Bẫy tình hắc ám - Chương 11: Gặp cướp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
270


Bẫy tình hắc ám


Chương 11: Gặp cướp


Một lúc sau Kayura đi vào khu rừng thì thấy anh đang đứng khoanh hai tay dựa lưng vào một thân cây lớn, nhìn thấy cô, anh chợt quay lưng nói

“Đi thôi”

Sau một hồi đi phía sau anh, cái không khí im lặng chỉ có mỗi tiếng bước chân và cơn gió lung lây qua các bụi cỏ này càng khiến cô bất chợt căng thẳng, bèn lên tiếng hỏi

“Nè, lúc nãy anh đứng ở đây đợi tôi một mình như vậy không thấy sợ sao?”

Anh vẫn đi về phía trước không nói gì, nhưng lòng lại thầm nghĩ tại sao lại có một cô gái hỏi những câu luyên thuyên vớ vẩn như thế đối với anh, vì vốn dĩ nỗi sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong anh lần nào, dù có là yêu quái mạnh gấp mấy hay là con người, hồn ma hay là thần thánh, tất cả đối với anh chỉ như một cơn gió thoảng mây bây.

Kayura lại nhìn xung quanh mình, vừa đi giữa rừng lại còn nghe thấy những tiếng kêu “quát quát” của những con quạ trong bóng tối, chúng bay lướt qua đầu cô rồi đậu vào các cành cây xung quanh rồi vũ đôi cánh của mình, đột nhiên cô có chút rùng mình ôm người lên tiếng

“Trời ngày càng tối, tôi chẳng thấy gì cả”

Byakuya dù vẫn nghe nhưng lại tỏ ra thái độ bơ cô một góc thì cô lại hỏi

“Anh có nghe tôi nói gì không đấy?”

Anh vẫn không đáp lại mà tiến chân về phía trước thì cô đành im lặng, dù cô có nói gì anh cũng chả thèm trả lời lại một câu nào, Kayura bèn cúi mặt cảm thấy hụt hẫn mà vừa đi vừa nghĩ

(Anh ta là yêu quái sao có thể nói chuyện với một con người như mình chứ, hơn nữa mục đích của hắn đi với mình cũng chỉ vì mảnh ngọc bội, nếu không có nó bảo vệ mình bằng kết giới thì mình đã bị hắn giết lâu rồi)

Chợt có một chút ánh sáng từ đằng trước ngày càng đến gần. Đó là một nhóm thổ phỉ gồm mười mấy tên đang ngồi quanh những ngọn đuốc, chúng vừa ăn gà vừa uống rượu một cách ngon lành no say. Một tên vừa cầm bình rót rượu vào chén của tên đang ngồi trên phiến đá cười cợt lên tiếng

“Đại ca, vậy cái thành đó ngài không ở nữa sao? Chúng ta đã cất công giết hết người trong đó vậy mà”

Tên đại ca đó có râu quanh hàm và tay cầm một cái chén sành đựng đầy rượu, trên người khoác mỗi bộ lính giáp đã dần cũ kĩ, hắn vừa húp lấy chén rượu vừa đáp

“Cái thành đó giờ chỉ để bỏ hoang, xác của mấy tên lính còn nằm rải rác xung quanh và bốc mùi cả rồi, dù sao số vàng bạc đá quý đó cũng đủ để ăn trong vài tháng, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tấn công thung lũng phía Nam đằng trước và giết hết bọn người dân không chừa một ai”

Một tên cướp ngồi phía dưới lên tiếng

“Nhưng đại ca, lúc ấy có mấy tên đuổi theo công chúa của tòa thành đó vào rừng nhưng đều không thấy quay trở lại nữa, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hắn vừa cắn miếng gà trên tay vừa nói

“Mặc kệ chúng đi, cũng có thể đã bị yêu quái giết rồi cũng nên, dù sao ít người đi cùng cũng đỡ tốn lương thực”

Nghe vậy vài tên cướp nhìn nhau ra vẻ không hài lòng

“Nhưng đại ca, đó là người của phe ta mà sao ngài lại nói như thế chứ?”

Bỗng hắn lườm một phát, sau đó ném mạnh chén rượu sành trên tay xuống đất làm cái chén vỡ tan tành vang lên một tiếng khiến mấy tên cướp kia giật thót rồi hắn tức giận nói

“Mấy tên ngu ngốc như vậy không đáng để ta quan tâm, nếu các ngươi không muốn chết thì mau im mồm đi”

Nghe vậy mấy tên cướp cúi đầu sợ hãi lấp mấp

“A vâng…vâng ạ”

Chợt anh dừng chân lại, cô ngạc nhiên nhìn đám cướp phía trước thì chúng cũng ngạc nhiên chuyển mắt nhìn hai người. Tên cầm đầu trong số đó liền vứt miếng thịt gà xuống đất rồi đứng dậy nhìn anh và cô lên tiếng

“Xem ra chúng ta có khách ghé qua đấy”

Kayura sực giật mình tự hỏi

“Ơ…họ là ai vậy?”

Anh đáp

“Thổ phỉ”

“Thổ phỉ ư? Ý anh là cướp hả?”

Cô trơ mặt thì anh liếc mắt nghĩ

(Cô gái này lúc đó đã bị cướp ép đến chết, không lẽ bây giờ không hề nhớ gì sao?)

Chợt mấy tên cướp cầm đao lên hung hăng nói

“Tên kia, có tiền không hả? Còn không thì mau giao đứa con gái đằng sau ngươi ra đây”

Kayura ngạc nhiên trỏ tay vào người mình hỏi

“Tôi hả?”

Mấy tên cướp bỗng nhìn nhau cười ẩn ý, thì thầm to nhỏ

“Trông cô ta cũng đẹp đấy, giết lấy tên kia đi”

Đột nhiên chúng bắt đầu cầm đuốc và đao chạy đến bao vây lấy anh và cô xung quanh thì cô sực ngạc nhiên lấp mấp

“A…cái gì vậy?”

Anh đáp

“Còn không hiểu sao? Chúng đang muốn giết chúng ta”

“Cái gì cơ? Nhưng mà bọn tôi không có tiền đâu”

Cô lên tiếng thì tên cầm đầu nói

“Không có tiền cũng không sao, thứ mà bọn ta muốn lấy là cô đấy, mau giết tên đi bên cạnh cô ta đi”

Hắn cất giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ mình, bỗng anh cười nhạt thì Kayura nhìn anh khó hiểu

“Anh cười gì vậy? Bọn họ sắp giết chúng ta rồi”

Anh hỏi

“Cô cũng sợ chết sao?”

Cô đáp

“Tôi mà chết rồi thì làm sao mang thuốc về cho làng chứ? Tôi biết anh mạnh mà nên bọn cướp này thì có là gì”

Chợt bọn cướp nghiếng răng

“Con nhỏ kia đang xua mồm khoác loác gì vậy? Có tin bọn ta giết tên kia không?”

Cô giật mình liền đưa tay đến lây người anh vội nói

“Nè, anh mau làm gì đi chứ?”

Chợt anh ngạc nhiên hỏi

“Sao cô chạm vào tôi được?”

Cô ngẩn ngơ

“À hình như…tôi cũng không biết nữa”

Bỗng mấy tên cướp bắt đầu nhào tới cầm đao về phía hai người, chúng đưa đao chém loạn xạ vào anh thì anh bật nhảy ra xa khiến Kayura đứng ngờ nghệch

“Này anh nhảy đi đâu thế hả? Tôi vẫn còn ở đây cơ mà”

Chợt tên cướp cầm đầu đi tới nắm mạnh cánh tay cô lên cười lớn

“Tên kia đã bỏ mặc cô rồi, bây giờ thì mau đến bên ta đi”

Cô giẫy giụa cố gật tay mình ra khỏi tay tên cướp quát lớn

“Thả ta ra”

Rồi cô nhìn anh đang đứng đằng kia không có phản ứng gì chao mày hỏi

“Nè anh không cứu tôi sao?”

Tên cầm đầu cười lớn

“Hắn chỉ có một cái mạng làm sao mà đấu nổi lại bọn ta, mau giết hắn luôn đi”

Mấy tên cướp chợt vâng lời liền cầm đao tiến tới chém lấy anh thì bỗng dưng anh đã đột nhiên biến mất. Chúng quay qua nhìn xung quanh khó hiểu tự hỏi

“Đâu rồi?”

“Vừa mới thấy hắn trước mặt mà”

Tên cướp cầm đầu lên tiếng

“Bỏ đi, tên đó không đáng để ta quan tâm tới, chắc là hắn sợ quá nên chạy mất rồi”

Lúc này Kayura như bất lực nghĩ

(Không ngờ anh ta lại bỏ mặc mình ở đây với mấy tên cướp, đúng là hèn hạ)

Rồi cô cắn răng thì mấy tên cướp cười lớn hỏi

“Đại ca, vậy đứa con gái này làm gì đây?”

Tên cướp cầm đầu chợt bóp mạnh cằm cô lên đáp

“Đương nhiên là xơi nó chứ gì”

Bỗng Kayura ngạc nhiên, dường như cảnh tượng trước mắt này rất quen thuộc trong tâm trí cô giống như nó đã từng xảy ra vậy, cô sực thoáng nghĩ

(Gì vậy? Tại sao cảnh này mình lại thấy có chút quen)

Bỗng cô sực nhớ ra trước khi xuyên không đến thế giới này cô đã mơ thấy cảnh tượng này trong đầu, chính xác là Suyumi đã truyền phần kí ức của cô ấy trước khi chết vào kí ức của Kayura

(Mình nhớ rồi, Suyumi cô ấy đã bị bọn cướp ép đến mức phải cứa cổ tay tự sát, vậy ra đó là lí do cô ấy chết đi và mình đã nhập vào thân xác cô ấy khi mới đến đây, thảo nào vết thương ở cổ tay lúc đó lại đau đớn đến vậy)

Rồi cô giương mắt nhìn tên cướp cắn răng nghĩ

(Cô ấy đã vì mấy tên cướp phải tự sát chết đi một lần cho nên thân xác này mình không thể để nó lại chết dưới tay bọn chúng được)

Bỗng tên cướp cầm đầu nheo mắt nói

“Nhìn cô ta bất lực chưa kìa, mau khóc cho ta xem nào”

Mấy tên cướp kia cũng cười lớn thì hắn đẩy mạnh cô vào một gốc cây phía sau

“A…đau quá”

Cô bật rên, lưng đáp vào gốc cây mà mặt mày nhăn nhó, còn Byakuya thì thản nhiên khoanh hai tay đứng dựa lưng vào một thân cây to phía bên kia, anh nheo mắt nghĩ

(Con nhỏ đó mà chết thì ta chỉ việc đi ra giết hết bọn cướp, sau đó sẽ lấy mảnh ngọc bội của cô ta vì không lí nào nó lại còn tạo kết giới bảo vệ xác cô ta được)

Cứ thế anh nhẫn tâm đứng chờ bọn cướp xơi lấy cô sau đó sẽ thực hiện mục đích của bản thân. Khi những tên cướp nắm lấy vạt áo cô cười một cách đểu cợt thì cô giẫy giụa la lớn

“A…buông ta ra”

Cô cắn răng vì cơn đói đã làm sức lực của mình không thể vùng vẫy được lâu hơn nữa, khi bọn cướp đã thấy cô bất lực, chúng xé tay áo cô ra thì cô chợt bất tỉnh xỉu đi mất. Thấy vậy chúng cười cợt nói

“Cô ta xỉu rồi, chắc là chịu không nỗi nữa”

“Mau xé áo cô ta đi, bọn đàn bà đều như nhau cả thôi vừa đụng xíu đã bất tỉnh”

Khi nghe thấy bọn cướp nói cô đã bất tỉnh, Byakuya sực nheo mày, đột nhiên có một hỏa cầu bay ra từ anh ập vào phía bọn chúng khiến một tên bị dính trúng bất ngờ cháy cả toàn thân mà la lớn

“A a”

Đột nhiên mấy tên kia quay lại ngạc nhiên khi thấy tên đồng bọn đang bị bốc cháy trước mặt mình nằm lăn lộn dưới đất gào khóc lên tiếng

“Đại ca…mau…mau cứu em”

Tên cầm đầu đưa mắt khó hiểu hỏi

“Là ai đã đốt hắn vậy?”

Chợt những hỏa cầu khác từ phía bên trong góc tối bất ngờ bay ra dồn dập về phía chúng dính phải từng tên một rồi cũng chạy loạn xạ khắp xung quanh khi cơ thể đang bắt đầu bốc cháy lên, chúng gào thét la lớn thì tên cầm đầu ra giọng nhìn về một cái bóng đen đặc đứng cạnh gốc cây, hắn phất đao một cái rồi hỏi

“Là ai? Mau bước ra đây”

Anh bước chân dần ra thì hắn ngạc nhiên

“Ngươi là tên lúc nãy, thì ra là nấp từ sau cây nãy giờ đấy à?”

Anh bật cười nhạt

“Nấp? Ngươi nghĩ gì vậy?”

Rồi anh đưa bàn tay mình lên, một hỏa cầu lại xuất hiện trên tay khiến tên cầm đầu tái mặt lấp mấp

“Ngươi…ngươi là yêu quái”

Thấy nỗi sợ hãi của hắn, anh bật cười ác dưới môi sau đó tung quả cầu ấy về phía tên cướp cầm đầu thì hắn bất ngờ bốc cháy dữ dội cả cơ thể mà ngã ập xuống đất khiến mấy tên cướp còn lại hoảng hốt la lớn

“Đại…đại ca”

Nghe tiếng chân anh bước đến, chúng hoảng loạn vội quay lưng bỏ cả đao và kiếm chạy mất dạng. Thấy chúng đã chạy mất, anh bước tới Kayura, đưa tay đến cô thì một màn kết giới lại đẩy tay anh ra ngoài khiến anh nheo này

(Vậy ra cô ta có thể chạm vào mình được, còn mình thì không)

Bỗng cô mở mắt dần, chợt ngồi dậy thì đã thấy anh ngồi trước mặt mình và những cái xác đang bốc cháy bên cạnh khiến cô nhăn mặt hỏi

“A…đã xảy ra chuyện gì với bọn cướp vậy?”

Anh đứng dậy quay lưng đáp

“Đi thôi”

Cô đứng dậy, đưa mắt bất mãn nhìn anh nheo mày

“Hừ, lúc nãy anh đã bỏ mặc tôi cơ mà, còn cứu tôi làm gì chứ?”

Anh đáp

“Ta không cứu cô, ta chỉ quan tâm đến mảnh ngọc cô đang giữ trong người”

Sau đó anh bước chân đi thì cô vội cầm túi cây ngải cửu lên nói

“A…khoan đã, chờ tôi với”

Vừa đi phía sau anh một đoạn, cô nhìn bàn tay mình ngẫm nghĩ

(Hình như lúc nãy mình có thể chạm vào anh ta, còn anh ta thì…)

Rồi cô nhìn anh đi phía trước

(Mình có nên thử lại lần nữa không nhỉ?)

Đột nhiên cô đi đến phía sau lưng Byakuya rồi giơ tay mình lên định chạm vào lưng anh, nhưng anh đã bất giác nhận ra bèn hỏi

“Cô tính làm gì?”

Cô giật mình rút tay lại lấp mấp

“Anh…anh thấy sao?”

Bỗng dưng anh đứng lại, nghoảnh mặt nghiếng răng nhìn cô

“Cô tốt nhất đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người ta”

Cô bĩu môi

“Tôi chỉ muốn thử lại xem có thật mình có thể chạm vào người anh được thôi mà, anh làm gì khó chịu vậy?”

Anh bật đáp

“Im đi, ta ghét lũ con người như cô”

Cô sực ngạc nhiên

“Anh…ghét con người ư?”

Anh quay bước chân đi thì cô lên tiếng hỏi

“Nhưng sao lại ghét con người?”

Anh im lặng không trả lời, chân cứ bước đi về phía trước, mặt trăng đã lên đỉnh đầu mà trở nên tỏa sáng hơn.

Chợt cô dừng chân lại, chiếc bụng đói rỗng bây giờ đã kêu “rột rột” liên tục mà trở nên mệt mỏi. Anh cũng nhận ra cô đã không thể đi nỗi được nữa, bèn quay lại nói

“Đợi ở đây”

Cô ngạc nhiên

“Ơ…sao vậy?”

Anh không nói gì, bèn lẳng lặng nhảy đi đâu mất thì cô đành ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó. Đặt túi cây ngải cửu xuống rồi nắm hai đầu gối mình, trời ngày lúc càng lạnh và có nhiều gió. Cô lẩm bẩm tự hỏi

“Anh ta đi đâu vậy chứ?”

Cô bắt đầu ngồi đợi vài phút vẫn chưa thấy anh quay lại, bèn ôm lấy người mình vì lạnh lẽo, ngồi một mình trong khu rừng tăm tối. Sau một hồi, chợt có tiếng bước chân đi tới, cô ngẩn mặt nhìn anh đang cầm mấy nhánh cây khô rồi vứt xuống một đống trước mặt cô, giơ tay lên xua một cái thì đống cây khô ấy bắt đầu nổi lửa dần và cháy phừng phực, tạo nên sự ấm áp xung quanh thân thể cô mà không còn cảm thấy lạnh nữa. Cô ngạc nhiên hỏi

“Anh đã đi nhặt củi sao? Vậy mà không nói làm tôi tưởng anh bỏ tôi lại một mình chứ?”

Anh ngồi xuống trước đống lửa đối diện cô rồi vứt mấy miếng thịt gà ra nói

“Ăn đi”

Cô ngạc nhiên

“Mấy miếng thịt gà này đâu ra vậy? Sao anh có được nó?”

Anh đáp

“Của bọn cướp lúc nãy, ta thấy còn dư một ít nên đem về đây”

Cô ngẩn ngơ người, tay bóc miếng thịt gà đó lên vừa ăn vừa nhìn anh đang trầm ngâm nhắm mắt trước mặt, mỉm cười nói

“Cám ơn”

Mặc dù anh đã nghe thấy những vẫn nhắm mắt đi thì cô lại nói

“Anh sợ tôi đói nên mới đi lấy gà về cho tôi ăn đúng không?”

Chợt anh mở mắt lạnh nhạt trả lời

“Mảnh ngọc còn trong tay cô nên ta không thể để cô chết được, đừng có hoang tưởng”

Cô bĩu môi

“Vậy ra anh chỉ cần mảnh ngọc bội này chứ hoàn toàn không có ý tốt gì với tôi sao?”

“Im đi”

Anh đáp thì cô sực im lặng, liếc nhìn anh lại nhắm mắt ngã lưng ra đất ngủ đi mất, cô lẩm bẩm

“Thật là khó ưa”

Sáng hôm sau, ánh nắng bắt đầu chíu rọi dọc cánh rừng. Kayura đang dựa lưng vào thân cây ngủ thì chợt nheo mắt mở ra.

“Sáng rồi sao?”

Nhưng cô chẳng thấy anh đâu cả, liền sực ngạc nhiên nghĩ

(Ơ anh ta đâu rồi?)

Cô đứng dậy nhìn ngó xung quanh thì đã thấy anh biến đâu mất dạng. Đành đi một mình về phía trước

“Anh ta biến đi đâu rồi, thôi kệ dù sao mình cũng nhớ đường trở về làng, phải nhanh lên mới được”

Lúc này tại ngôi làng, Yumiko bà bà vội chườm nước ấm vào mặt các dân làng, còn lão vương thì chườm khăn vào mặt Kyoga rồi chà sát lung tung khiến anh nheo mày không đỡ nỗi

“Lão…lão vương”

Yumiko bà bà thở dài lo lắng

“Đã gần ba ngày rồi, không lẽ Kayura đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Trưa đến, chợt từ phía xa xăm. Kayura vội chạy về hướng nhà Yumiko bà bà, trên tay cầm túi đựng thuốc vừa gọi lớn

“Yumiko bà bà, Yumiko bà bà”

Nghe thấy tiếng gọi của cô, Yumiko bà bà ngạc nhiên đứng dậy đi ra cửa chợt thấy Kayura đang chạy hớt hãi đằng trước tới. Bà bật ngạc nhiên lấp mấp

“Ka…Kayura”

Cô chạy đến bà thở dốc, lau mồ hôi trên trán mình mà mỉm cười

“Cháu đã về”

Chiều đến, khi đỡ Kyoga và mọi người dân làng lên uống chén thuốc đã được nấu. Chợt vài phút sau, họ bắt đầu mở mắt ra rồi ngồi dậy nhìn nhau nói

“Tôi cử động được rồi”

“Tôi cũng vậy”

Thấy vậy Kayura vui mừng thì bọn họ cúi mặt cảm ơn cô và Yumiko bà bà sau đó đi về nhà mình mất. Cô lại chuyển mắt sang Kyoga đã dần ngồi dậy, anh mỉm cười nhìn cô nói

“Tiểu thư Kayura, cảm ơn cô đã cứu tôi”

Cô mỉm cười

“Không có gì, anh thấy trong người sao rồi?”

Anh đáp

“Tôi cử động được rồi, hoàn toàn là nhờ cô đấy”

Thấy vậy Yumiko bà bà vui mừng nói

“Kayura đã vất vả đi gần ba ngày trời để sang thung lũng phía Nam lấy thuốc cho cậu và dân làng đấy”

Kyoga chợt ngạc nhiên

“Sao cơ? Tiểu thư Kayura đã đi một mình đến đó sao?”

Cô lắc đầu

“À không, có một người nữa đã đi cùng tôi”

(Nhưng anh ta đột nhiên biến mất dạng nên mình cũng đành tự mình quay về thôi, vậy mảnh ngọc bội này anh ta không định lấy nó nữa sao?)

Kyoga hỏi

“Ai đã đi cùng tiểu thư Kayura vậy? Mà khoan đã Akina cô ta có làm gì cô không?”

Kayura lắc đầu

“À không, cô ta chết rồi”

“Chết rồi?”

Anh ngạc nhiên, cô gật đầu rồi đứng dậy nói

“Dù sao anh cũng khỏe trở lại rồi, tôi ra ngoài phụ giúp Yumiko bà bà đã”

“À ừ”

Anh đáp thì cô đi ra ngoài đóng cửa lại mất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN