[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 26 : Jeon Jungkook à hôn anh đi
– Làm sao anh biết được anh bị thế nào? Nguyên ngày nay anh cứ thơ thẩn nhìn em mãi, thấy em cười thì anh cũng vô thức cười theo. Anh thừa nhận, hôm nay anh cố tình chọn cho em một cái áo thật mỏng để trông em “mát mẻ” hơn. Anh xin lỗi vì đã trở nên biến thái. Nhưng biết làm thế nào được? Em cũng thật quyến rũ quá đi mà. – anh cứ thế vừa vùi đầu vào vai cậu vừa làm một tăng.
– Haha, cũng rất đáng yêu đấy Taehyung. – cậu lấy tay chạm vào đầu của anh, cười tít mắt.
– Hôm nay, cám ơn em nhiều nhé. Nếu như không có em, chắc anh sẽ chết mất. – anh vẫn trong tư thế đó thì thầm cho cậu nghe.
– Vâng, em biết, sẽ không sao đâu. – cậu vỗ đầu anh nhè nhẹ, cảm giác như anh là một chú cún nhỏ.
– Từ nay về sau cấm em mặc mấy áo hở cổ như thế này. – mặt anh cứ vậy mà đỏ bừng bừng, sợ sẽ ăn nói lúng túng nên đánh trống lảng.
– Tại sao mới được? – cậu hơi khó hiểu.
– Anh bảo không được là không được, có mặc thì chỉ mặc cho anh ngắm thôi. – mặt anh nay đỏ lại càng đỏ hơn, cảm giác như chính bản thân chả khác gì thằng biến thái.
– Anh im lặng đi Taehyung. – cậu nghe anh nói như vậy, suy nghĩ một lúc, mặt cậu cũng đỏ bừng lên. – Đồ biến thái lưu manh.
– Không trêu em nữa, anh chợp mắt một chút. – anh lấy lại tinh thần, bỏ tay ra khỏi người cậu nằm ịch lên giường.
– Em lấy hình ra máy đó nha. – cậu lấy máy ảnh của anh.
– Sao cũng được cả… – anh nói với giọng ngái ngủ.
Cậu cắm dây kết nối giữa máy ảnh và laptop vào. Hình tải hết cả ra máy. Hôm nay, tuy là chụp lén nhưng quả thật tấm nào tấm nấy cũng đẹp cả. Anh đúng là một tay nhiếp ảnh nghiệp dư mà.
– Cái gì đây? Là mình này.
Cậu cuộn xuống để xem các tấm ảnh mà anh đã chụp. Đa số anh chỉ chụp trời mây, hoa lá, động vật, hiếm lắm thì có vài ba tấm anh tự selfie qua gương. Còn tất thảy những tấm ảnh còn lại đều là…cậu.
Thì ra, Taehyung đã luôn quan sát cậu từ phía sau. Anh chụp lại những nụ cười của cậu, chụp lại dáng người bé nhỏ của cậu, chụp lại những giọt mồ hôi đầy mệt mỏi của cậu và cả những lúc cậu ngủ quên trong lớp học. Cậu vui lắm, vừa cười vừa bấm xem từng tấm một.
– Jeon Jungkook à hôn anh đi… – anh nói mớ trong lúc ngủ.
Cậu nghe chứ, nhất là khi đang yên tĩnh như thế này. Mặt cậu lại tiếp tục đỏ tía tai hết cả lên, cậu nhẹ nhàng đi lại. Nhắm mắt hôn anh một cái ngay má.
– Chỉ lần này thôi đấy.
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!