[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai - Chương 4 : Câu chuyện đi mua mì ở cửa hàng tiện lợi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
172


[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai


Chương 4 : Câu chuyện đi mua mì ở cửa hàng tiện lợi


Cậu ta và tôi cứ thế đối diện nhau, sau đó không nhanh không chậm từ từ lướt qua tôi… vẫn với đôi mắt đen huyền đầy ma mị ấy…

– Này! Cậu làm gì thế! Mau ăn đi! – Jimin giục tôi

– Hả? À à.

Tôi sau một lúc ngơ ra mới định thần lại và tập trung vào chuyên môn nhưng không quên cái cảm giác lành lạnh ở phía sau. Tôi quay đầu lại, cậu ta ngồi đấy vừa ăn, vừa nhìn về phía tôi, sao creepy vậy nè a~ tôi quay sang:

– Jimin, cậu ăn xong chưa?

– Chờ tôi chút. – cậu ấy cố gắng ăn hết miếng kimbap cuối cùng – Xong rồi!

– Đi thôi! Nhanh lên! – tôi nói đủ cho một mình tôi và cậu ấy nghe thấy

– Ơ, nè nè! Chờ tôi! – tôi kéo tay cậu ấy

Cái quái? Thật quá đáng sợ mà. Thật sự tôi vẫn còn chưa quên được cái cảm giác ớn lạnh đó từ gáy chạy dọc xuống sóng lưng của mình ôi trời ạ!

– Jiminie à, cậu ta tên gì thế?

– Ý cậu là cháu trai hiệu trưởng á ? Cậu ta là Kim Taehyung. Đừng vờn với hắn, cậu không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

– Ghê vậy á?

– Tôi cũng không rõ nhưng nghe đồn có người đã đụng đến cậu ấy và người đó đã phải ngủ qua đêm ở phòng thí nghiệm của trường, hình như còn có người phải ăn dép nữa đấy!

– Uầy, gớm thế cơ chứ?

– Thế nên tôi khuyên cậu ĐỪNG-VỜN-VỚI-KIM-TAEHYUNG!

Cậu ta nhấn mạnh từng chữ khiến tôi phát ớn, thật sự là đáng sợ như vậy sao? Nhưng có phải hơi quá đáng nếu làm thế không nhỉ? Bất chợt, tiếng chuông vào lớp và lời nói của Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi…

– Đi thôi, tiết sau là của thầy Bang đấy, tôi không muốn đứng tấn nữa đâu.

– Hả? À à đi thôi….

“Ding dong ding dong…”

– Về nhà nhớ làm bài đầy đủ nhé! Thứ năm tôi kiểm tra bài làm của các em.

Tiếng của cô dạy văn vừa dứt là lớp tôi nó ồn hẳn ra. Uoa, thế là kết thúc một ngày ở trường rồi a~~ đã quá đi thôi!

– A~~ cuối cùng cũng được về rồi.

– Cậu không đi học thêm à? – Jimin hỏi tôi

– Tôi mới chuyển đến đây mà. Về nhà tôi phải dọn dẹp lại nhà mới nữa, chắc cỡ tuần sau tôi mới đi học thêm được. Nhắc tới là thấy mệt mỏi rồi! – vừa nói tôi vừa vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi

– Haizz…thanh niên trai tráng….chậc chậc

– Nè! nói gì đó.

– Không nói với cậu nữa, tôi về rồi đi học tiếp đây.

– Ơ ơ!

Chưa kịp để tôi nói gì, cậu ta lại tiếp tục chạy mất hút khiến tôi tiếp tục ngậm ngùi ra về một mình với con chiến mã thân thương.

– “Take me to the sky, hwolhwol naragal su itdamyeon, yeongyeong daranal su itdamyeon…” – vừa chạy tôi vừa tiếp tục ngân nga bài hát đấy…

– KOOKIE YAH! – một tiếng kêu lớn khiến tôi giật người nhẹ, quay tới quay lui tôi chợt nhìn thấy mẹ đại nhân đang đứng ở cửa hàng tiện lợi đối diện vẫy vẫy tay với mình.

– A! Mẹ đại nhân! – vừa nói tôi vừa chạy sang. – Sao nay mẹ về sớm thế?

Đoạn vừa nói tôi vừa giúp mẹ xách vỏ đồ bỏ vào cái giỏ ở sau yên.Sao nay mẹ mua đồ nhiều thế nhỉ? Nào là cà chua, nấm kim châm, thịt ba chỉ, còn có đậu hũ nữa. Nhà cũng chỉ có hai mẹ con thôi mà, chợt cảm thấy là lạ. Tôi hỏi:

– Mẹ đại nhân à, hôm nay sao mẹ mua đồ ăn nhiều thế? Nhà có hai mẹ con mình thôi mà.

– Con đoán thử xem. – mẹ cười tủm tỉm

– Hừm… – tôi khẽ nhếch mày – Hàng xóm mới nữa hả mẹ?

– Ứ ừ sai rồi. – mẹ dừng bước quay sang tôi – Con có nhớ gia đình bác Kim không?

– Ừm….là mấy người hồi đó đã giúp đỡ mình… lúc công ty bị phá sản á hả mẹ? – tôi ngập ngừng một lúc mới trả lời.

– Đúng đúng – mẹ cười – hôm nay họ sẽ sang nhà mình chơi nè, lâu lắm mới gặp mẹ Taetae. Aydada, có nhiều chuyện để nói lắm đây!

– Haizz, mẹ thiệt là – tôi cũng cười theo – Về nhà nhanh thôi mẹ à! Mắc công người ta tới làm không kịp đấy!

– Uầy đi nhanh lên nhanh lên!

Về tới nhà, tôi phụ mẹ đại nhân lau dọn bàn, ghế, sàn nhà các thứ rồi mới xuống bếp phụ mẹ làm lẩu kim chi, vâng là lẩu kim chi đấy! Đây là món tủ của mẹ nên chắc chắn mẹ sẽ làm rất ngon rồi. Nhìn đi nhìn lại, hình như bị thiếu mì. Lẩu kim chi mà không có mì?

– Mẹ đại nhân, mẹ quên mua mì rồi à?

– Ấy chết chưa, mẹ quên mất rồi.

– Mẹ thật là, để con đi mua.

Chợt nhận ra mẹ đại nhân đã vui quá trớn nên thiếu mì, thôi thì mình đi mua vậy. Và tôi lại lấy con chiến mã một lần nữa để mua mì.

– Cuối cùng cũng tới. – dắt con chiến mã qua một bên tôi đi vào.

Đi vài vòng trong cái cửa hàng tiện lợi quen thuộc mà tôi thường đi tới đi lui lắm lần. Dường như nó cũng chả có gì mới cả. Thôi thì tôi lượn sang khu mì để mua mì. Để xem nào… thôi thì cứ lấy một chục gói vậy, dù sao chắc cũng dư mà, nhỉ?

Tôi với tay lên để lấy thêm 3 gói nữa thì một bàn tay dài và to hơn tay tôi một tí đã chôm chỉa mất 2 trong số 3 gói mà tôi định lấy rồi! Quay mặt sang để nhìn xem cái con người vô duyên và “đáng yêu” đấy là ai thì bắt gặp cái ánh nhìn hết sức là “thân thiện” của hắn ta – KIM TAEHYUNG? Thật đúng là oan gia mà!

———-
To be continued…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN