Ái Ân Ân Ái - Chương 4: H sương sương ~
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Ái Ân Ân Ái


Chương 4: H sương sương ~


– Tôi về rồi đây!

Thiệu Huy vứt giày lung tung lên kệ, nhanh chóng đến sofa rồi thả người nằm xuống. Hôm nay quả là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với hắn.

Cao Lãnh từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm để che hạ thân, hẳn là vừa mới về nhà cách đây không lâu.

Nhìn thấy thân hình tuyệt mĩ kia hắn liền khẽ nuốt nước bọt, có chút xấu hổ mà úp mặt xuống.

Y đang lau khô mái tóc ướt của mình, sau mới chú ý đến con người đang nằm trên sofa. Không nói không rằng y nhẹ nhàng tiến đến rồi nhấc bổng hắn lên một cách dễ dàng.

– Cậu…cậu..làm cái gì thế hả. Mau thả tôi xuống !

– Tôi muốn làm, em ngăn được tôi?

– Hôm nay thì không được, tôi rất mệt a. Còn rất đói bụng nữa.

– Lên giường tôi sẽ cho em ăn no luôn!

Mặc cho hắn vùng vẫy, y vẫn đem hắn đến tận phòng ngủ rồi thực hiện nhiệm vụ “vận động” cho hắn.

Ném người xuống giường, y đã nhắm ngay môi của đối phương mà ve vãn hôn tới.

Tại khoang miệng của hắn y cuồng nhiệt càn quét xung quanh. Mút lấy đầu lưỡi thơm tho, dây dưa một phen cho đến khi Thiệu Huy gần như không thở được thì mới buông tha.

Cao Lãnh không chịu được nữa, vứt khăn tắm xuống sàn nhà, để lộ ra côn thịt vô cùng thô to đang nổi gân tím xanh đến phát sợ.

Thiệu Huy nhìn thấy liền có chút cả kinh, ắt hẳn là mấy ngày nay y đã nhịn không làm nên giờ nó mới phình to hơn bình thường như vậy.

– Cao Lãnh…tôi không muốn bị đâm a..

Cao Lãnh vẫn im lặng, tay cởi bỏ quần tây của hắn lẫn quần trong ra, giải thoát cho tiểu đệ đã sớm cương cứng của hắn.

– Không được…

Tay thuần thục nắm lấy tiểu đệ mà vuốt lên vuốt xuống, ma sát không ngừng làm hắn có chút sung sướng mà phun ra dòng sữa nóng hổi.

Thiệu Huy khẽ rên ư ứ trong cổ họng khiến cho Cao Lãnh càng phấn khích. Dùng ngón tay thon dài đang rảnh rỗi của mình, y bắt đầu trêu chọc bên trong của hắn.

Từng vách thịt co rút không ngừng, cơ hồ muốn đem ngón tay của y mà cắn đứt. Cao Lãnh khẽ cười, giễu cợt nói với Thiệu Huy.

– Bảo bối, hẳn là em đang rất hưng phấn a~

– A…im đi! Ha…ư…

Cao Lãnh không chần chừ gì nữa mà đem côn thịt đang trướng đến phát đau của mình đâm thẳng vào hậu huyệt đã khai bao ướt nhẹp kia.

Thiệu Huy vì đau hét lên, tay cào lấy lưng của y mà tức giận.

– Đau chết đi tên này…a..ư…a..

– Bảo bối, mau thả lỏng, của em chặt quá a

– Ah…ha..ư…một ngày a..nào đó..tôi..a..sẽ thao nát cậu…a

– Bảo bối, nói những lời vô tác dụng hoài như vậy..em không biết chán sao.

Y khẽ nhăn mày, mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong hắn.

Hắn muốn hỏng mất, hậu huyệt bị côn thịt nhét đầy, tiếng nước “nhép nhép” theo động tác đưa đẩy mà vang lên, địa phương mà cả hai đang kết hợp đã ướt sũng, hắn sắp bị làm hư rồi.

Mỗi lần thúc đều nóng như lửa đốt, Thiệu Huy miệng rên rỉ không ngừng làm thú tính của Cao Lãnh càng dâng cao, muốn thao nát cái lỗ này của hắn.

– Bảo bối…bên trong của em quả là rất tuyệt nga~

– A…ưm…a..ư…chậm..lại…tên này…

Trái lại với lời nói của hắn, y lại càng gia tốc tiểu đệ của mình, thúc một cách cuồng nhiệt.

Thiệu Huy càng bị dục vọng làm cho mù quáng, cảm giác sung sướng đã nhanh chóng chiếm lấy các dây thần kinh của hắn. Các ngón chân của hắn co quắp lại, vòng lấy eo của Cao Lãnh.

– Cao Lãnh…a..ư..a.a..

Trời ạ, hắn dâm đãng như đàn bà ấy!

– Bảo bối, em thích nằm trên phải không?

Nói rồi y ngừng động, đem côn thịt rút ra làm cho hắn cảm giác thiếu thốn vô cùng. Người liền ngọ nguậy khó chịu với y.

– A…tên này..a…sao lại…

– Muốn thì tự em động đi hửm?

Cao Lãnh nằm xuống, đặt hắn ngồi trên mình, không cử động làm hắn vô cùng bất mãn.

Khẽ cắn môi, hắn liền nâng mông mình, đặt hậu huyệt ngay côn thịt ấm nóng kia mà đâm xuống, tự thỏa mãn cho hậu huyệt đang ngứa ngáy nhưng có vẻ vẫn chưa đủ.

– A…ư..tên chết tiệt…a.ha..

– Em muốn nằm trên mà..phải tự vận động thôi nhỉ.

Y nhìn hắn cười khiêu khích. Tay không yên phận mà xoa nắn lấy đầu vú đỏ hồng kia mà dày vò.

– A…không đủ…a…Mau…ha..a..ư

-Cầu xin tôi đi, tôi liền thỏa mãn em!

– Cao Lãnh, mau…a…thao tôi a…

– Chưa được.

– Lão công, thật sự..a..chưa đủ, mau thỏa mãn em a~

Chết tiệt Thiệu Huy hắn quá câu dẫn đi!

Y nhịn không được trước vẻ mặt dâm đãng của hắn, liền đè hắn xuống, từ đằng sau thúc đến đỉnh làm hắn sướng đến dục tiên dục tử.

– Mẹ nó, quả nhiên em là yêu tinh dụ người mà!

Cao Lãnh khẽ chửi thề. Hôn lên lưng hắn, để lại biết bao dấu hôn chi chít ám muội.

– A…sâu quá…a…muốn ra a…a.

– Bảo bối, một chút nữa, chúng ta cùng ra!

Y thúc mấy chục cái rồi xuất ra dòng tinh hoa nóng ẩm, lấp đầy cả hậu huyệt của hắn. Hắn mệt nhừ gục người xuống, dâm thủy cứ ồ ạt chảy ra trông dâm đãng vô cùng.

Tất nhiên Cao Lãnh đâu dễ gì buông tha cho hắn, y còn rất sung sức đem hắn thao từ trên giường xuống ghế sofa dưới lầu, rồi đến nhà tắm, phòng bếp,…

Tính ra đến lúc hắn ngất đi cũng đã 2,3h sáng.

‐——‐———————————————————-

– Eh…không thấy tướng đi của Tổng giám đốc hôm nay lại rất kì quái sao?

– Ừ nhỉ…lạ kiểu gì ấy! Không lẽ…là đau ở chỗ đấy sao? Kaka

– Để ý xem…trên cổ còn rất nhiều dấu hôn nữa…hẳn người đó rất chiếm hữu a~

Đám nhân viên hôm nay lại bắt đầu xì xầm cả lên, nhất là những bà cô đang rảnh rỗi có sở thích tưởng tượng Tổng giám đốc nằm dưới ?!?! Còn với cả đám nhân viên nữ đang thực tập với máu hủ nữ sùng sục trong người. Cái công ty này từ khi nào đã không có phép tắc như thế hả!

[Cạch]

-Ôi trời…cái mông của tôi..

Hắn vừa hạ bàn tọa xuống ghế liền nhảy cẫng lên như điện giật.

Thầm ai oán tên chết tiệt nào đó đang an nhàn ngồi đọc kịch bản ở trường quay.

– Hể…hôm nay trông anh phấn chấn thế. Có gì vui lắm sao?

– Không gì, chỉ là hôm nay tôi thấy trời đẹp thôi tiểu thư!

Cô nhìn y khẽ gật đầu rồi như nhớ ra điều gì đó liền nhìn y nói

– A…sắp tới hình như là lễ trao giải điện ảnh quốc tế Tử Kinh phải không?

– Đúng, em cũng biết sao?

– Tại vì ba em là nhà sản xuất truyền hình với lại buổi lễ đó được tổ chức lớn như vậy, em biết là đúng rồi!

– Ừ nhỉ!

Y cười cười với cô.

Hoa Nguyệt thẹn thùng nắm lấy bàn tay y, hai má phút chốc đỏ hồng.

– Vậy lúc đó em dự lễ cùng anh được không?

– Hả?

– Anh không thích?

Y bối rối nhìn cô, vốn dự định sẽ cùng dự với Thiệu Huy ai ngờ lại quên mất cô nàng này!

– À…thì…

– Chắc chắn là vậy rồi cô Đằng!

Từ đâu tiếng người quản lý đi tới chỗ hai người.

– Thật sao…vậy lúc đó anh đến rước em nhé!

Cô cười rộ như một đóa hoa, liền ôm chầm lấy Cao Lãnh.

Y khó chịu nhìn người quản lý tỏ sự bất bình của mình thì liền nhận được cái nhìn lạnh thấu tâm can kia.

/Ring../

-Alo, xin hỏi là ai vậy?

– Mới trôi qua một tuần mà em đã quên tôi rồi sao?

– Tổng giám đốc Phàm?

– Ai..là tôi! Không nghe giọng của em làm tôi nhớ em muốn chết mất!

– Vậy chết đi!

Hắn cũng không ngại gì mà cúp máy ngay và luôn. Những thứ không liên quan đến công việc liền bị hắn gạt sang một bên hết!

– Thư ký Lee, mau đem điện thoại này vứt cho tôi. Giúp tôi mua một cái mới!

– A..vâng thưa giám đốc!

Nữ thư kí đứng khép nép cầm lấy điện thoại trên tay hắn rồi nhanh chóng đem đi “đầu thai”.

‐—————————————————————

– Cắt! Làm tốt lắm!

Ông đạo diễn gật gù vẻ hài lòng song cùng các người khác xem lại cảnh quay.

-Xin chào, chị mời em cốc cà phê được không?

– Cám ơn chị, tiền bối!

Trước mặt y hiện giờ là minh tinh màn ảnh Triệu Kỳ Nhan, cũng là bạn diễn của y trong bộ phim đình đám lần này.

Nữ minh tinh này ngoài có vẻ đẹp thuần khiết như tiên nữ ra thì tài năng có thể được xem là ổn đi. Còn lại là do tên đại gia chống lưng của cô ta lo kìa.

– Bây giờ mới mời được em cốc cà phê, thật ngại quá, cũng là bạn diễn với nhau lâu rồi…

-Vâng.

Không khí giữa hai người lại bắt đầu chìm trong yên lặng.

– Anh, em mua cho anh đồ ăn trưa rồi này!

Hoa Nguyệt tươi tắn đến chỗ y, sau khi thấy có một người nữa thì mặt liền tối sầm lại.

– Chị là..bạn diễn của anh Cao Lãnh.

– Ừm, chào em!

Hoa Nguyệt ngay từ đầu đã có chút không vui khi nhìn thấy Kỳ Nhan, nhưng cũng vì phép lịch sự tối thiểu nên cũng nhoẻn miệng cười rồi cúi chào cho có lệ.

– Bây giờ chị đi đây, không làm phiền hai đứa!

Kỳ Nhan dịu dàng rời đi, Hoa Nguyệt liền nhìn theo với ánh mắt khinh thường.

– Chị ấy có vẻ thích anh!

– Chỉ là tiền bối thôi!

Y nhún vai bất đắc dĩ, uống cạn cốc cà phê đang cầm trên tay.

Hoa Nguyệt nhìn y với ánh mắt phức tạp, tư vị trong lòng cô hiện giờ thật sự chỉ bản thân cô mới hiểu được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN