Gió Đông Bên Em
Phần 7
“Quên rồi, say rồi
Đau lòng ai biết được
Không gỡ được nhân quả
Ba kiếp đào hoa tình ngập tràn
Càng muốn quên đi lại càng khắc sâu”
Hắn qua một ngày, đổi một em. Ngày nào cũng vào hộp đêm uống rượu, đàn bà vây quanh hắn, cũng không khiến hắn quên đi khuôn mặt cô.
Hắn không muốn về nhà, hắn không muốn thấy chiếc ghế sofa cô hay nằm đợi hắn, dứt khoát kêu người tống ra bãi rác.
Nhiều lần, hắn đến tìm cô, im lặng nhìn về căn phòng trọ cô ở, hắn muốn tự mình nhìn xem, khi nào cô tắt đèn, quả thực, hắn chỉ muốn xông vào phòng mà cưỡng hiếp cô.
Yêu đương là loại tình cảm chó má gì, sao hắn thấy khổ sở như vậy. Suốt bảy năm hắn chỉ biết, có một thứ tình cảm mông lung gì trong hắn. Hắn muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, hắn muốn che chở cho cô. Thậm chí, việc cô dễ dàng tìm được công việc tốt như vậy, cũng là do hắn lợi dụng mối quan hệ mà sắp xếp, mẹ cô buôn bán thuận lợi như vậy, cũng do hắn sai người ngày ngày đến mua hết mọi thứ mẹ cô bán, xã hội đen không dám m đến đòi tiền gia đình cô, cũng đều là do hắn một tay sắp đặt.
Hắn thường xuyên cho người theo dõi cô, sở dĩ hôm cô bị lũ côn đồ trêu ghẹo, hắn có mặt ở đó là vì, đêm nào hắn cũng đỗ xe ở đó, nhìn cô xuống khỏi trạm xe bus rồi mới yên tâm trở về.
Hắn không biết mình làm nhiều chuyện như thế để làm gì? Hắn 32 tuổi, chưa một lần yêu đương với phụ nữ nào. Tình yêu của tuổi trưởng thành quá khác biệt với tình yêu nhiệt huyết của cô, hắn hơn cô 11 tuổi, tình yêu của hắn lặng lẽ nhưng thâm sâu, hắn chỉ lặng lẽ đi bên đời cô, chưa một lần thể hiện.
Hắn đã cô đơn, đau khổ và chịu đựng thế nào, một mình hắn biết. Giá như hắn là một người đàn ông bình thường, hắn sẽ yêu cô. Yêu mười phần, như cô yêu hắn…..
Tết âm lịch – Công ty cho nghỉ 6 ngày
Cô chuẩn bị chút quà tết mang về, rồi ra bến xe khách bắt xe về quê. Những ngày cuối năm, chiếc xe khách chật ních người chầm chậm rời khỏi thành phố. Cô thở dài. Thế là lại xa anh thêm một đoạn nữa.
Không khí xuân đã về khắp khu phố nhỏ, đào mai rực rỡ cả một mảng trời.
****
Mùng 1 Tết, cả nhà dậy sớm, nấu một bữa cơm, quây quần bên nhau. Cô nhớ anh, không biết giờ này anh đang làm gì? Chưa từng nghe nói anh có người thân. Nếu thực không có người thân, Tết chẳng phải là dịp cô đơn nhất sao? Những ai không được về ăn cơm với gia đình ngày tết, mới thấu hiểu được sự đơn độc đến đớn đau của dịp đoàn viên này. Chừng ấy năm, không biết anh đã trải qua nó như thế nào. Có lẽ anh rất buồn…. Cô nhớ anh!!!!
Quanh quẩn ở nhà mãi làm cô càng nhớ anh nhiều hơn, mùng 5 tết, cô cùng em gái đi xin chữ ông Đồ. Hai chị em dạo phố phường, nhớ lại những ngày thơ bé, cứ ước được lớn lên thật nhanh, để tung bay sải cánh, bay đến nơi nào mình muốn. Bây giờ, cô lại chỉ ước được mãi nhỏ bé, chẳng phải trưởng thành.
Khi trở về nhà, trời đã về đêm. Ngày mai, được trở về thành phố có anh rồi. Cô rất muốn đến căn biệt thự màu cafe đó. Ngày mai ơi, đến nhanh lên!!!
Vì thấp thỏm mong trời sáng quá, cô không ngủ được. Chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy mới chỉ là 4 rưỡi sáng. Có lẽ ko ngủ tiếp được, cô dậy đi dạo một chút. Hít thở không khí trong lành nơi đây, hít từng giọt tinh khôi của buổi sáng sớm, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ yên tĩnh và trong lành mà thôi.
Vừa mở cửa, cô thấy chiếc Roll Royce nằm im lìm dưới hàng cây xà cừ đối diện bên kia đường. Xe của anh….
Anh mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào ghế lái, một tay đặt trên cửa xe, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Tay còn lại đặt trên vô lăng. Bóng hình anh trong sương sớm thì ra cô liêu đến vậy.
Hôm nay vệ sĩ và lái xe của anh ở đâu? Tại sao lại để anh một mình lái xe hơn 100km đến đây thế này!!!
Cô hít sâu một hơi, chầm chậm bước về phía anh. Mở cửa xe, im lặng ngồi đó. Anh từ từ mở mắt. Trong đáy mắt anh loé lên một tia kinh ngạc rồi lập tức thu về vẻ lãnh đạm ban đầu. Anh cũng không nói. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế.
Trong màn đêm, có hai kẻ đau thương như nhau!!!!
Một lúc lâu sau đó, cô vươn tay, nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên volang. Tay của anh quá lạnh, bàn tay to, những ngón tay dài đẹp đẽ, cô áp tay anh lên má, muốn mang một chút hơi ấm của mình cho anh.
Anh không thu tay về, cứ yên lặng như thế. Cô nhớ anh. Muốn tranh thủ hít hà mùi trầm hương toả ra từ anh.
Bỗng anh kéo tay cô vào lòng. Siết cô thật chặt. Trầm ngâm một lúc, anh chầm chậm nói
– Đi, về với anh
Cô cười, rõ ràng là cười mà tại sao vai áo anh lại ướt một mảng
– Được, chúng ta cùng về
Cô vào nhà thu dọn đồ đạc, nói với bố mẹ phải về thành phố để ngày mai đi làm. Chỉ có em gái cô biết, tại sao cô lại về thành phố sớm như vậy.
Khi xe lăn bánh, cô mới biết, thì ra anh không về một mình, chỉ là muốn yên tĩnh nên vệ sĩ đỗ xe cách anh một quãng. (Hổ bé: tưởng một mình anh dũng lái xe về, ai ngờ còn mang theo vệ sĩ, làm màu quá đi x_x)
Hắn luôn là vậy, luôn đề phòng mọi thứ, duy nhất chỉ trừ hai người.
****
Những ngày Tết, hắn quả thực không biết làm gì ngoài việc ra vào hộp đêm, uống rượu cùng Thiên. Hắn và Thiên là hai kẻ cô độc, cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cùng lăn lộn giang hồ, cùng chém giết. Chỉ có điều, giờ hắn quay đầu làm ăn lương thiện, còn Thiên vẫn muốn làm xã hội đen mà thôi.
Đối với hai kẻ không cha không mẹ như bọn hắn, Tết là dịp khốn khổ nhất, dù trăm nghìn mỹ nữ vây bên cạnh, cũng không bằng một tiếng gia đình.
Hắn nhớ cô, nhớ bữa cơm cô chờ hắn… Có lẽ cảm giác gia đình đầu tiên của hắn, là do cô mang đến.
Đến ngày thứ 5 thì hắn không chịu được nữa. Hắn nghĩ thông rồi, hắn yêu cô, cho dù xuống địa ngục, hắn vẫn muốn mang cô đi theo.
Lao xe vun vút hơn 100km để về nơi có cô, tắt máy, hết ngồi rồi lại đứng, hắn cứ đăm chiêu nhìn cái rèm cửa màu hồng phòng cô ở. Chẳng biết duyên phận thế nào, lại gặp cô.
*****
Lời tác giả: Một số bạn thắc mắc, tại sao lúc thì gọi là hắn, lúc lại gọi là anh. Tác giả xin giải thích thế này
Gọi anh là lời của Tố
Gọi hắn là lời của Tác giả
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!