Bẫy tình hắc ám
Chương 6: Bí ẩn về mảnh ngọc bội phát sáng
Buổi sáng, Kayura vừa nhón chân treo đồ lên các nhánh cây trên cao phơi dưới ánh mặt trời. Sau đó cô lau mồ hôi trên trán mình thở dài, cúi xuống cầm chậu gỗ đựng nước lên lẩm bẩm
“Cuối cùng cũng xong, sống ở một nơi không có máy giặt thật là vất vả, bây giờ phải ra con suối sau làng lấy nước”
Sau đó cô xách chậu gỗ đi dọc theo con đường hướng ra sau làng. Tới bãi suối nhỏ, Kayura vừa vớt chậu xuống lấy nước rồi nhìn đối diện con suối mình đang đứng là một khu rừng, chợt nhớ lại lúc ban đầu khi đến đây cô đã bị một con chó sói dẫn đường đến và gặp được anh.
“Nếu như hôm đó mình không đi theo con chó sói kia thì nhất định đã không gặp được tên kì lạ đó, cũng sẽ không bị hắn tấn công”
Rồi cô xách chậu gỗ đầy nước lên quay người bước đi, đột nhiên có tiếng xào xạc trên một ngọn cây to bên cạnh vang lên khiến cô ngạc nhiên.
“Gì vậy?”
Cô ngẩn mặt lên nhìn trên cao thì bỗng nhiên có một chàng trai tóc vàng từ phía trên cây nhảy xổ xuống trước mặt Kayura khiến cô giật mình ngã ra sau, tay làm rơi chậu nước đang cầm xuống đất đổ đi mất.
“Á…”
Cô ngẩn mặt nhìn anh thì sực ngạc nhiên lấp mấp trỏ tay
“A…anh…anh…”
Từ trên cây con khỉ của anh ta cũng nhảy xổ xuống đứng gọn trên vai chủ nhân mình gãy nhẹ đầu, còn anh thì nhìn cô giơ tay lên nói
“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Kayura nheo mày tay vớ lấy mấy hòn đá lên thì anh sực ngạc nhiên giơ tay lên che chắn
“Này này cô tính làm gì vậy?”
Kayura liền ném các hòn đá vào người anh nói lớn
“Ngươi là tên trộm cắp thức ăn của dân làng hôm trước, hôm nay còn dám nhảy xuống hù dọa ta à, đồ đáng chết”
Từng hòn đá ném bay đến đâu anh đều né đến đó, chân bước lại gần cô đáp
“Tôi là đang vô tình ngồi trên cây cao chợt thấy tiểu thư đi lấy nước ở bờ suối này nên mới nhảy xuống chào cô một tiếng thôi”
Rồi anh giơ tay đến cô mỉm cười tiếp lời
“Nắm lấy tay tôi, tôi đỡ cô đứng dậy”
Chợt Kayura nhìn nét mặt hòa đồng của anh thoáng nghĩ
(Tên này…hình như không có ý làm hại mình)
Cô lờ tay anh rồi tự mình đứng dậy hỏi
“Thế anh muốn gì?”
Anh bật hụt hẫn để tay xuống trả lời
“Tên tôi là Kyoga, tôi chỉ muốn chào cô một tiếng thôi sao lại tỏ ra thái độ không thích tôi vậy?”
Kayura khoanh hai tay quay người mình, nhăn trán không vui nói
“Tôi không thích qua lại với kẻ xấu, làm ơn tránh đường cho”
Chợt anh cúi xuống nhặt chậu gỗ đựng nước của cô lên nói
“Nước của cô đổ hết rồi, để tôi giúp cô lấy chậu khác”
Sau đó anh lướt qua cô đi về con suối thì cô nheo mày lên tiếng
“Này ai cần anh lấy nước cho tôi hả?”
Anh vừa vớt nước lên chậu vừa trả lời
“Tôi muốn chứng minh bản thân mình không phải kẻ xấu như cô nghĩ”
Cô bật ngạc nhiên thì anh cầm chậu nước mới đi đến cô nói
“Chẳng qua những lúc đói bụng nên tôi mới bất đắc dĩ vào làng cướp lương thực, hoàn toàn không có ý gì khác”
Kayura nhìn anh chàng tóc vàng này cũng cảm thấy không có chút nguy hiểm bèn nói
“Nhưng anh làm thế là không được, nghe đây lần sau nếu đói bụng thì tự mình vào làng xin thức ăn nhé, đừng tùy tiện cướp của họ như vậy”
Anh bật cười, tay gãy đầu mình ngượng đáp
“Thật vậy sao?”
Cô giơ tay ra nhìn anh nói
“Đúng vậy, giờ thì đưa chậu nước đó cho tôi đi”
Anh đáp
“Hay để tôi cầm nó giúp cô mang về làng, làm sao có thể để một đứa con gái như cô xách nó được”
Cô nói
“Nhưng nó có nặng bao nhiêu đâu, tôi tự làm được, với lại chỉ có một chậu nước thôi anh không cần phí công như vậy đâu”
Anh đưa tay về phía suối nhìn cô tiếp lời
“Nhưng tôi không những mang về mỗi chậu nước này giúp cô đâu”
Bỗng cô đưa mắt nhìn về phía tay anh trỏ thì ngạc nhiên khi thấy con khỉ của anh đang tự mình vớt hai chậu nước lớn từ dòng suối thì bật trố mắt hỏi
“Ơ…hai cái chậu lớn đó từ đâu ra vậy?”
Anh bật cười gượng đáp
“À tôi cũng không biết”
Rồi anh đi đến đưa hai tay nắm vào quai xách nhấc hai chậu nước lớn ấy lên một cách nhẹ nhàng rồi đi lại cô, con khỉ cũng vui vẻ đi lại nhấc chậu nước nhỏ của cô lên thi anh nhìn cô nói
“Tiểu thư Kayura, đi thôi”
Cô ngạc nhiên rồi cũng đành để anh giúp mình xách nước về làng, bước chân đi kề ngang anh bèn hỏi
“Sao anh biết tên tôi vậy?”
Anh đi bên cạnh vừa nhấc hai chậu nước lớn vừa cười trả lời
“Lần trước tôi nghe dân làng họ gọi cô như thế”
Hai người vừa đi về hướng làng vừa trò chuyện một lúc. Khi thấy cô đi lên phía trước mình vài ba mét. Anh đi lại nhìn chú khỉ đang xách chậu nước nhỏ đang tung tăng bên cạnh mình khẽ hỏi
“Này mày lấy hai chậu nước lớn này từ đâu ra vậy?”
Chú khỉ nhìn anh gãy đầu đáp
“Wa…wa…wat”
Anh nheo mày không hiểu thì hướng mắt về phía trước nhìn bóng lưng Kayura đang đi nói
“Thôi mặc kệ đi, dù sao cũng đã khiến tiểu thư Kayura cảm thấy ta là một người tốt”
“Wat”
Chú khỉ cũng đầu gật ra vẻ đồng tình
Phía bên kia bãi suối, có một đàn ông và một ông già chống gậy đang đứng cải cọ với nhau trong bực tức. Ông già trỏ tay vào người kia nhăn mặt quát tháo nói
“Ta chỉ vừa mới đi vệ sinh bên kia một chút mà cậu đã làm mất hai chậu lấy nước của ta rồi, tính sao đây?”
Nghe vậy người đàn ông còn lại chống nạnh gãy đầu mình khó hiểu
“Nhưng tôi cũng vừa đi vệ sinh đằng kia
cùng lúc với lão gia, làm sao mà biết được chứ?”
Ông già tức giận nói lớn
“Tôi không cần biết, cậu là người làm ở nhà tôi thì mau đi kiếm lại nó đi, không có nước mang về thì tối nay đừng hòng ăn cơm”
Nghe vậy người đàn ông cúi mặt đành cam chịu
“Vâng tôi sẽ đi kiếm ngay đây thưa lão gia”
Bỗng có tiếng bước chân từ bãi suối hướng về ông già và người đàn ông đó. Hai người họ quay mặt lại nhìn thì ngạc nhiên khi thấy một con quỷ có thân hình màu nâu kèm theo hai chiếc sừng trên đầu đang nhìn hai người với đôi mắt đỏ rực giận dữ. Họ liền sợ hãi quay lưng vội chạy đi vừa đồng thanh la lớn
“A…có yêu quái”
Bóng dáng lão già và người đàn ông chạy đi mất, con quỷ chợt đưa mắt nhìn về phía trước rồi bước chân đi dần theo hướng về làng của Kayura.
Đến gần giữa trưa, khi thấy Kayura đi cùng Kyoga mang nước đi dọc giữa ngôi làng. Ai nấy đều đứng trước nhà đưa mắt nhìn về hướng Kayura và Kyoga một cách khó hiểu xì xào
“Tiểu thư Kayura cô ấy mang yêu quái về làng kìa, nói không chừng cô ấy đã bị yêu quái thôi miêng rồi, mau gọi pháp sư đi”
Chợt những người đàn ông trong làng bước ra chắn đường trước mặt Kayura đang đi đưa mắt không vui nói
“Tiểu thư Kayura, tại sao cô lại mang tên yêu quái cướp lương thực này về làng vậy? Nó là một tai họa đó”
Kayura ngạc nhiên rồi đáp
“Nhưng anh ta không có ý xấu, chỉ là bất đắc dĩ mới phải cướp lương thực của mọi người thôi”
Kyoga ở phía sau cũng bật cười lên tiếng
“Phải đó, tôi đâu có xấu xa như mọi người nghĩ”
Chợt một dân làng đứng giữa giơ chiếc cày đất về phía anh nói
“Dù sao cũng không được, yêu quái không thể nào được bước vào ngôi làng này”
Kyoga để hai chậu nước lớn xuống đất rồi đáp
“Tuy tôi là yêu quái nhưng không có ý xấu, mấy người làm gì vậy?”
Kayura cũng lên tiếng
“Phải đó, anh ấy còn giúp tôi lấy nước về cho mọi người này, nhìn xem”
Mấy người dân làng đưa mắt nhìn hai chậu nước lớn dưới chân anh rồi nhìn nhau thì Kayura bật cười tiếp lời
“Đây là nước dùng để bù đắp chuyện đã lấy lương thực của mọi người vào hôm trước, mọi người đừng tính toán gì mà bỏ qua cho anh ta nhé”
Nghe vậy một người dân nói
“Được thôi bọn tôi sẽ bỏ qua cho hắn ta, nhưng không có lần sau đâu”
Nghe vậy Kyoga bật vui mừng rồi nhấc hai chậu nước lớn ấy lên lại đáp
“Vậy để tôi mang số nước này vào nhà cho mọi người”
Sau đó anh nhấc đi lướt ngang qua những người dân cộc cằn đó thì Kayura mỉm cười nghĩ
(Anh ta đúng là không có xấu xa, vậy có nghĩa là yêu quái nào cũng không đến nổi xấu như mọi người nghĩ phải không?)
Buổi tối, Kyoga ngồi cạnh cô và lão vương trong nhà của Yukiko bà bà vừa ăn cơm trong bát vừa nói
“Đồ ăn của làng đúng là ngon thật đấy”
Chú khỉ cũng gật đầu kêu “wat” đồng tình thì Kayura bật cười nói
“Anh ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó”
Yumiko bà bà chợt tiến tới trước mặt hai người rồi ngồi xuống đặt vài miếng dưa hấu đỏ lịm đã cắt sẵn lên tiếng
“Có dưa đây, cứ ăn tự nhiên”
Thấy vậy Kyoga vội bóc miếng dưa ấy lên rồi cười đáp
“Cám ơn, đây là lần đầu tiên tôi được đối đãi tốt như này”
Kayura ngạc nhiên hỏi
“Kyoga, tôi vẫn chưa biết anh từ đâu đến?”
Kyoga vừa ăn dưa vừa đáp
“Tôi lang thang khắp nơi nên không có nhà ở nhất định, nhờ ơn trời đến đây tôi mới gặp được một người xinh đẹp như cô, tiểu thư Kayura thân mến”
Kayura bật ngượng gãy nhẹ mặt
(Nhưng thân thể này vốn không phải của tôi mà)
Bỗng Yumiko bà bà lên tiếng
“Vậy ra cậu là yêu quái lang thang ngao du khắp nơi à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một yêu quái thân thiện như cậu đấy”
Kyoga vui vẻ đáp
“Tất nhiên vì lúc nhỏ tôi đã được một người phụ nữ nhặt từ rừng đem về chăm sóc, bà ấy là con người cho nên tôi cũng có chút quen thuộc khi nói chuyện với loài người và tôi xem bà ấy như là mẹ mình vậy”
Kayura lại hỏi
“Vậy bà ấy đâu rồi? Sao anh không ở cùng mẹ mình mà lại lang thang khắp nơi vậy?”
Kyoga chợt đặt miếng dưa xuống đáp
“Bà ấy chết rồi”
Cô sực ngạc nhiên thì anh nhìn cô mỉm cười nói
“Cô cũng biết mà, so với yêu quái thì con người không thể sống lâu được, mẹ tôi đã chết vì lão hóa và bệnh tật, từ đó đến nay đã vài trăm năm rồi”
Cô bèn cúi mặt lên tiếng
“Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng mẹ anh đã qua đời như vậy”
Kyoga lại bóc miếng dưa khác lên ăn nhìn lão bà Yumiko cười nói
“Tiểu thư Kayura, vậy đây là mẹ của cô sao?”
Kayura giơ tay xua qua lại đáp
“A…không phải, đây là bà Yumiko và chỗ anh đang ngồi là nhà bà ấy”
Kyoga bật hỏi
“Thế cô sống ở đây à? Đã có chồng chưa?”
Kayura bật lấp mấp
“A…chưa…chưa có”
Chợt Kyoga đặt miếng dưa hấu xuống đất rồi đưa mắt nghiêm túc nhìn cô tiếp lời
“Thế thì hay quá, tuy tôi không phải loài người nhưng cũng có thể có tư cách…”
“Hửm? Tư cách gì?”
Cô ngạc nhiên hỏi thì anh bỗng dưng bật đứng dậy, đưa mắt nhìn chiếc bóng đen của con quỷ đỏ từ xa đang đi tới gần hướng về chỗ nhà của Yumiko bà bà. Chợt Kayura cũng sực ngạc nhiên lên tiếng
“Ơ…có yêu quái sao?”
Yumiko bà bà cũng quay lại nhìn bóng dáng con quỷ khát máu đang bước chân tiến tới
“Đó là quỷ đá, nó đến từ khu rừng”
Chợt con quỷ dừng chân lại đưa cặp mắt màu đỏ hung dữ nhìn ba người thì Kyoga bước chân ra lên tiếng
“Ngươi muốn gì hả?”
Con quỷ đứng gầm gừ một hồi thì anh đành bước chân đi về đến nó, nó lại càng gầm gừ lớn hơn một cách đáng sợ rồi nhìn điểm đang phát sáng trong lớp vải áo của Kyoga. Kyoga vẫn không nhận ra thứ đang phát sáng trong áo mình bỗng lên tiếng
“Ngươi nhìn gì vậy? Nếu không muốn chết thì quay về rừng đi”
Đột nhiên con quỷ ấy bất chợt trở nên hụng tợn hơn, bước chân có ý định nhào tới anh thì Kayura ngạc nhiên
(Nó đang tức giận, nó đang muốn gì?)
Khi con quỷ đang chạy tới định tấn công Kyoga thì anh đã nhảy lên một ngọn cây cao phía trên với tốc độ vượt bậc. Con quỷ lại chuyển mắt nhìn anh rồi tiến tới dùng hai tay lây mạnh thân cây cố làm cho anh ngã xuống. Kyoga vừa đứng trên ngọn cây vừa đưa tay bám chặt cành cây ngẫm nghĩ
(Vậy ra mục đích nó đến đây là nhắm tới mình, rốt cuộc nó muốn gì?)
Khi vừa suy nghĩ thì bất chợt anh cũng vừa phát hiện ra thứ đang phát sáng bên trong lớp vải áo của mình ngay lồng ngực, liền nheo mày
(Cái này là…)
Kayura ngẩn mặt nhìn Kyoga trên ngọn cây cao, thấy anh đang cầm một thứ gì đó phát sáng liền ngạc nhiên thì Yumiko bà bà lên tiếng
“Dường như con quỷ này đang nhắm đến thứ gì đó mà Kyoga đang giữ”
Kayura nheo mày
“Nhưng mà cái đó…”
Kgoga cầm mảnh ngọc bội mình đã nhặt được mấy hôm trước bật suy nghĩ
(Đừng nói con quỷ kia muốn cái này nha)
Rồi anh nhìn con quỷ phía dưới hỏi lớn
“Mày muốn cái này à?”
Con quỷ gầm gừ tức giận cố lây mạnh thân cây thì Kyoga không thể đứng vững được nữa mà trợt tay làm rơi mảnh ngọc bội kia xuống đất mất. Anh cắn răng
(Chết nó rơi xuống mất rồi)
Thấy mảnh ngọc bội đang phát sáng nằm gọn trên mặt đất, con quỷ không lung lay thân cây nữa mà chuyển mắt bước tới mảnh ngọc bội đó, bắt đầu thò tay với ý định cầm nó lên thì bỗng dưng có một màn kết giới bao quanh ngọc bội khiến nó không thể chạm vào được thì ai nấy đều ngạc nhiên. Yumiko bà bà lên tiếng
“Mảnh ngọc bội đó có kết giới, và nó không thể nào chạm vào được, nó là cái gì vậy?”
Kayura chợt ngạc nhiên
(Ơ…mảnh ngọc bội kia thật giống với cái mình đã thấy của tên ác ma đó mấy hôm trước, nó đang phát sáng ư?Nhưng tóm lại con quỷ kia nó muốn gì ở mảnh ngọc)
Thấy con quỷ không thể nào chạm tay vào miếng ngọc bội thì Kyoga đắc ý nhảy từ trên cây xuống đưa chân đá vào đầu nó khiến nó ngã lăn ra đất, sau đó anh tiến tới cúi người nhặt mảnh ngọc bội ấy lên nắm chặt vào lòng bàn tay mình lên tiếng
“Cái này là của ta, ngươi sao có thể chạm bàn tay dơ bẩn kia vào nó được”
Con quỷ bật đứng dậy, tức giận giơ cánh tay to lớn đấm đến anh thì anh bật nhảy ra chỗ khác, sau đó tung cú đá yêu lực của mình vào người nó khiến nó đau đớn mà ngã ập người xuống đất tan biến mất. Kayura bật mừng nói
“Làm được rồi”
Khi Kyoga vẫn còn loay hoay cầm mảnh ngọc bội đang phát sáng trên tay mình vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì Kayura vội chạy ra hỏi
“Kyoga mảnh ngọc bội đó thật sự là của anh sao?”
Kyoga nhìn mảnh ngọc đáp
“À không cái này…”
Khi mọi chuyện dường như đã tưởng chừng êm đềm thì đột nhiên từ phía xa xăm, có một đàn yêu quái tầm 1 200 con đang bay về hướng ngôi làng của Kayura một cách đông đúc không tưởng. Khi Kayura vừa ngẩn nhìn cái thứ đông đúc đang bay cùng nhau từ đằng xa cánh rừng thì sực lên tiếng
“A…nhìn kìa”
Chợt Kyoga và Yumiko bà bà cũng đưa mắt nhìn một đống yêu quái đang tiến tới về ngôi làng thì đều sực kinh ngạc tột độ, Yumiko bà bà bật nói
“Là yêu quái, đã có điều gì đó thu hút chúng kéo đến đây đông như vậy?”
Chợt Kayura nhìn mảnh ngọc Kyoga đang cầm đáp
“Chẳng lẽ…là từ mảnh ngọc bội này”
Khi một đàn yêu quái đang bay tấp nập qua lại trên bầu trời, chúng bắt đầu bay nhào xuống về phía ba người thì Kyoga vội nói
“Hai người mau trốn vào nhà đi, một mình tôi sẽ xử lý đám yêu quái này”
Kayura lo lắng đáp
“Nhưng mà có được không? Chúng đông quá”
Anh vội dùng tay đấm vào mặt con yêu quái đang bay tới khiến nó tan biến mất, nhưng lại thêm một vài con khác nhào đến khiến anh phải loay hoay gần như không thể xoay sở kịp.
Chợt những người trong làng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, họ bước ra khỏi nhà lên tiếng hỏi
“Chuyện gì vậy? Sao lại…”
Đột nhiên ai nấy đều tái mặt khi khắp trên bầu trời đều là những con yêu quái đang bay lượn xung quanh
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yêu…yêu quái”
Bỗng dưng chúng bay xuống đớp lấy từng người một thì những tiếng la hét thất thanh vang lên khủng khiếp, chúng kéo họ lên trên không trung vừa ngấu nghiếng thân xác họ rồi nhả xuống nằm lăn lóc ra đất chết tức tưởi. Thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, Yumiko bà bà không khỏi hoang mang nói
“Ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp thế này? Đúng là có điều gì đó từ mảnh ngọc bội này đã thu hút chúng đến đây”
Kyoga nắm mảnh ngọc vẫn không hiểu chuyện bật hỏi
“Nhưng tại sao chứ?”
Đột nhiên mảnh ngọc bắt đầu phát sáng dữ dội hơn, những con yêu quái lại chuyển mắt chăm chú về phía ba người thì Kyoga lo lắng nói
“Chết tiệt, chúng bắt đầu để ý đến chúng ta rồi, hai người nhanh lên, mau vào nhà trốn đi”
Kayura đành nghe lời kéo tay Yumiko bà bà mau chóng chạy vào nhà rồi đóng cửa lại thật chặt, sau đó đứng quan sát Kyoga đang đánh nhau với đám yêu quái qua ô cửa xổ nhỏ được làm bằng tre bên cạnh nói
“Không hay rồi, liệu Kyoga có đánh thắng được không? Chúng đông quá”
Yumiko bà bà lên tiếng
“Bây giờ chúng ta không thể giúp gì được, nếu bước ra ngoài sẽ bị yêu quái đớp lấy ngay”
Chợt Kayura nắm lòng bàn tay mình ngẫm nghĩ
(Nhưng mình không thể để anh ta một mình bên ngoài như vậy được)
Đột nhiên một đám yêu quái vài chục con nhào tới Kyoga, anh không thể đánh hết một lần một mà bị nó cắn vào lưng từ phía sau khiến anh nhăn mặt đau đớn, thấy vậy Kayura tái mặt lên tiếng gọi
“Ky…Kyoga”
Khi máu của Kyoga đang chảy ra từ phía lưng thì những con yêu quái khác lại cắn vào bả vai anh, đột nhiên lão vương bật sợ hãi đứng bên cạnh Kayura cứ liên tục kêu “wat wat”. Cô vội bật nghĩ
(Phải chăng đám yêu quái đang nhắm vào mảnh ngọc, nếu như vứt mảnh ngọc bội đó ra xa chắc chắn sẽ thoát được)
Rồi cô bật mở cửa chạy ra ngoài khiến Yumiko bà bà bật ngạc nhiên lên tiếng
“Kayura, cháu đi đâu vậy?”
Cô đóng cửa lại rồi đáp
“Yên tâm, cháu sẽ không sao đâu”
Rồi cô chạy ra nhìn Kyoga từ xa lên tiếng
“Kyoga mau vứt mảnh ngọc bội đó ra chỗ khác đi”
Anh ngạc nhiên, liền nghe theo ý cô quăng mảnh ngọc ấy ra xa thì đám yêu quái cũng chuyển mắt nhìn theo mảnh ngọc, đúng như dự tính của cô, chúng chuyển hướng bay đến mảnh ngọc đằng xa thì cô bèn chạy đến tiến về phía Kyoga đang bị thương vội hỏi
“Kyoga anh không sao chứ?”
Anh ôm bã vai mình đã ra không ít máu từ vết thương chảy thấm qua vải mỏng, nhăn nhẹ mặt, cất tiếng nặng nhọc nói
“Tôi không sao, nhưng sao…Kayura tiểu thư lại ra đây, nguy…nguy hiểm lắm”
Nhìn thấy anh đã bị thương sắp hết sức chiến đấu thì cô lo lắng
“Không…Kyoga anh bị thương nặng quá”
Chợt cô nhìn về một hướng, đám yêu quái đang vây quanh mảnh ngọc bội kia một lúc một đông. Chúng cứ bay vào thì lại bị văng ra ngoài do màn kết giới từ mảnh ngọc tạo ra để tự bảo vệ mình thì ngay lúc này cô lẩm bẩm
“Làm sao đây?”
Thấy cô đang lo lắng tuyệt vọng thì Kyoga lên tiếng
“Tiểu thư Kayura, là tôi hại cô và ngôi làng trở nên thế này, mảnh ngọc bội đó tôi đã nhặt được nó trong khu rừng và mang theo bên người, là lỗi của tôi”
Kayura nhìn Kyoga đã khuỵu chân xuống, máu vẫn không ngừng chảy ra từ lưng và bã vai khiến anh đau đớn thì cô vội đáp
“Anh đừng nói nữa, đó không phải lỗi của anh, nhất định mảnh ngọc đó có gì không bình thường”
Chợt Kyoga ngã xuống đất thì cô bật lo lắng
“Kyoga…anh”
Anh thấp thoáng cất giọng nặng nhọc, thở dốc nhìn cô nói
“Tiểu thư Kayura, cô mau chạy đi”
Kayura bật rưng rưng nước mắt
“Tại sao anh…”
Khi những con yêu quái bắt đầu chán chường vì không tiến vào được mảnh ngọc, chúng quay lại bay về phía cô và Kyoga thì cô sực tái mặt, nhíp mắt lại thoáng chốc bật nghĩ
(Không…mình còn chưa trở về nhà, mình muốn gặp lại mẹ, mình không thể…chết được)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!