trên miệng Đăng lại khiến tâm trạng cô mơ hồ như vậy chứ?

Những ngày tháng không gặp Đăng, An cứ tưởng những rung động đầu tiên trong đời vì anh cũng đã không còn nữa. Nhưng sự thật không phải vậy, ngay sau khi dúi đầu vào ngực anh tại căn tin bệnh viện, cô nhận ra những gì đã tưởng bấy lâu hóa đều chỉ vô nghĩa.

Đăng hôm nay xa lạ hơn rất nhiều. Anh có đầy đủ tất cả những gì An mong muốn người đàn ông trong cuộc đời cô phải có, nhưng cô lại khó khăn để có thể chấp nhận anh. Cũng giống như anh, có lẽ cũng sẽ phải khó khăn để chấp nhận cô lần nữa.

An khép nhẹ cánh cửa, bước ra khỏi phòng làm việc của Đăng, cảm tưởng trời đất đang xoay vòng, đầu óc choáng váng. Nhớ lại ánh mắt anh lúc ấy, có thứ gì đó vừa gần vừa xa, vừa cũ vừa mới, vừa ghét vừa thương, luôn luôn là một ánh mắt đầy mâu thuẫn.

Điện thoại đổ chuông, thấy số lạ, An sững người một lúc mới đưa lên áp tai. Ở bên kia, một chất giọng nam ngân lên khá ấm áp:

-Tôi muốn mời em ăn tối.

Trời đã xế chiều, hoàng hôn đổ xuống thành phố một lớp nắng vàng ươm, ngọt lịm. Giọng nói của Đăng cũng ngọt ngào như vậy, khác hẳn với những gì anh vừa thể hiện cách đây chưa tới mười phút, khi anh và An đang ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc của anh.

-Tôi mời em ăn tối được không?-Đăng nhấn giọng một lần nữa, nhưng lần này lời nói có vẻ cương quyết hơn.

Lớp màng nhĩ trong tai An giao động mạnh. Cô nuốt khan, đáp trả Đăng:

-Vậy cũng được.

Hành động của Đăng không khỏi khiến An phải suy nghĩ. Vì sao anh không trực tiếp mời cô mà phải chờ cô xuống tới sảnh mới gọi điện? Nói một lời liên quan tới “tình cảm đời tư” với người đã từng quen biết, thực sự khó khăn như vậy ư?

Qua tấm cửa kính ở tầng sáu nhìn xuống sảnh lớn của bệnh viện, người người, xe cộ, nhà cửa được thu gọn trong đôi mắt chật hẹp của Đăng. Không thấy bóng An, nhưng anh vẫn cảm tưởng cô đang đứng đó chờ anh, đứng trong ánh mắt anh, trong cuộc đời anh. Không nghe thấy tiếng An, nhưng anh vẫn cảm tưởng cô đang thì thầm bên tai anh, cùng một câu nói ấy, khiến đầu óc anh có những suy nghĩ bị bẻ cong, thiếu ngay thẳng.

An chờ mãi hơn một tiếng đồng hồ ở sảnh, không có một cuộc điện thoại nào từ Đăng, cũng không có một tin nhắn, vậy mà bóng dáng anh thì chẳng thấy đâu. Giờ tan tầm thì đã qua lâu, đèn cao áp lại phủ một lớp ánh sáng màu vàng cam nóng bỏng trên đầu thành phố, từng dịp người đi qua đi lại, nhưng trong số họ vẫn không hề có Đăng.

Thi thoảng An đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại vòng hai tay trước ngực. Ăn được một bữa tối của trưởng khoa ngoại hô hấp bệnh viện KP thật không đơn giản, ít nhất cũng phải đánh đổi một thứ gì đó. Thứ mà An đánh đổi chính là một giờ đồng hồ quý báu. Từng ấy thời gian, nếu không phải dùng để đợi Đăng, An nhất định đã hoàn thành xong bữa ăn tối, hoặc ít nhất cũng đọc xong toàn bộ tư liệu về vụ kiện đang đảm nhận.

An mân mê với chiếc điện thoại một lúc, tin nhắn bấm rồi lại xóa, xem lại số điện thoại của Đăng nhưng vẫn không thể gọi. An không muốn để Đăng nghĩ rằng cô đang chờ đợi anh, mặc dù sự thật đúng là như vậy?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN