Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 51
Dưới đường băng tối om như mực, Quách Dĩ Kiên bình thản chắp tay sau lưng, đôi tai tập trung lắng nghe âm thanh để phán đoán hướng di chuyển của Đàm Khắc Minh.
Ông ta cũng là kẻ lăn lộn chinh chiến nhiều năm, lại vốn thông thuộc đường băng này như lòng bàn tay, cho nên xác định vị trí của Quách Dĩ Kiên đối với ông ta cũng chẳng phải là việc khó khăn gì.
Đàm Khắc Minh căn vị trí của Dĩ Kiên đứng lúc nãy, sau đó nhảy phắt bốn bước là có thể ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng ngay bên mũi, ông ta lập tức giơ tay định bóp cổ người đàn ông phát ra mùi hương đó, tuy nhiên đúng lúc này, bên tai Đàm Khắc Minh đột nhiên lại sượt qua một làn gió lạnh.
Hóa ra khi không nhìn thấy gì, điểm yếu của Quách Dĩ Kiên chính là mùi hương đặc trưng của cơ thể, còn điểm yếu của Đàm Khắc Minh trong hoàn cảnh này lại chính là những khớp xương bằng kim loại của ông ta.
Kim loại khi di chuyển, dù có thiết kế tốt và giảm âm đến mấy thì vẫn phát ra tiếng động “kẽo kẹt” rất nhỏ.
Quách Dĩ Kiên thính lực sắc bén, liền ngay lập tức chớp thời cơ này, giơ chân đạp mạnh một cước về phía hắn.
Bụng Đàm Khắc Minh đột nhiên nhói một phát, sau đó thân thể nặng nề của ông ta bắn đi xa vài mét, khi còn chưa thể bật dậy được thì hai chân kim loại bị Dĩ Kiên tóm ngược lên.
Đàm Khắc Minh gầm lên một tiếng, tiếp theo hai bàn tay cũng túm chặt lấy khuỷu chân của anh, kéo ngược lại.
Hai người đàn ông ngã “rầm” một tiếng xuống sàn, cùng lúc đó bên trên trần nhà máy vang lên những tiếng “ầm… ầm” của bom nổ, tiếp theo nền móng liền bắt đầu rung chuyển, đường băng bọn họ đang nằm cũng ngay lập tức nứt toác ra lỗ chỗ.
Đàm Khắc Minh sắc mặt kinh hoảng nhìn lên trên, dù không nhìn thấy gì nhưng tai cũng đủ sức nghe tiếng cát rơi như thác chảy từ trên cao dội xuống. Hắn hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt Quách Dĩ Kiên, gào to: “Quách Dĩ Kiên, mày làm cái con mẹ gì đấy?”
Người đàn ông có đôi mắt đầy máu cũng không chịu thua kém trước đôi chân lắp kim loại có sức mạnh kinh hồn của ông ta, Quách Dĩ Kiên dồn lực giằng người ra, sau đó bật santo một vòng, đồng thời miệng nói qua tai nghe: “Phong, khởi động máy bay”.
Mạc Phong lúc này xương cẳng tay đã gãy, cả người bị thương chằng chịt, tuy nhiên vẫn cố dõng dạc, dùng thanh âm bình thường nhất để nói to một tiếng: “Đại ca, anh cũng mau lên, nơi này sắp sập rồi”
Quách Dĩ Kiên sau khi bật ra lại nhanh như chớp ngồi đè lên đôi chân của Đàm Khắc Minh, bẻ ngược khớp gối kim loại của hắn một cái, không trực tiếp trả lời Mạc Phong mà gào to: “Đàm Khắc Minh, tư duy của mày không bằng một thằng mù như tao à? Không nhìn thấy tao sắp chôn vùi mày cùng cái nhà mày khốn kiếp này sao?”
Khớp kim loại dù cứng đến mấy, tuy nhiên khi bẻ ngược lại cũng không thể nào chịu nổi một đòn uy vũ của Quách Dĩ Kiên, lập tức kêu lên một tiếng “Rắc”, sau đó gãy lìa.
Đàm Khắc Minh càng thêm điên cuồng, dùng tay đấm liên tiếp vào gáy của Quách Dĩ Kiên, hai bên giằng co một hồi, cuối cùng khi khớp xương còn lại của hắn bị anh bẻ nốt, Đàm Khắc Minh liền trở nên không khác gì cỗ phế vật, hắn hiện tại chỉ có thể cử động nửa thân trên, dù có từng dũng mãnh hay uy quyền thế nào, bây giờ cũng chỉ là bại tướng dưới một người mù tên là Quách Dĩ Kiên.
Tuy nhiên, toàn thân Quách Dĩ Kiên lúc này cũng đã nhuốm đầy máu của chính mình.
Đàm Khắc Minh không thể ngờ một tên người Việt Nam nhãi nhép của Quách Dĩ Kiên lại có thể cố chấp đến như vậy, dù bị hắn đánh đến mức rách da toác thịt nhưng vẫn nhất định không chịu buông tay, vẫn kiên trì cố chấp bẻ bằng được chân ông ta thì thôi.
Thua trong tay một tên người Việt mới chỉ chưa đầy ba mươi tuổi, lại còn bị mù như vậy, Đàm Khắc Minh không cam tâm, dùng móng tay cào loạn xuống đường băng, gào lên: “Mày, mẹ nó, Quách Dĩ Kiên, thằng khốn này, mày là cái thá gì mà dám hủy hoại nhà máy của tao? Mày lấy tư cách gì hủy hoại nhà máy của tao? Thằng nhãi nhép như mày…”
Dĩ Kiên loạng choạng đứng dậy, khi vừa đứng thẳng lưng thì miệng liền phun ra một ngụm máu lớn. Anh giơ tay lau lau khóe miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh trả lời: “Chỉ dựa vào tao”
Nói xong, anh hít sâu một hơi rồi hét lớn: “Đường, bật điện”
“Rõ, đại ca”
Một giây sau, đèn điện trong căn cứ được bật sáng, tuy nhiên do chấn động nên bóng đèn nhập nhoạng, lúc sáng lúc tối. Nền móng nhà máy càng lúc càng lắc lư rung chuyển dữ dội, cát từ bên ngoài ùn ùn tràn vào đường băng, chẳng mấy chốc đã đùn thành một đống lớn ở gần thang máy.
Văn Đường nhìn thấy đại ca mình khắp người đầy máu, đành gắng gượng dùng chân lết để di chuyển về phía Dĩ Kiên, gào to: “Đại ca, đi mau”
Quách Dĩ Kiên không còn thời gian để giết chết Đàm Khắc Minh nên đành xoay người bỏ đi. Bây giờ ông ta không còn chân, chi dưới bại liệt, cũng chỉ là một phế nhân, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cát vùi chết, anh cũng không cần phải tốn sức ra tay làm gì.
“Chỉ cho tôi chỗ của Vân Trang”. Anh nói.
Có ánh sáng, Trần Nguyên thấy hốc mắt đầy máu của Dĩ Kiên, biết anh không thể nhìn thấy gì nữa cho nên vội vội vàng vàng lên tiếng: “Đại ca, để em cõng cô ấy. Anh đi thẳng mười mét nữa sẽ đến máy bay của chúng ta”
Văn Đường nhìn các vết nứt trên trần nhà lẫn đường băng đang lan với tốc độ chóng mặt, sống lưng càng lúc càng lạnh, mồ hôi trên mặt vã ra hòa cùng máu nhỏ tong tong xuống sàn: “Đại ca, nơi này sắp sụp đổ rồi, chúng ta mau đi thôi”
“Các cậu mau cõng cô ấy lên máy bay”. So với mọi người, Dĩ Kiên bị thương nặng nhất, hiện tại anh đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân đi không còn vững nữa.
Mạc Phong lúc này ở gần máy bay nhất, đồng thời cũng ở gần Vân Trang nhất, anh ta lên tiếng: “Đại ca, em đưa cô ấy lên máy bay, anh yên tâm”
“Được”.
Đàm Khắc Minh nằm một chỗ nhìn cát mỗi lúc chảy vào một nhiều hơn, tựa như thần chết đang dần dần tiến về phía hắn. Ông ta gào lên: “Con mẹ nó, Quách Dĩ Kiên, mày quay lại đây, có giỏi quay lại đây. Không dám đánh nhau với tao nữa à?”
Quách Dĩ Kiên không thèm trả lời, bước chân vẫn cố gắng di chuyển, anh lẩm nhẩm trong miệng suốt hai từ “Vân Trang, Vân Trang” để cố giữ đầu óc mình tỉnh táo, cố giữ bản thân không được gục ngã.
Trong lúc đó, Mạc Phong cũng đã xốc được cô lên vai, loạng choạng cõng Vân Trang đi về phía máy bay, sau đó quay lại hét to: “Đại ca, em đưa cô ấy lên máy bay an toàn rồi. Chúng ta mau đi thôi”
Lời vừa nói xong, một mảng trần nhà ngay trên đầu Quách Dĩ Kiên sụp đổ, anh dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị một tảng bê tông rơi vào vai trái, mà với lực rơi từ trên độ cao như thế, xương cốt không thể nào chịu nổi, chắc chắn gãy nát.
Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên sững sờ mất vài giây, mắt mở to không sao tin được, sau đó cả ba cùng kinh hoảng gào lên hai chữ: “Đại ca”
Trần Nguyên bị thương nhẹ nhất nên lập tức lao lại, tóm lấy cánh tay Quách Dĩ Kiên đang thò ra trên đống đổ nát, nước mắt nước mũi anh ta giàn giụa: “Đại ca, tỉnh lại, tỉnh lại đi”.
Văn Đường không thể chạy lại, viền mắt anh ta đỏ hoe, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đại ca, xin anh đấy, đừng chết, đừng chết mà đại ca”
Trần nhà vẫn bong tróc từng mảng rồi rơi xuống, đường băng rung lắc, Trần Nguyên lay một hồi, cuối cùng không chịu nổi đành mặc kệ Dĩ Kiên còn sống hay chết, trực tiếp vác anh lên vai, chạy về phía máy bay.
Con người ta đôi khi có những lúc thật phi thường. Kể cả khi cánh tay bị trúng đạn, cơ thể cũng bị thương chằng chịt, vậy mà những lúc như thế này, không hiểu Trần Nguyên lấy sức lực từ đâu mà có thể cõng Quách Dĩ Kiên chạy băng băng, còn có thể linh hoạt lách người tránh được những tấm xi măng bên trên rơi xuống.
Khi anh ta chạy đến nơi, Mạc Phong cùng Văn Đường lập tức đỡ lấy cơ thể đã bị gãy rất nhiều xương cốt đến mức mềm nhũn của Quách Dĩ Kiên. Mạc Phong giơ tay lên đo nhịp đập trên cổ anh, thở hắt ra một tiếng: “Vẫn còn sống, Đường, lái máy bay”
Văn Đường gật đầu, gấp gáp bò lên máy bay, toàn bộ sức lực dự trữ cả một đời của anh ta đều đem ra dùng hết vào giờ phút này, anh ta cũng phi thường như Trần Nguyên lúc đó, chẳng hiểu sức mạnh từ đâu mà có thể ngồi lên ghế phi công, cầm cần điều khiển, phóng máy bay ra khỏi nhà máy.
Lúc đó, trong đầu của cả ba người bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải cứu đại ca mình, phải cứu đại ca mình.
Ý chí tinh thần đã tạo nên sức mạnh phi thường của cơ thể, cũng như chỉ với bốn người trong đội đặc công và một cô gái tên là Vân Trang mà đã có thể tiêu diệt được Đàm Khắc Minh, hủy diệt nhà máy.
Máy bay vừa vút lên qua khỏi lớp cát sa mạc thì nhà máy diệt virut của Đàm Khắc Minh cũng hoàn toàn sụp đổ, những lớp cát ùn ùn như thủy triều dâng lên, dần dần nhấn chìm một nhà máy nguy nga vĩ đại dưới lòng đất, chôn vùi công trình nghiên cứu vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân, cũng đồng thời chôn vùi cả Đàm Khắc Minh. Vĩnh viễn hủy diệt virut Z.
Văn Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong thay nhau lái máy bay cho đến khi về đến căn cứ, còn Quách Dĩ Kiên và Vân Trang thì từ khi rời khỏi nhà máy đến lúc hạ cánh đều vẫn hôn mê. Vết thương của bọn họ rất nặng, còn bị nhiễm khói độc, còn duy trì hô hấp đến giờ phút này là đã quá phi thường!!!
Mạc Phong lúc không phải lái máy bay đều ngồi dưới sàn ôm Vân Trang, mạch đập trên cổ cô rất yếu, thậm chí lúc có lúc không. Mà khi nhìn sinh mệnh người con gái mình yêu mong manh như thế này, anh ta không còn muốn giấu giếm hay lừa dối chính bản thân mình nữa.
Suy cho cùng, dù Mạc Phong yêu Vân Trang đến mấy đều không thể so sánh với tình yêu lớn lao của Quách Dĩ Kiên dành cho cô, lại càng không thể tranh giành Vân Trang với đại ca mình. Một bên là lòng trung thành, một bên là tình yêu, anh ta dù có chết cũng sẽ vẫn lựa chọn trung thành với Quách Dĩ Kiên. Cả đời Mạc Phong nợ Quách Dĩ Kiên, cả đời Mạc Phong làm anh em với Quách Dĩ Kiên.
Cho nên giờ phút này, không cần biết mai sau sống hay chết, anh ta chỉ muốn ở gần cô thêm một lần, một lần duy nhất, chỉ một lần thôi!!!
Chỉ xin đại ca cho anh ta làm như vậy một lần thôi!!!
Mười ba tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng về đến căn cứ Z11. Lần này, tổng tư lệnh cùng rất nhiều y bác sĩ, trong đó có cả Quách Cảnh Đức và Trần Yến Phương đã đứng sẵn ở đường băng chờ đợi.
Văn Đường hạ cánh an toàn xong, gần như đã cạn kiệt sức lực, anh ta gục xuống bảng điều khiển, thều thào nói qua loa: “Tổng tư lệnh… cứu đại úy… cứu… đại úy”
Nói rồi, anh ta quay qua Trần Nguyên sắc mặt xanh như tàu lá, người ngợm cũng mềm như bún phải tựa vào ghế mới không đổ vật ra, yếu ớt chớp chớp mắt: “Nguyên, tao … mệt quá… ngủ một lát”
Trần Nguyên sắp hôn mê thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm trả lời Văn Đường: “Khoan đã… chúng ta… phải cứu đại ca… đã. Cứu đại… ca… đã”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!