[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 2 : Mắt chạm mắt
– Đồ hèn hạ. – tôi quẹt mũi.
Bỗng :
– Chú ơi, ở đây nè chú tụi nó đánh người nè chú. – cậu bạn vừa được tôi cứu la lớn.
– Tao đã nhớ cái bản mặt của mày, nhớ đó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !!
Rồi hắn cùng 2 thằng đồng bọn của hắn chạy đi. Tôi đưa tay ra đỡ cậu bạn ấy dậy:
– Nè cậu có sao không? Không bị gì chứ?
– Haha, người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Cậu không sao chứ? Cám ơn cậu nhiều nha!
– Không có chi không có chi, cậu không cần phải khách sáo. Tôi chỉ giúp cậu khỏi mấy tên tống tiền đó thôi mà.
– Hì, mà này, cậu cùng trường với tôi hả?
– Hử? À à, ý cậu là trường Big Hit phải không?
– Đúng, nếu cậu cùng trường với tôi thì mau lên đi thôi không trễ giờ á. – không nói không rằng, cậu ta chạy lại ngồi lên yên sau xe rồi quắc quắc tôi. Tôi chạy lại
– Này sao biết cái này xe tôi mà lên ngồi thế?
– Nãy cậu chạy chiếc này còn gì, đi nhanh lên không trễ bây giờ!
– “Cậu ấy lanh thật!” – tôi thầm nghĩ.
Một lúc sau…
– Này cậu gì ơi tới trường rồi nè. – tôi huých vào tay cậu ấy
– À, cám ơn cậu nha, mà trước khi lên lớp cậu nhớ tới phòng hiệu trưởng để gặp giáo viên chủ nhiệm nhận lớp đấy ! Tôi đi trước đây, sắp trễ giờ rồi. Chào cậu ha.
– Ơ, nè nè!
Tôi chưa kịp hỏi tên thì cậu ấy đã chạy mất hút, thế thì tôi đành phải ngậm ngùi dắt chiếc xe đi trong nuối tiếc thôi. Người ra muốn làm quen vậy mà… Gửi xe xong như lời cậu bạn ấy nói tôi lại gần phòng của bác bảo vệ để hỏi văn phòng ở đâu:
– Ủa, bác bác, bác cho con hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy bác?
– À, phòng hiệu trưởng nằm trong khu chính giữa, kế phòng giáo viên đó con trai.
– Dạ con cám ơn bác!
– Ừ, thôi con đi đi.
– Dạ.
Theo lời bác bảo vệ tôi vào khu chính giữa rồi lủi thủi đi kiếm phòng hiệu trưởng. Vừa đi đến khúc cua thì:
“BỘP”
– A, xin lỗi cậu. – tôi vừa đụng trúng một cậu con trai.
– Ừ, không sao.
Cậu bạn vừa nãy đẹp trai thật ấy. Dù tôi chỉ thấy được nét nghiêng của cậu ấy nhưng nó thật hoàn mỹ. Tạm gạt đi những suy nghĩ đó trong đầu, tôi mở cửa phòng hiệu trưởng, bước vào.
“Cạch”
– Xin chào thầy ạ, em là học sinh mới chuyển trường và tên em là Jeon Jungkook ạ! – tôi cúi chào
– Chào em, chờ một lát. Giáo viên chủ nhiệm của em xuống ngay thôi.
15 phút sau…
Hiện tôi đang đứng trước cửa lớp để chuẩn bị đi vào….
– Chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới, bạn ấy từ Busan lên đây, mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Rồi, em vào đi. – sau khi cô dứt lời, tôi bước vào, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kiểu như “người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống”
– Chào tất cả các cậu, tôi tên là Jeon Jungkook, từ Busan lên Seoul, rất mong mọi người giúp đỡ! – tôi cúi chào họ.
– Được rồi, Jungkook à, em sẽ ngồi kế bạn ngồi bàn số 2 dãy số 3 trong cùng nhé ! Được rồi cả lớp…..”
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!