Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian) - Chương 2: Tử Hạo Và Âm Mưu Cưa Đổ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)


Chương 2: Tử Hạo Và Âm Mưu Cưa Đổ


Hàn Phong và Lê Thảo đều là những người nổi tiếng trong trường. Cho nên Quỳnh Nhi mặc dù không muốn nghe về tình yêu của bọn họ thì những lời nói của mấy bạn nữ sinh thích buôn chuyện vẫn cứ truyền vào tai cô.

“Cậu biết không, Hàn Phong chuyển đến kí túc xá ở đấy. Nghe nói ở cùng phòng với đàn anh Tử Hạo. Hai đại soái ca cùng ở một chỗ, vậy hỏi tại sao bọn con gái không ế cho được???”

“Thật á? Sao biết hay vậy. Nhưng tớ tưởng Hàn Phong ở một mình một nhà biệt thự to. Việc gì phải chen chúc ở khu túc xá”

“Aiya. Cậu không biết sao. Chỉ có một lý do duy nhất: anh ý muốn được ở gần tỷ Lê Thảo mà thôi”

….

Quỳnh Nhi nắm chặt quyển sách trong tay, cô cúi gằm mặt, mắt nhìn xuống đất…để mặc cho 2 cô bạn đang nói chuyện phiếm kia vô tình lướt qua.

Nước mắt không kìm được mà tuôn ra hai gò má. Người cô run lên:

“Mình thật ngốc. Có mỗi thế thôi mà cũng phải khóc. Bọn họ đã cưới nhau đâu mà phải sợ”

Cô lấy tay quệt nước mắt, kiên cường hít một hơi thật sâu. Quỳnh Nhi ngẩng mặt lên đi về phía thư viện để giả sách rồi tranh thủ ngồi tự học. Nhưng cô đang đi thì thấy xa xa có bóng dáng của Hàn Phong và Lê Thảo đang đứng trước cửa thư viện.

Quỳnh Nhi do dự nhưng rồi quay đầu về phía đường cũ chạy một mạch về kí túc xá.

Phòng kí túc xá không có ai, cô vứt quyển sách đã nhàu nát về phía bàn học rồi chỉ biết vùi đầu vào gối khóc một mình. Quỳnh Nhi đã hứa với mẹ phải chăm học nhưng hiện giờ thì sao, vì tình yêu mù quáng mà việc học của cô ngày càng giảm sút. Như vậy có đáng không??

Nhưng có lẽ cũng đáng lắm. Nếu như vừa nãy cô kiên trì vào thư viện tự học. Chắc có lẽ, học không được chữ nào vào đầu mà còn có thể không kìm nén được bản thân mà ném quyển sách vào đôi trai tài gái sắc kia. Như thế thì đúng là tự rước hoạ vào thân.

Khánh Vy khi về phòng, chữ “Quỳnh” vừa thoát khỏi miệng, cô đã mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào cô bạn đang nằm trên giường khóc thút thít.

“Quỳnh Nhi chắc đã yêu Hàn Phong quá sâu đậm rồi, đến nỗi chính bản thân cô ấy cũng mất kiểm soát, chính bản thân cô ấy cũng không biết làm cách nào để dứt mình ra khỏi cuộc đời của Hàn Phong”

***

Rất lâu sau, Quỳnh Nhi cuối cùng cũng đã quen với sự bàn tán của toàn dân trong trường về tình yêu đôi lứa, và nhất là tình yêu của Hàn Phong và Lê Thảo. Cô hầu như mất hết cảm giác với tin tức đã thường xuyên lập đi lập lại của những anh chị rảnh đời. Cô cũng dần thích ứng được với việc học ở đây và đã biết tạo vỏ bọc cho riêng mình, không còn cái vẻ chán chường như ngày nào mới vào học nữa. Nhưng yêu Hàn Phong thì hình như có phần tăng lên chứ không có phần giảm đi.

….

Theo lời bà tám Khánh Vy nói thì trường đại học Trương Dương này nuôi trai đẹp và chuyên sản xuất ra cực phẩm mĩ nam. Mà đã có soái ca thì phải có những cô nàng hám giai, con gái mới lớn mà, hám trai đẹp là một căn bệnh vô cùng hết thuốc chữa..

Điển hình như lúc này, sân vận động tràn ngập tiếng hét của tụi con gái từ bốn phương tám hướng.

“Tử Hạo…Tử Hạo. .aaa”

“Khoa kiến trúc tất thắng”

“Khoa công nghệ thông tin luôn dẫn đầu”

Hôm nay diễn ra trận tỷ thí bóng rổ giữa khoa công nghệ thông tin và khoa kiến trúc. Mà Nhã Lam- cô bạn cùng phòng của Quỳnh Nhi có người bạn trai là Lưu Quân. Anh ta là một đại soái ca trong ngành công nghệ thông tin cũng ra sân thi đấu, cho nên bạn Tiểu Lam đặc biệt lôi kéo Quỳnh Nhi và Khánh Vy ra sân vận động cổ vũ.

Nhưng ngoài Nhã Lam từ đầu đến giờ gân cổ lên cổ vũ thì Nhi và Vy lại lặng người nhìn cục diện đang điên đảo. Sân vận động bị áp bức quá mà chia thành hai phe. Phe ủng hộ cho CNTT và phe của Kiến trúc. Hai bên gầm rú làm cho Quỳnh Nhi hoa mắt, chóng mặt.

“Tiểu Lam, cậu có hét đến rách họng cũng vô ích. Nhìn điểm số đi, không còn cách nào cứu vãn. Khoa Kiến trúc thắng chắc rồi”

Nhã Lam đang hò hét cuồng nhiệt thì quay ra trừng mắt với Khánh Vy:

“Cậu thật không phải là bạn tớ”

Khánh Vy vỗ vỗ người Nhã Lam thông cảm nói:

“Tớ là bạn cậu. Nhưng điều tớ nói đều là sự thật. Đúng không??” Khánh Vy hất cằm về phía Quỳnh Nhi từ nãy giờ không nói gì. Quỳnh Nhi nhìn Vy, cười khổ nói:

“Tớ cũng mong khoa CNTT thắng lắm nhưng mà hình như…nó lại trái ngược với ước mong của tớ rồi”

Nhã Lam nhíu mày, cáu gắt nói:

“Vậy thì Quỳnh Nhi, cậu mong khoa kiến trúc thắng đi”

Quỳnh Nhi hồ hởi, gật gật đầu:

“Được, vậy tớ mong khoa Kiến trúc thắng”

Tiểu Lam khuôn mặt u ám, hít một hơi lạnh, cô gằn từng chữ:

“Các cậu…cái đồ vô nhân tính. Nghỉ chơi nửa tháng”

Tiểu Lam nói rồi đứng dậy, quay người, phẩy mông đi tìm chỗ khác ngồi.

Quỳnh Nhi và Khánh Vy nhìn theo bóng dáng của Nhã Lam rồi quay đầu nhìn nhau cười.

“Hình như lần này đùa hơi quá”

“Kệ nó đi. Chưa đến một ngày, nó sẽ lại vác xác làm hoà với tụi mình thôi”

“…” Quỳnh Nhi không thể nói nổi sự tự tin của Khánh Vy.

Một lúc sau, Khánh Vy chỉ tay về một người con trai luôn làm tâm điểm của cả trận đấu.

“Cậu nhìn đàn anh Tử Hạo đi, có anh ta ở khoa kiến trúc thì khoa CNTT chỉ có an phận mà quỳ dưới chân”

Quỳnh Nhi gật gật đầu.

Mà quả thực biến thái, Tử Hạo là một cực phẩm soái ca, có khuôn mặt thon dài, mũi cao, cái miệng tà ác luôn nhếch lên thành vòng bán nguyệt làm người ta nhìn thế nào cũng có cảm giác nguy hiểm. Vậy mà ông trời không chỉ cho anh ta khuôn mặt xuất chúng mà còn cho anh ta bộ óc thiên tài. Tiểu Vy ít khi khen người cũng đập bàn cảm thán:” Mẹ nó, Tử Hạo quả thật xuất chúng đến biến thái”

Nhưng tất cả những ưu điểm trên của anh ta đều không làm Quỳnh Nhi chú ý. Mà điều cô chú ý duy nhất đó là Tử Hạo là người bạn thân nhất của Hàn Phong từ khi anh lên đại học.

Quỳnh Nhi vỗ vai Khánh Vy, hỏi nhỏ:

“Khánh Vy, cậu nói xem, tại sao trận đấu nào Hàn Phong cũng không ra sân?. Mặc dù môn bóng đá là môn thể thao yêu thích của anh ấy, nhưng bóng rổ anh ý cũng chơi rất tốt mà”

” Hôhô. Chắc anh ta dành thời gian cho tiểu yêu nhà anh ta. Còn thời gian đâu mà quan tâm đến mấy trận đấu vô bổ này”

Quỳnh Nhi nhìn khuôn mặt cố tình của Khánh Vy, trề dài môi:

“Cậu…”

“Đùa thôi, chứ nghe các đàn anh khóa trên nói, từ khi anh ta có người yêu bỗng trầm tính hơn hẳn. Anh ta không muốn làm tâm điểm chú ý, chỉ khi nào có dịp quan trọng lắm anh ta mới ra sân”

Quỳnh Nhi không nói gì nữa chỉ trầm mặc suy nghĩ. Đối với mọi người, Hàn Phong đều tỏ ra lễ độ, lạnh lùng. Nhưng đối với người con gái anh yêu quý thì lại tỏ ra ân cần, dịu dàng, ấm áp biết nhường nào. Quỳnh Nhi cũng là người thẳng tính và luôn biết trừng mực, nhưng không hiểu sao cô lại luôn có cảm giác đố kị với Lê Thảo.

Quỳnh Nhi lúc này mới để ý ánh mắt Vy luôn nhắm thẳng vào Tử Hạo. Anh ta chơi rất thành thạo. Chỉ cần nhìn dáng người cao 1m87 của anh ta cũng đã đủ để biết anh chơi giỏi đến nhường nào. Một điệu xoay thô xơ cộng với động tác ném bóng thẳng vào rổ cũng đủ mĩ lệ, cũng đủ để hàng chục ánh mắt của nữ sinh nhìn đến mê mẩn. Nhưng Tử Hạo không phải mẫu người cô thích, đứng cạnh anh ta luôn có cảm giác không an toàn.

Hết hiệp 1, đàn chị chạy xô ra đưa nước cho Tử Hạo. Anh thờ ơ lấy đại một chai, mở nắp rồi ngửa đầu tu ừng ực, những giọt mồ hôi nam tính chảy xuống cổ làm nên một bức tranh hoàn mĩ. Khánh Vy khẽ đẩy tay Quỳnh Nhi một cái:

“Anh ta được không? Dù sao bây giờ tớ cũng vườn không nhà trống, anh ta cũng vườn không nhà trống. Nên tớ quyết định sẽ cưa đổ anh ta”

Quỳnh Nhi thờ ơ “ừ” một tiếng nhưng sau đó lại giật mình, xoay người nhìn khuôn mặt xuất chúng của Tiểu Vy:

“Hoá ra cậu cũng rất hám trai”

“…”

Tiểu Vy lặng người, run run nói:

“Cậu thật không có chiều sâu. Đó chỉ là ý định “cưa đổ anh ta” mà thôi. Còn âm mưu thật sự “anh ta là bạn thân của Hàn Phong nha”. Nếu tớ là bạn gái của Tử Hạo thì chẳng phải quan hệ của cậu với Hàn Phong sẽ tốt đẹp hơn sao. Và khi đạt được mục đích, tớ sẽ đá đít anh ta”

“…”. Quỳnh Nhi lặng người.

Khánh Vy nhớ lại hôm Quỳnh Nhi tủi thân vùi đầu vào gối khóc, trong lòng cô lại cảm thấy chua sót. Cô phải làm mọi cách để Quỳnh Nhi khỏi phải đau khổ nữa. Khánh Vy nhếch môi, nhìn Tiểu Lam từ lúc nào đã đến bên Lưu Quân, khuôn mặt tươi cười, lấy khăn lau cho người yêu:

“Yên tâm, tớ sẽ không như người nào đó, yêu đến mức mù quáng”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN