Hôn Em Đi !!! - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
189


Hôn Em Đi !!!


Chương 5


Đã lâu rồi Vinh không còn ghé quán Vị Ngọt để thưởng thức cà phê, thay vào đó, hầu như ngày nào Đăng cũng có mặt và ngồi ở chiếc bàn số năm.

Nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời thành phố thiếu hẳn những vì sao, hoặc nếu có cũng đã bị những dãy nhà cao tầng che khuất. Không phải những vì sao không ở đó, mà đơn giản, có khi do mắt người không thể nhìn thấy được.

Hôm nay Đăng không đến, Vinh cũng không, còn An lại tới để nộp đơn xin thôi việc. Vậy là An đã làm một nhân viên phục vụ vừa đủ năm tháng. Trong năm tháng ấy, cuộc sống của cô có thật nhiều thay đổi.

Trước khi dời đi, An không quên yêu cầu quản lí:

-Chị có thể thay đổi password được không?

Quản lí suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.

Thực ra theo quy định, cứ sáu tháng quán sẽ đổi password một lần. Lần đổi gần đây nhất là tháng đầu tiên An tới nhận việc, lúc đó quản lí đã đau đầu tới mấy hôm mà không biết nên đặt password là gì, đúng lúc An nảy ra sáng kiến:

-Đặt là “Hôn em đi” được không?

Quản lí và mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhưng thoạt nghe cũng thấy hài lòng vì sự ấn tượng và hay ho của nó, liền hỏi:

-“Hôn em đi” có ý nghĩa gì đặc biệt không?

An đưa tay che mặt cười xấu hổ, lắc lắc đầu không muốn trả lời.

Đúng lúc đang thiếu ý tưởng, lại vừa ý với sáng kiến của An, vậy nên mặc dù không hiểu được ý niệm trong câu nói của An là gì, quản lí vẫn vui vẻ làm theo ý cô.

An là người đặt password, vậy nên việc cô muốn thay đổi password sau khi rời khỏi quán không có gì sai cả. Có lẽ password ấy với An có ý nghĩa nhất định, vì thế quản lí không làm khó cô, một lần nữa vui vẻ gật đầu.

Năm nay là năm cuối cùng để An kết thúc chặng đường sinh viên, kết thúc những ngày tháng ngồi ở giảng đường để nghe giảng viên diễn thuyết. Tấm bằng của cô được xếp loại nào phụ thuộc khá nhiều vào năm cuối này, nó có sức quyết định công việc của cô trong tương lai.

Nghỉ việc xong, An lao đầu vào học như một con thiêu thân, tất cả chỉ vì một tương lai tử tế, một công việc tử tế, một cuộc sống tử tế.

Biết việc An nghỉ làm ở quán cà phê Vị Ngọt, thi thoảng Vinh chủ động gọi điện hỏi thăm cô, bao giờ trong mỗi câu nói anh luôn thả vào một chút tiếc nuối và buồn bã.

Vinh hỏi:

-Sau khi tốt nghiệp, em có muốn ở lại thành phố này tìm việc không?

Thành phố rộng lớn này có thể có một chỗ cho An trú chân? An cũng từng ước ao điều Vinh nói sẽ thành sự thật, nhưng người tính không bằng trời tính, vì thế cô trả lời thiếu dứt khoát:

-Việc đó em cũng không chắc…phải xem cơ hội có đến với em không đã.

Vinh dường như có thể đọc thấu tâm trạng An lúc này, vì thế anh lại hỏi:

-Em cần anh giúp đỡ không? Anh sẽ giới thiệu em với một số công ty đối tác, nếu họ chấp nhận phỏng vấn, có thể em sẽ trở thành luật sư đại diện bên phía họ.

Nghĩ đến tấm bằng Luật của mình được sử dụng đúng chỗ, lại là làm việc cho các công ty đầu tư, An làm sao có thể từ chối? Tuy nhiên, nhận sự giúp đỡ của Vinh cũng giống như nợ anh một ân tình, cô làm sao có thể trả được? Nghĩ vậy, An chỉ thở dài:

-Em muốn thử việc một thời gian trước khi được nhận làm nhân viên chính thức.

Vinh hiểu ý An, vì thế anh không muốn tiếp tục làm cô khó xử.

Vinh chu đáo như vậy, nhưng không hiểu sao An chẳng thể có một chút rung động với anh. Bây giờ Vinh đã không còn theo đuổi An, giữa hai người chỉ là mối quan hệ xã giao, hoặc nếu thân thiết hơn thì gọi là tình bạn. Vinh đã có bạn gái, cô ấy là một diễn viên chuyên đóng quảng cáo, xinh đẹp, tài giỏi.

Khác với Vinh, đã từ lâu Đăng và An không một lần liên lạc. An không biết gì về Đăng ngoài việc anh là một nhếp ảnh gia nhiệp dư, và cũng là bạn của Vinh. Mặc dù vẫn giữ liên lạc với Vinh, nhưng chưa bao giờ An nhắc tới Đăng trước mặt anh, hay ít nhất là một câu hỏi quan tâm thông dụng nhất.

Cuộc sống của An dường như chưa bao giờ có sự tồn tại của Đăng, ngoại trừ mỗi lần nhìn vào bức ảnh kẹp ở giá sách. Mỗi ngày không biết An nhìn vào bức ảnh ấy mấy lần, mỗi lần đều cùng một cảm xúc. Có lẽ Đăng cũng đã quên An. Với một chàng trai thích cuộc sống lang thang, một Bùi Lạc An nhỏ bé lại có thể giữ được chân anh ư?

Ngựa hoang không bao giờ muốn bị dây thừng trói buộc, không bao giờ muốn bị kẻ khác nắm mũi kéo đi, không bao giờ tự nguyện dừng chân ở lại một chỗ. Ngựa hoang sẽ đi hết sa mạc, đi hết thảo nguyên, đi đến cùng trời cuối đất, đến khi sức mòn chân mỏi, nó sẽ khụy xuống và kết thúc cuộc đời.

Đăng như cơn gió thoáng qua cuộc đời An, chưa kịp cảm nhận đã vội bay đi.

An tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Lúc nhận điện thoại chúc mừng của gia đình, An đã không mấy khó khăn để bố mẹ đồng ý cho mình ở lại thành phố tìm việc, nhưng đó lại là một quyết định cực kì khó khăn với cô.

Xuất thân trong một gia đình bình thường ở nông thôn, nói thẳng ra cả tiền và quyền đều không có, nếu trở về quê, cơ hội để An có việc làm tử tế dường như là rất thấp. Nhưng ở thành phố này thì khác, sự đông đúc và bon chen ở đây lại giúp sự nghiệp của An phát triển. Dù không có sự giúp đỡ của Vinh, ít nhất cô cũng có thể kiếm được một chân luật sư làm công ăn lương theo khuynh hướng kinh tế tư bản.

Ngày tốt nghiệp, ngoài đóa hoa của Việt, Vinh còn đến chúc mừng và tặng An một đóa hồng rực rỡ. Sự xuất hiện của anh không khỏi khiến cô bất ngờ, lại thêm phần cảm động. Vinh là người đàn ông chu đáo, nhất là cách anh đối xử với phụ nữ. An cũng là một trong số những bóng hồng mà anh từng theo đuổi. Việc tuy không thành, nhưng ít ra anh cũng có thêm một người bạn.

Khi đối diện với An, Vinh không thể quên được những gì đã trao đổi với Đăng vào tối hôm qua. Trong những lời Đăng nói, Vinh dường như có thể hiểu được tất cả.

Nhìn An gầy hơn, bọng mắt có vẻ sưng lên do thiếu ngủ, Vinh xót xa nói:

-Em đã vất vả lắm phải không?

An vui vẻ chưng tấm bằng tốt nghiệp ra trước mặt Vinh cười xòa:

-Không vất vả mà có thể nhận được thứ này sao?

Nghĩ An nói phải, Vinh chỉ có thể đem sự lo lắng mà Đăng gửi gắm cất dấu trong lòng, tán dương thành tích của cô:

-Chúc mừng em đã chính thức trở thành luật sư!

-Cảm ơn anh!-An cảm động đáp lời.

An chấp nhận lời mời của Vinh, theo anh tới một nhà hàng hải sản nằm sâu trong thành phố ăn mừng. Được ngồi với Vinh, An cảm tưởng niềm vui tốt nghiệp đang được nhân lên gấp bội. Vinh thật lòng muốn giới thiệu cho An một công việc tử tế, vậy nên một lần nữa anh bày tỏ mong muốn:

-Em có thể trở thành luật sư đại diện cho công ty anh được không?

-Việc này…-An cảm thấy khó khăn.

-Không được sao?

-Không được!- An lấy lại bình tĩnh đáp lời.-Em chưa có kinh nghiệm, vì vậy không thể gánh vác một trọng trách quan trọng như vậy.-Nuốt khan, An lại nói.-Em đã xin vào một văn phòng luật ở phố Đông, em sẽ làm nhân viên thực tập ở đó.

-Vậy cũng được!-Vinh biết An không giám mạo hiểm, vì thế cười gượng gạo chấp nhận lời từ chối của cô.

Làm luật sư đại diện cho một công ty đầu tư, đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như An, đó không chỉ là cơ hội, song song bên cạnh còn là một thử thách. An không chứa nhiều tham vọng, cô cũng không đủ tự tin vào khả năng của bản thân, vì thế không giám chấp nhận yêu cầu của Vinh cũng phải nhẽ.

An chưa bao giờ hỏi, nhưng Vinh cũng chưa bao giờ chủ đông nói về Đăng. Mỗi khi gặp mặt, hai người họ bao giờ cũng có những bí mật mà đối phương luôn có thể đọc thấu, nhưng lại không thể phát giác.

Vinh và An thi thoảng mới có cơ hội gặp nhau. Từ khi nhận việc ở văn phòng luật tới giờ, thời gian làm việc của An cứ dày đặc. Vinh cũng vậy, công ty của anh vừa mở thêm chi nhánh, điều đó đồng nghĩa với thời gian anh dành cho đời tư bị thu hẹp.

Trưởng phòng nơi An làm việc là luật sư Nam-một người đàn ông đã đứng tuổi, đầu hói, bụng bự nhưng tính tình khá hài hòa và dễ chịu. Hôm ấy trời mưa, An lại chưa sắm được xe riêng, bởi vậy phải chạy bộ từ văn phòng tới trạm chờ để đón xe buýt. Mưa mỗi lúc một tầm tã, nặng hạt, vừa lúc xe của trưởng phòng lướt qua, thấy cô, ông dừng xe bên lề đường gọi vội qua cửa:

-Lạc An! Lên xe đi cháu!

An hơi bất ngờ, ái ngại một lúc mới lễ phép gật đầu rồi leo lên xe. Ngồi xe của cấp trên, dù hoành tráng tới đâu cũng không thể thoái mái và tự nhiên được. Thấy vật, luật sư Nam nói:

-Vụ kiện ta dao cho cháu thế nào rồi?

-Cháu đang gấp rút hoàn thành, chờ lúc hầu tòa sẽ đưa thêm một số bằng chứng nữa.-An nói kính cẩn, với thái độ hết mực kiêm tốn.

Luật sư Nam hài lòng:

-Tốt! Cháu rất tiến bộ. Vụ án lần trước ta thấy cháu xử lí rất tốt. Mặc dù không thể giúp khách hàng đòi được khoản tiền bồi thường như họ yêu cầu, song những gì cháu đã làm cho họ rất đáng được ghi nhận.

Được khen, An thấy lòng mừng rơn.

Văn phòng luật cô làm nói lớn thì không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, trên dưới có tới hai mươi luật sư, đều là người có tài và có kinh nghiệm. Nghĩ tới đó, An chợt sững lại. Vụ án lần trước luật sư Nam ủy quyền cho cô giải quyết, khách hàng là một người phụ nữ có tiếng, có quyền, và khoản tiền bà ta đòi phía công ty quản lí của mình bồi thường cũng không phải nhỏ. Một vụ kiện tụng đòi hỏi nhiều yếu tố quan trọng như thế, trong văn phòng luật lại không thiếu những luật sư tài giỏi hơn An, hà cớ gì luật sư Nam lại mạo hiểm giao nó cho cô-một nhân viên đang trong quá trình thử việc? Nếu là luật sư Nam đảm nhận vụ kiện đó, chắc chắn khoản tiền nữ khách hàng kia được bồi thường sẽ cao hơn, đồng nghĩa với việc lợi nhuận mà văn phòng thu về cũng sẽ lớn hơn. Thế nhưng An lại không làm được tốt như vậy, những gì cô mang lại cho khách hàng vẫn chỉ là một con số khiêm tốn. Luật sư Nam mặc dù không quở trách, thậm chí còn khen thưởng cách làm việc của An, tuy nhiên trong thâm tâm cô vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Thấy An bần thần, luật sư Nam cười điềm đạm, cất giọng ồm ồm:

-Sau khi kết thục vụ kiện này, ta muốn ủy thác cho cháu xử lí vụ của công nhân nhà mảy mỏ kiện chủ đầu tư đã không tuân thủ luật an toàn lao động, cháu xem thế nào?

-Vụ kiến lớn như vậy, cháu chắc là đủ khả năng hả chứ?-An hỏi lại bằng chất giọng bất an.

-Tất nhiên!-Luật sư Nam nói từ tốn.-Là một luật sư, cháu nhất định phải tự tin vào khả năng của mình.

Xe rẽ phải, An hơi bất ngờ chao đảo một lúc, cuối cùng nhìn sang phía luật sư Nam, nói:

-Thực ra cháu có chuyện rất không hiểu…?

-Có chuyện gì không hiểu cháu cứ nói!

Được lời như cởi tấm lòng. An lấy hết can đảm để phát ngôn dõng dạc:

-Tại sao cháu lại được ưu ái như vậy?

Luật sư Nam bật cười:

-Ta ưu ái cháu ở chỗ nào?

-Cháu thấy bản thân chưa có đủ kinh nghiệm và khả năng như mọi người, vậy nhưng những vụ án chú giao cho cháu hầu hết đều quan trọng.

-Ta làm vậy là có lí do…-Luật sư Nam giải thích không rõ ràng.-Cháu cư biết như vậy, đến lúc cần thiết tự khắc cháu sẽ biết tất cả.

Cấp trên đã nói vậy, An dù muốn hay không cũng không thể tiếp tục dãi bày nhưng thắc mắc nữa, vì thế liền gật đầu.

Vụ án được giao lần này khiến An cảm thấy hết sức phấn khởi. Nhận tập hồ sơ trên tay luật sư Nam, cô không dấu nổi cảm xúc, vui vẻ nói:

-Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.

-Ta tin tưởng cháu!-Luật sư Nam tán dương. Trước lúc An rời đi, ông còn dặn dò thêm.-Nhân chứng của cháu đang điều trị ở khoa ngoại hô hấp của bệnh viện KP, cháu hãy tới đó gặp ông ấy.

An lễ phép gật đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc của luật sư Nam.

Đón tuyến xe buýt đi từ văn phòng luật tới trạm xe gần bệnh viện KP, An phải đi bộ thêm mười phút mới tới nơi. Bệnh viện KP là bệnh viên Đa khoa lớn nhất thành phố, với cơ sở hạ tầng đồ sộ, cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi đầy đủ.

Khi An tới nơi, mặt trời đã lên tận đỉnh đầu. Những ánh nắng chói chang hạ bộ trên gương mặt nhỏ nhắn làm những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra, cơ thể thấm mệt. Vòng vo tam quốc một hồi, phải hỏi thăm mấy lượt y tá An mới có thể đặt chân tới khoa ngoại hô hấp.

Cô đứng trước cửa phòng “135”, sau khi chắc chắn bệnh nhân nằm bên trong là người đang tìm bằng cách nhón chân nhìn qua ô cửa kính, lúc đó mới sẵn sàng mang theo chiếc túi đựng hồ sơ nặng trĩu bước vào.

Phòng bệnh tỏa ra một gam màu trắng toát, ông Hải-bệnh nhân đang nằm điều trị trên giường bệnh, với những sợi dấy chuyền chằng chịt chạy dọc cánh tay, trông thấy An, hết sức lo lắng:

-Cô là ai?

-Vâng! Chào chú!-An vui vẻ đảo mắt ra xung quanh khảo sát mọi thứ, sau đó quay mặt về phía ông Hải, nói khiêm tốn.-Cháu là luật sư đại diện của công nhân nhà máy mỏ. Cháu muốn trao đổi một vài chuyện với chú!

-Cô có việc gì muốn trao đổi với tôi?-Ông Hải từ từ ngồi dậy, ra hiệu cho An ngồi xuống ghế.

Sau khi xác nhận được vài việc, đúng lúc y tá trực mở cửa bước vào, nhìn An dò xét, sau đó nói với bệnh nhân của mình:

-Chúng tôi đã yêu cầu chú không được giao tiếp quá nhiều, bệnh phổi của chú đang diễn biến hết sức nghiêm trọng.

Ông Hải gật gật đầu đau khổ, nhìn y tá trực cười trừ:

-Tôi biết…Tôi biết…-Một tay ông đưa lên miệng ho khụ khụ.-Đây là luật sư An, mong cô y tá thông cảm.

-Dù sao chú cũng nên hạn chế giao tiếp vì sức khỏe của mình.-Y tá trực nói với chất giọng bất mãn rồi quay ra.

Xong việc, lại lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông Hải, An nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi xin phép ra về, hẹn quay lại một ngày gần nhất.

Nói chuyện một lúc khiến cổ họng An nóng ran, lại lúc trời đứng bóng, cô chưa vội về mà xách túi xuống căn tin bệnh viện ngồi nghỉ ngơi. Giờ này ngoài bệnh nhân và người nhà của họ ra, nhân viên y tế đang có mặt cũng cực kì đông đúc. Điểm duy nhất để An nhận biết được sự khác biệt ấy chính là những chiếc áo blouse trắng họ mặc.

Từ lúc còn học phổ thông, An đã vô cùng ngưỡng mộ những chàng trai khoác trên mình chiếc áo blouse, ngày ngày đi qua đi lại trong bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Năm ấy cô cũng từng thi cả ngành Y và ngành Luật, nhưng điểm vào ngành Y quá sức xa xỉ, vậy nên niềm vui thích ấy tự khắc đã dập tắt.

An cũng thích hành nghề Luật, thế nhưng, đôi khi trông thấy những chiếc áo blouse trắng tinh bay phấp phới trước mắt, trong lòng vẫn dâng lên những cảm xúc khó tả.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN