Ký ức Ai Cập [Tự chuyện] - Chương 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]


Chương 21


Thật sự nghĩ như vậy, Nefertari không khỏi hoang mang nhưng kế đó, giọng nữ kia lanh lảnh vang lên làm suy nghĩ nó cháy rụi. Nó không biết nàng ta nói gì nhưng đám người ném đá kia đi thật, nữ nhân ngồi bên trên cúi xuống nhìn nó.

– Ái chà? Ngươi tên gì? -Nữ nhân dùng tiếng Ai Cập tuy không được rõ lắm nhưng vẫn nghe được, không khỏi làm nó ngạc nhiên. Thì ra biết tiếng Ai Cập thật! Không phải nàng ta là người Nubia sao? Mà dường như không đúng! Khi mà Nefertari nheo mắt lại, nhìn kỹ khuôn mặt ngược sáng của nữ nhân trên thì thấy được làn da ngăm bánh mật, khuôn mặt nhỏ, mắt to, mũi cao, môi hơi dày theo kiểu phương Tây, nhất định là người Nubia nhưng một phần lại không giống.

– Này! -Không thấy nó trả lời, nữ nhân hô lớn.

– Nefertari Meritmut! -Nefertari nói bằng giọng khản đặc, mắt nheo lại lấy một tay che đi nắng, tay còn lại úp lên trán ngăn máu chảy quá nhiều. Nữ nhân nhìn nó đôi chút liền chạy đâu mất, bỏ lại Nefertari ê a chưa hiểu gì thất vọng ngồi sụp xuống như trước. Cái gì a? Sao nghe tên rồi chạy?? Ta đâu có tiếng tăm gì?? Và rồi phải quá một khắc sau, khi nó lại bị vật cứng ném lên người mới chịu hoàn hồn. Thứ vật lăn lóc trên nền cát vàng màu đỏ cam dưới nắng thập phần chói mắt, nó nhặt lên nhìn, rồi lại ngước lên trên nheo mắt lại.

– Ăn được đấy! Ăn đi! -Nàng ta từ phía trên nói vọng, ném thêm cho nó chút quả nữa. Thì ra không phải nàng ta bỏ mà là đi lấy đồ cho nó ăn, Nefertari cảm kích rớt nước mắt.

– Ngươi tên là gì?

– Ta là Lydia!! -Nàng ta cười cười cúi đầu vọng xuống, chốc lại hỏi

– Ngươi còn muốn nữa không?

– Không, vậy là đủ rồi! Cảm ơn ngươi!

– ………. Cha ta về rồi, ta phải đi đây! -Đoạn Lydia quay đầu thấy đội quân Nubia đang rút về phía xa liền vẫy tay nó chuồn trước, không khỏi buồn cười. Thì ra nàng ta là con gái thủ lĩnh Nubia, mà sao nàng ta lại ở đây được??

Nó không khỏi bắt đầu suy nghĩ nhiều, tiếng chân ngày một lớn dần cho thấy đội quân Nubia đã ở gần. Nefertari ở dưới cái hố không xa đấy, vẫn nghe thấy tiếng bọn họ hò hét vô cùng rõ ràng mà chẳng hiểu gì. Nó chán nản cắn thêm miếng quả đỏ, vị ngọt chát quấn quanh đầu lưỡi nghét lại nơi cuống họng đau như rách, khó chịu ho không ngừng. Nefertari đói khát phải gặm mấy thứ đấy, vừa ăn vừa nghe bọn chúng rì rầm. Phải một lúc lâu sau khi nó ăn hết chỗ quả kia, bụng thoải mái không ít thì bóng đen xuất hiện vô cùng rõ ràng che đi nắng trên đầu, Nefertari lại nghểnh lên gặp ngay thiếu niên kéo nó lúc sáng, răng nghiến ken két trợn mắt lên nhìn.

– Các ngươi có kế hoạch gì? -Thiếu niên nhìn nó chằm chằm mãi mới nặn ra một câu, ánh mắt không mấy thiện cảm.

– Phì, sao phải nói với ngươi! -Nó nhếch miệng cười khẩy, tên thiểu năng đó cho rằng ông đây cũng thiểu năng theo à? Có bị ngu không thế?

– Các ngươi có kế hoạch gì? -Thiếu niên vẫn nhắc lại câu hỏi đó, giọng đều đều.

– Ngươi bị ngu ta cũng không có bị ngu theo! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngồi đây an nhiên mà tình báo cho ngươi à?? Đồ ngu xuẩn! -Vù.. Sau khi nó nói xong liền theo đó một đợt cát dội thẳng lên người nóng rát vô cùng. Nefertari bị cát vào mắt, vào mũi sặc lên miệng, đỉnh đầu cũng đầy những cát.

– Mẹ kiếp! -Nó không thể mở mắt được, lại càng không thể dụi, khó chịu gào lên. Ông đây mà thoát được ông không đâm ngươi từng nhát một ông mới không phải là người!

– Các ngươi có kế hoạch gì?

– Không biết! Ngươi cút đi! Có hỏi trăm lần nghìn lần ông cũng không nói cho ngươi! -Nó gào lên, tóc che hết mặt, dính vào trán, dính vào máu, ngọ nguậy vừa đau vừa ngứa phát run lên.

Nefertari nghe tiếng bịch một cái, mắt vẫn nhắm tịt không mở ra được, điên cuồng lấy tay áo phủi cát muốn mở mắt ra. Bỗng tóc nó bị túm lôi mạnh lên, đau đớn bất ngờ hít thở mạnh liền bị sặc cát ho như điên. Thiếu niên đem tay gạt tóc nó sang bên lộ ra nửa trán bị đập mạnh, máu tươi giàn quá nửa mặt khô lại thành mảng. Nefertari lúc này không cần quản cát vào mắt hay không, cũng chẳng cần có bị mù không, trừng lớn mắt vằn đỏ, hai tay còn lại bóp lên cổ hắn.

Nó lấy hết sức ra mà bóp vào cổ thiếu niên, hắn vẫn chẳng ho he gì, chỉ có lực đạo tay ngày một mạnh hơn giống như muốn dứt cả mảng đầu nó ra vậy. Rồi đột nhiên Nefertari cổ bị bóp nghẹt lại, bị nhâng lên một khoảng cách.

– Trả lời. -Thấy yết hầu Nefertari chuyển động, thiếu niên lỏng tay ra một chút để nó nói.

– Đ.. Đéo!

– …

– Kế hoạch các ngươi là “đéo”? -Thiếu niên nhếch miệng nhìn nó khinh bỉ như kiểu trước đó nói thì có phải tốt hơn không. Ngu xuẩn! Sau đó liền ném phịch nó dạt sang một bên, còn hắn vẫn đứng đấy vững vàng như trời trồng.

– Đéo là không nói cho ngươi! Có cạy miệng bẻ răng ông đây cũng không nói! -Nefertari hét lớn, hai tay nắm chắc được khopesh sau lưng.

– Được, như ý ngươi! -Thiếu niên sát lại đã bị nó cầm lấy hai thanh khopesh móc ngược ra sau. Hắn nhanh chóng lùi về vạch ra khoảnh cách nhất định rồi cũng rút một thanh chủy thủ ánh lên vô cùng bén. Nefertari mắt trái nhắm tịt, khạc ra một ngụm máu rồi khuỵu xuống lấy đà lao thẳng về thiếu niên.

KENG!! Tiếng va chạm binh khí vang lên sắc lẹm, Nefertari cùng hắn mặt đối mặt, bốn mắt giao nhau hai mắt trợn trừng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN