Bẫy tình hắc ám - Chương 10: Tiến đến thung lũng phía Nam
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
232


Bẫy tình hắc ám


Chương 10: Tiến đến thung lũng phía Nam


Khuya đến, khi mặt trăng đã lên đỉnh núi.

Tại một hang động nhỏ, Kayura vừa nhìn đống lửa trước mặt đang cháy phừng phực vừa ôm đầu gối mình, sau đó liếc nhìn Byakuya đang nhắm mắt dựa lưng vào vách động trước mặt cô.

(Hắn đã ngủ mất rồi, sở dĩ định nhờ hắn đi cùng mình đến thung lũng phía Nam hái thuốc, bây giờ thì lại phải nghỉ tạm qua đêm ở cái hang động này, tâm tư mình bất an thật)

Rồi cô nhìn nét mặt anh đang ngủ, tư thế tựa dầu vào vách động thật ma mị, cô ngỡ ngàng không thể tin vào chính bản thân mình vì người cô đang ngồi trước mặt lại là một trong những con rồng nguy hiểm nhất thế giới, lại còn là một tên tàn ác và đáng sợ.

(Mình đã không ngờ hắn chính là Hắc Long, vậy ra ba mẹ của bé Satsuku vừa đến ngôi làng sinh sống là do anh ta giết hại, một người đáng sợ như vậy…tại sao mình lại còn nhờ hắn đi cùng mình chứ? Hơn nữa khi lấy được thuốc, mình sẽ phải giao mảnh ngọc bội này cho hắn thật sao?)

Bỗng Byakuya chợt mở mắt, anh lườm một phát nhìn cô lên tiếng hỏi

“Không ngủ sao?”

Cô nhăn trán đáp

“Làm sao mà tôi ngủ được khi ở chung với một tên nguy hiểm như anh chứ?”

Anh nghiêng đầu cười quái dị

“Xung quanh cô đều là kết giới do mảnh ngọc bảo vệ, cô nghĩ tôi sẽ làm gì được cô?”

Cô e dè đáp

“Mặc dù vậy nhưng mà…”

Cô nhìn anh, anh đưa ánh mắt vàng cam đó nhìn cô như một kẻ gian tà thì cô nhíp mắt nói

“Nhưng mặt của anh gian quá, tôi không tài nào yên tâm được, anh mau quay chỗ khác đi”

Byakuya nheo mày

“Hang động nhỏ này cô còn muốn ta quay đi đâu?”

Cô bĩu môi ôm đầu gối mình đáp

“Ai mà biết”

Rồi cô ngã lưng ra vách động phía sau tiếp lời

“Nhưng bây giờ tôi ngủ thật đây, anh cũng đừng giở trò gì đấy”

Sau đó cô nhắm dần mắt đi mất. Lúc này anh nhìn cô gái trước mặt mình, đây là lần đầu tiên anh bất đắc dĩ phải ở chung với một con người, anh không can tâm mà bật đứng dậy quay lưng đi ra ngoài hang động thì cô chợt mở một mắt liếc nhìn anh ngẫm nghĩ

(Anh ta bây giờ còn đi đâu vậy chứ?)

Phía bên ngoài, anh ngồi xuống dựa lưng vào trước cửa hang, liếc mắt nhìn ánh trăng sáng phía trên đang nằm tựa vào đáy mắt mình, một cảm giác khó chịu đang dồn nén trong cơ thể vì lần đầu tiên anh bất lực trước một con người nên cảm thấy không can tâm, cứ như vừa bị một cái tát vả vào mặt của sự sỉ nhục. Và để giữ lại lòng tự trọng đó, anh quyết định ngủ bên ngoài cửa hang thay vì ngủ bên trong với cô.

Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng lục đục bên tai thì Kayura chợt mở mắt. Nhìn thấy bóng dáng Byakuya đang đứng trước cửa hang thì cô vừa nghoáp vừa lên tiếng

“Anh dậy hồi nào vậy?”

Anh không đáp lại thì cô đứng dậy đi về phía anh thì anh bèn hỏi

“Cô đã nói muốn đến thung lũng phía Nam? Để làm gì?”

Cô trả lời

“Thật ra Akina cô ta đã hạ độc dân làng và một người bạn của tôi nên bây giờ tôi phải đến thung lũng đó lấy thuốc giải, vì chỉ còn hai ngày nữa thôi họ sẽ chết mất”

Nghe vậy anh bật cười nhạt

“Tại sao cô lại quan tâm đến những thứ không liên quan đến mình?”

Cô ngạc nhiên khó hiểu hỏi ngược lại

“Anh hỏi vậy là sao?”

Byakuya không đáp mà lại quay lưng bước đi dần, cô cũng liền lẽo đẽo theo phía sau anh lên tiếng

“Những người dân ở đó đã cưu mang tôi cho nên tôi muốn giúp họ thôi, và đó là lí do tôi không muốn họ phải chết”

Rồi cô nhìn bóng lưng anh đi trước mặt mình, anh chẳng nói gì nữa khiến cô sực nghĩ

(Anh ta ít nói thật, hay là không muốn nhiều lời với mình)

Cứ thế Kayura đi theo anh dọc qua cánh rừng lạ, đột nhiên bụng của cô bắt đầu kêu réo như một báo hiệu, liền đưa tay sờ lên bụng mình mếu môi nghĩ

(Đói quá, cả ngày hôm qua mình chẳng ăn gì cả)

Chợt Byakuya đứng lại, anh quay lại lên tiếng

“Đi nhanh lên”

Cô bĩu môi

“Tôi biết rồi, làm gì mà hối thúc vậy chứ?”

Khi vừa đi vừa ôm bụng mình, đột nhiên cô nhìn ra hướng đi phía trước là một con sông lớn, bước tới con sông thì anh bỗng dừng lại khiến cô ngạc nhiên

“Sao vậy?”

Anh quay lại nhìn cô đáp

“Nơi đây có nhiều cá, có thể ăn”

Cô ngạc nhiên

(Anh ta biết mình đói ư?)

Sau đó anh ngồi xuống tảng đá gần đó lạnh nhạt lên tiếng

“Đói bụng thì tự bắt ăn đi”

Cô nheo mày bất mãn

“Nhưng làm sao mà tôi bắt được chứ? Lẽ ra một người đàn ông như anh nên bắt cho tôi ăn mới phải”

Bỗng anh lườm cô một phát ra thái độ khó chịu

“Cô nghĩ cô là ai?”

Cô nheo mày

“Chẳng phải anh cũng sẽ ăn sao? Thế mau cùng tôi bắt cá đi chứ?”

Anh đáp

“Ta không ăn thức ăn như con người”

Cô ngạc nhiên rồi vừa nghĩ vừa tái mặt

“Anh không ăn được thức ăn của con người, vậy…không lẽ anh ăn thịt người sao?”

Anh bật liếc mắt sang chỗ khác vẫn ra cử chỉ lạnh lùng

“Nếu cô không ăn nhanh ta sẽ mặc kệ cô”

Cô bèn nhăn mặt cáu mày

“Cái gì chứ? Vậy thì được thôi”

Sau đó Kayura đành cúi xuống kéo hai ống chân mình lên để lộ ra một đôi chân trần trắng muốt thon thả. Vừa túm lại gọn gàng, cô bước xuống dòng sông đang chảy róc rách phía dưới rồi ngẩn mặt nhìn anh nói

“Tôi mà bắt được cá thì anh đừng hòng rớ tay vào ăn nhé”

Nhưng khi cô nhìn anh thì anh không hề nhìn cô mà liếc mắt sang chỗ khác như vẻ không quan tâm, bèn bĩu môi nghĩ

(Hừ, không thèm nghe mình nói ư?)

Khi tay Kayura vừa chạm phải một con cá phía dưới, cô nhanh chóng cầm nó lên vui mừng nói lớn

“A…bắt được rồi”

Nhưng bất chợt con cá lại ngọ nguậy rồi tuột ra khỏi tay cô rơi xuống sông mất khiến cô nhăn mặt tiếc nuối

“Ôi không nó xảy mất tiu rồi”

Cô lại thò tay xuống cố mò được một lúc, sau 30 phút vẫn chưa thấy cô bắt được con cá nào thì anh nheo mày đứng dậy bước đến dòng sông, cô ngẩn mặt nhìn anh bĩu môi nói

“Tôi không bắt được con nào cả, nó trơn quá”

“Vô dụng”

Bỗng anh thốt lên thì cô liền nhăn mặt cáo giận

“Cái gì hả? Anh nói tôi vô dụng thì thử xuống đây bắt đi”

Anh im lặng thì cô cười đắc ý

“Hay anh không dám, nếu không bắt được con nào thì đừng đó ra vẻ cao thượng”

Anh lên tiếng

“Tránh ra”

“Hử?”

Cô ngạc nhiên ngẩn cả người thì anh tiếp lời

“Tránh ra trước khi ta thấy chướng mắt cô”

Cô giật mình thì anh đã giơ bàn tay của mình lên nên vội vã leo lên bờ hỏi

“Tôi tránh rồi, anh định làm gì vậy?”

Đột nhiên anh bất ngờ giơ bàn tay mình xuống đập thật mạnh dòng nước sông đang chảy phía dưới khiến nước bay lên bắn tung tóe hất vào hai bên bờ, đương nhiên không tránh khỏi việc một đống nước sẽ tạt vào cả người cô thì cô la lớn

“Nè anh làm cái gì vậy? Người tôi ướt hết rồi”

Chợt anh dừng lại, cô ngạc nhiên nhìn những con cá dưới sông đã tự động đi theo dòng nước mà bị hất lên đang nằm vung vẩy trên bờ.

“Ơ…hay quá”

Anh quay lại bước chân tới tảng đá rồi ngồi xuống, còn Kayura thì nhặt những con cá đó gom lại một chỗ trước mặt anh nói

“Hay quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người bắt cá mà chỉ đứng trên bờ như anh đấy”

Rồi cô nhìn lại đồ mình bĩu môi

“Nhưng y phục của tôi cũng ướt hết cả rồi, anh làm vậy mà được sao?”

Anh lạnh nhạt nói

“Mau ăn đi, sắp trưa rồi”

Cô nhìn anh trơ mặt hỏi

“Nhưng ăn bằng cách gì? Ở đây không có lửa để nướng”

Anh nheo mày

“Tại sao phải nướng mới ăn được hả?”

Cô đáp

“Loài người chúng tôi ăn thức ăn nấu chín quen rồi, nếu ăn sống tôi e rằng mình sẽ không thể nuốt nổi”

Rồi cô nhìn xung quanh mình toàn là sỏi đá bèn lẩm bẩm

“Nhưng làm sao để bắt lửa đây, chỗ này thật là hiu quạnh, ngay cả một nhánh củi khô cũng không có”

Chợt cô nhớ lại lần trước anh đã tấn công cô bằng hỏa cầu lúc ở trong rừng mà lên tiếng

“Này”

Anh hỏi cộc

“Gì?”

Cô gãy má mình ngập ngừng nói

“Anh có thể tạo ra lửa mà đúng không? Vậy thì…”

Anh lườm mắt

“Cô không làm gì được khác sao đồ vô dụng”

Cô bật ngượng, mắt liếc chỗ khác

“Nhưng bây giờ tôi vừa đói vừa mặc đồ ướt thế này nếu đi nhặt củi sẽ rất mất thời gian, anh giúp tôi đi mà”

Anh nheo mày

(Tại sao ta phải vừa giúp con nhỏ này lấy thuốc còn phải bắt cá cho cô ta ăn chứ?)

Anh vẫn không đáp lại, tỏ vẻ mặt lạnh lùng nhìn chỗ khác thì cô bật đứng dậy giận dỗi nói

“Nếu anh không giúp thì tôi sẽ tự mình đi nhặt củi bắt lửa”

Dứt lời cô bước chân đi vào khu rừng trước mặt rồi nghoảnh lại nhìn anh vẫn thản nhiên ngồi dựa lưng vào tảng đá không một chút mẩy may quan tâm.

( Anh ta thậm chí còn không thèm giúp mình, được lắm thế thì tôi cũng chẳng cần)

Sau đó cô cũng quay mặt bước đi vào rừng mất. Đi được một đoạn, cô phát hiện có rất nhiều nấm dưới một gốc cây lớn liền đi đến hái một cái lên xem thử, nhìn thấy cây nấm có màu sắc lạ lẫm khiến cô vờ vực tự hỏi

“Nó có độc không nhỉ? Không biết có ăn được không chứ mình đói quá”

Đột nhiên có một con rắn bất ngờ thò đầu ra từ phía sau gốc cây khiến cô giật mình ngã người ra đất hét lớn

“Á…rắn”

Khi thấy con rắn lại trườn qua các cây nấm tiến về phía cô thì cô liền tái mặt, vội quay lưng bỏ chạy ra khỏi khu rừng vì cuộc đời cô vốn ghét nhất là loài rắn rết, chỉ cần thấy chúng là lại bắt đầu sợ hãi và rùng mình.

Một lúc sau Kayura bước ra bãi đá của dòng sông thì Byakuya liếc nhìn cô đã trở về với hai bàn tay trắng. Và cũng biết cô không kiếm được gì nên bèn nhếch môi tự mãn nghĩ

(Tay trắng thế kia thì chắc là không kiếm được gì rồi)

Chợt cô cúi mặt ngồi xuống đống cá trước anh đáp

“Tôi không tìm được gì cả”

Rồi nhìn anh với bộ mặt đáng thương mếu môi tiếp lời

“Đi thôi, tôi không ăn nữa”

Anh ngạc nhiên thì cô đứng dậy, anh hỏi

“Chắc chưa?”

Cô gật đầu thì anh liền đứng dậy mà quay lưng bước chân đi không xót xa trước mặt cô, còn cô thì sờ bụng mình nghĩ

(Chắc không sao đâu, mình có thể chịu đựng được mà)

Sau một hồi đi được một đoạn đường, cô bắt đầu không thể đi nổi nữa bèn dừng chân thì anh quay mặt lại hỏi

“Sao vậy?”

Cô đành nghĩ

(Bây giờ tính mạng của dân làng đang phụ thuộc vào mình, nếu mình không thể lấy được loài cây đó về làm thuốc giải thì mọi người sẽ chết mất)

Rồi cô ngẩn mặt nhìn anh lên tiếng

“Còn bao lâu nữa mới đến vậy?”

“200m nữa”

Anh đáp, cô lại hỏi

“Nhưng hôm nay là ngày thứ hai rồi, hơn nữa hết ngày mai những người dân sẽ chết mất, anh có cách nào đến đó nhanh hơn không?”

Anh nhắm mắt trả lời

“Đi đến vài met phía trước có một vách núi, dưới vách núi đó là cái thung lũng cô đang tìm kiếm”

Cô lại bước chân đi lên anh nói

“Vậy phải nhanh thôi, trong ngày hôm nay tôi phải đến được đó”

Thấy Kayura bước chân đi phía trước, anh lại ngạc nhiên không tưởng.

(Vì sao cô gái này có thể chịu đựng được cơn đói như vậy? Vì sao lại có một quyết tâm cứu bọn người dân đến thế?)

Một lúc sau tới một vách núi sâu, cô nhìn xuống bờ vực phía dưới đúng là có một thung lũng lớn và có rất nhiều nhà. Bèn quay lại nhìn anh đang bước tới lên tiếng hỏi

“Nè làm sao để xuống dưới đây được hả?”

Anh đáp

“Nhảy xuống đi”

Cô tái mặt

“Anh đừng đùa chứ? Tôi mà nhảy xuống thì chỉ có xương tan nát thịt, anh không còn cách nào khác sao? Đã giúp thì phải giúp cho trót đi chứ?”

Anh đáp

“Cô nghĩ ta chạm vào cô được sao?”

Kayura sực nhận ra

“Phải rồi nhỉ, vậy nếu đi bằng đường khác thì có xa không?”

Anh đáp

“Ta sẽ đi lấy nó giúp cô”

Cô ngạc nhiên

“Thật sao?”

Anh bèn hỏi

“Loài cây đó tên gì?”

Cô đáp

“À Akina đã gọi nó là ngải cửu, tôi cũng không biết hình dạng nó ra sao nữa? Anh biết nó như thế nào không?”

Anh vẫn trơ bộ mặt lạnh nhạt đáp

“Không”

Cô đờ mặt

“Vậy thì làm sao hái được nó chứ?”

Rồi cô tiếp lời

“Hay anh đưa tôi đi bằng đường khác đi, tôi không thể cứ loay hoay thế này mãi được”

Nghe vậy anh quay lưng đáp

“Nếu vậy thì tùy cô”

Cho đến buổi chiều, cuối cùng cô cũng đi vào được thung lũng phía dưới rồi ngẫm nghĩ

(Anh ta không muốn đi cùng mình vào làng con người nên đã bảo sẽ đợi ở đằng kia, quả nhiên bây giờ mình chỉ đi một mình)

Khi gặp được một người đàn ông đang đi ngang thì cô lên tiếng

“A…cho hỏi…”

Người đàn ông đó quay lại ngạc nhiên thì Kayura tiếp lời

“Cho tôi hỏi ở đây có loài cây nào tên ngải cửu không? Vì tôi đang cần nó, xin hãy giúp tôi”

Người đàn ông bỗng ngạc nhiên đáp

“Loài cây đó lão già Shinkichi có trồng đấy, nếu cô muốn tìm thì hãy đi đến con làng này, nhà ông ta nằm góc bên phải”

Nghe vậy Kayura đành gật đầu

“A…cảm ơn”

Thế là cô đi dọc về cuối ngôi làng rồi nhìn một căn nhà nhỏ phía bên phải gần đó mà tự hỏi

“Căn nhà này phải không nhỉ?”

Vừa đi tới cô nhìn thấy có một ông lão ngồi trong nhà đang chăm chú làm gì đó, bèn bước chân tới cửa lên tiếng

“A cho cháu hỏi…”

Ông lão ngẩn mặt lên nhìn cô, cô ngạc nhiên vì thấy ông ta đang đâm lá làm thuốc nên tiếp lời

“Cháu đến đây muốn hỏi ông về loài cây ngải cửu, ông có thể nào…”

Bỗng ông lão đứng dậy tiến tới gần cô bật hỏi

“Cô là người đến từ làng nào?”

Cô đáp

“A…cháu từ phía Đông tới”

Thoáng chốc trời đã chợp tối, ông lão đưa cho Kayura một túi đựng cây ngải cửu rồi bảo

“Trời tối thế này một cô gái như cô có thể tự mình về được không? Hay ở lại làng hẳn một đêm hãy quay về”

Cô cười thân thiên đáp

“Cảm ơn lòng tốt của ông nhưng cháu còn có một người bạn đi cùng mình, anh ấy đang đợi cháu ở phía bên kia, với lại những người dân trong làng của cháu không thể chờ lâu hơn nữa”

Ông lão đành thở dài nói

“Vậy cô đi đi, cẩn thận”

Kayura bèn cúi đầu đáp

“Vâng ạ”

Sau đó cô quay lưng bước đi thì ông lão đưa mắt nhìn bóng lưng cô dần xa mất. Lòng có chút ấn tượng lẩm bẩm

“Cô gái đó từ phía Đông tới, thật là lễ phép”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN