Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 5:
– Ha.. Ha.. Đau!! Đau quá! -Tóc giống như bị đứt ra một mảng, nó bị thanh niên nãy túm mạnh, mắt vẫn chưa mở ra được vì tâm lý sợ nước, nó nghĩ một khi mở mắt ra thì nước tràn vào sẽ rất cay.
– Còn biết đau sao? Nãy không phải tát bổn vương mạnh như vậy?? Ngươi nếu còn… -Giọng nói rét lạnh làm người ta đông cứng. Hắn nghẹn lại khi thấy nó trừng mắt. Mắt bồ câu to tròn mở lớn, con ngươi màu xanh lá đẹp đẽ phô bày làm Rameses hắn ngạc nhiên. Ồ.. Thì ra cũng có thể có mắt xanh như vậy! Tay đang túm tóc liền bỏ ra, cả người nó mềm nhũn -Ngươi nếu còn dám mạo phạm, bổn vương ném cho cá sấu ăn!
– Còn cái co.. -Nó muốn chửi người nhưng lại nhịn nỗi bộc phát trong người. Nhỡ… Nó chửi thằng khốn này rồi hắn lại thả cho cá sấu ăn thật thì làm sao??
– Sao? Nói bổn vương nghe xem!? -Rameses dựa người vào cột cẩm thạch khắc đầy những hình vẽ tinh xảo, bàn tay to đưa lên mặt, hứng thú nói giọng ngả ngớn.
– Không có!
– Không có? Mới nãy còn khí thế như vậy mà! Cái loại dũng mãnh ấy đâu rồi? Lôi ra đây trưng bày xem!
– Ngươi! -Nó trừng trừng mắt, lông mày dựng ngược lên tức tối.
– Thôi thôi được rồi. Điện hạ, người bỏ qua đi. Dù gì cũng là nữ nhân! -Nam nhân tóc bạc bên cạnh hắn từ nãy đến giờ cũng mở lời nhẹ nhàng khuyên bảo.
– Hừ! -Rameses hắn hừ một cái mạnh, quay người bỏ đi cái mất tăm hình dạng.
– Con mẹ nó ngươi chết đi cho rồi. Cái đồ ỷ thế hiếp người… -Nó xoa xoa cái đầu đau đớn, lầu bầu.
– Vị tiểu thư này, thật xin lỗi. Thật ra điện hạ người cũng không có ác ý, chỉ là hơi kiêu ngạo chút. Vả lại từ lúc sinh ra tới giờ người chưa bị ai đánh. Ban nãy cô tát người mạnh như vậy mà người chỉ trách một chút đã là nhân từ rồi! -Nam nhân tóc bạc ngồi xổm xuống gạt gạt tóc dính đầy mặt nó ra, nhẹ nhàng cười mỉm.
– Hừ! -“Hừ, nể ngươi là trai đẹp, bà đây bỏ qua đấy hừ hừ” Nó nhận nhận xúc cảm khi ngón tay thon dài gậy gậy tóc trên mặt.
– Được rồi được rồi, vậy tiểu thư tên gì nhỉ? -Nam nhân tóc bạc đưa tay dìu nó dậy, ôn nhu cười
– Ta… Ta không có tên! :> -Nó cũng chẳng biết lấy cái tên như nào, thôi thì cứ coi như không có tên là được!
– Trẻ mồ côi sao?
– Ư.. Ừ!
– Vậy ta gọi tiểu thư là… /Nefertari Meritmut! -Nam nhân tóc bạc đang nói liền bị cắt ngang. Rameses không biết từ lúc nào đã dựa người vào cột cẩm thạch, kiêu ngạo nói.
– Nefertari? -Nó hỏi ngược lại. Mà cũng được, ở đây người tên Nefer cũng không phải thiếu. Nam nhân tóc bạc quay đầu nhìn nhìn Ramses một cái, nhíu mày. Giờ nó mới để ý đến người ngồi trước mặt. Hắn có đôi đồng tử màu khói, kẻ viền màu xanh rêu đẹp đẽ. Mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào mím lại, khuôn mặt xinh đẹp non nớt phi giới tính! Đặc biệt là nước da trắng ngần không tì vết. Woah! Hảo soái a~~~ Cảm thán xong xuôi nó lại quay sang Ramses. W… Woah!!!! Móa Thiếu niên tiểu mạch sắc da nhàn nhạt, mái tóc đen mềm mượt như thác nước lại chỉ tới ngang lưng. Trên đầu hắn lúc này là một cái vương miện vàng đeo uraeus quyền lực. Mắt phượng hẹp dài yêu mị, đồng tử hổ phách đẹp đẽ lại càng nổi bật với viền mắt kẻ đậm xanh rêu. Mũi cao thẳng, môi mỏng bàng bạc. Thân hình tuy chưa phát dục hoàn toàn nhưng con mẹ nó hứa hẹn tương lai một đàn gái theo nha… Chu choa móa ới ~~~
– NÀY!!!!! -Rameses lớn giọng gọi nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!