Đàn Bà Không Biết Đẻ
Phần 29
Đoạn này chỉ là những tình tiết cũ, lâm li bi đát các kiểu. Tớ viết những đoạn chia ly này dài như thế để mọi người có thể hiểu được tình yêu giữa chị Ngọc và anh Hoàng sâu sắc như thế nào. Những ai cảm thấy nhàm chán, có thể bỏ qua và chờ đoạn 30.
———————
Nghe xong hai chữ “chồng em” sao tôi thấy đau lòng quá. Chồng em, chồng em? Sao người ấy lại không thể là anh? Sao ai em cũng có thể lấy mà lại không thể lấy anh?
Tôi cười:
– Sao tự nhiên anh lại nói thế?
– Anh đã suy nghĩ rồi, nếu em cảm thấy ở cạnh anh mà không vui vẻ, không quên được tình cảm cũ, thì anh để em đi.
– Anh bắt đầu cảm thấy chán rồi à?
– Không. Anh đã nói rồi, mình đến với nhau không phải vì nhu cầu kinh tế hay sinh lý, mình đến với nhau vì tình cảm.
Nửa câu sau anh không nói tiếp, nhưng tôi vẫn nhớ, lúc đó anh nói: “nếu không còn tình cảm, anh sẽ để em đi”. Anh làm vậy là đúng ý tôi, sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu thế này.
Anh nói tiếp:
– Anh cũng như em, biết là người đầu tiên bao giờ cũng khó quên, nhưng tiếc là thời gian gặp gỡ của mỗi người không giống nhau. Nếu em về bên ấy có khó khăn gì, lúc nào cũng có thể đến tìm anh, anh lúc nào cũng đứng sau em.
Tôi đau lòng muốn chết. Tôi biết anh đã đọc được tin nhắn tôi nhắn tin với mẹ chồng, tôi nhắn: “Mẹ đợi con 10 ngày nữa, tổng kết xong con sẽ về bên đó”.
Tôi đã cố tình để anh đọc được. Thế nên anh mới lựa chọn buông tay để tôi ra đi.
– Em biết mà. Hơn một năm rồi nhỉ, mình quen nhau đến nay hơn một năm rồi đấy.
– Ừ.
– Em vẫn nhớ ngày đó, nếu không có anh, chắc em không bao giờ được như thế này. Em cảm thấy trải nghiệm cuộc sống mới như thế rất hay, có bạn bè, có người yêu, được hẹn hò, được yêu đương. Những thứ đó lúc lấy Tuấn xong, em không có được nữa.
Anh cười nhạt:
– Em nghĩ đó là trải nghiệm à?
– Vâng. Khi mình bị ràng buộc thì luôn khao khát tự do, đến khi có tự do rồi thì lại mong được ràng buộc. Tâm lý con người là như thế mà. Em cũng thế, lúc trước ở nhà chồng thì thấy tù túng, em muốn ra đi để họ nhìn nhận lại về em, để em được tự do trải nghiệm. Nhưng bây giờ em trải nghiệm đủ rồi, họ cũng đã thay đổi rồi. Anh nói đúng, đã đến lúc em nên quay về rồi.
– Ừ. Tất cả sự lựa chọn của em, trước giờ anh đều tôn trọng. Em về đấy sống cho tốt vào, có thế nào thì cũng đừng hò hét người ta đánh mình mạnh vào như trước, người thiệt luôn là bản thân em.
Đồ điên. Sao anh lại bị điên như thế? Sao lại bình tĩnh như thế?
– Anh Tuấn bị bệnh như thế, không còn sức để đánh em đâu.
– Anh nghe nói K giáp chữa được, đừng lo nhiều quá. Từ từ rồi mọi chuyện đâu cũng sẽ vào đó thôi, mình cứ sống tốt, trời chắc không phụ mình.
– Vâng. Chữa được nhưng suy giảm sức khỏe nhiều, không còn sức mà đánh, với cả chắc bây giờ anh ấy cũng hiểu ra rồi, biết hối lỗi rồi.
– Ngọc.
– Dạ.
– Em đã suy nghĩ thật sự kỹ chưa?
Tôi gật đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
– Em nghĩ đủ rồi. Mấy tháng vừa rồi em làm phiền anh nhiều, bây giờ nghĩ lại thấy mình ích kỷ thật đấy, anh là anh của Tuấn, sau này gặp nhau …
Tôi nói đến đấy rồi bỏ lửng, anh cười:
– Cảm thấy chúng ta không có đạo đức, đúng không?
– Cũng không hẳn, là em tự ngả vào anh trước.
– Anh cũng chẳng ra gì.
Tôi đang định phản bác thì anh đã đứng dậy, Hoàng thở dài một hơi rồi bảo tôi:
– Về thôi em, muộn rồi.
Chúng tôi im lặng đi bên nhau trở về, im lặng ôm nhau ngủ, chỉ là không làm tình với nhau. Ngày hôm sau cũng qua đi rất nhanh, anh vẫn không đụng vào tôi nhưng ngoài mặt vẫn đối xử tốt với tôi như cũ.
Tối hôm đó, tôi lục đục soạn đồ, đồ của tôi cũng không nhiều lắm, hai va ly là hết rồi. Anh ngồi ngoài phòng khách xem thời sự, lúc đi vào phòng ngủ thấy tôi đang dọn dẹp thì hơi sững lại.
Tôi thấy anh đứng ở cửa nhìn mình, tự nhiên lại bật cười. Chúng tôi không có bắt đầu, hóa ra cũng chẳng có một lời chia tay để kết thúc như thế này đấy. Đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, không ai nói “Chia Tay”.
– Anh xem xong rồi à? Có cần lấy laptop làm việc không?
– Em dọn đồ sớm thế à?
– Vâng. Em bảo với mẹ là ngày mai về rồi, với cả sang tuần anh Tuấn đi xạ trị tiếp nên em về sớm chăm anh ấy.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì tôi sợ nhìn thấy anh buồn, chỉ giả vờ cúi đầu dọn dẹp.
– Có cần anh dọn giúp không?
– Không, có ít đồ thôi mà. Nhà bên kia (nhà của Diệp) em cũng không có gì cả, toàn đồ Diệp mua đấy chứ, bên này em cũng chỉ có quần áo thôi.
Anh đi lại gần, ngồi xuống cầm mấy bộ quần áo tôi vừa gấp đặt gọn gàng vào trong vali cho tôi, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm cho tôi.
Tôi đau lòng gần chết, thế nhưng không dám rơi giọt nước mắt nào, tôi cười cười:
– Sáng mai anh thích ăn gì, em nấu cho anh.
– Sáng mai anh đi làm sớm, không ăn sáng ở nhà đâu.
– Em nghe Nga nói dạo này công ty nhận dự án mới nên bận lắm hả anh?
– Ừ. Mới trúng thầu nên cũng hơi bận.
– Chịu khó ăn uống đầy đủ vào, đừng mua đồ ăn sẵn hoặc ăn ở ngoài nữa. Mà anh lấy vợ đi, có người ở cùng rồi chăm sóc lẫn nhau, hơn ba mươi rồi, không còn trẻ đâu mà cứ chần chừ mãi.
Động tác cầm quần áo của tôi trên tay anh dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn tôi:
– Hôm trước đã nói rồi mà, em cứ hạnh phúc đi rồi anh sẽ yêu người khác.
– Hoàng của em mà cũng có lúc sến sẩm như thế à? Em về bên ấy kiểu gì cũng hạnh phúc, anh đừng lo.
Nếu có ai hỏi tôi, thời gian tăm tối nhất cuộc đời là lúc nào, tôi nghĩ tôi sẽ không trả lời là 4 năm ở nhà chồng, mà là lúc chia tay với anh. Cảm giác đau đớn và day dứt đó ám ảnh tôi rất nhiều, đến mức tôi ngủ cũng thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh dậy sờ bên cạnh không còn thấy anh nữa, tôi hoảng sợ đến mức bị trầm cảm, có lần tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử vì không chịu nổi sự dày vò khi nhớ anh.
Sau khi dọn đồ đạc xong xuôi, tôi vào phòng tắm, tắm cẩn thận rồi xịt một ít nước hoa mùi nhẹ nhẹ, sau đó mới leo lên giường. Tôi không dám chắc anh có còn muốn đụng vào người tôi hay không, nhưng tôi muốn lần cuối được yêu anh, được làm người phụ nữ của anh.
Tôi nằm trên giường rất lâu mà không thấy anh vào, ba giờ sáng, tôi đi ra ngoài, thấy anh đang đứng im lặng ở ban công hút thuốc, gạt tàn để dưới lan can đầy ắp đầu lọc, hình như anh đã hút rất nhiều.
Tôi nhẹ nhàng đi lại gần rồi ôm anh từ phía sau lưng, anh hơi giật mình, lúc định quay lại thì tôi nói:
– Để em ôm anh một lúc, đừng quay lại.
– Em vào nhà đi, ở đây toàn khói thuốc.
– Sao anh lại hút thuốc, trước giờ có bao giờ em thấy anh hút đâu.
– Có tâm trạng.
– Anh buồn à?
– Không hẳn là buồn. Anh ở một mình quen rồi.
Một câu nói nhưng nhiều nghĩa. Từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng là người cô đơn, không cha không mẹ, không người thân thích. Bây giờ tôi tự nhiên đến bên anh, rồi lại bạc bẽo ra đi, anh lại “một mình quen rồi”.
– Em cảm thấy còn rất nhiều người phù hợp với anh. Tin em đi, ngày mai sẽ khác.
– Ừ. Chắc thế.
– Đừng hút nữa, vào ngủ đi anh.
– Em ngủ trước đi, lát nữa anh vào.
– Tối nay anh ngủ cùng em được không? Một lần thôi.
Anh quay người lại nhìn tôi, tay anh gỡ tay tôi ra, anh nói:
– Em ngủ đi.
– Anh sợ em bẩn à? Anh thấy em bẩn lắm phải không? Có chồng rồi mà vẫn có thể ở với anh, ngủ với anh?
– Không. Mai em về bên ấy, em ngủ sớm đi, giữ sức khỏe.
Tôi thừa hiểu ý anh. Anh không muốn đụng vào tôi, vì nghĩ đêm mai có người khác cũng đụng vào tôi, mỗi người một đêm, đó là cảm giác cực kỳ khó chịu.
– Em ngủ được một giấc rồi, anh vào ngủ với em đi.
– Ngọc, ngủ đi.
Tôi im lặng một lúc, sau đó lùi về sau mấy bước rồi nói:
– Không thể sao anh?
– Không. Em vào ngủ trước đi.
Tôi “vâng” một tiếng rồi quay người vào phòng, thất vọng, trống trải, đau khổ, mỗi bước đi của tôi đều nặng nề, nhưng mà anh vẫn không đuổi theo tôi, không toại nguyện cho tôi một lần cuối cùng.
Nằm trên giường, tôi nghĩ: thế cũng tốt, dùng dằng làm gì nhiều, đằng nào mai cũng phải chia tay.
Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi mà không thể nào ngủ được, đồng hồ cứ lặng lẽ nhích từng giây từng phút, đến bốn giờ sáng mới nghe tiếng anh mở cửa vào phòng.
Anh ngồi cạnh giường nhìn tôi một lúc rồi cuối cùng cũng nằm xuống, chần chừ thêm một lúc rồi vòng tay ôm tôi.
Tôi giơ tay giữ lấy tay anh, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn mát lạnh anh đeo, tự nhiên vừa thấy vui lại vừa thấy buồn. Tôi nói:
– Em xin lỗi, em làm nhiều điều không phải với anh. Anh mắng em đi.
– Trước em khổ nhiều rồi, bây giờ không muốn em phải buồn thêm nữa. Nhiều khi người ta đến với nhau là duyên, hết duyên thì cứ coi như bạn bè cho đơn giản.
– Em xin lỗi anh.
– Không cần xin lỗi.
Tôi quay sang ôm anh, hôn lên cổ anh, tay vuốt ve ngực anh:
– Em đã rất vui, rất hạnh phúc, thật đấy.
– Ừ.
– Anh là người đàn ông tốt, anh là người tốt nhất trên đời.
Tôi hôn cổ rồi nhích dần lên, hôn cằm anh, hôn má anh, hôn từng chi tiết vụn vặt trên cơ thể anh, anh không từ chối tôi, nhưng anh cũng không đáp lại.
Tôi thấy thế nên lấy hết can đảm thò tay cởi đồ của anh, Hoàng giữ chặt lấy tay tôi, anh nói:
– Anh không muốn.
– Em biết anh muốn, đừng từ chối em nữa. Sau này anh từ chối em thế nào cũng được, ghét em cũng được, coi em như người dưng cũng được, nhưng đêm nay đừng thế. Một lần cuối này thôi.
Anh quay sang nhìn tôi, mắt sâu không thấy đáy:
– Em không sợ ngày mai không đi được nữa à?
– Không sợ.
– Để lại dấu vết thì cũng đừng trách anh.
– Ok.
Đúng thật, đó là lần điên cuồng đầu tiên của chúng tôi, anh cúi xuống hôn như muốn cắn nát môi tôi, quần áo trên người tôi anh cũng không thèm cởi như mọi lần mà dùng tay xé tan nát.
Da tôi trắng, anh hôn một lúc là nổi lên đầy vết hôn đỏ thẫm, trên ngực tôi lại càng nhiều. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại mới hiểu thế nào là “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, Tuấn cho anh xem clip sex của tôi, anh cũng muốn cho anh ta thấy dấu ấn của anh trên người tôi, tẩm ngẩm tầm ngầm, có thù tất báo.
Anh đi vào mạnh mẽ, ra vào điên cuồng, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế. Tôi biết chúng tôi đang cháy lần cuối cùng, bùng cháy rồi lụi tàn, thế nên cảm xúc khi đó không thể kìm nén được.
Anh thở hổn hển, giọng khàn khàn:
– Có yêu anh không?
Tôi gào lên:
– Yêu, yêu anh.
Cuối cùng, khi xong xuôi, người hai chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, mệt đến mức không muốn thở nữa. Anh nằm úp trên người tôi một lúc rồi rút ra, đây là lần thứ hai tôi có cảm giác như anh rút đi cả linh hồn tôi. Bây giờ đã gần năm giờ sáng, trời đã bắt đầu sáng rõ rồi, Hoàng tắm xong kéo rèm cho tôi, rồi lại leo lên giường ôm tôi ngủ.
Còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ ngủ thật ngon trong lòng anh. Yêu anh!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!