Đàn Bà Không Biết Đẻ
Phần 27
Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng mà không ngờ nó đến nhanh thế. Phanh phui, bung bét, tất cả mọi người nhìn anh bằng con mắt coi thường, ngay cả những “người thân” duy nhất cũng khinh rẻ anh.
Trong nhà im lặng một lát, lúc sau tiếng của Hoàng vọng ra:
– Vâng, cháu đang ở cùng với Ngọc.
Bố chồng tôi quát:
– Sao cháu lại có thể làm thế? Cháu không biết nó là vợ thằng Tuấn à?
Mẹ chồng tôi đệm thêm vào:
– Thằng Tuấn nó đang bệnh tật, em trai nó thì chết rồi, giờ chú dì chỉ còn mỗi mình nó. Cháu cũng như anh trai nó, lớn lên với nó từ nhỏ, sao cháu lại làm thế được. Cháu muốn giết nó à?
– Chú dì cứ bình tĩnh đã.
Bố chồng tôi bình thường rất thương Hoàng, nhưng lúc này hình như ông rất tức giận. Cả tức giận lẫn thất vọng, bởi vì đây là phạm trù của đạo đức. Hoàng trước nay trong mắt ông luôn là một người hiểu biết, giỏi giang, sống biết điều… nhưng bây giờ ngay cả khái niệm đạo đức cơ bản, anh chồng – em dâu, cũng có thể loạn luân.
– Bình tĩnh? Đừng có nói cái câu đấy. Trên đời này thiếu gì người, sao phải đi cướp vợ của thằng Tuấn? Mày không nhớ trước bà nội nhặt được mày thế nào, nuôi sống mày thế nào, mày quên ơn nhà tao đối với mày rồi à?
Mẹ chồng tôi nói nhỏ:
– Anh đừng có nóng, cứ từ từ nói chuyện xem ý nó thế nào.
– Từ từ nói à? Nếu thằng Tuấn không bị ung thư sắp chết, nó có rước con Ngọc về, tôi cũng đốt vía đuổi đi. Loại đàn bà lăng loàn, bỏ chồng theo trai, còn ngang nhiên sống chung với anh chồng, chúng mày không biết thế nào là đạo đức, là loạn luân.
Bố chồng tôi chỉ vào Hoàng, nói to:
– Chúng tao không phải máu mủ ruột già gì với mày, nhưng gia đình tao nuôi mày lớn, cho mày ăn, cho mày đi học. Nếu không có nhà tao thì mày đã chết từ năm 84 rồi, không có ngày hôm nay đâu. Mày là đồ ăn cháo đá bát, loại không cha không mẹ, vô giáo dục.
Tôi bịt miệng, cố không hét lên, nước mắt chảy xuống kẽ tay rồi rơi tí tách xuống đất. Tôi quá ngu ngốc, tôi ích kỷ vì tình yêu của mình mà hại anh, tôi đã hại anh rồi, tôi đã hủy hoại đi người đàn ông tốt như anh rồi.
Bên trong lại vang lên giọng nói trầm trầm, nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra không hề bình tĩnh tý nào của Hoàng:
– Chú, dì, cháu xin lỗi, cháu sai rồi.
– Mày biết mày sai à? Biết sai sao không dừng lại, biết thằng Tuấn bị bệnh mày cũng không dừng lại? Mày để vợ chồng tao phải đến tận đây bắt tận tay day tận trán mới chịu nhận phải không?
– Cháu… không dừng lại được.
Tiếng bố chồng tôi đập bàn, tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng:
– Mày… mày… mày không phải là con người. Vì một con đàn bà mà mất hết đạo đức, mất hết thể diện. Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày phải bất chấp như thế? Hay là vì xưa nay mày luôn ghét thằng Tuấn nên mới cướp vợ nó? Giờ nó sắp chết rồi mày hài lòng chưa?
– Chú dì hiểu nhầm rồi, cháu không ghét em Tuấn, cũng không muốn mọi việc xảy ra như thế. Cháu xin lỗi.
– Xin lỗi có ích gì? Mày muốn xin lỗi thì tốt nhất nên dừng ngay việc này lại, đừng bôi tro trát trấu vào dòng họ nhà tao. Gia đình tao nuôi một đứa con hoang đã nhục nhã lắm rồi, giờ mày lại ăn cháo đá bát, cướp vợ của em mày, đời tao còn dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa hả?
Lần này, Hoàng không trả lời. Không khí im lặng bao trùm, một lúc sau, mẹ chồng tôi nói:
– Bây giờ việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Giờ chỉ mong thằng Tuấn nó chữa khỏi bệnh, vượt qua được việc này thôi. Mà bây giờ nó bảo nó không cần gì, chỉ cần con Ngọc quay về cạnh nó. Chữa bệnh cần tâm lý tốt, thế nên dì chú mới đến đây tìm cháu. Nếu không phải vì chữa bệnh cho em, chú dì cũng không chấp nhận một đứa con dâu bỏ chồng theo trai như con Ngọc đâu. Cháu nên hiểu như thế.
Tôi liếc qua hình ảnh phản chiếu anh trên khung cửa, thấy anh định nói gì đó rồi lại thôi. Bố chồng tôi tiếp tục:
– Tao nghĩ mày cũng hơn ba mươi rồi, nói một nấy chắc mày cũng phải hiểu. Cuộc đời này không thiếu đàn bà mà phải đi nhặt lại kiểu đấy, ngủ với vợ của em mình nó tởm lợm lắm, mày đi du học, có não, mày nên tự suy xét bản thân mày xem bây giờ phải làm thế nào. Còn nếu mày cố tình không nghe nữa thì đừng trách tao. Một khi thích tung hê, tao sẽ cho be bét ra hết, lúc đó đừng bảo sao nhà tao cạn tàu ráo máng với mày.
– Vâng.
– Tốt nhất mày nên khuyên con Ngọc quay về, thằng Tuấn bây giờ cần người chăm sóc. Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh.
Tôi nghe thấy tiếng lục đục, biết là bố mẹ chồng tôi chuẩn bị về nên vội vàng chạy đi trốn. Tôi vội vàng chạy vào thang máy rồi bấm nút xuống dưới, chạy như điên về cổng Times City.
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, đến cầu vượt bắc ngang qua đường, tôi trèo lên đó, lúc ấy mới dám khóc to ra, khóc nức khóc nở.
Tôi khóc đến mức không thở được, ngực bị nghẹn đau buốt, phải ngồi bệt xuống cầu để thở. Tôi biết ngày này sẽ đến mà, tôi biết rồi mà, tại tôi, ngay từ đầu là tại tôi không từ bỏ anh, tại tôi làm anh ra nông nỗi này.
Bạn bè chê cười, người thân ruồng bỏ, tất cả khinh thường. Vì một con đàn bà một đời chồng ngu xuẩn, liệu có đáng không? Tôi đã hủy hoại anh rồi.
Tôi ôm gối khóc mãi, cầu vượt này thường rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có người nhìn tôi như nhìn một con điên rồi nhanh chóng đi qua.
Khóc một lúc mệt nhoài, người tôi rệu rã, đầu óc trống rỗng, đúng lúc không biết nên về nhà hay lang thang đến đâu thì điện thoại tôi có tin nhắn đến.
Hoàng nhắn:
– Em sắp về chưa? Anh nấu cơm xong rồi.
Mắt tôi nhòe đi, tim tan vỡ. Sao anh lại có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì như thế được? Anh bị điên à? Sao lại nhẫn nhịn như thế được?
Tôi hạ quyết tâm, lấy tay quệt quệt nước mắt cho sạch sẽ rồi nhắn lại:
– Em sắp về rồi, chồng đợi em tý nhé, khoảng mười lăm phút nữa em về đến nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh như thế, không biết vẻ mặt của anh sau khi đọc xong thế nào. Vài phút sau anh nhắn:
– Ok vợ.
Tôi ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy đi bộ về. Tôi quyết định rồi, đám cưới Diệp còn một tuần nữa, 10 ngày nữa là tổng kết năm học, tôi sẽ dành 10 ngày còn lại để yêu anh, yêu anh lần cuối cùng trong đời.
Tất nhiên, để gia đình Tuấn không làm phiền chúng tôi, tôi sẽ nói với bố mẹ chồng, 10 ngày nữa tôi quay về bên ấy.
Khi tôi về đến nhà, anh đang lục đục dọn đồ ăn lên bàn, thấy tôi, anh cười:
– Chọn được váy cưới chưa mà lâu thế em?
– Rồi anh ạ.
– Đẹp không?
– Mấy hôm nữa đến đám cưới rồi biết.
Tôi đi đến ôm lấy eo anh, ngửi mùi thơm trên người anh:
– Hôm nay anh nấu món gì đấy?
– Anh nấu canh kim chi, thịt bò xào.
– Giỏi thế nhỉ? Sau ai lấy được anh thì sướng nhất đấy.
– Em thì sao?
– Em đã được hưởng thụ rồi, haha.
Anh quay sang, dùng hai tay ôm lấy mặt tôi rồi tự nhiên cúi xuống thơm vào trán tôi một cái:
– Đi tắm đi rồi ăn cơm.
Ba ngày liên tiếp sau đó, không một đêm nào anh ngủ yên giấc. Cứ nửa đêm anh lại dậy ra ban công hút thuốc, anh giấu tôi để bao thuốc trong túi áo, đêm chờ tôi ngủ rồi mới dậy đi ra ngoài.
Tôi lặng lẽ đứng một góc tối nhìn anh, anh trước giờ cực ít hút thuốc, hầu như không bao giờ, thế mà trong ba đêm, anh đốt hết tận hai bao.
Bóng lưng của anh vẫn thế, vẫn cô đơn như lần đầu tôi thức dậy ở sofa nhà anh, ngoài trời trăng sáng, rọi lên bóng anh trải dài dưới đất, khói thuốc trắng bay quanh người. Tôi muốn khóc nhưng sợ anh phát hiện, thế nên chỉ có thể đau lòng đứng một góc nhìn anh.
Anh còn cẩn thận đến mức hút thuốc xong lại đi tắm cho hết mùi để tôi không biết.
Có hôm tôi nằm mãi không ngủ được, cứ ôm anh nói chuyện:
– Em bảo này, ví dụ nhé, em chỉ ví dụ thôi, giờ em mà có người khác thì anh nghĩ sao.
– Phải xem em có yêu người đó không.
– Nếu em yêu thì sao?
– Thì anh… từ bỏ chứ sao.
– Anh không thương em, mới thế mà đã từ bỏ rồi, chả kiên định gì hết.
– Thế em muốn sao? Em không yêu anh, ở bên cạnh anh làm gì. Anh với em đến với nhau không phải vì nhu cầu kinh tế hay sinh lý, mình đến với nhau vì tình cảm, hết tình cảm rồi, anh sẽ để em đi.
– Thế có bao giờ anh yêu người khác không?
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
– Em lấy chồng…
Nói xong câu này anh mới nhớ ra là tôi chưa li hôn nên sửa lại:
– Em sống hạnh phúc rồi, anh sẽ yêu người khác.
– Em cũng nghĩ thế. Anh sống hạnh phúc rồi, em cũng sẽ yêu người khác.
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:
– Em ở với anh có thấy vui không?
– Vui. Ngày đi làm, đêm về ôm trai đẹp trong lòng, kiểu gì chả vui.
– Ý anh là, ở đây em có vui không?
Tôi suýt nữa thì trả lời: “Chỉ cần có anh, nơi nào em cũng thấy vui hết”, nhưng cuối cùng tôi kịp thời phanh lại.
– Thế anh thì sao, anh ở Việt Nam có vui như ở Mỹ không?
– Đi đâu anh cũng ở được.
– Nhưng em thì không, em thích ở đây, em còn bố mẹ, còn Hạnh, còn thằng Út.
Tôi đả kích triệt để vào vết thương lòng anh, anh không có bố mẹ, không có anh em ruột thịt, tứ cố vô thân, đi đâu chẳng được. Còn tôi, tôi còn người thân của tôi.
Tôi đã cắt đứt ý định bảo tôi sang Mỹ cùng anh như thế đấy. Tôi không muốn lựa chọn trốn chạy, tôi cũng không tin tình yêu của anh đủ lớn để từ bỏ mọi thứ ở đây vì tôi. Công ty của anh mới hoạt động hơn một năm, giờ mới bắt đầu có lãi, làm sao anh vì tôi mà bỏ đi được?
Anh im lặng một lúc rồi khẽ cười:
– Ừ.
– Em mua cái này cho anh, không biết anh đeo vừa không. Quên khuấy mất, giờ tự nhiên mới nhớ.
Tôi lồm cồm bò dậy, lục trong túi xách lấy ra một hộp nhẫn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh giống như mắt anh.
– Nhẫn đấy. Anh thích không?
Anh cười cười, giơ tay để tôi đeo nhẫn vào, cũng may chiếc nhẫn vừa với ngón tay anh. Tôi học theo anh, không đeo vào ngón áp út tay trái mà đeo vào tay phải.
– Em mua từ lúc nào thế?
– Mới mua thôi, em thấy đẹp nên mua. Em không buộc anh lại đâu, em mua để nhắc anh, dù anh ở Mỹ hay Việt Nam, em cũng đã từng được hưởng thụ anh.
– Thế bây giờ anh có nên để em hưởng thụ luôn không? Tối nay anh ăn no rồi, phục vụ tốt lắm, em có thử không?
Tôi nhìn nhẫn trên tay anh rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh, tự nhiên lại thấy thỏa mãn. Tôi xoay người nằm xuống giường, giơ một chân gác lên đùi anh:
– Được đấy. Giờ anh bắt đầu luôn đi, em mỏi chân quá, anh bóp chân trước đã.
Tay anh massa nhẹ nhàng lòng bàn chân tôi, rồi đến bắp chân, hôm nay tôi dạy bọn con nít học múa cả ngày, chân đã mỏi nhừ hết cả. Bây giờ được anh massa thì thấy dễ chịu hẳn.
Tôi nhắm mắt hưởng thụ sự chiều chuộng của anh, lát sau thấy đùi non tự nhiên buồn buồn, cúi xuống mới thấy môi anh đang di chuyển trên đùi tôi.
Tôi cười, gập chân lại để anh tự do muốn làm gì thì làm, chúng tôi hưởng thụ nhau, hưởng thụ những ngày cuối cùng bên nhau, nồng cháy như lửa rồi sau này lụi tàn.
Nhìn người đàn ông mình yêu say mê trên người mình, đó cũng là một loại cảm giác thỏa mãn nhỉ? Tính ra chúng tôi quen nhau hơn một năm rồi, ở cùng nhau cũng đã nửa năm, hình như thế đã đủ với tôi rồi.
Cho dù thế nào, dù sau này anh có sống hạnh phúc thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu người khác như yêu anh, hoặc là đời tôi sẽ không yêu thêm ai nữa.
Bởi vì, bất kỳ ai trong mắt tôi cũng đều không bằng được anh!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!