[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 23 : Hôm nay chỉ là một buổi chiều bình thường như bao ngày
– Này, sao hôm nay cậu vui thế? – Jimin chạy lại.
– Tôi á? Cậu đoán thử xem. – cậu vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.
– Haha, bộ có người yêu hay sao mà vui thế. – Jimin cười theo, vừa cười vừa vỗ vỗ vai cậu.
– Thế thì cậu đoán đúng rồi. – Jungkook nhẹ cười.
– Gì cơ? – Jimin ngạc nhiên, thầm nghĩ chỉ mới vào trường được vài ba tháng thôi mà sao đã có người yêu rồi?
– Tôi chỉ để một mình cậu biết thôi đấy. – cậu nói nhỏ vào tai Jimin.
– Vậy…cậu đang quen ai thế?
– Chuyện này thì…tôi sẽ nói cho cậu biết sau.
Đúng vậy, trước mắt cậu nghĩ không nên nói cho bất cứ ai biết. Cứ để mọi việc tự đi theo hướng của nó. Như vậy là tốt nhất.
Còn về Jimin, cậu hơi bức xúc một xíu. Dù gì thì cậu cũng là người bắt chuyện với Jungkook từ ngày đầu tiên cậu ấy học ở đây. Hai đứa cũng chẳng xa lạ gì mà sao cậu ấy lại không chịu kể cho cậu nghe?
– Thật là giận hết sức đi mà. – Jimin tỏ vẻ chán nản.
– Haha cứ từ từ, tôi nhất định sẽ kể cho cậu nghe đầu tiên. – cậu vỗ vỗ vai Jimin.
– Tốt nhất là nên vậy haha. – Jimin cười.
———-
“Ding dong…ding dong…”
– Được rồi, các em có thể ra về. – lời giáo viên vừa dứt, lớp ồn ào hẳn ra.
– Jungkook yah, về thôi.
– Tôi sẽ đi cùng với cậu xuống bãi xe ha, xe tôi hư vẫn chưa rảnh để đi sửa.
– Ừ, đi thôi.
Hai cậu bạn vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Chợt, Jimin suy nghĩ về người yêu mới của Jungkook. Rốt cuộc đó là ai? Tại sao cậu vẫn chưa thể biết?
– Này Jungkook, rốt cuộc…người đó của cậu…là ai thế? – Jimin ngập ngừng.
– Nếu như tôi nói tôi thật sự đồng tính thì sao? – cậu ngập ngừng một lúc rồi mặt cậu đanh lại trông nghiêm túc hẳn.
– Thì tôi vẫn sẽ chúc mừng cho cậu thôi chứ sao. Tôi không kì thị. – Jimin có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
– Thật à? – cậu nhẹ cười.
– Thật. – Jimin cười theo, tiếp tục đi xuống. – Đến đây thôi, tôi biết cậu quen ai rồi. Nhanh mà đi gặp Taehyung của cậu đi. Ngày mai gặp lại ha.
– Cám ơn nha Jimin. – cậu vỗ vỗ vai Jimin.
– Không có gì.
Đúng là Jimin có khác, suy cho cùng thì cậu ấy vẫn là người biết đầu tiên. Cậu tính sẽ chờ anh, nhưng lại quên mất việc đó. Thế là cậu vòng lên trên cổng, đi hơn được nửa đường thì nghe một tiếng gọi lớn ở phía sau lưng.
– Jeon Jungkook! – Taehyung chạy lại phía cậu.
– Haha, quả là anh. – cậu bật cười, cái kiểu đấy chỉ có thể là anh thôi.
– Sao không ở trong trường đợi anh? – anh khoác vai cậu đi.
– Em mãi nói chuyện với Jimin nên quên mất haha. – cậu cười cười.
– Jimin á?
– Đúng vậy, em kể cậu ấy nghe về chúng ta. Chỉ một mình cậu ấy, nên anh đừng lo. – cậu vỗ vỗ vai anh.
– Thật ra thì…cho dù em có kể cho cả thế giới biết cũng không sao. – anh cười. – Vì đó là em và anh mà, đúng không?
– Anh…xem ở đâu ba cái thứ sến sẩm này thế hả? – cậu đỏ mặt.
– Anh xem ở trong tim anh, sao nào? – anh khoái chí chọc ghẹo cậu.
– ….
Cậu im lặng vì không biết phải nói sao với con hổ lưu manh to xác này nên quay sang ngắm nhìn trời mây cho đỡ ngại.
Bầu trời xanh điểm chút sắc cam vàng của ánh nắng. Áng mây trắng bị phai màu trôi la đà trên bầu trời, ngoài ra còn có gió thổi nhè nhẹ nhưng mát rượi. Cậu thầm nghĩ, buổi chiều hôm nay đẹp nhỉ?
– Này Taehyung, buổi chiều hôm nay đẹp quá ha. – cậu nhắm mắt lại hưởng thụ chút gió.
– Anh thấy có đẹp gì đâu. – anh nhẹ cười.
– Vậy đối với anh như nào mới đẹp? – cậu ngước lên với vẻ đầy thắc mắc.
– Đối với anh mà nói, hôm nay chỉ là một buổi chiều bình thường như bao ngày. Nhưng đẹp ở chỗ, anh và em có nhau. – anh đứng lại, dáng vẻ đầy ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.
Cậu vẫn cứ thế mà ngơ đôi mắt to tròn đầy đáng yêu ra nhìn anh. Sao hôm nay anh lại như thế này? Bình thường cậu không thích mấy câu sến súa cho lắm nhưng tim cậu đang đập liên hồi không ngừng đây. Kim Taehyung anh đúng là con hổ lưu manh mà.
– Anh biết em đang nghĩ gì. Xin lỗi nhé, nhưng em còn phải chịu đựng tên lưu manh này dài dài đấy. – anh cười đi trước, thầm nghĩ Jungkook thật là đáng yêu.
– Cái gì cơ? – cậu trố mắt ra, anh thật sự nhìn thấu tâm can của cậu kìa.
– Nhanh lên nào, không là anh không mua kem cho em đâu đấy. – anh xoay người lại chọc ghẹo cậu.
– Anh dám không mua? – cậu chạy lại thật nhanh bám lấy tay anh. – Em sẽ ăn hai hộp bạc hà choco chip cho anh xem.
– Hahaha, tốt hơn là vậy đi. – anh xoa đầu cậu, cười lớn, thầm nghĩ mình có một đứa người yêu thật dễ thương.
Và vâng, lại là một buổi chiều bình thường như bao ngày…
———-
To be continued…
———-
Xin chào, là mình @duonglemannhi.__ đây. Xin lỗi vì mình đã trễ hẹn ra chương mới ㅠㅠ cũng đã vào năm học rồi. Mình không chắc sẽ ra chương đều đều cho các bạn được nhưng mình sẽ cố gắng ^v^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!