Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian) - Chương 1: Tình Đơn Phương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)


Chương 1: Tình Đơn Phương


“ Quỳnh Nhi, cậu lại thế rồi. Đừng như vậy nữa, nếu yêu thì mạnh dạn tỏ tình đi “

“ Tớ không đủ can đảm ”

Quỳnh Nhi cười đau khổ. Cô quay đầu nhìn người con trai đang nói cười với bạn bè trên đường rồi lại quay đầu nhìn người bạn thân của mình, cô thở hắt nói:

“ Về thôi”

Trương Quỳnh Nhi không thể xếp vào hạng xinh đẹp nhất nhưng cũng có thể coi là khá xinh xắn. Quỳnh Nhi là học sinh cấp III, tính tình hiền lành, thẳng thắn nhưng lại rất có cá tính. Từ khi học lớp 10, cô đã yêu thầm Hàn Phong- một cậu học sinh nổi bật trong trường với vẻ đẹp trai, ga lăng lại học rất giỏi. Đến khi học lớp 11, dù cố gắng thế nào, Trương Quỳnh Nhi vẫn không đủ tự tin để tỏ tình nên cô quyết định chôn chặt tình cảm đó trong tim bởi cô biết xung quanh anh có rất nhiều những đóa hoa nổi bật hơn mình.

Có một cô bạn đã nói với Quỳnh Nhi;

“ Cậu yêu Hàn Phong à? Quên đi, cậu không có cơ hội đâu”

Quỳnh Nhi chỉ cười cười lắc đầu, quay người bỏ đi.

Cô bạn thân của cô cũng thường xuyên khuyên bảo cô đừng lao đầu vào một tình yêu vô nghĩa nữa, đừng để đánh mất lý trí, bản thân mình để sau phải hối hận. Quỳnh Nhi không để ý, cô chỉ thờ ơ thốt ra một câu để nói với bạn mình cũng như nói với chính bản thân cô:

“Cậu không hiểu được đâu, yêu một người là như thế đó. Khi đã yêu rồi thì đến bản thân ta cũng không biết được mình đang đi về đâu”

Ngày ngày mỗi buổi chiều như thường lệ, cô âm thầm đứng ở góc khuất ngắm anh luyện tập bóng đá với mọi người. Nhưng rồi đến khi anh vào đại học cô không còn gặp anh nữa.Quỳnh Nhi nhìn sân bóng chỉ còn những lá cây đã rời cành theo gió cuốn đi, trong lòng thở dài. Thói quen ngắm anh thường ngày giờ cũng không còn nữa, cô chỉ biết vùi đầu vào học xong lớp 12 để cố quên đi tình yêu đầu ngốc nghếch của mình, để tình yêu đó bị gió cuốn đi.

1 năm sau

“Được rồi đó, Nhi đi cẩn thận nhé, mẹ sẽ rất nhớ con”

“Con cũng vậy”

Trương Quỳnh Nhi ôm mẹ vào lòng, tròng mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.

Gia đình cô cũng không khá giả gì. Mẹ cô một minh nuôi cô ăn học khôn lớn. Theo lời mẹ kể, ba cô mất từ khi cô còn trong bụng mẹ. Cho nên mẹ là trụ cột của gia đình, là người lo hết thảy công việc. Theo tháng ngày, trên măt mẹ cô đã xuất hiện vài vết nhăn. Quỳnh Nhi buông mẹ cô ra, cô kiềm chế niềm xúc động, cười cười nói:

“Mẹ…con đi đây, mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe đó”

“Ừ, đi đi con”

Quỳnh Nhi nhìn mẹ rồi đẩy hành lý đi lên chiếc xe buýt. Xe dần dần chuyển bánh, cô nhìn người đàn bà dịu hiền qua cửa kính, nói thầm:

“Ba trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho mẹ. Vì mẹ, con sẽ cố gắng học tập.”

Quỳnh Nhi thi được vào trường đại học Trương Dương có tiếng nhất, nhì thành phố A. Cũng vì nhà khá xa trường nên cô quyết định ở lại kí túc xá của trường.

Bạn cùng phòng với cô tên là Nhã Lam và Khánh Vy. Hai cô bạn này theo cô biết thì khá dễ thương và xinh xắn, đặc biệt là tính cách rất hợp với cô.

Chiếc xe buýt dừng lại, Quỳnh Nhi lôi hành lý bước vào trường. Kí túc xá nữ nằm ngay sát sân vận động. Cô đi một hồi mới đến nơi. Vừa nhìn thấy phòng kí túc xá của mình ở tầng 1, cô chạy vào. Nhưng bước chân chạm đến cửa thì chân Quỳnh Nhi khựng lại. Cô quay đầu nhìn phía sau, rồi bắt gặp người con trai ngày đêm cô mong nhớ đang đứng cách cô khoảng 2 mét. Quỳnh Nhi há hốc mồm, hóa ra anh học cùng trường đại học với cô.

Hàn Phong trông khác xưa rất nhiều, có vẻ chĩnh chạc và đẹp trai hơn, khuôn mặt cũng đen hơn vài phần, nhưng như thế càng làm nổi bật phong cách lãng tử của anh. Cô vừa nhìn anh vừa cười, nhớ lại những năm cấp 3.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô, Hàn phong quay đầu nhìn cô nhưng rồi cũng thờ ơ quay mặt đi. Chắc anh sẽ nghĩ cô bị điên hay có chục chặc về hệ thần kinh gì đó nhưng anh đâu biêt rằng trái tim người con gái ấy đang rối bời vì anh.

Hàn Phong có lẽ hơi mất kiên nhẫn, anh ngó đồng hồ tay liên tục, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn về phòng kí túc xá nữ ngay sát phòng cô. Quỳnh Nhi nghiêng đầu, bất giác hoảng hốt che miệng lại. Mấy năm trôi qua, cô cứ vẫn ngu ngốc chờ đợi một tình yêu mà chính cô biết cô không bao giờ có được. Anh có người yêu rồi, chắc vậy và đến bây giờ cô mới khờ khạo nhận ra. Quỳnh Nhi kiềm chế nước mắt để nó không chảy ra. Cô từ từ quay người vào phòng nhưng chân vừa đặt đến cửa, một cô gái váy trắng dài chấm gối chạy ra làm cô chú ý.

Cô gái đó có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, chấm đuôi có chút xoăn nhẹ ôm chặt khuôn mặt thon dài. Người đó mỉm cười, má phải xuất hiện núm đồng tiền mờ mờ, cô gái chạy đến bên Phong, nũng nịu ôm tay anh.

Hàn Phong nhìn người con gái ấy khẽ nở nụ cười, mang theo giọng nói trầm ấm:

“Thảo, sao em lâu vậy?”

Cô gái nhăn mặt, chu miệng đáp:

“Có chờ chút mà cũng không chờ được. Anh thật xấu”

Hàn Phong vuốt tóc cô gái rồi tùy hứng véo má cô:

“Ừm, anh xấu, nhưng chỉ xấu với một mình em”

Khuôn mặt Quỳnh Nhi tối sầm, tai cô ù đi, không còn nghe được bọn họ nói gì nữa cũng không biết họ đi từ lúc nào. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó thương tâm đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào người cô.

“Này”

Quỳnh Nhi giật mình xoay người lại.

“Quỳnh Nhi, cậu đứng đó làm gì, đến rồi thì vào phòng đi”

Quỳnh Nhi nuốt nước bọt ực ực, khẽ thốt lên:

“ Khánh Vy… cậu..cậu..”

“À..” Khánh Vy- người bạn cùng phòng túc xá với cô lấy tay chỉ vào lớp kem trắng dưỡng da trên mặt mình, cười hì hì nói: “Kem dưỡng da ý mà, ack, mà sao trên mặt cậu lấm lem nước thế kia, cậu.. khóc à?”

Quỳnh Nhi lấy tay quệt nhẹ lên mặt mình, cô thật không ngờ nước mắt cô thấm đẫm khuôn mặt từ khi nào. Quỳnh Nhi cười gượng hai tiếng: ” Haha..tớ nhớ mẹ, vậy nha, phiền cậu xách hành lý vào cho tớ..À..ừm, tớ buồn tiểu, sắp nhịn không nổi rồi”

Nói rồi, cô ba chân bốn cẳng trực tiếp chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cử cái “rầm”. Khánh Vy trợn mắt đứng trước cửa ra vào, lắc lắc đầu không nói gì.

Quỳnh Nhi nhập học đã được hơn tháng. Trong hơn tháng này cô đã biết được rất nhiều điều. Chủ yếu là bà tám Khánh Vy nói. Vy có khuôn mặt khá xinh, nước da trắng ngần, đôi mắt to, đặc biệt có má núm đồng tiền khiến nhiều đàn anh theo đuổi. Nhưng cũng rất nhiều người trong số đó sau khi tiếp xúc với Khánh Vy xong thì chạy mất dép để bảo toàn mạng sống vì cô có tính cách thẳng thắn, khác với vẻ ngoài đáng yêu là một con người có sự bảo thủ và nghiêm khắc với chính mình và những người xung quanh. Có lần Quỳnh Nhi thấy Khánh Vy tức giận vì một anh bạn trai mới quen của nhỏ đến muộn 1 phút do tắc đường làm lỡ cuộc hẹn và trong lần xây xát ấy thì đường ai lấy đi. Hoặc cũng có khi Khánh Vy đá đít một anh chàng nào đó do mùi nước hoa quá nồng nặc hay trên người có hơi men. Cũng là một nhân vật nổi tiêng trong trường nên phòng kí túc xá của cô thường xuyên có thư tình, hoa hoặc hộp quà… Nhưng chủ yếu đều là của Khánh Vy. Quỳnh Nhi nhiều lúc thẹn quá hóa tổn thương kêu gào: ” Khánh Vy, cậu không có tính người. Ở chung một người như cậu thật là thê thảm”

Khánh Vy với sự kêu gào của Quỳnh Nhi chỉ coi như gió thổi bên tai, cô nhướng mày, cười ha hả: “ Oa. Hay để tớ Nhường cho cậu một chàng. Nhưng Quỳnh Nhi nhà ta có người trong lòng rồi. Không phải là đàn anh Hàn Phong nổi tiếng sao???”

Quỳnh Nhi lúc đó chỉ có thể trừng mắt:

“ Cậu… trêu chọc tớ?”

Khác với sự nhiều chuyện của Khánh Vy thì Nhã Lam- cô bạn cùng phòng với hai bọn cô lại trầm tính và rất ít khi ở trong phòng. Cô ấy cả ngày chỉ vẻn vẹn dành thời gian cho việc học và đi chơi cùng người yêu.

“Quỳnh Nhi, hôm nay tớ lại thấy Hàn phong và Lê Thảo ngồi cùng nhau ở thư viện”

Quỳnh Nhi nhướng mày nhìn Khánh Vy đang bức xúc, cô trầm giọng nói:

“ Thì sao. Hai người họ là người yêu, việc đó là chuyện bình thường mà”

Khánh Vy đập bàn, la to:

“ Sao là sao, như vậy cũng không cần ngày nào chị ta cũng phải bám riết lấy Hàn Phong’

Quỳnh Nhi ôm miệng cười:

“ Khánh Vy, cậu có cần phải biểu hiện thái quá như thế không, người mà yêu Hàn Phong là tớ. Nếu như nổi giận thì phải là tớ chứ”

“Quỳnh Nhi.. cậu thật là. Tớ là đang nghĩ cho cậu mà.Tội nghiệp bạn tôi, cứ phải chờ đợi một tình yêu trong vô vọng. Nếu như là tớ, tớ đã bỏ mặc anh ta rồi chuyên qua đối tượng khác tốt hơn.”

Quỳnh Nhi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, cô lại nhớ về những năm cấp ba:

“Không sao, tớ chờ đợi thế này quen rồi”

“Ưm. Nhất định ông trời sẽ không khiến cậu phải chờ đợi vô ích đâu. Có một ngày ông ấy sẽ mở mắt…. dõi theo cậu”

***

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN