Qua Một Đời Chồng - Phần 20: Ngủ đi ! Anh ở đây rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3735


Qua Một Đời Chồng


Phần 20: Ngủ đi ! Anh ở đây rồi


Thấy cô ta nhắn vậy, tôi cũng bắt đầu chột dạ. Linh biết tôi gặp Tùng rồi còn biết tôi gặp lại cả Vũ, kiểu gì cũng không để cho tôi yên. Mà dạo này bỗng dưng một loạt chuyện không hay xảy đến, tôi đã đau đầu lắm rồi, giờ cô ta mà phá tôi nữa thì chắc tôi điên mất.
Nhung thấy tôi tự nhiên ngồi thần người ra thì huých vai:
– Làm gì mà đần mặt ra thế?
– Mày ơi, hay là chiều nay đi tìm chỗ trọ mới với tao đi.
– Sao mày lật mặt nhanh như lật sách thế, lúc nãy thì bảo cố hết tháng, giờ lại đòi tìm chỗ mới luôn.
– Con Linh nó nhắn tin cho tao, nó biết tao gặp lại anh Vũ rồi.
– Đâu, đưa tao xem?
Tôi đưa điện thoại cho nó, đọc xong dòng tin nhắn kia, Nhung gào mồm lên chửi:
– Mẹ nó chứ. Nó là bà nội mày à mà nói như thể mày ở đâu, gặp ai cũng phải báo cáo nó thế.
– Giờ tao ở trên này chỉ mong sống yên ổn thôi. Ngày xưa, tránh mãi mới thoát được bọn nó, giờ đang yên đang lành lại mò ra tao.
– Tao đoán kiểu gì bọn này cũng không phải là người đứng sau vụ phốt kia. Cái đứa dựng chuyện tạo phốt cho mày mới là đứa mất dạy kìa. Vì nó mà kéo theo một loạt chuyện.
– Ừ, tao cũng chẳng biết là ai nữa. Trên này tao có quen ai đâu.
– Thôi giờ tạm thời cứ chuyển phòng trọ cái đã. An cư mới tính chuyện tiếp được, chứ dăm bữa vài ngày hết chồng cũ lại bạn cũ mò đến cũng nhức đầu.
– Ừ.
Ăn cơm xong, tôi với Nhung lại đèo nhau đi tìm phòng trọ khác, lúc đó đang là giữa tháng nên hỏi nhà nào cũng bảo không có, cuối cùng lang thang mãi đến gần bốn giờ chiều cũng tìm được một phòng, chủ nhà đồng ý cho thuê nhưng phải chờ ba ngày nữa người cũ dọn đi thì mới chuyển vào được.
Khi ấy cũng chẳng có cơ hội để mà kén cá chọn canh nên tôi cũng đành gật đầu đồng ý, nhưng mà còn chưa kịp đợi đủ ba ngày để dọn đến chỗ ở mới thì một chuyện nữa xảy đến.

Hôm đó, tôi mới ngủ dậy đã thấy bên ngoài xộc lên đủ loại mùi hôi thối, từ mùi phân lợn, phân gà rồi đến cả mắm tôm, hôi rình khắp xóm. Mở cửa ra mới biết có người nào đó đã ném mấy thứ đó vào cửa phòng tôi, còn lấy cả sơn đỏ viết lên tường mấy chữ “Phương là con đĩ”.
Trước tôi thấy trên mạng hay có các vụ xã hội đen đòi nợ kiểu này, chưa thấy ai đánh ghen mà “chơi bẩn” như thế cả. Tôi không cướp chồng của ai, cũng chẳng đĩ thõa gì, chẳng hiểu người nào thích dựng chuyện rồi ném đá giấu tay hại người như thế.
– Phương, mày ra đây, con Phương phòng đầu phải không? Xóm này có mỗi mày tên Phương thôi chứ mấy.
Tôi đang định quay vào xách nước ra lau rửa thì nghe giọng bà chủ khu trọ oang oang chửi. Bà ta thấy bóng tôi đứng ở cửa cái là tru tréo ngay được:
– Mày ăn ở kiểu gì mà hết bị chồng đánh giữa đường rồi giờ người ta ném mắm tôm vào cả nhà tao thế kia? Đây là nhà tao chứ không phải nhà mày mà đem cứt đái bẩn thỉu vào rải ở đây đâu nhé.
– Cô ơi cháu dọn ngay đây ạ. Cháu xin lỗi cô.
– Mày xin lỗi mà xong à? Mày có thấy cả cái xóm trọ này ai cũng phải bịt mồm bịt mũi vì mày không? Mày thích phiền phức ở đâu thì mặc mày, đừng có đem phiền phức đến chỗ tao, cũng đừng làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Mày dọn sạch ngay cho tao, dọn xong thì gom hết đồ mày đi luôn. Ở đây không chứa loại như mày.
– Cô ơi, hôm trước cháu nói với cô cho cháu ở nốt ngày mai rồi cháu chuyển đi rồi mà. Cô thông cảm cho cháu với, cháu dọn sạch luôn bây giờ đây ạ.
– Mày không phải nói nhiều, ngày hôm nay chuyển ngay đi cho khuất mắt tao.
Chủ nhà nhất quyết đuổi tôi đi nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải lau dọn xong đống bẩn thỉu trước phòng rồi gom đồ chuyển đi. Đồ của tôi cũng không có nhiều, xếp vào một túi du lịch với một cái valy kéo là xong, mỗi tội tôi chẳng biết đi đâu, mà nhờ Nhung thì ngại nó, thế là cuối cùng đành phải thuê nhà nghỉ ở.
Tôi vừa vào phòng thì thấy Vũ nhắn tin đến:
– Em đang làm gì thế? Mấy hôm nay mệt à? Anh không nhận được tài liệu.
– Vâng, em bận quá nên chưa dịch xong kia. Anh có cần gấp không ạ, để em dịch luôn.
– Ừ, ngày mai ký hợp đồng nên cần tài liệu, em dịch được nhiều chưa? Nếu bận thì gửi qua mail, anh dịch nốt cho.
– Em dịch sắp xong rồi, anh chờ em nhé, khi nào làm xong em gửi sang.
– Ok.
Mấy ngày vừa rồi lu bu quá nên thật ra tôi vẫn chưa dịch được chữ nào cả, với cả công ty anh trả lương dịch thuật cho tôi rất cao nên tôi không dám để Vũ dịch hộ cho mình mà cứ ngồi kỳ cạch đến tận đêm để làm cho kịp gửi anh, cơm nước cũng chẳng có thời gian mà ăn.
Tôi làm đến mười một rưỡi đêm mới xong, vừa bấm lưu lại file cái thì tự nhiên màn hình tắt ngúm, sau đó bật đi bật lại mãi mà không lên được. Giờ này không còn cửa hàng máy tính nào mở cửa, mà anh thì lại đang cần tài liệu gấp, tôi loay hoay một lúc mà vẫn không khởi động được máy, cuối cùng đành phải nhắn tin cho anh.
– Anh ơi, khoảng mấy giờ sáng mai anh cần ạ?
– Sao thế em? Chưa dịch xong được à?
– Em dịch xong rồi nhưng máy tính tự nhiên bị hỏng, bật không lên được. Em định sáng mai mang máy tính đi sửa rồi gửi anh ạ.
– Máy tính hỏng thế nào? Bị virut hả em?
Từ nhỏ đến lớn tôi có mấy khi được tiếp xúc với máy tính đâu, dùng laptop của anh thì chỉ biết vào mạng với vào word để dịch thôi, cũng chẳng biết bị virut là bị sao nữa.
– Em cũng không biết có phải bị virut không, chỉ biết nó bật mãi không lên nữa thôi ạ.
– Giờ anh đang từ bên Hoàn Kiếm về, đợi anh tý, anh qua xem cho.
– Giờ ấy ạ? Anh đi làm về muộn thế.
– Ừ. Anh đi tiếp khách giờ mới xong. Tý anh đến rồi gọi nhé.
– Nhưng mà giờ em không ở phòng trọ ạ.
Thấy tôi nói thế, anh không nhắn tin nữa mà gọi luôn cho tôi. Anh nói:
– Em đang ở đâu thế?
– Em đang ở gần khu trọ ạ. Anh về đến đâu rồi?
– Giờ anh đang ở cầu Chương Dương, khoảng 5 phút nữa đến chỗ em.
– Thế thì anh đứng ở đầu ngõ xx nhé, em chạy ra luôn.
– Ừ.
Cúp máy xong, tôi thay quần áo tử tế rồi xuống dưới đường đợi anh cho tiện. Nhưng vừa xuống đến nơi thì đã thấy xe anh đợi sẵn ở đầu ngõ, Vũ thì thấy tôi từ trong nhà nghỉ bước ra, vẻ mặt trong một thoáng lập tức cứng lại.
Tôi đi lại gần anh, cười cười:
– Anh ạ.
Trên người anh có mùi rượu, anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt có vẻ mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn lịch sự cười lại với tôi:
– Ừ. Máy tính hỏng sao hả em? Đưa đây anh xem cho.
– Vâng. Nãy em dịch xong rồi, nhưng không biết hỏng thế này có lấy lại được không. Anh xem hộ em với.
Tôi đưa máy tính cho anh rồi mở cửa ngồi vào ghế sau, Vũ cũng ngồi ở cạnh tôi, anh đặt máy lên đùi rồi bắt đầu sửa, lát sau bảo máy tính hỏng rồi, phải chạy lại win. Tôi thì nghe chạy lại win các thứ thì cứ như vịt nghe sấm, cứ ù ù cạc cạc gật đầu rồi ngồi nhìn anh. Mỗi tội không có kinh nghiệm nên không biết sạc pin đầy đủ gì cả, mới ngồi được mười lăm phút thì máy đã báo hết pin.
Vũ nhìn máy rồi lại nhìn tôi, cuối cùng nói:
– Sắp hết pin rồi, có chỗ nào sạc không em.
Nghe anh nói thế tôi mới thấy tôi ngu thật đấy, nãy không nhớ ra bảo anh mang về sửa, mà chắc anh cũng ngại tôi nên không nói. Giờ đang chạy win dở mà hết pin thế này thì đành phải mang lên phòng sạc chứ biết làm sao.
– Em thuê phòng ở trong kia, anh có ngại không, nếu không ngại thì lên đó sạc cũng được ạ
– Trong nhà nghỉ hả em?
– Vâng. Có mình em thôi, hay em dẫn anh lên đó rồi em xuống trông xe nhé.
Anh bỗng bật cười:
– Thôi không sao đâu. Anh khoá xe, không cần trông. Đi thôi.
– Vâng ạ.
Lúc đó ngại với anh quá nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao, cuối cùng phải dẫn anh lên phòng. Nhà nghỉ đó thì chỉ có mỗi cái giường, còn lại bàn ghế cũng chẳng có, thế là anh ngồi một góc sửa laptop, tôi cũng ngồi thu lu một góc xem điện thoại. Lúc sau anh nói:
– Sao tự nhiên em lại ra đây?
– Phòng trọ cũ đến hạn phải chuyển đi rồi, mà phòng em mới thuê thì mai mới được chuyển đến. Em ở tạm đây một đêm, mai chuyển đồ sang phòng mới anh ạ.
– Con gái ở nhà nghỉ một mình nguy hiểm lắm, sao em không nói với anh?
– Việc gì đâu, tý khóa cửa lại rồi ngủ một giấc là xong ấy mà. Không sao đâu ạ.
Tôi tiếc tiền nên thuê nhà nghỉ bình dân, mà phòng bên cạnh nãy giờ cứ xập xình rồi hú hét giống kiểu mấy người cùng bay lắc trong đấy. Vũ thấy ở đây phức tạp nên bảo tôi:
– Em dọn đồ đi, anh chở về bên kia ngủ với bác Hòa.
– Thôi, em thuê phòng ở đây rồi. Không sao đâu anh ạ. Em ở đây thôi.
Lần trước bị Thúy nói thế nên đâm ra tôi cũng ngại, giờ không muốn đến nhà làm phiền anh nữa. Vũ nhìn tôi một lát, chắc cũng đoán được là tôi ngại, anh nói:
– Thế em cứ nằm ngủ đi, anh còn cài máy lâu đấy. Khi nào xong anh gọi.
– Em thức được mà.
– Cứ ngủ đi, chạy win rồi khôi phục lại dữ liệu chắc cũng mất vài tiếng nữa.
– Lâu thế cơ ạ? Anh có mệt không, em xuống tầng lấy nước lạnh cho anh uống nhé.
– Anh uống rồi. Em cứ nằm xuống nghỉ đi.
Tôi mồm thì bảo thức được nhưng mắt thì đã buồn ngủ rít tịt lại rồi, thế là ngồi xem điện thoại một lúc rồi gật gà gật gù ngủ quên lúc nào không biết. Ngủ được một lúc, tôi cảm nhận được có người chạm vào mình rồi nhẹ nhàng đặt lưng tôi xuống giường, sau đó còn đắp chăn cho tôi.
Lúc đó tôi giống như người mộng du, thấy bàn tay người ấy âm ấm dễ chịu nên cứ ôm chặt lấy, mồm thì lẩm bẩm:
– Sao bố về muộn thế?
– …
– Bố ơi, sao bây giờ bố mới về?
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mỗi tối sau khi tôi ngủ bố đều lại giường xem tôi có đạp chăn không, rồi chèn lại cẩn thận cho tôi. Bây giờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi chẳng còn mẹ mà cũng chẳng gặp lại bố nữa, tự nhiên có một bàn tay ấm áp như thế đắp chăn cho tôi, làm tôi lại có cảm giác như mình vẫn đang còn sống trong những ngày xưa.
Người đó giơ tay vuốt tóc tôi, giọng nói trầm trầm ôn hòa:
– Ngủ đi, anh ở đây rồi.
***
Nửa đêm tôi tỉnh dậy thấy đèn điện trong phòng đã tắt, chỉ còn mỗi bóng ngủ mờ mờ ở đầu giường là vẫn còn sáng. Quay sang bên cạnh thấy Vũ đã nằm bên cạnh từ bao giờ, tư thế ngủ của anh thì vẫn chỉnh tề bình thường nhưng một cánh tay thì đã bị tôi ôm cứng.
Tôi hoảng quá nên vội vội vàng vàng rút tay ra, còn anh thì bị đụng nên khẽ cựa mình rồi tự nhiên quay sang ôm lấy tôi. Anh ôm cả người tôi vào lòng, mùi áo sơ mi sạch sẽ cùng với hương da thịt dịu nhẹ thơm thơm bủa vây lấy tôi, lúc ấy tôi giống như bị sét đánh, chẳng dám cựa quậy gì mà cứ nằm im mặc kệ anh ôm mình.
Tại sao chúng tôi lại thế này? Ở trong nhà nghỉ, nằm cùng giường, còn ôm nhau thế này, sao giống người yêu của nhau thế?
Thật ra lúc đó tôi đã đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không phủ nhận được rằng bản thân tôi cực kỳ rung động. Tôi thích cảm giác được anh che chở thế này, thích được gần gũi với anh, thích ngửi mùi da thịt mát lạnh của anh, nếu cả đời tôi không thể nào với tới được một người như anh thì đêm nay có thể cho tôi ở cạnh anh một lần được không? Một lần thôi, nằm trong vòng tay anh thế này là tôi đã thấy mãn nguyện rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt sáng sủa của anh, sau rồi còn giơ tay lên muốn sờ thử vào lông mày Vũ. Tôi thích lông mày của anh cực, đậm nhạt vừa phải, không ngang cũng không xếch, nhìn vào cứ có cảm giác dễ chịu ôn hòa thế nào ấy. Nhưng mà tôi sợ đụng vào thì anh lại thức dậy, thế nên chỉ giơ tay lên không trung một lúc rồi định hạ xuống. Đúng lúc tôi vừa định rút tay về thì bỗng nhiên anh giơ tay, giữ ngón tay của tôi lại.
– Em không ngủ được à?
Bị bắt quả tang giữa chừng, tư thế hai người lại mờ ám, mặt mày tôi đỏ lựng hết cả lên, tim đập thình thịch. Lúc đó rối quá nên tôi trả lời lắp ba lắp bắp:
– Em… em… mới vừa dậy ạ.
– Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi em.
– Anh…
Tôi nói đến đó, ngập ngừng rồi lại thôi. Tôi sợ nói anh buông ra thì thẳng thừng quá, mà anh buông thật thì hụt hẫng, nên cuối cùng chỉ nói đến đó. Vũ cười:
– Để anh ôm một lúc thôi.
– Sao… anh lại ôm em.
Anh mở mắt ra nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi mới đáp:
– Em nghĩ là vì cái gì?
– Em không biết. Em rối quá. Em không nghĩ ra được gì cả.
– Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi em. Muộn rồi.
– Nằm thế này ngủ có tiện không anh?
Anh không nói gì mà chỉ cầm bàn tay ban nãy tôi định chạm vào anh, kéo lại, vòng qua eo anh, khi để tôi ôm mình xong xuôi mới nói:
– Thế này được rồi, ngủ thôi.
– Vũ.
– Ừ.
– Anh với em là gì?
– Anh không biết.
– Tại sao?
– Anh không thích làm bạn bè, nhưng em muốn làm bạn bè thì anh sẵn sàng chiều theo ý em. Em cảm thấy như thế nào thoải mái nhất là được, là gì của nhau nhường em quyết định.
Tôi không hiểu được hết nghĩa của câu nói đó, nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán ra được ý của anh. Tôi cố cười thật tự nhiên:
– Em được quyết định thật à?
– Ừ
– Thế thì anh làm anh của em đi, em thích có anh trai giỏi giang như anh, cái gì cũng biết.
Anh nghe xong cúi xuống nhìn tôi, mắt anh rất đen và sâu, tôi thì sợ mắt mình không nói dối được nên bối rối cúi mặt tránh đi ánh mắt anh.
– Em nói lại anh nghe xem nào.
– Em muốn anh làm…
Còn chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã phủ xuống môi tôi, tay anh giữ chặt lấy gáy tôi, lưỡi nhẹ nhàng luồn vào trong miệng. Đây là lần thứ hai tôi với anh hôn nhau, lần trước tôi say không tính, lần này tôi không say nhưng mà cũng không tìm ra cách gì kháng cự anh được, đầu óc tôi lúc ấy giống kiểu bị bỏ bùa, rõ ràng biết mình không nên nhưng lại cứ im lặng để anh hôn.
Anh hôn rất nhẹ nhàng, môi miết trên môi tôi, lúc đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi tôi còn truyền sang cả một ít vị the the mát mát của hơi rượu. Vũ không hút thuốc nên người anh lúc nào cũng thơm, miệng anh cũng vậy, ngọt ngào đến mức làm tôi mất sạch lý trí, cuối cùng cũng giơ tay ôm lấy lưng anh, nhiệt tình hôn lại anh.
So với lần đầu, lần này chúng tôi hôn ngắn hơn, nhưng khi buông ra thì cả người tôi nóng bừng, tim đập thình thịch, chân tay bủn rủn. Khi đó, người anh cũng nóng không kém tôi, anh im lặng một lúc rồi nói:
– Em nói lại đi, em muốn anh làm gì?
Khi đó, anh hôn bất ngờ mà tình cảm cũng đến bất ngờ, một người mà mình nghĩ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ với tới, tự nhiên lại ở gần thật gần mình thế này làm tôi không kiểm soát được cảm xúc, bỗng dưng bật khóc:
– Vũ, sao em với anh lại thế này? Anh sắp lấy vợ rồi, sao anh lại làm thế với em? Anh có biết em từng lấy chồng không?
– Ừ. Anh biết.
– Thế thì sao em với anh lại thế này?
– Thích thì biết nói là làm sao bây giờ?
Tôi liên tục lắc đầu:
– Không phải đâu. Anh say rồi. Hôm nay anh uống nhiều rồi, say rồi.
– Ừ. Anh say rồi.
– Lần này cũng như lần trước, say thì sáng mai ngủ dậy quên hết đi. Anh đừng nhớ gì cả, không cần nhớ gì hết.
– Lần trước em có quên không?
Anh hỏi câu này làm tôi á khẩu, không biết trả lời thế nào cả. Vì chính bản thân tôi dù say như thế cũng không thể quên. Tôi yêu anh nên mới không thể quên, còn anh… tại sao lại không thể quên.
Vũ thấy tôi không trả lời cũng không hỏi tôi nữa, anh giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, thở dài:
– Nín đi. Anh về giờ đây, em ngủ tiếp đi.
Nếu ai hỏi tôi, giằng xé lớn nhất trong cuộc đời tôi là lúc nào, có lẽ tôi sẽ trả lời là vào đêm đó. Anh vừa buông tôi ra, ngồi dậy, tôi lại có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Tôi muốn giữ anh lại, muốn ở bên anh một lần, nhưng tôi lại rất sợ, tôi sợ mình với quá cao, tôi sợ đó chỉ là tình cảm bộc phát nhất thời của cả hai, sợ mình trở thành con đàn bà lăng loàn dụ dỗ chồng người khác.
Anh đắp chăn cẩn thận lại cho tôi rồi mới lấy chìa khóa xe đi về, nhìn đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng rồi lại nhìn bóng lưng cô đơn của anh, tự nhiên tôi thấy buốt lòng quá. Vũ vuốt tóc tôi rồi nói:
– Ngủ đi, có gì thì gọi cho anh.
Nghe anh nói thế, cuối cùng tôi không kìm được, vùng dậy ôm chặt lấy lưng anh. Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng cách anh đối xử ôn hòa và bao dung với tôi làm tôi không chịu được, tôi không muốn anh về, tôi muốn ở bên anh.
Tôi run run nói:
– Em không quên, lần trước em không quên!!!

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN