[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai - Chương 14 : Đúng là Jeon Jungkook
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai


Chương 14 : Đúng là Jeon Jungkook


Sáng hôm nay, Jungkook cậu đi bộ đến trường. Chẳng qua là do hôm nay siêng đột xuất thôi chứ cậu cũng chả thích đi bộ gì mấy. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu nghĩ có lẽ sẽ được đi bộ cùng Taehyung.

À thì sau cái câu hỏi của Taehyung thì đa phần thời gian là cậu nghĩ đến nó. Và có lẽ cậu nhận ra rằng Taehyung là một người quan trọng đối với cậu, tuy quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng anh lại tạo ra cho cậu một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

– Jungkookie? Hiếm mới thấy cậu đi bộ nha. – từ xa, Taehyung chạy lại.

– Hôm nay tôi siêng đột xuất thôi. – cậu mỉm cười, thầm nghĩ – “Quả thật sẽ gặp anh ta.”

– Gì đây ta? Hôm nay Jungkook cười nè ta. – Taehyung anh trêu chọc cậu.

Thực chất, Taehyung đã theo sau cậu từ nãy giờ nhưng mãi mới tìm được một lý do để bắt chuyện. Anh để ý nét mặt của cậu từ lâu rồi, cậu hầu như rất ít cười với anh. Cả hôm đi chơi cũng thế, cũng chỉ là một khuôn mặt đơ một cục với dăm ba cái cười mỉm. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại cười tươi với anh, hạnh phúc quá đi chứ hả?

– Sao chứ? À à, phải… – nụ cười của cậu nhạt dần, cậu đang ngại.

– Cậu nên cười nhiều hơn một chút. Vì khi cười cậu rất đáng yêu. – vẫn như thế, vế sau anh nói nhỏ dần làm cậu kia cũng đang lâng lâng nên không nghe rõ là mấy.

– Gì cơ? Tôi nghe không rõ. – cậu hướng mắt về phía anh, đôi mắt tròn xoe làm Taehyung lỡ một nhịp rồi a~

– Haha, đúng là không phải ai cũng thính như chó. – anh cười hiền, đoạn trong tư thế đi trước xoa đầu cậu.

Jungkook cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì. Chân cậu cứ theo quán tính mà chạy theo Taehyung, với tay lên vò đầu anh ta.

Và thế là, ở trên con phố, có đôi bạn trẻ đang cùng nhau cười đùa mặc kệ mọi người xung quanh, vẫn mãi mê đắm chìm trong thế giới của riêng hai người.

———-

– JEON JUNGKOOK! – từ xa, Jimin chạy lại bá cổ Jungkook, không để tâm đến ai kia đang đứng ở phía sau.

– Haha, thấy tôi hạnh phúc đến vậy à? – Cậu cười một nụ cười tươi, một nụ cười chưa từng thể hiện với anh.

Taehyung anh chỉ đứng đấy và quan sát hai người họ. Quả thật trông Jungkook trầm tĩnh như vậy nhưng cậu thật sự là một người cực kì đáng yêu khi vui. Hai bầu má cậu phồng lên, đôi mắt híp lại, chưa kể đến hàm răng trắng và đều của cậu. Anh vốn là có chút ghen tị với cậu bạn Jimin gì đó nhưng dường như nụ cười của cậu đã chiếm lấy tâm trí của anh mất rồi. Chẳng còn thời gian để ghen tuông nữa đâu a~

– “Cậu ấy vui quá quên mình rồi.” – Taehyung cười khổ, thầm nghĩ chắc là anh phải lên lớp một mình thôi. Đoạn anh định xoay bước đi thì…

– Quên mất, CHÀO ANH TAEHYUNG! – cậu cười tươi nhìn anh vẫy vẫy tồi xoay lưng cùng Jimin đi mất.

Anh chỉ đứng đấy nhìn theo, bỗng cảm giác được mặt mình đỏ lên, anh ngồi thụp xuống, tay hơi gác lên miệng nhầm che đậy sự ngại ngùng của bản thân. Mới sáng sớm thôi mà Jungkook lại tung thính có sức sát thương cực lớn a~

Ban đầu thì cười với anh, sau đó gọi tên anh là “Taehyung”, lại còn cười thật tươi mà chủ động chào anh nữa chứ. Hôm nay là Jeon Jungkook uống nhầm thuốc hay là anh đang mơ đây~~

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh đứng lên đi nhanh vào lớp của mình.

———-

– Yah, cậu thân với anh ta ghê á Jungkook. – Jimin vừa khoác vai cậu vừa nói.

– Tôi và anh ta trông thân thiết lắm à?

– Tất nhiên rồi! À nhưng mà… anh ta cũng không đáng sợ như tôi nghĩ.

– Thấy chưa, tôi đã bảo mà. – đoạn cậu thúc vào cùi chỏ của Jimin.

– Haha, tôi biết rồi. Vậy…cậu nghĩ sao về anh ta? – Jimin cậu ghé sát hỏi Jungkook với vẻ mặt rất chi là nhiều ẩn ý.

– Taehyung á? Anh ta không lạnh lùng và đáng sợ như vẻ bề ngoại. Thực chất lại như một đứa trẻ, chỉ là có phần hơi già dặn một chút thôi. Nếu cậu tiếp xúc với anh ta vài lần sẽ cảm thấy anh ta rất cởi mở chứ không hề trầm tính như mọi người thường nghĩ. – cậu khẽ cười vừa nhớ lại những lúc trẻ con đến đáng yêu của Taehyung.

– Cậu…thích anh ta à?

– Làm gì có, tại sao cậu lại hỏi thế? – cậu hoảng hốt nhìn Jimin.

– Mặc dù là con trai với nhau nhưng tôi có cảm giác cậu rất thích anh ta. Ánh mắt của cậu khi nãy nói về Taehyung rất có ý cười. Như thể cậu bị anh ta lôi cuốn í. – Jimin cười.

– Thế à? Tôi cũng chẳng biết. – cậu nhìn xa xăm về phía trước, trong đầu cậu lại hiện ra một vài thứ linh tinh. – À phải, một hồi nữa tôi lại cúp tiết nhé?

– Cậu chán ghét tiết tự học đến thế à?

– Ừ…đúng vậy. – Jungkook trả lời nhẹ tênh.

Cậu thực sự chưa từng nghĩ là sẽ thích một ai đó chứ nói chi là Taehyung. Chỉ biết là bản thân cậu cảm thấy rất yên bình và an toàn khi ở bên cạnh anh. Bỗng trong đầu hiện lên suy nghĩ có lẽ sẽ gặp ai đó, cậu lại cười. Rồi cậu bỏ tay ra khỏi lan can, bỏ mặc Jimin đứng đấy, đoạn tiến người vào trong lớp học để dọn tập vở.

– Sao cậu lại dọn tập vở? – Jimin chạy lại.

– Tí nữa cậu hãy nói tôi về nhà vì có chuyện gấp nhé. Cậu cứ về trước, đừng đợi tôi. – nói xong, Jungkook vác ba lô lên vai chạy nhanh, chẳng để Jimin kịp nói gì.

– Này! Thật ra…chúng ta không cần dọn đâu. – Jimin nuối tiếc, thầm nghĩ Jeon Jungkook đúng là một thằng ngốc.

———-

Ayda~ Jungkook cậu đã hơn ba, bốn tuần rồi mới đến đây, đã lâu lắm rồi cậu không hưởng thụ sự mát lạnh ở trên này. Như một thói quen, cậu lại gần lan can, đẩy đầu về phía trước cảm nhận làn gió đang thổi về phía mình.

– Đã quá nhỉ? – một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Lại là anh nữa rồi. – cậu không quay đầu nhìn anh.

– Không nhìn cũng biết là ai à? – anh cười.

– Nghe giọng là biết. – cậu vẫn thế, vẫn thủy chung không nhìn anh, nhưng môi cậu khẽ cười. – Đúng là anh đến thật. – cậu nói thật nhỏ để anh không thể nghe.

– Gì cơ? Gió làm ồ quá, tôi nghe không rõ. – anh tiến lại gần cậu, đoạn đưa tay che một góc tai lại.

– Tai anh hôm nay không thính như tai chó nhỉ? – cậu khẽ cười, đầu hơi quay sang hướng anh.

– Ừ, có lẽ vậy. – nhìn bộ dạng đó của ai kia, anh bỏ tay xuống, miệng cười hiền.

Chẳng qua là hôm nay anh lại có tiết nhạc nên mới cúp. Nhưng ba tuần trước, anh không đến nơi này mà chỉ quẩn quanh trong phòng y tế, thư viện. Ấy thế mà hôm nay cũng chẳng biết vì sao anh lại lên sân thượng, và tình cờ gặp Jungkook. Sao lại trùng hợp đến thế này, nhỉ?

– Thú thật là, sau ba bốn tuần rồi tôi mới lại đến đây, không ngờ lại gặp cậu. – anh vừa nói vừa đi lại chỗ Jungkook đang đứng.

– Trùng hợp thật, tôi cũng thế. – cậu quay sang anh cười ngạc nhiên.

– Cậu…hình như đã tự nhiên với tôi rồi đấy. – anh nghiêng đầu, khẽ nhếch môi.

– Ừm… Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. – cậu nhìn lên trời, chân đặt trên bệ lan can, tay cậu duỗi thẳng làm cậu ngả người ra sau.

Taehyung nhìn cậu cười đầy dịu dàng, cậu thật quá đáng yêu đi mà~ Trong chốc lát, mắt anh dừng chân tại phía bên cạnh cậu, đó là cái ba lô màu đen quen thuộc.

– Cậu học có ba tiết thôi à?

– Phải, nhưng tôi cúp tiết này, nên chỉ có hai tiết thôi. Còn anh?

– Chiều nay tôi cũng học ba tiết. Nhưng vì tôi cúp tiết Nhạc, nên còn hai tiết thôi. Chiều nay tôi lại đi bộ về một mình rất chán.

– Vậy tôi đi cùng anh. – Jungkook buộc miệng nói ra, sau mới nhận ra mình mắc bẫy của đối phương. – Ơ? – cậu ngơ ra.

– Haha, cậu nói rồi đấy. – sự ngớ người đến đáng yêu của cậu khiến anh không khỏi bật cười, thầm nghĩ chiều nay sẽ dắt cậu đi mua kem.

– Vậy….cặp anh đâu? – ngại quá, cậu hỏi bâng quơ.

– Khối 10 các cậu không biết à? Thực ra đâu cần dọn tập vở, chỉ cần đem để ở cái tủ ở phía cuối lớp là được mà, cần thiết lắm mới đeo ba lô theo thôi. – anh giải thích.

– Gì cơ? Không cần á? Sao Jimin không… À… – cậu lại ngơ ra.

Đoạn, cậu thầm nghĩ về những ngày không bao giờ đợi người khác mà bước ra khỏi lớp một cách hiên ngang. Thảo nào lúc nào Jimin cũng gọi cậu lại cả. Haizz Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook ~~

– Hahahaha, tôi hiểu rồi, thì ra là chỉ có cậu không biết. – anh phụt cười, càng tiếp xúc, anh càng thấy cậu đáng yêu.

– Đ…được rồi, anh…đừng cười tôi nữa. – cậu ngại ngùng đan tay lại xoa xoa, ánh mắt hướng về nơi khác.

– Một hồi nữa tôi dắt cậu đi ăn kem, chịu không? – anh chống tay, ánh mắt hiền từ nhìn cậu.

– Sao tự nhiên anh lại rủ tôi đi ăn kem? – cậu hơi nghiêng đầu.

– Tự nhiên tôi thèm ăn kem, với cả chiều nay về với cậu nên tôi tiện thể rủ luôn.

– Vậy thì đi. – cậu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ háo hức.

– Đi luôn nào! – anh choàng tay lên vai cậu, đoạn cùng cậu đi xuống cầu thang.

– Nhưng mà…như vậy được hả? – đi được giữa chừng, cậu dừng lại.

– Được hết, cậu đừng lo, lâu lâu mới đi như này mà. Hôm nay tôi khao cậu, không sao đâu. – anh đẩy cậu đi theo.

– À…ừ. – chợt, cậu nhớ rằng Taehyung là cháu trai hiệu trưởng, bảo sao mà anh chẳng sợ gì sất.

Cả hai trên đường đi vừa vui vẻ ca hát vừa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện say sưa rồi Taehyung và Jungkook cùng nhau tấp vào một cửa hàng kem tự chọn. Cậu đi trước, anh đi sau dọc một hàng kem.

– Anh ăn kem gì thế? Tôi sẽ ăn bạc hà choco chip.

– Tôi vẫn đang xem thử.

– Chết chưa. – Jungkook cầm hộp kem, miệng nói thầm.

– Sao thế?

– Hả? À, bạc hà choco chip chỉ còn hộp lớn thôi, hết hộp nhỏ rồi. – cậu thầm nghĩ tai anh đúng là thính thật.

– Vậy cứ mua đi, tôi với cậu ăn chung. – suy nghĩ một lúc, anh nói.

– Vậy ha. – cậu cười.

Đoạn, cậu đi trước tiến tới quầy tính tiền, còn anh lượn sang lấy một chai coca. Thật ra lúc đầu anh là muốn ăn vanilla cookies nhưng lại bán hết rồi, tình cờ lúc đấy Jungkook lại muốn ăn bạc hà choco chip quá nên anh đành nói thế để Jungkook được ăn món cậu ấy thích. Thôi thì chỉ cần thấy cậu ăn ngon là được rồi.

– Uoa~ kem ở đây ngon thật a~ – cậu cảm thán, vai hơi nhún lên làm lộ ra vẻ thích thú của cậu.

– Haha, ngon đến quắn quéo vậy à? – nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của cậu làm anh không khỏi bật cười.

– À phải, anh ăn đi này, nãy giờ chỉ có một mình tôi xử nó thôi. – cậu chìa hộp kem ra cho anh.

– Được rồi, tôi không ăn đâu. – anh cười hiền, anh là chỉ muốn cậu ăn ngon thôi.

– Sao thế? – cậu ngớ người ra nhìn anh.

– Vì tôi không thích ăn kem bạc hà choco chip. – anh thản nhiên, đoạn hớp một hơi coca.

– Vậy sao hồi nãy anh lại bảo ăn chung? Còn tính tiền nữa. – Jungkook cậu đứng lại.

– Vì tôi muốn cậu được ăn kem cậu thích. – anh cũng đứng lại, mặt đối mặt với cậu nói ra.

Jungkook cứ đứng đó trưng đôi mắt tròn ra ngây ngốc, Taehyung cũng thế, nhưng vẻ mặt lại đầy sự ôn nhu nhìn cậu. Bỗng, Jungkook cảm nhận được mặt của cậu đang nóng dần, cậu quay mặt về phía trước, cố gắng đi nhanh nhất có thể.

– Tôi…tôi sẽ ăn ngon miệng. – cậu lắp bắp.

– Đúng là Jeon Jungkook. – anh nói thầm, miệng cười hiền, tim anh thoáng lỡ một nhịp. – Nè! Chờ tôi với!

———-
To be continued…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN