[ABO] Hương Xuân Luyến Nhân Tâm
Chương 14 Hoa Lăng Biết Chuyện
Anh trai hắn sợ ở một mình và bóng tối. Lần này bỏ anh ấy một mình ở nhà lâu thế, hắn thấy rất ân hận và có lỗi, muốn mau mau về bồi anh ấy trò chuyện.
“Nhà sao sáng đèn thế?”
Hoa Lăng đứng trước cổng nhà nhìn cửa sổ sáng đèn thì nhíu mày. Anh trai trước khi đủ ngủ sẽ tắt đèn cẩn thận từng phòng và chỉ mở đèn ngủ, không có chuyện ngày hôm nay anh ấy quên tắt đèn được.
Hoa Lăng tự hiểu, bố mẹ hắn về rồi. Không thoải mái tí nào.
“Con về rồi đấy à Hoa Lăng. Đi chơi khuya cũng cần lựa giờ về sớm chứ.”
“Là một alpha ưu tú, con nên xấu hổ vì bản thân không cố gắng đi. Lớn rồi hở chút lêu lỏng.Tránh học hư theo thói quen tật xấu từ kẻ thất bại duy nhất của cái nhà này.”
Hoa Lăng mặt hầm hầm vờ không để ý hàm ý mỉa mai Hoa Tiểu Khanh của ông ta.
Hai người họ đi công tác đã hơn 3 tháng. Hoa Lăng không thèm chào hỏi một câu, im ỉm lên phòng mình tắm rửa. Lười cãi với họ, vì nếu hắn đâm đầu cãi lại … Họ sẽ không làm gì hắn cả mà cười qua loa, rồi sau đó sau lưng hắn trút giận sự bất mãn lên anh hai. Anh hai lại chỉ hiền lành cúi đầu im lặng lắng nghe những lời mắng nhiếc mà không đáp trả.
Nhớ sơ trung, Hoa Lăng là 1 đứa trẻ chơi bời, có lần hắn thi kém, anh trai là người bị lôi ra trách mắng, phải chịu trách nhiệm cho điểm thi của hắn. Hoa Lăng cứng cựa đáp trả họ bảo vệ Hoa Tiểu Khanh. Bố mẹ không làm gì trách phạt hành động hắn vô lễ với họ, họ vẫn yêu thương Hoa Lăng như thường lệ. Hắn vẫn ngây thơ nghĩ bố mẹ sẽ không vô cớ trách mắng anh trai nữa.
Hắn đã sai. Hoa Tiểu Khanh là người đứng đầu mũi nhận nhận mỗi chỉ trích, hình phạt thay Hoa Lăng. Hoa Lăng làm sai, Hoa Tiểu Khanh nhận đòn roi.
Hoa Lăng một hôm vào phòng Hoa Tiểu Khanh lúc cậu đang thay áo vô tình phát hiện anh hai cả lưng đầy vết hằn đòn roi. Hoa Lăng tâm can như bị những cái kim đâm.
Hỏi Hoa Tiểu Khanh vết roi, cậu im lặng buông vài lời nói dối ngốc nghếch không đáng tin. Hoa Lăng không vạch trần lời nói ấy, ôm cậu vào lòng. Anh trai âm thầm chịu đựng bao lâu nay vì sự ích kỉ của cậu.
Giây phút đó, Hoa Lăng ghê tởm bố mẹ tột độ. Họ yêu hắn vì hắn là alpha, nhẫn nại với hắn vì hắn là alpha.
Thấy việc hắn đi đặc huấn nhưng họ nào quan tâm, chỉ nghĩ hắn là đi lêu lỏng.
Hoa Lăng lo lắng bố mẹ về nhà có làm khó gì anh trai không đây. Bước qua phòng Hoa Tiểu Khanh, không có ánh đèn ngủ đầu giường, căn phòng tối đen như mực.
Hoa Lăng dự cảm không lành bật đèn phòng.
Anh ấy đâu???
Trong phòng tắm không có, lật đật chạy xuống nhà bếp, cũng không có bóng dáng anh ấy.
Hoa Lăng vò đầu bứt tóc. Anh trai rất nhút nhát và thích rúc trong nhà, anh ấy tuyệt đối không bao giờ ra khỏi nhà lúc hơn 8h tối. Nhưng bây giờ đã qua 11h khuya rồi.
Mẹ Hoa đã thay váy ngủ, ngáp dài nhìn hắn “Tiểu Lăng, con vào bếp làm gì? Đói bụng thì gọi người giao đến đi.”
“Anh trai đâu?”
“…”
“Mẹ đã làm gì anh ấy rồi?” Hoa Lăng không kiên nhẫn gào.
Bố Hoa “Bọn ta đuổi nó khỏi nhà. Thứ đó chỉ tổ bôi tro trác trấu vào mặt gia đình. Từ nay trở đi nhớ rõ con không có anh trai.”
“Cái gì??!! Hai người điên rồi sao? Anh trai là omega thì sao chứ, anh ấy có chỗ nào làm phật lòng hai người chưa? Anh ấy là con ruột hai người kia mà, lòng dạ hai người sắt đá cỡ nào không nghĩ đến tình máu mủ.”
Ông Hoa “Con câm mồm cho ta. Con vì cái thứ bụng mang chửa hoang đó chống đối lại bố mẹ sao? Loại lăng loàn ấy con ngẫm xem nếu con còn ở chung với nó, nó sẽ tiêm nhiễm phá hỏng tiền đồ tương lai của con.”
“Phải đấy Hoa Lăng, con nghe lời bố con đi. Sau này con lớn, mọi người sẽ vì nó mà kiế cớ dị nghị, lời ra tiếng vào ảnh hưởng thanh danh của con lại xấu mặt bố mẹ, bố mẹ không sống nổi mất.”
Tâm trí Hoa Lăng như rơi vào vực sâu tăm tối. Họ nói… Anh trai yêu quý của hắn … người duy nhất quan tâm,bảo vệ, chăm sóc hắn có thai …
Chửa hoang???
Hoa Tiểu Khanh mà hắn hâm mộ không như vậy. Anh trai luôn nhốt mình trong nhà không tiếp xúc với người lạ. Anh ấy trong sáng ngây ngô sẽ không làm những hành vi lên giường với kẻ khác.
Hoa Lăng ôm mặt. Trong đầu đột nhiên hiện rõ kí ức sau ngày lễ hội trường. Anh trai ăn mặc kín đáo, ăn uống khó khăn, lúc làm việc nhà hơi chút sẽ xoa xoa eo và vai.
Từ lúc ấy anh trai đã khác lạ….!!! Là mày hại anh hai Hoa Lăng ạ, sao mày cố chấp đòi anh ấy đến xem mày biểu diễn.
Hoa Lăng đỏ mắt, hắn phải đi tìm anh ấy.
Kính cong!!!
Chuông cửa reo. Hoa Lăng hấp tấp mở cửa.
“Anh trai ….!!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!