Hôn Em Đi !!! - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


Hôn Em Đi !!!


Chương 4


-Này…cô!-Người phụ nữ đứng phía sau kệ sách thiếu nhi cùng một đứa trẻ rướn người ra trước đập tay vào vai An, gọi khẽ.

Lúc này An đang lướt mắt qua những cuốn sách văn học nước ngoài, vì vậy hành động của người phụ nữ không khỏi khiến cô giật mình, quay người theo góc sáu mươi độ, nói:

-Cô gọi cháu?

-Phải!-Người phụ nữ gật đầu, sau khi đánh mắt qua chỗ chàng trai đang đeo ba lô đứng cách đó một khoảng khá xa, liền tiếp lời:

-Cô là người mẫu ảnh sao?

-Hả???-An sửng sốt. Cô nhìn qua chỗ chàng trai, đúng lúc chàng trai cũng quay sang nhìn cô, hai người họ cùng đứng trong mắt nhau một lúc khá lâu, cho tới khi người phụ nữ tiếp tục lên tiếng:

-Tôi thấy cậu ta chụp rất nhiều ảnh cô!

An dành cho nhà nhiếp ảnh gia lang thang một cái nhìn hờn dỗi, sau đó nói với người phụ nữ bên cạnh:

-Anh ta là bạn cháu…cảm ơn cô nhiều.

Người phụ nữ vui vẻ gật đầu rồi dắt theo đứa trẻ cùng dời đi.

Đăng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với An từ khi bước chân theo cô vào nhà sách cho đến khi bị phát hiện. An không có bất cứ động tĩnh gì ngoài việc đứng từ xa và tiếp tục lật qua những trang sách ở tủ sách văn học nước ngoài, đầu hơi đổ xuống, chân mày đôi lúc nhướng lên căng thẳng. Đăng thì lại điềm nhiên như không, anh biết người phụ nữ kia đã tố tội anh với cô, nhưng nghe cô nhận anh là bạn của mình, đâm ra trong lòng có chút gì phấn khích.

Thực ra, cách đây một năm trở về trước, Đăng cũng không ít khi có mặt ở nhà sách này. Ngoài việc chụp ảnh, có lẽ đọc sách là việc còn lại khiến anh thấy thú vị. Nhưng từ khi ra trường, hầu như Đăng không bao giờ đọc sách nữa. Anh bỏ phí tấm bằng tốt nghiệp Y khoa loại ưu chỉ để đi lang thang nơi đất khách xứ người, với mục đích duy nhất là ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ của cuộc sống. Những thứ Đăng chụp chỉ là phong cảnh, núi đồi, làng mạc,…và cho tới khi lần đầu tiên bước vào quán cà phê Vị Ngọt, trong những tác phẩm ấy có thêm hình ảnh về con người.

Nếu nói chỉ vì đôi má lúm đồng tiền của An mà anh thấy ấn tượng về cô, có lẽ còn chưa đủ. Nhớ lại hôm ấy, ngày đầu tiên Đăng đáp chân xuống sân bay sau hai tháng ở Singapore trở về, anh và Vinh đã hẹn gặp mặt tại quán cà phê Vị Ngọt nằm gần trường đại học cũ. Người phục vụ tiếp chuyện với hai người họ không ai khác ngoài An-một cô gái có nụ cười rực nắng với đôi má lúm đồng tiền sâu hút nơi khóe miệng.

Khi ấy, sau khi mở laptop ra, Đăng đã yêu cầu An :

-Cô có thể cho tôi biết password wifi không ?

Đúng lúc quản lí ở bên trong đang tìm An, vì thế cô trả lời gấp rút bằng một câu ngắn gọn :

-Hôn em đi !

An không biết Đăng đã bối rối thế nào khi cô đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hồn nhiên thốt ra ba từ « Hôn em đi ! » một cách dễ dàng như thế. Đăng đã gặp qua nhiều loại phụ nữ dễ dãi, nhất là người ngoại quốc, tuy nhiên cũng chưa thấy ai lại yêu cầu anh một cách thiếu tế nhị như thế, trong khi cả anh và cô đều mới gặp lần đầu.

Đăng trượt dài ánh mắt từ đôi mắt An xuống tới đôi môi căng mọng được phủ một lớp son bóng màu hồng nhạt. Những đường nét trên mặt An không quá sắc sảo, nhưng nó lại sinh động và khá hài hòa với nhau, đặc biệt là đôi mắt lim dim trông hệt người thiếu ngủ.

Đăng đã dằn vặt biết bao mỗi lần nghĩ tới đôi môi đỏ mọng của An khi anh có những ý nghĩ không trong sáng với cô, cũng là lần đầu tiên anh có những ý nghĩ không trong sáng với một cô gái.

An thì lại không đọc được những suy nghĩ thiếu ngay thẳng trong mắt Đăng, bởi vậy trước sự bất ngờ của anh, cô cười thêm rạng rỡ :

-Hôn em đi ! Password đó anh, nhưng là không có dấu nhé !

Kể từ lúc An dứt lời, Đăng chỉ biết gật đầu để dấu đi cái thở phào nhẹ nhõm. An thật thú vị. Trong người cô ấy dường như luôn tồn tại hai vẻ đẹp ngược pha như trong mỗi bức ảnh của anh. Trong sự ồn ào có cái tĩnh lặng, trong nét hồn nhiên có vẻ trầm buồn.

Bây giờ, cầm những cuốn sách dày cộm trên tay nhưng An chẳng thể nào tập trung được. Những hàng chữ cứ chạy qua trong đầu cô nhưng chẳng để lại một chút dư âm nào.

An cố gắng hít thở sâu, gấp cuốn sách trên tay lại đặt về vị trí cũ, quay sang nhìn Đăng đầy phẫn nộ. Phải quyết tâm lắm cô mới lấy được can đảm dằn chân đi về phía anh, tức tưởi hất hàm :

-Anh là thám tử sao ?

Đăng bật cười :

-Trông tôi giống thám tử lắm ư ?

-Không !-An trừng mắt nhìn Đăng.-Nhưng tại sao lại muốn theo dõi tôi?

Đăng đưa tay kí nhẹ vào đầu An, kèm theo trên gương mặt một nụ cười thoáng môi như có lại như không. Hành động này của anh khiến cô sửng sốt, chân mày nhướng lên, vô tình thở gấp, cố gắng lắm mới có thể mở miệng :

-Trả lại những bức ảnh cho tôi ?-An xòe bàn tay ra trước mặt đòi hỏi.

Đăng nói :

-Trả cũng được, nhưng phải có điều kiện !

-Điều kiện gì ?-An nén cơn giận, hỏi vặn lại.

-Đi xem phim với tôi được không ?

Sau khi đẩy hơi thật mạnh qua lỗ mũi, An nhếch môi cười khinh khỉnh :

-Anh thấy trò cá cược ngu xuẩn ấy thú vị lăm sao ?

-Thú vị !

An lắc lắc đầu thất vọng :

-Anh nên biết rằng cho dù tôi có đi xem phim với anh đi chăng nữa, tôi nhất định cũng không làm bạn gái của anh !

Đăng lại chỉ cười :

-Em thấy làm bạn gái của tôi sẽ thiệt thòi cho em sao ?

An không muốn tiếp tục tranh luận những chuyện vô nghĩa với một kẻ như Đăng, vì thế cô tiếp tục xòe bàn tay còn lại ra trước mặt, nói :

-Trả những bức ảnh anh đã chụp cho tôi !

-Trừ khi em chấp nhận điều kiện !-Đăng nói nhẹ, nhưng ngữ điệu vô cùng dứt khoát.

An bực bội đưa tay lên nắm lấy dây đeo của chiếc máy ảnh đang vắt qua cổ Đăng, nhưng vừa tới nơi liền bị đôi tay anh giữ lại. Đăng nắm chặt cổ tay An trong lòng bàn tay, ở độ cao ngang ngực, hạ gương mặt xuống kề sát mặt cô, khoảng cách chưa tới mười phân, nói :

-Đi xem phim cùng tôi được không ?

An đánh mắt nhìn qua bên. Cô không giám đối diện với hơi lạnh trong mắt Đăng lúc này. Cứ tưởng trước nay trong số những chàng trai mà An đã gặp, sự táo bạo của Vinh luôn được xếp ở đầu tiên.Vậy mà hôm nay khi giáp mặt với Đăng, cảm nhận những hơi trở trên miệng anh đang phả vào da thịt nóng ran, An tưởng chừng không thể làm chủ được bản thân mình nữa.

Đăng đích thị là một chàng trai có nội tâm phong tình, lãng mạn.

-Đi xem phim cùng tôi được không ?-Tiếng nói của Đăng một lần nữa chậm rãi bên tai An khiến lớp màng nhỉ mỏng tang trong tai cô rung lên. Như một kẻ vô thức, An gật đầu. Cô không biết mình đang đồng ý điều gì, nhưng rõ ràng lúc này bản thân không thể từ chối sự cuốn hút của anh được.

Đăng từ từ thả lỏng cổ tay An, cho tới khi được tự do, cô mới cảm thấy hối hận vì sự mê muội của mình.

An cắn môi, hai tay buông thõng trong không gian, đổ gục đầu nhìn xuống nên gạch dưới chân, nói trong cổ họng :

-Anh ép người quá đáng.

Đăng chỉ nhếch môi nhẹ, đưa máy ảnh đặt vào tay An, nói :

-Em thực sự muốn xóa chúng sao ?

An lưỡng lự ngước nhìn Đăng, rồi lại nhìn xuống máy ảnh, loay hoay một lúc mới có thể kiểm tra những bức ảnh mà hôm nay Đăng chụp. Không dưới mấy mươi bức ảnh gần nhất, An chính là nhân vật chủ đạo, với đủ tư thế và cảm xúc khi cô đi từ cổng trường tới nhà sách.

Khi An buông hàm răng trắng tinh của mình ra, trên môi còn để lại một vết hằn rõ nét. Mỗi khi để ý đến cặp môi nhỏ nhắn của An, Đăng lại nhớ đến password mà cô từng nói trong buổi đầu tiên gặp mặt. An còn nợ Đăng một lời giải thích, từ trước tới nay anh luôn nhớ, chỉ là cảm thấy lúc này chưa phải là thời gian phù hợp để hỏi cô.

Khi nhìn những bức ảnh của Đăng đã chụp mình, thực lòng An không thể đặt ngón tay lên bấm nút xóa. Cô đã đắn đo mãi, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn trả nó về tay Đăng, gương mặt chùng xuống :

-Anh xóa đi !

-Tại sao phải là tôi ?-Đăng hỏi hết sức điềm nhiên.

-Tôi…-An thấy cổ họng mình cứng lại.-Anh chụp thì anh xóa !

-Nếu em không thể xóa, vậy tôi muốn giữ lại.

-Tùy anh !-An nguýt dài bỏ đi, bỏ luôn trong lòng Đăng một cảm xúc khó tả.

Đăng không dấu nổi nụ cười trong ánh mắt, nhanh chân đuổi theo An, gọi lớn :

-Tôi giữ lại được chứ ?

-Tôi có thể giữ những tấm hình của em phải không ?

….

An mất hết kiên nhẫn với sự cố chấp của Đăng, vì thế sau một hồi bị những âm thanh phát ra từ miệng anh quấy rầy, cô đưa hai tay lên áp vào tai kín bưng, sau đó hét trả thật lớn :

-Tôi bảo là « Tùy anh », anh không nghe rõ sao ?

Đăng không gọi nữa, anh chỉ cười nhẹ thỏa mãn, đôi chân bước về phía trước nhanh hơn. Khi vừa đi được một đoạn không xa thì chiếc ô tô màu trắng bạc của Vinh đã đỗ ngay trước mặt. An tỏ ra hết sức bất ngờ, bước chân trở nên chậm chạp hơn, thì cũng đúng lúc Đăng đuổi kịp.

Đăng đứng bên cạnh An nhìn về phía Vinh đang tựa người vào xe, dí mũi đôi dày da nhẵn bóng xuống đường chờ đợi.

Cả Đăng và Vinh cùng nhìn nhau bằng ánh mắt chứa nhiều ý niệm, nhưng Vinh lại cười hết sức rực rỡ, trong khi nụ cười trên môi Đăng lại thoáng qua rất nhẹ nhàng.

Bước chân về phía An, Vinh cho một tay vào túi quần, cười khoa trương :

-Chúng ta cùng đi xem phim chứ ?

An nhận được lời mời một cách bất ngờ, vì thế tâm trạng thêm rối bời. Vinh mở cửa xe lấy ra một bó hồng rực rỡ, chưng ra trước mặt An, lại vừa cười vừa nói :

-Em có thể đi xem phim cùng tôi không ?

An không vội gật đầu, quay qua nhìn Đăng đang đứng ngay bên cạnh, với khuôn mặt kiêu ngạo và tự tin, liền hỏi :

-Tôi muốn biết hai anh định mời tôi xem phim gì ?

Vinh bật cười, cầm bó hoa đập nhẹ vào bàn tay còn lại :

-Cậu ta muốn mời em xem phim ?-Trượt ánh mắt qua chỗ Đăng, Vinh lại cười hết sức khoái trá.-Vậy là tôi tới muộn hơn cậu ?

-Điều đó không quan trọng.-Đăng nói với chất giọng mỉa mai.

-Được ! Được ! Không quan trọng !-Vinh đập tay vào một bên cánh tay Đăng, cười gàn, nhìn An, nói :

-Tôi đã mua hai vé xem phim Titanic, em thấy thế nào ?

-Titanic ?-An hết sức ngạc nhiên.-Anh có vẻ là người tàn nhẫn?-Quay người ngước lên nhìn Đăng, cô tiếp lời.-Còn anh thì sao ?

-Tôi nhường em lựa chọn, tôi chưa mua vé !-Đăng gãi đầu nhìn An đầy tội lỗi.

An bật cười :

-Anh chưa mua vé nhưng đã mời tôi cùng xem phim sao ?

Đăng gật đầu, còn An lại hỏi bằng chất giọng mỉa mai :

-Anh tiếc rẻ hai chiếc vé xem phim nếu như tôi không đồng ý phải không ?

An chưa dứt lời, Vinh đã bật cười sang sảng. Vinh dường như có thể đọc được những suy nghĩ trong mắt An, biết cô đang làm phép so sánh, vì thế thêm thắt lời vào câu chuyện :

-Đâu phải ai cũng được hào phóng như tôi ? Bây giờ em đã thấy đi xem phim với tôi tuyệt nhiên là điều đúng đắn chưa ?

Cả Đăng và Vinh đang nhìn nhau bằng ánh mắt chứa những nụ cười. Tâm ý của họ đều bị đối phương hiểu rõ.

An lắc lắc đầu, ánh mắt cô vẫn chưa dời khỏi mặt Đăng, chỉ nói :

-Tôi chưa thấy đúng đắn chút nào cả.

Đăng thì vẫn chỉ tĩnh mịch như vậy, không nói một câu, không nhếch môi một lần, tiếng thở nhẹ như gió thoảng qua không thể nào phát hiện.

Giữa Đăng và Vinh, hai con người hoàn toàn khác biệt nhau. Ở Vinh dường như luôn đầy đủ, còn Đăng lại rất thiếu thốn, ngoại trừ chiếc máy ảnh luôn đầy ắp những bức hình. Ở Vinh mọi thứ đều ổn định, từ học thức tới danh vọng, còn Đăng, ngoài là một nhếp ảnh gia « nghiệp dư » lang thang ra, anh hình như chẳng có gì nữa. An chỉ biết về hai người họ có ngần ấy, nhưng cũng đủ để chiếc bàn cân trong lòng cô không thể giữ thăng bằng.

An không phải nghiêng về vật chất, nhưng rõ ràng cách cư xử của Đăng khiến cô cảm thấy anh không có thành ý. Mà sự thật đúng là vậy, cả Đăng và Vinh làm sao có thể mời An đi xem phim bằng tình cảm chân thành đây ? Từ trước tới nay, họ luôn xem cô là món đồ cá cược. An thì không suy nghĩ nhiều lắm, con người cô khá đơn giản, nhưng dù sao vẫn có chút buồn rầu.

An bực mình bỏ lại Đăng và Vinh đang đứng trong khoảng không đối diện nhau, một mạch đi tới trạm xe buýt ngồi đợi xe. Trong lúc ấy, Vinh chỉ nhìn Đăng bằng đôi mắt của kẻ chiến thắng :

-Tôi từng nói với cậu, Bùi Lạc An không có gì đặc biệt !

Đăng cho hai tay vào chiếc túi rộng thụng thình của chiếc quần hộp, nói :

-Cậu nói thật lòng chứ ?

-Thật lòng !-Vinh cười có vẻ thiếu tự nhiên.-Tôi không thấy cô ấy có gì đặc biệt.

-Nhưng cậu đã bắt đầu thích cô ấy ?-Đăng nói bằng chất giọng đầy tự tin.-Đây là điểm giống nhau duy nhất của chúng ta. Có thể mục đích ban đầu của cậu là mang tôi trở về với gia đình, nhưng cuối cùng những việc cậu làm, không phải vì tình cảm của bản thân sao ?

Nụ cười trên mội Vinh chợt lịm tắt. Bùi Lạc An đúng không phải loại người có gì đặc biệt, tuy nhiên không hiểu sao càng tiếp xúc, tình cảm của anh dành cho cô càng thật lòng hơn.

Đăng nói :

-Chúng ta từng hứa sẽ cạnh tranh công bằng, vì thế hãy làm như vậy !

Dứt lời, Đăng bỏ đi, còn Vinh cứ đứng đó với tâm trạng nặng trĩu. Có thể An sẽ là người duy nhất có thể mang Đăng trở về với cuộc sống thực sự của anh, Vinh đã nghĩ như vậy, An sẽ khiến Đăng thay đổi, chỉ không ngờ bản thân anh cũng bị kéo theo vào guồng quay tình cảm ấy.

Nhìn theo bóng Đăng đang tiến về hướng có trạm xe buýt, Vinh chỉ còn biết hét lớn dặn dò :

-Dù sao cậu hãy nghe lời tôi…KP cần cậu, gia đình cậu cần cậu.

Đăng ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh An, chiếc máy ảnh vẫn đeo trước ngực. Từ lúc Đăng xuất hiện, An không thèm nhìn anh dù chỉ một lần, gương mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc. Với Đăng, An không rõ bản thân thương hay ghét anh nữa. Chính cái sự lạnh nhạt và bất cần của anh luôn khiến tâm trạng cô mâu thuẫn. Nhưng anh là người tử tế, đôi mắt màu cà phê sâu hút ấy là bằng chứng mãnh liệt nhất.

-Tôi xóa rồi !-Đăng nói từ tốn.-Thực ra sau mỗi lần chụp em, không bao giờ tôi lưu lại hình ảnh.

-Vậy lần trước bức ảnh ấy cũng là do anh chụp phải không ?

-Phải !-Đăng gật đầu.-Tôi xin lỗi…nhưng tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

An nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô kiểm tra laptop của Đăng. Đúng như những gì anh nói, mọi việc đều do cô tự động suy diễn, anh chưa bao giờ nói mình không phải chủ nhân của bức ảnh ấy.

Nhưng những gì Đăng vừa nói lại khiến An hết mực bận tâm. Tại sao anh lại phải xóa những bức ảnh chụp cô, tại sao bây giờ anh lại nói ra sự thật ? Một bức ảnh không phải chuyện to tát, nó cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng cô đã giữ bức ảnh ấy suốt một thời gian qua, đã rất hạnh phúc mỗi khi nhìn vào đó.

Hôm nay, nghe Đăng nói mình chính là chủ nhân của bức ảnh kia, thay vì giận anh, không hiểu sao trong lòng An chợt nhẹ nhõm, thì cô hiểu, những gì anh nói chính là những điều trong thâm tâm cô mong đợi. Trái tim cô mê muội anh từ bao giờ, đôi mắt cô đã hướng về anh từ bao giờ ? Dù anh là chàng trai phong tình, lãng mạn, thiếu tin cậy thì đã sao ? Dù anh không có gì hơn ngoài chiếc máy ảnh chứa đầy ắp những bức hình của cô cũng đã sao ? Làm bạn gái của anh, dù cô có cảm thấy thiệt thòi, như vậy thì đã sao ?

An nắm chặt bàn tay, những chiếc móng đâm vào thịt nhưng không cảm thấy đau. Đăng thì lại tựa khuỷu lên đầu gối, ánh mắt nhìn ra xa xôi, trông thấy từng chiếc xe buýt lần lượt lướt qua.

Thời gian rón rén bước qua trên nét mặt mỗi người, mang theo từng giây phút tuổi thanh xuân tươi đẹp. Giá như khoảnh khắc ấy rực rỡ như một bông hoa hay chói chang như ánh mặt trời kia, hoặc chí ít là ngọn cỏ xanh mọc hai bên đường, Đăng nhất định sẽ lấy máy ảnh ra khỏi túi chụp lại vẻ đẹp ấy. Nhưng không, thời gian, tuổi thanh xuân là những thứ mãi mãi trôi đi không bao giờ trở lại, không bao giờ hiện hữu, không thể nào nắm bắt.

-Cùng xem phim được không ?

-Tôi bảo cùng xem phim được không ?-An không giữ được kiên nhẫn, nhấn giọng nói rõ từng câu, từng câu một.

Đăng không có biểu cảm gì ngoài một cái nhếch môi, đôi mắt nhìn ra xa xôi không điểm tới, nói :

-Em mời sao ?

-Ừ ! Tôi mời !-An bật cười, nguýt Đăng, lại thêm trách anh: “người đâu mà keo kiệt”. Nhưng Đăng vốn dĩ không biết bản thân đang bị thu nhỏ lại dưới con mắt nhìn của An, vì thế lời nói thốt ra từ miệng anh thêm phần cổ vũ cô :

-Tôi sẽ được chọn phim chứ ?

-Được !-An chưng ra một bộ mặt bực tức.

-Nhưng em mua vé chưa ?

-Còn phải hỏi sao ???-An xòe đôi bàn tay trống không ra trước mặt Đăng quở trách.-Anh chắp cho tôi đôi cánh đi, tôi nhất định sẽ bay tới rạp mua vé rồi quay về đây mời anh !

Đăng thuận tay lấy ra trong túi áo một viên đá cuội vừa to bằng hạt mít, có viết một chữ « An » theo kiểu thư pháp, đặt vào tay An, thở sâu :

-Tặng em !

-Đây là cái gì ?-An nhìn vào hòn đá đang nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay, hỏi hết sức mâu thuẫn.

-Đá là do tôi nhặt, chữ là do tôi viết, bây giờ tôi tặng em !

-Tôi có gì đặc biệt để anh thích tôi ?-Nét mặt An chợt buồn rầu.

An không phải người dễ mặc cảm, nhưng không hiểu sao khi đối diện với sự chân thành của Đăng, sự tự tin của cô chợt vơi hơn nửa.

-Em không có gì đặc biệt cả…em rất bình thường !-Đăng nói từng câu chậm rãi, mang theo trên môi một nụ cười buồn man mác.

-Vậy anh thích tôi vì lí do gì ?

-Thích thì thích thôi, nhất tiết phải có lí do sao ?

-Nhất định phải có !-An khẳng định.

-Vậy thì tôi thích em vì em không có gì đặc biệt, như vậy đã đủ chưa ?

An giận tới tím mặt vì câu trả lời đầy khiêu khích của Đăng. Anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô sao ? An nuốt khan mấy lần nhưng vẫn không thể nào đẩy cục tức tuột khỏi họng.

Ngồi đợi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng An và Đăng vẫn chỉ cuốc bộ từ trạm chờ tới rạp chiếu phim. An đi trước, còn Đăng lại đi theo sau lưng cô, giữa hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Đèn cao áp đã bắt đầu sáng lên, một thứ ánh sáng màu vàng cam nóng bỏng phủ xuống thành phố lúc vào đêm đang ồn ào, chật chội. Lòng người vì thế mà cũng khó cởi mở hơn.

An tự thấy hối hận vì chiều nay bước ra khỏi phòng đã xỏ chân vào đôi dày có đế cao thay vì đôi thể thao mọi ngày vẫn đi. Đôi dày hôm nay mặc dù không cao lắm, nhưng đi bộ khiến chân cô đau rát, phía sau gót còn bị tấy đỏ.

Nhìn dáng đi của An không được tự nhiên, Đăng nhanh chóng nhận ra sự khó khăn của cô, liền nói :

-Hay để tôi gọi xe ?

An nhẩm tính một lúc, thiết nghĩ tiền xe đi từ đây tới rạp chiếu phim cũng mất tới một khoản khá lớn, có khi còn nhiều hơn một buổi làm việc của cô ở quán cà phê Vị Ngọt, vì thế nên tiếc rẻ từ chối :

-Đi bộ khỏe người ! Anh không biết đi bộ nhiều làm tăng oxi trong máu sao ?

Cái này sao Đăng có thể không biết chứ ? An nói vậy rõ ràng là đang vô tình múa rìu qua mắt thợ, nhưng người thợ như Đăng lại không muốn làm xấu mặt kẻ múa rìu như An, vì thế liền thay đổi chất giọng :

-Hay là tôi cõng em nhỉ ?

-Anh nghĩ gì ?-An cong môi chế diễu.-Nhìn chiếc ba lô thùng thình trên vai anh đi, cả chiếc máy ảnh xấu xí nằm ở trước ngực nữa, anh định cõng tôi ở chỗ nào?

An nói phải, Đăng chỉ bật cười :

-Em cũng thông minh lắm !

-Tất nhiên!-An khoái chí đáp trả đầy tự hào.-Anh nghĩ tôi chạy cửa sau mới vào được Đại học, hay anh nghĩ mấy năm nay tôi đều phải học đúp? Người kém thông minh chính là anh đấy! Nhìn xem, có ai ngần ấy tuổi đời như anh lại suốt ngày đeo một chiếc máy ảnh lang thang khắp nơi không làm nổi một việc gì ra trò ra trống không? Tôi ấy, dù phải tới mấy tháng nữa là tốt nghiệp, nhưng sau khi tốt nghiệp tôi nhất định sẽ kiếm một việc làm tử tế, sống một cuộc sống tử tể, lấy một người chồng tử tế…-An dừng lời, nhìn sâu vào mắt Đăng thật lâu, cảm thấy tiếc nuối.-Giá như ngoài khả năng biết cảm nhận cái đẹp, anh có thể thông minh và tài giỏi hơn một chút thì hay biết mấy, khi ấy tôi nhất định sẽ yêu anh!

An chép chép miệng rồi quay đi. Sau khi lên tiếng dạy đời một chàng trai như Đăng, mà anh lại chấp nhận lắng nghe lời cô, điều ấy khiến An thật thỏa mãn và khâm phục chính mình. Cô vui vẻ bước đi mà không biết ở phía sau Đăng đang bất động như một pho tượng. Anh cười dài nhìn theo dáng An mỗi lúc một xa, một nụ cười chứa đựng trăm thứ gia vị của cuộc sống. Lời nói của An giống như một chiếc kim châm trúng huyệt đạo Đăng, giúp anh đả thông tư tưởng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN