Bẫy tình hắc ám - Chương 8: Bi kịch của Akina (phần 1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
246


Bẫy tình hắc ám


Chương 8: Bi kịch của Akina (phần 1)


Trưa đến, khi cô gái tóc ngắn đó vừa bước chân tới ngôi làng. Cô ta mỉm cười nham hiểm, tay cầm một bông hoa có màu đen kì dị thổi vào thì bất chợt có một làn phấn màu tím bay ra lan tỏa khắp nơi trong bầu không khí tươi đẹp. Khi những người dân ở đó đột nhiên ngửi phải rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh mất. Cô ta cười lớn nói
“Đây là phấn hoa của Akina ta, chỉ cần con người ngửi vào sẽ bị tê liệt toàn thân trong ba ngày và chết đi, hoàn toàn không có dược giải”
Lúc này bên trong nhà Yumiko bà bà, bỗng Kyoga đặt chén cơm xuống sàn vì nhận ra có điều gì đó bất thường bèn đứng dậy nói
“Tôi cảm thấy có yêu khí, nó đang tới đây”
Kayura tay cầm chén cơm vừa ăn vừa nhìn anh hỏi
“Yêu khí ư?”
Anh quay lại nhìn cô và Yumiko bà bà tiếp lời
“Để tôi ra ngoài xem sao? Hai người ở đây đi”
Sau đó anh mở cửa đi ra ngoài mất, vừa bước ra thì đã ngửi thấy mùi của phấn hoa đang lan tỏa trong bầu không khí, một mùi nồng nặc khiến anh che mũi mình nheo mày nghĩ
(Cái mùi khó chịu này là gì vậy?)
Đột nhiên tiếng bước chân ngày càng đi tới, Akina chống nạnh nhìn anh thì Kyoga ngạc nhiên hỏi
“Ngươi là người tạo ra cái mùi khó chịu này à?”
Akina bật cười đáp
“Chính là ta, Akina của phấn hoa độc dược”
“Akina ư? Thế ngươi đến đây làm gì?”
Anh ngạc nhiên thì cô ta trỏ tay về ngôi nhà phía sau anh nói
“Ta đến đây tìm con nhỏ trong ngôi nhà đó, mau giao nó cho ta”
“Cái gì?”
Kyoga ngạc nhiên thì Kayura cũng đứng dậy đi ra khỏi cửa nhà nhìn cô ta lên tiếng
“Ý cô là tôi ư?”
Akina nheo cặp mắt gian tà đáp
“Đúng vậy, toàn bộ người dân trong làng đều bị phấn hoa của ta làm tê liệt cả rồi, đương nhiên tên khỉ này cũng sẽ dần cảm nhận được sự tê liệt đó thôi”
Kyoga nheo mày
“Ngươi đang nói hồ đồ cái gì vậy?”
Akina bật cười liếng thoắt
“Không phải sao? Ta có thể nhìn thấy được sau lốt hình dạng con người của ngươi là một con khỉ xấu xí đấy”
Kayura ngạc nhiên lẩm bẩm
“Khỉ? Khỉ ư?”
Kyoga nghiếng răng lên tiếng
“Ngươi sẽ phải chết vì dám nói ta như vậy”
Akina bật cười nhẹ, tay cầm lên một bông hoa màu đen rồi giơ đến bờ môi đỏ nâu của mình đáp
“Nhưng rất tiếc ta không muốn đấu với ngươi ngay lúc này”
Rồi cô ta thổi vào bông hoa đó, đột nhiên có một làn phấn và một mùi hương nồng nặc bay ra làm Kyoga bất giác bị tê liệt thì cô ta cười lớn
“Đối với người thường ba ngày là chết rồi nhưng rất may ngươi là yêu quái nên nó chỉ làm ngươi tê liệt trong ba ngày thôi, ráng mà chịu đi nhé”
Kyoga bật khuỵu gối xuống bất lực nói
“Ngươi…”
Thấy Kyoga đang nhăn mặt vì cơ thể tê liệt của mình thì Kayura lo lắng lên tiếng hỏi
“Kyoga, anh bị làm sao vậy?”
Akina thản nhiên tiến về phía Kayura thì cô bật hoảng hốt nói
“Cô…cô đừng lại gần tôi”
Vừa bước chân đến, Akina đã nắm mạnh cổ tay cô lên rồi giương đôi mắt hiểm tà thốt lời
“Giờ thì cô phải đi theo tôi”
Cô cố giật tay ra chống cự nói lớn
“Không, buông tôi ra”
Bất chợt cô ta thổi một làn hương hoa vào mặt Kayura khiến cô thoáng chốc buồn ngủ và ngất đi mất. Thấy Kayura đã bất tỉnh thì Kyoga nhăn mặt khi cơ thể đã bị tê liệt toàn thân, không cử động được cũng không thể nói chuyện, anh chỉ có thể nói trong suy nghĩ của mình
(Mau thả tiểu thư Kayura ra)
Thấy vậy Akina vênh mặt nhìn anh đã bất lực, bèn nhếch môi rồi thổi một bầu hương hoa phủ khắp xung quanh mình và Kayura, sau đó biến mất dạng. Lúc này Yumiko bà bà vội chạy ra từ nhà đỡ lấy Kyoga lên vội hỏi
“Cậu không sao chứ?”
Kyoga cắn răng, cơ thể tê liệt không nói được thì Yumiko bà bà tiếp lời
“Cậu không thể nói hay cử động được sao? Thế này thì mọi người trong làng sẽ ra sao trong ba ngày chứ?”

Quay lại khu rừng gần con suối sau làng, Akina đặt Kayura đã ngủ thiếp đi trên đất rồi tạt mạnh nước vào mặt cô khiến cô bật tỉnh dậy.
“A…ưm”
Khi vừa mở mắt thấy Akina đang đứng trước mặt mình, cô giật mình ngồi dậy rồi lùi người ra sau hoảng hốt hỏi
“Cô…rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?”
Akina nhếch môi, mắt chuyển về hướng mảnh ngọc bội phía sau lưng Kayura nói
“Cô có thể cầm mảnh ngọc bội đó lên phải không?”
Kayura ngạc nhiên, quay ra sau mình nhìn mảnh ngọc bội đã bị Kyoga vứt đi lúc sáng vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đây.
“Ý cô là mảnh ngọc bội này?”
Cô hỏi thì cô ta cúi người ngồi xuống ra lệnh
“Cô có thể cầm được nó thì chắc chắn biết cách giải kết giới, mau loại bỏ cái kết giới quái quỷ này ra khỏi mảnh ngọc đi, nhanh lên”
Kayura ngạc nhiên
“Nhưng tôi không biết giải kết giới gì cả, tại sao cô lại nhờ tôi chứ?”
Akina chợt cắn răng
“Cô không thể nào không biết, thế tại sao cô có thể chạm vào được nó còn tôi thì không?”
Kayura cầm mảnh ngọc bội đó lên đáp
“Đúng là tôi có thể cầm được nó, nhưng mà…”
(Hình như cô ta không thể chạm vào mảnh ngọc bội này giống như đám yêu quái hôm qua nên mới bắt cóc mình chăng?)
Bỗng Akina vừa đưa tay đến mảnh ngọc bội trên tay Kayura đang cầm thì lại bị kết giới hất tay ra không thể nào chạm vào được, bèn nghiếng răng tức giận hỏi
“Tại sao…tại sao lại không chạm vào được chứ?”
Lúc này Kayura chợt nhớ lại lời Suyumi đã nói hôm qua, chỉ có con người và Ngũ Long Thần mới có thể chạm vào được nó, liền đáp
“Cô không thể chạm vào nó được vì cô là yêu quái”
“Cái gì? Ý cô là sao?”
Akina ngạc nhiên nheo mày hỏi thì Kayura cầm mảnh ngọc bội đó đứng dậy đáp
“Mảnh ngọc này chỉ có con người và Ngũ Long mới có thể chạm vào, nên cho dù có dùng cách nào đi nữa thì cô cũng không thể chạm vào nó được đâu”
Akina bắt đầu khó chịu nói lớn
“Không đúng, nhất định có cách, cô đang lừa tôi phải không?”
“Nhưng sao cô lại muốn lấy nó, nó chẳng có giá trị gì cả”
Kayura khó hiểu hỏi thì Akina cao mày
“Vậy ra cô không phải là người bảo vệ mảnh ngọc sao? Cô hoàn toàn không biết công dụng của nó à?”
Kayura trơ mặt lắc đầu
“Tôi chẳng biết gì về mảnh ngọc bội này cả, nó chỉ là một thứ bình thường”
Akina bật cười nhạt chống nạnh nhếch môi nói
“Hừ, nếu đã không phải thì việc bắt lấy cô thật phí công sức của Akina tôi, cô chết được rồi đấy”
Đột nhiên Akina thò tay vào bên hông rút ra một thanh kiếm dài và sắc bén, bất chợt giơ lên khiến Kayura sửng sốt lấp mấp hỏi
“Này cô…cô định giết tôi thật sao?”
Akina không trả lời, liền đưa thanh kiếm của mình lên sau đó không do dự chém đến cô nói lớn
“Đi chết đi”
Kayura bật giật mình lùi ra xa né được nhát chém đó vội quay lưng cố chạy thật nhanh, thở dốc nói lớn
“Này đừng giết tôi, tôi không muốn chết”
Akina nhếch môi, tay vẫn cầm thanh kiếm đuổi theo sau lưng Kayura cười lớn đáp
“Cô không có giá trị gì thì giết đi cho đỡ chướng mắt tôi”
Cô ta vừa nói xong vừa nhảy lên các cành cây rừng sau đó đáp chân xuống chặn trước đường chạy của Kayura đang chạy tới
“Á…ư…”
Kayura bật giật mình nhìn Akina đang ở trước mặt mình, bật hoảng loạn lùi người về sau thì cô ta lại tiếp tục cầm thanh kiếm của mình cứ xuyên về phía cô. Cô nhanh chân vừa né các nhát kiếm vừa la lớn
“A…khoan…khoan đã…dừng tay lại”
Akina bật cười thích thú, tay vừa sọt kiếm đến Kayura như một thú vui nói
“Cô không thoát được dưới lưỡi kiếm của tôi đâu”
Bỗng Kayura bật lấp mấp
“Khoan đã, cô không nên giết tôi…vì…vì tôi biết cách giải kết giới mảnh ngọc”
Nghe vậy Akina sực ngạc nhiên bất chợt dừng tay lại nheo mắt nhìn Kayura đang thở hỗn hển trước mặt
“Cô nói vậy là sao? Lúc nãy còn bảo là không biết cơ mà?”
Kayura đáp
“Thật ra tôi đã nói dối cô, tôi biết cách giải kết giới của mảnh ngọc này, nếu cô giết tôi thì cô mãi mãi không lấy được mảnh ngọc này đâu, à không đúng, không thể chạm vào mảnh ngọc này chứ?”
(Bây giờ chỉ có thể lừa cô ta bằng cách này, nếu không mình sẽ mất mạng mất)
“Hể…vậy à? Cô….”
Akina nhướn mày, chỉa thanh kiếm đến trước mặt Kayura tiếp lời
“Nếu cô dám lừa tôi, tôi sẽ giết cô ngay lập tức”
Kayura bèn lấp mấp đáp
“Tôi…tôi biết rồi”
Rồi cô ta cất thanh kiếm của mình vào bao kiếm bên hông, sau đó lên tiếng
“Thế thì mau nói cách giải kết giới đi, nhanh lên”
Kayura nhìn mảnh ngọc bội trong tay mình đáp
“Thật ra muốn giải kết giới này cũng không dễ, như tôi đã nói chỉ có con người và Ngũ Long Thần mới có thể chạm vào được nó”
Nghe vậy Akina khoanh hai tay nheo mày hỏi
“Thì sao?”
Kayura nhìn cô ta tiếp lời
“Vậy nên chỉ cần cô tìm được Hắc Long rồi nhờ hắn mở kết giới là được chứ gì?”
Bỗng cô ta nghiếng răng tức giận
“Cô đang đùa với tôi sao? Mục đích của tôi là khi phá hủy được cái kết giới bao quanh mảnh ngọc bội kia, sau đó sẽ hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Ngũ Long đã bị phong ấn bên trong mảnh ngọc đó và trở nên mạnh hơn, bây giờ cô lại bảo tôi đi tìm tên Hắc Long làm gì chứ? Với lại tôi đã nghe nói 100 năm trước toàn bộ Ngũ Long Thần đều đã bị phong ấn và tách ra khắp nơi mất rồi”
Kayura đáp
“Nhưng ngoài con người ra thì chỉ có Ngũ Long Thần mới có thể chạm vào được nó, chỉ cần cô gặp được và tiêu diệt một trong Ngũ Long Thần thì kết giới mảnh ngọc bội này sẽ bị vỡ”
Akina nheo mày vẫn còn nghi hoặc
“Cô nói thật chứ? Nhưng Ngũ Long đã bị phong ấn khắp nơi, cô kêu tôi tìm bằng cách nào hả?”
Kayura đáp
“Cô không biết có một Long Thần đã được giải trừ phong ấn rồi sao? Đó là Hắc Long”
Akina sực ngạc nhiên
“Thật à? Cô đã nói chỉ cần tìm và tiêu diệt hắn thì kết giới viên ngọc sẽ bị vỡ đúng không?”
Kayura đành gật đầu thì Akina nhếch môi nói
“Nếu đã biết được cách giải kết giới rồi thì tôi còn cần cô làm gì hả? Có phải bây giờ Akina tôi nên tiễn cô xuống địa ngục không?”
Kayura ngẩn người
“Khoan đã, nếu cô giết tôi thì cho dù cô có tiêu diệt được Hắc Long cũng không phá hủy được kết giới hoàn toàn, vì tôi là người biết câu thần chú mở kết giới, với điều kiện cô phải bắt được hắn sau đó tôi sẽ đặt mảnh ngọc này vào người hắn và đọc thần chú, kết giới mới tự tách ra được”
Nghe vậy Akina bật khó chịu
“Phải làm vậy thật sao?”
Kayura gật đầu đáp
“Chỉ có cách đó thôi”
Sau đó cô ta đành quay lưng nói
“Nếu vậy thì được, ta sẽ tạm thời tha cho cô cho đến khi mở được kết giới mảnh ngọc bội, nhưng nếu cô dám giở trò ta sẽ không tha cho đâu”

Một lúc sau, Kayura đi phía sau Akina dọc cánh rừng bật hỏi
“Nhưng mà cứ đi thế này biết làm sao tìm được Hắc Long?”
Akina vừa đi phía trước vừa đáp
“Hiện tôi đang đến nơi từng phong ấn Hắc Long để xem hắn ta đã thoát ra khỏi phong ấn chưa? Sau đó sẽ tính sau”
Chợt Kayura bĩu môi nghĩ
(Cô ta thậm chí còn không tin lời mình đã nói rằng Hắc Long đã thoát ra khỏi phong ấn, đúng là một người nghi hoặc)
30 phút sau, bước chân đến một tảng đá lớn dưới chân núi.
Kayura nhìn xung quanh thắc mắc hỏi
“Này cô nói đây là nơi phong ấn Hắc Long sao? Làm sao cô biết được vậy?”
Akina đứng trước một tảng đá lớn gần đó, cô ta sực ngạc nhiên khi lá bùa được dán trên tảng đá đã biến mất, thêm vào đó là một đường vết tích của sét đánh trúng dọc xuống tảng đá liền bật nói
“Vậy ra điều cô nói là thật, Hắc Long thật sự đã thoát khỏi phong ấn”
Kayura ngạc nhiên nhìn tảng đá đó thì khó hiểu hỏi
“Nhưng tảng đá này có gì sao?”
Cô ta quay lại đáp
“Mỗi một nơi phong ấn Ngũ Long Thần đều có dán lá bùa niêm phong, nhưng chỗ tảng đá này của tên Hắc Long không còn lá bùa nữa chứng tỏ hắn đã thoát ra khỏi phong ấn như lời cô nói”
Kayura mỉm cười nói
“Thấy chưa? Tôi đã nói mà”
Chợt Akina đưa tay lên chống nạnh, tay còn lại trỏ vào khe nứt của tảng đá nhìn cô tiếp lời
“Mau đưa mảnh ngọc bội đó đặt vào cái khe này đi”
“Sao cơ?”
Kayura vẫn không hiểu chuyện thì cô ta liền giải thích
“Sức mạnh từ mảnh ngọc đã hấp thụ có lẫn sức mạnh của hắn, chỉ cần đặt mảnh ngọc đó vào nơi đã từng phong ấn hắn thì hắn sẽ tự động mò tới đây thôi”
Nghe vậy Kayura ngạc nhiên
“Thật sao? Nếu vậy…”
Cô nhìn mảnh ngọc bội trên tay mình, tự hỏi nếu Hắc Long thật sự xuất hiện thì cô sẽ phải đối mặt với tận hai yêu quái, nhưng vừa nghĩ đến dân làng đang bị trúng độc và tê liệt nằm bất tỉnh và cả Kyoga nữa, cô không thể bỏ mặc họ như vậy.
Cô nhìn Akina lên tiếng
“Nhưng trước khi làm điều đó tôi có một điều kiện”
Akina khó chịu nheo mày
“Cái gì hả?”
Cô đáp
“Những người dân trong làng đều bị trúng độc phấn hoa của cô, trừ phi cô giải độc cho họ nếu không tôi không chấp nhận đặt mảnh ngọc này vào khe đá kia đâu”
Akina chợt cắn răng không vui
“Cô dám ra điều kiện với tôi sao?”
Kayura tiếp lời
“Nếu cô không làm, thì mãi mãi cô cũng không hấp thụ được sử mạnh của mảnh ngọc bội này”
Sau một hồi Akina cũng đành chấp nhận, nhưng ánh mắt chợt nhắm lại thản nhiên đáp
“Được thôi, nhưng rất tiếc ta không có thuốc giải”
Kayura sực nheo mày
“Cô nói dối, cô là người tạo ra độc phấn hoa đó thì lí nào lại không có thuốc giải”
Akina bật cười lớn đáp
“Độc phấn hoa của ta chỉ có một cách giải duy nhất đó là uống thuốc được nấu từ cây ngải cửu”
Kayura liền hỏi
“Vậy loài cây đó ở đâu?”
Akina đáp
“Nó nằm ở thung lũng phía Nam cách đây 500m, dù sao bọn người dân của cô chỉ có thể sống được 3 ngày nữa thôi là chết rồi, cô không thể nào cứu họ được đâu, nhưng tên khỉ kia thì có thể được sống sót sau 3 ngày vì hắn là yêu quái”
“Không thể nào”
Kayura bật run thì Akina khó chịu nói lớn
“Giờ thì mau lắp mảnh ngọc đó vào khe đá này đi, nếu không đừng để tôi phải mất hết kiên nhẫn mà giết cô ngay lúc này”
Lúc này Kayura bèn nghĩ
(Mình nên làm thế nào đây?)
Akina lại lườm mắt hối thúc
“Nhanh lên”
Cô đành đáp
“Được rồi”
Sau đó cô cầm mảnh ngọc bội bước chân đến tảng đá lớn, đưa mảnh ngọc vào khe đá phía dưới sau đó quay lại nhìn Akina trả lời
“Tôi bỏ nó vào rồi”
Akina bật cười chống nạnh đáp
“Tốt, giờ thì chỉ còn ngồi chờ hắn tới thôi”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN