[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 25 : Chỗ này của em là của anh
– Kim Namjoon? – ánh mắt của anh lúc này, vừa ngạc nhiên vừa mang sự tức giận.
– Đúng vậy. – tên Namjoon ấy nhìn trực diện vào đôi mắt của Taehyung.
– Đi thôi Jungkook. – anh đi lại cầm mâm thức ăn lên đi xuống lầu, vừa đi ngang không quên liếc nhìn tên kia một cái.
– Ơ nè Taehyung! Xin lỗi anh nhiều nhé, tôi xin phép đi trước. – cậu chả hiểu cái mô tê gì đuổi theo anh.
– Chị ơi gói đồ lại giúp tôi với, tôi sẽ thêm tiền bù. Xin lỗi đã làm phiền chị. – anh đặt mâm đồ ăn xuống với bộ dạng bực dọc.
– Này anh sao thế? – cậu chau mày lại.
– Đi trước đi rồi anh sẽ nói em nghe sau. – nhận lại bọc đồ ăn, anh kéo tay cậu ra khỏi đấy.
Vừa nãy gặp Kim Namjoon, anh như chết đứng tạo chỗ. Đã vài năm trôi qua, mà sao chỉ như vừa mới đây. Quá khứ như thi nhau ùa về trong tâm trí của anh lúc này. Anh cứ thế chạy về phía trước, làn gió mát như đang xoáy vào tâm can anh, lạnh lẽo và đầy tâm trạng. Chạy vòng quanh một góc Seoul, chạy đến chán chê. Cuối cùng, anh đến bãi biển Daecheon.
– Biển à? – cậu hỏi anh.
– Ừ, anh có đem theo tấm thảm, mình trải ra ngồi ăn đi. – anh nói chậm rãi.
– Vâng. – cậu chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh, cậu không dám hỏi, tâm trạng anh dường như đang không được tốt.
Anh dọn đồ ăn ra, ngồi phịch xuống tấm thảm, thở dài một hơi. Cậu cũng chỉ im lặng ngồi cạnh anh, cách tốt nhất bây giờ là không nên nói gì cả. Cả hai người cùng nhau nhìn về phía sóng vỗ, mặt trời dần buông ánh nắng chiều tà. Tĩnh lặng, buồn bã chỉ có tiếng sóng ào ạt. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng.
– Cậu ta tên là Kim Namjoon, là một người bạn từng rất thân với anh.
– Vâng.
– Sân thượng của trường, là nơi anh và cậu ấy ngày xưa thường đến để sáng tác.
– Vâng.
– Ngày trước anh bị trầm cảm, hoàn toàn là do cậu ấy. Anh và cậu ấy ghi danh để thi một cuộc thi về âm nhạc. Cậu ấy đã ăn cắp bài hát của anh và báo cho anh sai địa điểm. Kết quả, cậu ấy được nhận, còn anh thì không.
– Vâng. – nghe sơ về câu chuyện của anh, cậu đã hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy.
– Anh đã rất sốc. – Taehyung vuốt tóc ngược ra đằng sau, anh nhớ lại tất cả mọi thứ. Anh sợ, anh lo lắng và kèm theo đó là sự tức giận. – Anh đã tin tưởng cậu ấy đến vậy.
– Được rồi, Taehyung, em hiểu. – cậu lấy tay mình vỗ vỗ lưng của anh.
– Không em không hiểu, em hoàn toàn không hiểu đâu. Cảm giác bị bàn tán soi mói là như thế nào, cảm giác bị ném giấy vò thành cục, cảm giác bị đốt giày ra sao. Em hoàn toàn không thể hiểu được đâu. – anh nói như hét, hai tay ôm lấy đầu của mình.
– Vâng…em không hiểu, nhưng không sao, không sao rồi. – cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh đang ghì tóc của mình. Cậu cảm nhận được, cú sốc tâm lý mà anh đã trải qua, sự giễu cợt và phỉ báng của mọi người dành cho anh.
Anh nhìn cậu, ánh mắt rơm rớm như sắp khóc. Anh đang sợ. Sợ cái cảnh bị mọi người xa lánh, sỉ nhục, sợ cái cảm giác ngày xưa mà anh phải gánh chịu, sợ cái quá khứ mà anh bị chính người mình tin tưởng phản bội. Và, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
– Đừng sợ, không sao, có em đây. – cậu nhanh chóng ôm lấy Taehyung đang khóc như một đứa trẻ. Ngay lúc này, anh cần được an ủi hơn bao giờ hết.
– Jungkook… – hơi thở anh nặng trĩu, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng.
– Em đây, không sao đâu. – cậu vẫn cứ thế vỗ vai anh, anh vẫn cứ thế khóc trong im lặng.
Giữa nơi biển vắng vẻ thưa người qua lại, cùng với ánh nắng chiều tà và tiếng sóng vỗ đều đều ồ ạt. Một góc Daecheon lại buồn và nặng tâm sự như nỗi lòng của Taehyung bây giờ. Và trong không gian ấy, có nghe đâu một tiếng hát trong trẻo như đang dỗ dành.
– “Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo. Seulpeun gieok modu jiwo, nae soneul japgo useo.” – cậu hát chần chậm vỗ về anh. – “Geuraedo joheun nari apeuro manhgireul. Nae mareul mitneundamyeon hana dul set, mitneundamyeon hana dul set…”
Nghe cậu hát, nghe cậu an ủi, anh cảm thấy khá hơn rất nhiều. Thật mừng vì lúc này, anh có cậu, có một Jeon Jungkook ở bên lúc anh trở nên yếu đuối và bế tắc.
– Cám ơn em, anh khá hơn nhiều rồi. – anh nhẹ cười, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt.
– Vâng. – cậu cười tươi, một nụ cười như khâu lại vết thương lòng của anh.
Anh thẫn người ra, dù là vừa khóc xong nên mắt anh hơi mờ một tẹo. Nhưng anh vẫn cảm nhận được, nụ cười ấy của cậu trong sáng và tuyệt đẹp như thế nào. Thuận tay, anh giơ chiếc camera đã bị tháo ra khỏi cổ lên ngang tầm mắt.
*Tách*
– Ơ, anh lại chụp em à? – cậu có chút nhạc nhiên.
– Ngày hôm nay, cám ơn em. – anh cười, một nụ cười với sự hạnh phúc ngập tràn.
– Vâng. – cậu nhìn anh một lúc rồi lại cười theo. – Bây giờ thì, mau ăn đi nào. Bụng em réo mãi rồi đây.
– Haha được rồi.
Thoáng chốc cũng đã hết một buổi chiều, anh và cậu cùng nhau dọn dẹp rồi nhanh chóng trở về nhà.
– Thưa mẹ con mới về. – cậu mở cửa hẳn vào, đi lại bàn đọc mảnh giấy mà mẹ cậu để lại. – Ồ hay thật, hai người mẹ vĩ đại của chúng ta lại đi chơi vơi nhau rồi.
– Hay là…anh với em đi mua gì về nhà làm ăn đi. – anh cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm ra.
– Thế cũng được, mình đi bộ đi anh, sáng giờ đi xe ê mông quá. – cậu cười hì hì.
Hai người đến cửa hàng tiện lợi, lấy hai gói mì cay, vài cây xúc xích, vài cọng hành cọng cải rồi trở về.
– Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày vui vậy mà… – anh thở dài. – Thật mất mặt, xin lỗi vì anh đã khóc trước mặt em, anh còn hét vào em nữa. – anh ngồi thụp xuống lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng.
– Haha chẳng sao cả, em lại thấy anh rất đáng yêu đấy chứ. – cậu cũng ngồi chổm xuống, tay xoa xoa đầu anh.
– A~ mất mặt quá đi mất.
– Haha đứng dậy đi nào, về nhanh để em còn nấu mì nữa. – cậu dùng động tác kéo hai cánh tay anh lên.
Anh vẫn ngại lắm, nên chỉ đứng lên chứ chẳng nói với cậu câu nào. Cậu lại vừa đi vừa cười vì sự xấu hổ đến đáng yêu của anh người yêu to xác.
– Em đừng có cười mãi như thế.
– Vâng, em biết rồi. – cậu bặm môi lại ra vẻ nín cười.
Về đến nhà, Jungkook cậu vào bếp hì hục khuấy khuấy cắt cắt. Một hồi sau, đem ra một nồi mì trông rất ngon miệng. Hai bạn trẻ đang vừa ăn vừa xem ti vi thì hai người mẹ vừa về đến nhà.
– Hai đứa về rồi à? – mẹ anh lên tiếng.
– Vâng, hai đứa con vừa mới ăn xong. – cậu vừa nói vừa dọn dẹp chén đũa.
– Taetae, con với Kookie lên phòng chơi đi. Hai mẹ dưới này ăn bánh uống trà cái.
– Vâng, con biết rồi. – cậu cười.
Jungkook và Taehyung lên phòng cậu. Taehyung nằm ịch xuống giường để nghỉ ngơi. Riêng cậu ngồi vào bàn, bật laptop lên, hơi sắn hai bên tay áo, đeo kính vào và bắt đầu đánh máy.
– Em làm gì thế Jungkook? Sao không lại nằm nghỉ một chút? – anh hướng ra phía cậu đang ngồi đánh máy.
– À không, nhanh lắm, em chỉ đánh máy thêm vài dòng rồi thôi. – cậu vẫn tập trung vào màn hình.
– Nhưng mà em làm gì thế? – Anh chống tay hỏi cậu.
– Em đang viết lại những lời mà em đã hát cho anh nghe. – cậu bấm bấm gõ gõ.
– Thế…đó không phải là bài hát có sẵn à? – anh có phần ngạc nhiên.
– Vâng, đều là lúc đấy em tự nghĩ ra và phiêu theo thôi. – cậu quay sang anh gật gật.
Anh mỉm cười, vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy biết ơn cậu. Cậu thật sự là một thiên tài, chỉ vài dòng cảm xúc đơn giản mà cậu có thể nghĩ ra những lời hát hay như thế. Anh cảm thấy rất ấm lòng, không ngờ chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy đã làm anh cảm thấy rất bình yên. Jeon Jungkook thật không phải dạng vừa.
– “Nắm lấy tay nhau và nở nụ cười” rồi gì nữa nhỉ? – cậu suy nghĩ.
– “Mong rằng từ nay sẽ đều là những ngày tháng tươi đẹp. Nếu em tin tưởng anh thì hãy đếm một, hai, ba.”
– Ồ đúng nhỉ? – cậu cười, đoạn quay vào trong đánh máy liên tục.
Anh lại cười hiền nhìn cậu. Thoáng, lại là vùng gáy trắng nõn ấy đập vào mắt anh, anh tiến lại gần cậu trong vô thức. Bằng một cách dịu dàng, anh ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên nơi dưới đầu cậu.
– Từ đây về sau, chỗ này của em là của anh.
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!