[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 24 : Date - Hẹn hò
– *Chẹp chẹp* thứ bảy này á? Vâng, em rảnh. Có gì không anh? – cậu vừa chép miệng ăn vừa trả lời.
– Em xem này, ăn uống dính mép hết rồi kìa. – anh cười, chỉ vào bên mép mình í bảo Jungkook bị dính kem.
– Ở đâu cơ? – cậu lấy tay chùi chùi quanh miệng nhưng mãi vẫn chưa sạch.
– Để anh. – Anh duỗi cánh tay thon dài ra chạm vào mặt cậu, ngón tay lau hết vết kem còn dính ở nhân trung trông rất đáng yêu. – Em đúng là đáng yêu thật. – anh cười.
Jungkook ngớ người ra, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Sao thế này? Sự dịu dàng và đẹp trai của anh lại khiến tim cậu đập liên hồi nữa rồi. Trời ạ, mặt cậu đang nóng lên, thật là ngại đến chết đi được. Cậu thật muốn tự đào hố chôn mình xuống qua đi a~
– Vậy…vậy có gì không anh? – cậu ngại ngùng cúi mặt xuống ăn kem.
– *Pff* À không. Chỉ là, anh muốn dẫn em đi chơi thôi. – anh phì cười, một tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào con thỏ mặt đỏ tía tai đang cúi gầm mặt xuống ăn kem nhằm che đậy sự xấu hổ đến đáng yêu của nó.
– Đi…đi chơi á? – cậu ngước mắt lên, mắt mở to sáng rực. Cũng đã cả tháng hơn cậu không bước chân ra khỏi nhà đi chơi rồi.
– Đúng, sao nào? Đi không? – anh thầm nghĩ trông cậu y hệt một đứa trẻ.
– Haha, đi chứ. Cả tháng hơn em không ra khỏi nhà rồi. – cậu cười, lộ rõ vẻ hào hứng.
– Hôm đấy anh qua sớm giúp em chọn đồ cho hợp “rơ” với anh.
– Ù uôi, chỉ là đi chơi thôi mà. – cậu hơi nhăn mặt.
– Hừm…anh lại nghĩ một cuộc hẹn hò, thì đúng hơn.
– Hẹn…hẹn hò? – cậu hơi đỏ mặt.
– Đúng vậy, có thể anh sẽ dắt em ra biển, vì chụp hình cũng là chủ yếu. – anh ngồi suy nghĩ, môi thoáng có nụ cười.
– Vậy thì, ngày hôm đó nên đem máy ảnh nhỉ? – cậu nhìn anh một lát rồi bị cuốn theo.
– Máy ảnh anh sẽ đem, nên đừng lo.
– Đáng mong chờ thật. – cậu mắt nhìn hướng lên trên, thầm nghĩ về một ngày nắng đẹp trời.
– Ừ, anh cũng vậy. – anh cười hiền.
Sau cái lời mời hẹn hò ấy của Taehyung, cậu cứ suy nghĩ mãi. Không rõ là nôn hay là lo lắng mà cậu cứ suy nghĩ về nó suốt từ lúc về cho đến bây giờ sắp đi ngủ. Không biết ngày hôm đó có đẹp không? Cậu có nên làm đồ ăn mang theo không? Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa là đến thứ bảy mất rồi.
– Thôi mệt, ngày mai mình kể Jimin. – cậu lật gối lại, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
———-
– Jungkook, Jungkook, Jungkookie. – Jimin gọi lớn.
– May quá, tôi đang kiếm cậu đây.
– Sao thế? Có chuyện gì với anh người yêu của cậu à haha. – Jimin cười lớn.
– Taehyung rủ tôi…đi chơi. – cậu ngập ngừng. – Tôi…lo quá.
– Không có gì phải lo lắng đâu, Taehyung sẽ chẳng phiền đến thứ gì cả, chỉ cần đó là cậu mà. – Jimin cười.
– Mà…sao cậu lại biết tôi quen Taehyung? – cậu nhìn Jimin với vẻ đầy thắc mắc.
– Chẳng phải ngoài tôi ra thì cậu chỉ có nói chuyện với anh ta thôi sao? – Jimin cười, dễ đoán như vậy, ai mà không biết?
– À ra thế… – Jungkook ngơ ngẩn đi trước.
– Tôi thấy, thật sự cậu không cần lo lắng như thế đâu, cậu nhận lời đi chơi cùng anh ta, cũng đủ để làm anh ta hạnh phúc rồi. Thật đấy.
– Đúng nhỉ? Thôi, đi ăn nào Jimin. – đoạn cậu khoác vai Jimin xuống nhà ăn.
– Ey, khoan đã, cho cậu một thứ. – đoạn, Jimin đặt vào tay Jungkook một thứ gì đấy trông có vẻ bí mật.
———-
– Jungkookie! Anh tới rồi đây. – Taehyung mở toang cửa phòng cậu ra.
– Ồ, anh đến rồi. – Jungkook cậu đang mở tủ đồ ra ngắm nghía, chả là từ tối hôm qua cậu đã đoán mò xem hôm nay Taehyung sẽ mặc đồ như thế nào.
– Hôm nay em mặc áo thun trắng, jeans xanh với đôi giày của em thôi là được rồi. – anh tiến tới tủ đồ của cậu, lấy cho cậu một cái áo thun trắng mỏng.
– Nhưng hôm nay anh mặc áo sơ mi mà.
– Anh biết phải làm gì, em cứ mặc thế đi. – Taehyung đẩy cậu vào phòng tắm. – Anh cho em năm phút, không xong thì anh lại xông vào thay giúp em đấy.
Cậu vào phòng tắm, khoá chốt lại, cố gắng thay nhanh nhất có thể. Taehyung lưu manh quay trở lại rồi đó a.
– Này, em đói bụng rồi, chúng ta mau đi kiếm gì ăn đi. – Jungkook bước ra tiến lại gần phía Taehyung, cậu hôm tay tóc có vuốt tí keo chẻ ngôi, bên cạnh đó đeo một cái bông tai be bé. Và quan trọng hơn hết là…
– Em…hôm nay dùng nước hoa à? – phải, bé bánh cậu hôm nay dùng nước hoa, mũi Taehyung rất nhạy nên có thể nhận biết dễ dàng.
– Vâng, hôm qua Jimin có đưa cho em một chai nước hoa mùi 97 của W.Dressroom, mùi cũng dịu nên em dùng luôn. – cậu vừa cất đồ vào tủ vừa nói.
– Em đang âm mưu câu dẫn anh đấy à? – anh tiến gần lại, ôm lấy cái eo thon nhỏ của ai kia, môi nhẹ hôn vào gáy người đó, hít hà mùi hương êm dịu.
Chẳng qua sau khi anh vừa quay mặt sang thì vùng gáy trắng nõn của cậu đập vào mắt anh, áo hơi rộng lộ ra một xíu ở vùng lưng, lại còn mùi hương ấy nữa. Hôm nay vốn dĩ anh muốn cậu mặc cái áo thun mỏng như vậy là vì muốn nhìn thấy cậu một cách “mát mẻ” hơn. Ai ngờ đâu, cậu lại trở nên quyến rũ như thế. Đúng là không đùa được a~
– Này…anh…anh sao thế? – Jungkook khẽ rùng mình vì hành động bất ngờ của anh. – Em đói bụng rồi, mình mau đi thôi. – cậu nhẹ gỡ tay của anh ra, mặt ửng đỏ.
– Em đói à? Thế thì ăn anh đây này. – anh giữ chặt cậu lại, miệng cười gian phà hơi nóng vào cổ trêu chọc cậu.
– Anh… – cậu giận mặt đỏ tía tai nhìn anh đẩy ra, với lấy cái áo sơ mi khoác lên người rồi đi trước.
– Haha, lại đáng yêu nữa rồi. – anh phì cười, thầm nghĩ mình thật xấu xa.
– Thưa mẹ con đi. – cậu nói với mẹ mình đang kiếm tìm thứ gì đó trong bếp.
– Thưa bác con đi ạ. – Taehyung lễ phép cúi chào.
Sáng hôm nay bầu trời có chút ấm hoà quyện cùng chút se lạnh của tháng tư. Jungkook cậu hít một hơi dài đón lấy hương thơm của một buổi sáng sớm. Quan trọng hơn hết, ngày hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và anh.
– Jungkook, chúng ta đi. – anh kéo tay cậu lại đưa cho cậu cái mũ bảo hiểm.
– Anh biết chạy xe à? – cậu mắt mở to.
– Ừ, anh biết. Nhanh nào, anh cũng đói rồi. – anh thúc cậu ngồi lên xe thật nhanh.
– Vâng… – cậu ngoan ngoãn nghe lời, thú thật đây là lần đầu cậu được người khác chở như thế này, nên cậu có chút ngượng nghịu không quen. Ngập ngừng một lúc cậu mới ngồi yên vị trên xe.
– Được rồi, em muốn ăn gì nào? – anh cứ thế chạy xe đi trước rồi mới hỏi cậu muốn ăn gì sau.
– Hay là…mình lại đến cửa hàng tiện lợi đi anh. – cậu suy nghĩ một chút rồi khẽ cười nói với anh.
– Tại sao lại là cửa hàng tiện lợi? – anh có chút khó hiểu, hiếm lắm mới có dịp đi chơi như này sao cậu lại muốn đến đấy.
– Lần đầu tiên em và anh nói chuyện với nhau và lần đầu tiên em đi chơi cùng anh đều là ở cửa hàng tiện lợi. Chỉ là, em có một cảm giác là lạ thôi. – cậu ngập ngừng. – Nhưng nếu anh muốn thì mình đi ăn cái khác cũng được, gà hầm sâm thì sao? – cậu nhướn người lên.
Anh không nhiều lời, cứ thế đến nơi cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Nghe cậu nói như vậy, anh nỡ lòng nào không đồng ý cơ chứ.
– Cửa hàng tiện lợi kìa. – cậu ngạc nhiên, quả là anh chạy đến đây thật.
– Anh cũng muốn ôn lại chút kỷ niệm xưa. Nào, kiếm gì bỏ bụng thôi. – anh kéo tay cậu vào trong.
Như một thói quen, cậu lại chọn món cơm nắm cá hồi và cơm nắm tempura, hơn thế nữa , cậu vẫn lấy cho mình một hộp sữa chuối. Dường như dần dần đó đã thành thói quen của cậu chứ không đơn giản là sở thích nữa.
– Hahaha anh đoán không sai, cuối cùng thì em vẫn chọn sữa chuối. – anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
– Anh vẫn uống coca đó thôi. – cậu trề môi.
– Mau, tranh thủ tính tiền đi nào. Không chọc em nữa. – anh giục cậu.
Hai người lại ra góc bàn ngày hôm ấy, cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm. Jungkook bóc cơm ra, cắn một miếng nóng hổi ngay đầu lưỡi, vừa ăn vừa thở hắt ra chút khói lạnh trắng xoá.
– Ngày hôm đó, em cũng bóc cơm ra ăn giống như thế.
– Nhưng hôm nay chúng ta không đi sớm như hôm đấy nên nắng tắt mất rồi. – cậu vẫn hướng mắt lên bầu trời.
– Ra là em còn nhớ nhỉ?
– Em nhớ chứ, hôm đó là lần đầu tiên em ngắm hoa anh đào ở Seoul mà. – cậu cười tít mắt.
– Có anh trong đấy không? – anh nhếch mày khẽ cười.
– Có chứ, hôm đó anh mặc áo cổ lọ cùng hoodie xanh rêu mà. À, lúc em chụp hình cho anh đấy, mọi người ai cũng nhìn anh cả. – cậu cười nói rất vui vẻ không để tâm đến ai kia đang nhìn mình cười đầy ôn nhu.
– Thế à? – vẫn với nụ cười trên môi, anh tiếp lời.
– Hehe vâng. – cậu trong vô thức nhìn vào mắt của Taehyung thì có chút ngượng lại. – Sao…sao thế anh? – cậu cúi mặt xuống gỡ cái cơm nắm thứ hai.
– Không có gì cả, chỉ là…em vẫn rất đáng yêu như ngày hôm đấy thôi. – anh cầm đũa lên tiếp tục ăn. – Mau nào, anh sẽ chở em đi xem phim.
– Vâng. – cậu lại cười tít mắt.
Hai người sau đấy lại tiếp tục phóng xe đi mất. Gió thổi từng cơn mát lạnh vào mặt, chợt, cậu nhướn người lên nói với anh.
– Taehyung này, hay là mình lại đi ngắm hoa anh đào đi.
– Hoa anh đào…được thôi. Dù sao thì anh cũng chưa biết phải xem phim gì. Mình lại ghé Yeouido nha. – anh cười, có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày họ ôn lại rất nhiều kỉ niệm.
———-
– Uoaaaa~~ hoa anh đào kìa. – cậu đi trước anh cười một nụ cười thật tươi.
Thấy cậu vui vẻ như vậy, anh cười theo trong vô thức. Thuận thế, anh lấy cái máy chụp ảnh hiệu Leica đã không còn mới ra, dự sẽ chụp hoa anh đào cùng bóng lưng của cậu. Chợt, gió thổi mạnh, cậu xoay người lại.
– Taehyung, hoa anh đào rơi kìa. – cậu cười, một nụ cười thật tươi, tay chỉ về phía những cánh hoa không ngừng rơi như bay trong gió.
*Tách*
Anh bỏ máy ra khỏi tầm mắt, nhìn cậu cười đến ngây ngất. Gì đây? Phản ứng đi chứ, mày bị sao thế hả Kim Taehyung?
– Taehyung? Anh lại chụp dìm em à? – cậu đi lại, chớp lấy cái máy ảnh trong lúc anh còn chưa kịp định thần lại.
– Đẹp này. Anh chụp vậy được đấy haha. – cậu vẫn tiếp tục cười mặc ai kia vẫn còn ngơ ngẩn vì mãi chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra.
– À à. – anh vuốt nhẹ cổ mình như đang suy nghĩ phải trả lời cậu như thế nào.
– Nhờ người khác chụp dùm chúng ta đi, đây sẽ là tấm hình đầu tiên của em và anh.
Cậu nhanh tay chạy lại nhờ một người chụp ảnh cho cả hai. Trong khung hình ấy, cậu cười mỉm với một vẻ mặt vô cùng hào hứng, anh lại nhìn sang cười ôn nhu với cậu. Lại còn có cả hoa anh đào rơi, thoáng chốc lại bật lên một tấm ảnh mùa cuối xuân tuyệt đẹp.
– Mình đi dạo tiếp đi. – anh đề xuất.
– Vâng. – một lần nữa, môi cậu lại nở nụ cười.
Anh cười theo cậu trong vô thức, chỉ là anh tự nghĩ chắc phải đánh dấu hôm nay là ngày tươi sáng nhất mùa xuân mất thôi. Thật đúng là Kim u mê mà. Mày đang tự vả vào mặt mày đấy, đồ háo sắc.
– “Bombaram hwinallimyeo, heunnallineun beotkkot ipi. Ullyeo peojil i georireul, duri georeoyo.” – tiếng hát vang lên nơi ven đường gần đó.
– Taehyung, lại là band đó kìa. – cậu nhận ra những con người quen thuộc.
– Lần trước chúng ta đi cũng là họ hát ở đây đúng không?
– Đúng thế, cái anh đánh đàn đấy, tên là Kim Seokjin. Anh ta đẹp trai lắm, em với anh ta có follow nhau trên insta, nhưng sau hôm đó về em mới biết. – cậu vừa nói vừa chỉ một anh chàng đẹp trai.
– Đẹp trai bằng anh không? – anh trêu cậu.
– Cái…cái này…sao tự dưng lại hỏi em như vậy? – cậu hơi lúng túng.
– Anh còn nhớ hôm đó anh đã nói “neol joahae” sau đó anh lại bảo em là anh đang hát, em nhớ không?
– À có, em còn nhớ.
– Thực chất lúc đó anh đang gián tiếp nói thích em đấy. – anh cười hiền, những hình ảnh của ngày hôm đó ùa về trong tâm trí anh.
– Hôm đó cũng là lúc anh hỏi em về mối quan hệ đồng tính. – cậu khẽ cười.
– Anh nhớ chứ. – anh nhìn cậu.
– “All of my life, naega himi deul ttae.” – cậu đi trước, nhìn về hướng Taehyung phía sau. – “You are all of my life, nega nal chaewossneunde.” – môi cậu nở nụ cười.
– “Dareun eotteon geollo nareul chaewo-bwado all of my life, you are all of my life.” – anh hiểu ý, nhướn người lên sánh bước cùng Jungkook.
Suy cho cùng thì, âm nhạc là thứ đã mở đầu cho mối quan hệ của hai người. Và cũng là thứ khiến hai người đến với nhau, khiến hai người hiểu nhau.
Anh tiến đến đưa bàn tay ra, miệng cười ôn nhu, cậu đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên trên bàn tay to lớn ấy. Tay trong tay, hai người lại cùng nhau đi ngắm hoa anh đào mà đâu hề biết có ai đó ở phía sau đã nghe hết câu chuyện của hai người.
– “Chaewojijiga anha.” – người đó thở dài xong lại cười chua chát. – Đúng rồi, cậu có còn ở đây nữa đâu…
– Anh đói, mình đi ăn trưa đi, nãy giờ đi bộ nhiều nên đồ ăn hồi sáng nó tiêu mất rồi.
– Thế mình đi ăn gà đi, em thèm ăn gà. – cậu cười toe toét.
– Ghé Lotteria nha, anh thích hamburger ở đó. – vừa hay, anh cũng đang thèm ăn hamburger.
Thế là hai người tấp vào Lotteria trong một toà nhà gần đấy. Gọi một combo hai người và bắt đầu bữa trưa giàu chất béo. Chợt nhận ra quên mất hai ly nước, cậu chạy xuống lầu lấy.
– Á, xin lỗi anh nha. – chẳng qua là trong lúc đi lên, do sơ ý cậu đã làm đổ lên người của một cậu con trai cao lớn khác.
– À ừ không sao cả. – cậu ta khó chịu phẩy bớt nước trên áo khoác xuống.
– Sao thế Jungkook? – anh nghe thấy tiếng cậu nên đi lại phía cầu thang.
– Em lỡ làm đổ nước lên áo người ta rồi. – cậu ra vẻ hối lỗi.
– Sao lại hậu đậu thế? Anh có ổn… không?
– Ồ, lâu quá không gặp.
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!