Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 3:
– Dạ có thưa lệnh bà!!!! -Nhẹ nhàng như vậy, rạng rỡ như vậy, đến khi ánh sáng phía sau Monjostep quá chói mắt, nó lấy tay che đi ánh sáng. Tỉnh dậy, nó phát hiện khuôn mặt mình đầy những nước mắt mặn chát, ướt đẫm gối. Cốc.. Cốc.. Vũ Hàn bên kia gõ cửa thô lỗ làm nó tức đến xì khói.
– Vào!!! -Vũ Hàn liền đẩy cửa đi vào. Trên tay là khay đựng đồ ăn sáng cho nó. Trên đĩa là hai lát bánh mỳ đen, một trứng ốp la, một phần sữa chua Hy Lạp và một cốc sữa ấm.
– Ăn! Mẹ nó sao mắt mày sưng húp thế?? Khóc à?? -Để đồ ăn sáng lên bàn ngoài ban công, ánh nắng chiếu vào làm thức ăn trở nên thật lung linh. Nó sờ sờ vành mắt, thản nhiên:
– Biết quái đâu được! Tỉnh dậy như vậy đấy!
– Đầu… Đợt này tao thấy mày sao sao ấy? Từ tháng trước rồi! -Vũ Hàn nhíu nhíu mày. Cái này… Giống như… Quỷ ám?? Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nâng ghế dịch dịch ra xa!
– Thế à.. -Nó nhẹ giọng đáp lại như việc này chẳng có gì liên quan đến mình cả. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cầm dao lên cắt miếng trứng đưa lên miệng.
– Ngon không?
– Hừm… Chẳng ra sao cả!
– Đệt! Anh mày dậy từ sáng sớm làm cho mày đấy!
Nó nhìn với ánh mắt khinh bỉ!
– Hừ, từ sáng sớm mà ốp được mỗi hai quả trứng thì làm cái trò trống gì! -Tuy nói vậy nhưng trong lòng nó ấm áp không ít. Haizzz… Thật nhớ trứng ngỗng nướng!!????
– Thôi thôi ăn đi ăn đi! Nói nữa chắc máu não tao kẹt mất!
Dạo này nó hay buồn ngủ. Mỗi lần chớp mắt lại một giấc mơ kéo đến. Ha, đêm đen, nữ nhân tóc vàng dẫn theo hai hàng nữ hầu theo mình, tiến tới nơi hồ nước trong vắt, hai hàng nữ hầu lần lượt thối lui. Lúc này đây nhìn vào bên trong tối om, thậm chí chẳng thèm đốt nến. Ánh trăng bạc bạc chiếu lên người làm nữ nhân ấy mảnh mai yếu ớt. Tuy tối như vậy nhưng ánh mắt của nó rất tốt. Trong bóng tối, đôi mắt hổ phách làm say mê lòng người lại thập phần sáng. Nữ nhân tóc vàng ngồi lên bệ đá, nâng cặp mắt xanh như ngọc nhìn từ trên xuống. Nam nhân lúc này hai tay để trên bệ đá đấy, lười biếng nằm dài, nhìn nữ nhân với cặp mắt ôn nhu. Lại lần nữa, nó tỉnh dậy với cái gối ướt sũng. Lau nước mắt giàn dụa trên mặt, cái cảm giác lồng ngực bóp chặt khi thấy nam nhân ôn nhu với người khác như vậy làm nó thập phần khó chịu. Nâng tay lên định rót nước uống thì phát hiện.. W.. What????????
Bên cạnh cốc thủy tinh là một cái lắc chân bằng vàng rất đẹp. Phần trên của nó là một kim xà nhỏ, mắt của nó được làm từ ruby đỏ chói. Từ phần đuôi trở xuống là những xích vàng có gắn rất nhiều loại đá quý nhỏ, chế tác thực tinh xảo! Nó vừa nhìn thấy đã nhanh tay chụp lấy, đeo lên chân một cách thuần thục. Nếu như điều để người khác thấy, chắc chắn bọn họ sẽ rất ngạc nhiên. Bởi lẽ, cái vòng chân đó rất khó đeo. Dù cho có nhìn kỹ thì họ cũng không thể nào tìm ra chỗ đeo. Rắn chân thật sống động trên mắt cá lên đến đầu bắp chân, phía vòng dưới đuôi rắn có gắn một cái chuông nhỏ ở mỗi vạch đá. Chiếc vòng được đưa vào chân vừa vặn không nhỉnh một chút nào làm nó hết sức ngạc nhiên. Lúc nó xuống giường, muốn đi lấy nước thì chuông nhỏ kêu đing đing đang đang thực êm tai. Khi bước chân đến cầu thang, một giọng nói lạnh ngắt từ đâu truyền đến làm lưng nó cứng đờ.
– Ở cái loại địa phương này đủ rồi, ngươi cũng nên quay về đi thôi!
Kế đó, chân nó bước hụt một bậc, cả người như bị ai đó kéo về phía trước, ngã nhào xuống cầu thang. Kỳ thật lúc này nó sợ hãi tột độ, thân thể căng cứng phi thẳng xuống phía dưới. Khi thân mình gần như lao thẳng xuống tường thì tự nhiên một lỗ hổng màu đen xuất hiện ngay trước mặt. Nó mở miệng ra hét mà không thể phát ra tiếng, cứ thế lao vào hố đen, mắt nó bây giờ tối sầm chẳng thấy chút ánh sáng nào. Gió rít gào quanh tai, nó vẫn cảm nhận được mình đang rơi từ một độ cao nào đó. Sợ hãi dâng tràn, phải quá 5 phút sau, một màu đen xuất hiện đạo ánh sáng cực kỳ chói mắt. Đối với một người khi ở trong bóng tối quá lâu mà gặp ánh sáng nhất định sẽ nhắm mắt lại. Theo bản năng nó nheo nheo đôi mắt, BỤP!!! Lồng ngực bị đập xuống đau nhức cực kỳ, hít thở khó khăn, da nó bây giờ hoàn toàn bỏng rát. Ngây người một lúc lâu nó mới phát hiện, nơi đây ngoài nắng, gió, cát với khoảng trời bao la này thì cũng chỉ là những bộ xương khô hay xương rồng xanh rờn ~ N… Nó thế quái nào lại đáp đất ngay giữa sa mạc thế này??????????
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!