Bẫy tình hắc ám
Chương 9: Bi kịch của Akina (phần 2)
Lúc này tại một hang động nhỏ, Byakuya bỗng bật đứng dậy vì có nguồn sức mạnh đang kêu gọi anh thổn thức trong lồng ngực.
“Cảm giác này…chính là nó, là sức mạnh của ta đã mất sau khi thoát khỏi phong ấn, nó đang kêu gọi ta ư?”
Cứ thế anh bước chân đi theo tiếng gọi của nguồn yêu lực và tiến về phía chân núi.
10 phút sau, khi nhìn thấy bóng người đang đi từ phía trước tới thì Akina bật đứng dậy giương mắt nhìn. Kayura cũng ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn cô ta hỏi
“Sao vậy?”
Akina đáp
“Hắn tới rồi”
“Ơ thật sao?”
Kayura ngạc nhiên rồi cũng đứng dậy nhìn về phía trước, bóng dáng và khuôn mặt anh bắt đầu hiện rõ ràng. Bỗng anh dừng chân lại cách Kayura và Akina tầm 5m thì Kayura sực ngạc nhiên nhìn anh mà không khỏi bàng hoàng
(Hắn là…)
Akina cười cợt lên tiếng
“Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, một trong những Ngũ Long Thần hay còn gọi là Hắc Long nhỉ?”
Byakuya bỗng liếc mắt nhìn sang Kayura bật nheo mày tự hỏi
(Con ả đó, sao cô ta lại ở đây?)
Lúc này Kayura đứng sửng sờ nhìn anh không thể tin vào mắt mình
(Hắn là Hắc Long, không phải chứ? Tại sao lại như vậy?)
Chợt Akina rút thanh kiếm của mình ra rồi giương mắt nhìn anh nói
“Ta đã nhờ cô gái này đặt mảnh ngọc bội vào khe đá và kêu gọi ngươi đến đây, xem ra đúng như dự tính, ngươi đã tự mình đến đây nộp mạng cho Akina ta”
Anh lên tiếng, bộ mặt ra vẻ khinh thường
“Nộp mạng? Ngươi đủ trình sao?”
Akina nhếch môi, đưa lưỡi kiếm lên liếm nhẹ một cách ranh ma nói
“Hiện tại toàn bộ sức mạnh của ngươi đều bị mảnh ngọc bội kia hút hết cả rồi nên ta đoán ngươi bây giờ rất yếu”
Bỗng anh ngạc nhiên
(Mảnh ngọc bội? Vậy ra toàn bộ sức mạnh của ta đều bị mảnh ngọc đó giam giữ, tại sao bây giờ ta mới biết điều này?)
Anh bắt đầu giơ móng vuốt của mình lên thì Akina cười cợt chế giễu
“Thật ngượng mộ làm sao, sức mạnh bị hút đi mất mà vẫn còn giữ lại một ít bên người à, nhưng dù vậy cũng không thể đánh được ta đâu”
Sau đó cô ta bất ngờ chạy về phía anh, giơ thanh kiếm của mình lên xổ xuống định chém lấy Byakuya thì anh đã né ra rồi xuất hiện sau lưng cô. Akina liền quay lại rồi đâm kiếm mình đến thì có một lớp phấn hoa từ đâu đó của thanh kiếm bay ra rải rác cả bầu không khí xung quanh anh. Chỉ cần phất kiếm đến đâu, các phấn hoa đều từ thanh kiếm hòa nhập vào lớp không khí trở nên dày đặc đến thành lớp bụi mịt mờ. Vừa chém anh cô ta vừa đắc ý nói
“Độc phấn hoa của ta cũng có loại ảnh hưởng đến yêu quái như ngươi, bây giờ chắc là cơ thể ngươi bị tê liệt rồi phải không?”
Nhưng khi các bụi phấn dần lan tỏa ra mất thì cô ta sực ngạc nhiên nhìn anh đang đứng sửng sờ trước mặt, vẫn không chút biểu cảm cũng không bị gì sau khi ngửi phải một loạt phấn hoa từ kiếm của cô rải ra. Bèn kinh ngạc hỏi
“Sao ngươi không có phản ứng gì từ phấn hoa của ta vậy?”
Anh đứng nhìn cô ta, vẫn không đáp lại gì rồi bật phát mắt trở nên đỏ rực như quỷ dữ, cô ta liền sực ngạc nhiên khi cảm nhận được nguồn yêu khí đang lan tỏa quanh anh một cách đen đặc, bèn kinh ngạc ngẫm nghĩ
(Hắn ta…hắn ta có yêu khí mạnh quá, dù đã bị phong ấn một thế kỉ và yêu lực dường như đã biến mất nhưng mà tại sao?)
Bỗng phút chốc trên tay và cổ anh nổi dày đặc vẩy rồng, khuôn mặt cũng dần biến dạng thì Akina sực nhận ra
(Hắn đang sắp biến hình, mình không thể để hắn làm vậy được)
Rồi cô ta liền phóng thanh kiếm mình đến anh nói lớn
“Chết đi”
Khi thanh kiếm vừa bay đến anh, Byakuya chợt nắm chặt lấy phần lưỡi của nó khiến Akina ngạc nhiên. Tay anh bật lung lây khi toàn thân và khuôn mặt sắp bị biến thành một con rồng to xác đáng sợ, thêm vào đó là tiếng gầm gừ qua các kẽ răng nhọn cắn chặt vào nhau bên trong hàm. Anh xoay đầu kiếm của Akina lại rồi nắm vào tay cầm, bước chân đến gần thì cô ta tái mặt lấp mấp
“A…ngươi…”
Khi cô ta bắt đầu giơ tay lên cố gọi thanh kiếm của mình quay trở về nhưng nó không thể thoát khỏi được bàn tay to lớn của Byakuya đang cầm chặt, cứ lung lây trong tay anh thì anh đã tiến tới trước mặt cô ta, đưa đôi mắt đỏ rực thật kinh hãi không do dự giơ thanh kiếm của Akina lên rồi một phát xuyên lấy bụng cô trước mặt mình một cách man rợ. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì Kayura đứng phía sau từ xa che miệng mình hốt hoảng
“Akina…Akina bị đâm bởi thanh kiếm của mình ư?”
Akina lúc này trừng hai mắt nhìn anh, miệng mở to một cách kinh ngạc vì cơn đau đớn của thanh kiếm đã xuyên thấu qua bụng mình, lấp mấp trong miệng nói
“Ngươi…ngươi dám…ưm”
(Không thể nào, sao ta có thể bị hạ dễ dàng như thế này chứ?)
“Xoẹt”
Bất ngờ anh đâm mạnh thanh kiếm đó sâu hơn xuyên qua người Akina thủng ra tận sau lưng thì cô ta bật khuỵu chân xuống trước mặt anh mà tan biến vào không khí mất. Ngay cả thanh kiếm cũng tan biến theo chủ nhân mình dù đang được cầm trên tay Byakuya mà trở thành cát bụi. Lúc này Kayura che miệng hoảng hốt
(Hắn…hắn giết Akina rồi)
Bỗng anh quay lại nhìn cô với bộ mặt ác quỷ và tay chân đã nổi cả vẩy dày đặc khiến cô rùng mình. Anh bước chân tới gần thì cô bật run nói
“A…tôi…”
Cô bắt đầu lùi chân ép người về tảng đá lớn phía sau trơ mắt nhìn anh bước lại gần mình.
(Làm sao đây? Anh ta vừa giết Akina, chắc chắn bây giờ sẽ tới lượt mình)
Vừa bước tới cô, Kayura nhìn lên khuôn mặt anh tuy có chút đáng sợ, nhưng không hiểu sao cảm giác hiện tại nó không hề giống như những lúc ban đầu. Anh nheo mày nhìn theo tiếng gọi của sức mạnh bên trong khe đá phía sau cô, nó cứ dồn dập trong cơ thể khiến anh không mấy nao nức liền đẩy mạnh người cô sang một bên gào lớn
“Tránh ra”
Kayura liền bật ngã ra đất thì anh cúi xuống nhìn mảnh ngọc bội bên trong khe đá rồi cầm nó lên thì cô ngạc nhiên vì thật sự không hề có kết giới bao quanh mảnh ngọc từ chối anh.
(Anh ta đúng là cầm được nó, quả nhiên anh ta là Hắc Long)
Byakuya nhìn mảnh ngọc đang phát sáng dần thì Kayura bèn sực nghĩ
(Khoan đã nếu như vậy thì hắn đang muốn lấy lại sức mạnh của mình từ mảnh ngọc, nếu sau khi hấp thụ được tất cả chắc chắn hắn sẽ giết mình)
Đột nhiên cô đứng dậy chạy đến anh giật lấy mảnh ngọc trên tay Byakuya đang cầm thì anh sực ngạc nhiên. Sau đó cô lùi ra xa anh vài bước nói
“Mảnh ngọc này anh không thể lấy nó được”
Byakuya nheo mày hỏi
“Tại sao?”
Kayura cầm mảnh ngọc đó trong tay nắm chặt nói lớn
“Tôi không cho phép anh lấy được nó đâu, đừng có mà hòng”
Byakuya bỗng nhìn cô với đôi mắt đỏ rực như màu máu, móng cũng dài ra hơn lúc ban đầu lên tiếng
“Cô nghĩ cô sẽ còn cái mạng khi dám chống lại ta sao?”
Cô nghiếng răng
“Dù tôi không đánh lại được anh nhưng tôi là người bảo vệ mảnh ngọc này”
(Đúng vậy Suyumi đã nhờ mình bảo vệ nó thay cô ấy mới để mình nhập vào thân xác này, và điều cô ấy muốn là không thể để nó rơi vào tay bọn Ngũ Long Thần được)
Byakuya tiến tới gần cô nói
“Cô nói cô là người bảo vệ mảnh ngọc này, cô là ai? Tại sao lại sống dai đến vậy?”
Kayura đáp
“Tên ta là Kayura, ta cảnh cáo ngươi đừng đến gần ta cho dù là nửa bước, nếu không…”
Cô bật giơ bàn tay mình lên nhìn anh nghiêm ngặt tiếp lời
“Ta sẽ dùng sức mạnh của ta làm ngươi đau đó”
Tuy vậy anh vẫn bước chân tiến tới cô, sau đó đứng trước mặt Kayura mà bất ngờ nắm mạnh cổ tay cô lại khiến cô đau đớn cố giật tay mình ra nói
“A…buông ta ra, tên xấu xa này”
Móng vuốt của anh đột nhiên bấu mạnh vào cổ tay cô khiến cô càng đau đớn hơn thì anh bật cười nhạt
“Cô tính sử dụng sức mạnh của mình làm ta đau sao? Đừng dùng mấy lời lẽ đó hăm dọa ta trong khi cái mạng của cô chỉ tầm mạng con kiến”
Kayura nhăn mặt, lúc này cô có thể nhìn rõ cận kề khuôn mặt giận dữ và hai tròng mắt đỏ rực của anh, nhưng bất ngờ thay cô lại dùng tay còn lại tát vào má anh khiến anh sực ngạc nhiên, bỗng dưng toàn bộ vảy trên thân thể và màu mắt của Byakuya cũng trở lại bình thường. Anh sờ tay lên má mình đưa mắt ngỡ ngàng thì cô tức giận nói lớn
“Dù thế nào đi nữa mảnh ngọc này ta thà chết cũng không đưa cho ngươi”
Anh cắn răng nhìn Kayura nheo mắt tức giận
“Cô là người đầu tiên dám tát ta, gan cô cũng lớn đấy”
Cô lấp mấp
“Thì sao? Ai…ai bảo anh cứ bấu móng của anh vào cổ tay tôi chứ? Đau chết đi được”
Đột nhiên anh tức giận hơn rồi bất ngờ đưa tay đến bóp lấy cổ cô nói
“Dù thế nào hôm nay cô sẽ phải chết”
Cô đau đớn, tay làm rơi mảnh ngọc bội xuống chân rồi nắm lấy cánh tay anh đang bóp chặt cổ mình bật rên rỉ
“A…ưm…không…”
Thấy nét mặt cô đau đớn tột độ và khó thở, anh nhếch môi
“Cô sẽ phải hối hận vì dám xuất hiện trước mặt tôi”
Đột nhiên một màn kết giới từ mảnh ngọc bội dưới chân xuất hiện và dần dần mở rộng ra khiến anh bất ngờ bị văng ra xa mà không thể lường trước được, sau đó thất thế mà nằm lăn lộn dưới đất. Còn Kayura thì ngã khuỵu xuống nằm sấp người dưới bãi cỏ, đôi mắt cô lờ đờ và thở dốc vì mới bị anh bóp cổ không nương tay trong phút trước. Cô cũng nhận ra mảnh ngọc bội đã bảo vệ cô khỏi tay anh bằng cách tạo một kết giới bao quanh người mình. Lúc này Byakuya đứng dậy sực nheo mày nghĩ
(Kết giới? Vậy ra mảnh ngọc đó đang bảo vệ cô ta ư?)
Kayura cũng cầm lấy mảnh ngọc bội sau đó đứng dậy, đưa mắt nhìn anh nói
“Anh bây giờ không thể tấn công tôi được vì mảnh ngọc đã tạo kết giới bảo vệ tôi, anh cũng không thể lấy được nó nên hãy bỏ ý định đi”
Anh nghiếng răng
“Đáng ghét, cô nghĩ cô là ai hả?”
Anh tức giận liền chạy tới đưa móng vuốt về phía Kayura thì lại bị kết giới xung quanh cô làm đau đớn bèn rút tay lại, dù đang đứng trước mặt cô nhưng anh vẫn không thể chạm vào cô được nữa.
Thấy vậy cô đắc ý thè lưỡi cười nói
“Haha, bây giờ anh không thể chạm vào người tôi được nữa, lêu lêu”
Anh nhìn bộ mặt chọc ghẹo của cô mà nghiếng răng, dù tức giận đến mấy cũng chẳng không thể làm gì được, hễ cứ chạm tới thì lại bị kết giới làm cho bỏng các đầu ngón tay mà trở nên đỏ ửng. Kayura bỗng quay lưng nói
“Từ giờ mảnh ngọc này tôi sẽ giữ lấy, anh nên bỏ ý định lấy nó đi”
Thấy bóng lưng cô dần đi xa thì anh lên tiếng
“Khoan đã”
Cô ngạc nhiên, bèn quay lại cao mày hỏi
“Cái gì hả?”
Anh đáp
“Cô muốn thương lượng không? Chỉ cần giao mảnh ngọc đó cho ta, ta sẽ giúp cô một việc”
Kayura ngạc nhiên
(Hắn muốn trao đổi với mình, phải rồi thuốc giải độc cho dân làng và Kyoga vẫn chưa có, mình có nên nhờ hắn không nhỉ?)
Cô đáp
“Nếu vậy thì được thôi”
Lúc này anh cười thầm gian tà
(Hừ, chỉ cần sau khi giúp cô và lấy được mảnh ngọc bội kia, ta sẽ giết cô ngay lập tức)
Tối đến, tại ngôi làng.
Yumiko bà bà và lão vương đắp từng chiếc khăn chườm nước nóng giữ ấm trên đầu các người dân đang nằm rải dọc ở hành lang nhà và Kyoga trước mặt. Chợt Yumiko bà bà thở dài nói
“Cơ thể họ bắt đầu lạnh lên rồi, còn Kayura thì lại bị yêu quái bắt mất tới giờ không rõ tung tích, một bà già như ta đã không thể làm gì được”
Bỗng bà thấy Kyoga đang nhìn bà với ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó, mặc dù cơ thể anh đã bị tê liệt cả ngày trời nhưng ý thức vẫn còn giữ được, bà bèn bật hỏi
“Kyoga cậu muốn nói gì sao?”
Kyoga mấp môi nằm trên sàn gỗ với vẻ mặt nặng nhọc, cổ họng khô hốc nói
“T…tôi…cần…nước”
“Nước, tôi sẽ đi lấy cho cậu ngay”
Yumiko bà bà bèn đáp rồi lấy nước đỡ đầu Kyoga lên cho anh uống một ngụm. Sau đó anh thở dốc nói
“Yumiko…bà bà…tiểu thư Kayura…cô ấy…chưa về sao?”
Bà lắc đầu thở dài trả lời
“Cô ấy vẫn chưa trở về, ta vẫn luôn cầu nguyện rằng cô ấy sẽ không sao”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!