Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)
Chương 3: Tình Huống Bất Ngờ
***
Khánh Vy trong phòng kí túc xá ngồi nghĩ kế hoạch cưa đổ Tử Hạo. Cô biết không thể dùng cách ấu trĩ như các nữ sinh khác được. Đại loại như viết thư tình, tặng kẹo hay bỗng nhiên từ đâu chạy ra tỏ tình. Các cách đấy vừa cũ rích lại không mấy hiệu quả. Hơn thế nữa theo cô được biết với tính khí của anh ta, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Nói quá lên thì có lẽ mấy đống thư tình đó cứ ngày ngày làm bạn tâm tình với cái thùng rác.
Có người nói:” Càng mặt dày trong tình yêu thì tình yêu đó càng nảy nở”
Khánh Vy xem xét kĩ lưỡng một hồi rồi đưa ra quyết định cao cả: ngày ngày bám riết lấy Tử Hạo nói chuyện phiếm, dù cho anh ta có đuổi đánh thì cô vẫn phải mặt dày bám theo. Có khi nào…lâu ngày anh ta sẽ nhìn trúng điểm hoạt bát của cô??
…
Đã lên kế hoạch mĩ mãn như vậy rồi nhưng Khánh Vy còn chưa bắt tay vào thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình thì mục tiêu Tử Hạo kia đã ra tay hãm hại cô. Khánh Vy nhìn trời thầm oán hận nhưng càng oán hận hơn nữa là tại sao đang đúng lúc cô đi vệ sinh, anh ta lại chạy vào?? Tại sao chứ?
Câu chuyện cách đây hai ngày trước, khi ống thoát nước nhà vệ sinh nữ trong khu kí túc xá xảy ra vấn đề. Khánh Vy thì đang buồn đi nhẹ. Cô liền tức tốc chạy nhanh về phía khu vệ sinh nữ của nhà trường.
Vì quá vội nên Khánh Vy chạy ngay vào phòng đầu tiên, tồi tệ hơn nữa là cô chỉ khép cửa mà không khóa cửa.
Đang định ngồi xuống, cánh cửa đã tự động mở rầm một cái. Khánh Vy ngây ngẩn ngước mắt lên nhìn. Cô đang trong trạng thái hoàn toàn hoá đá.
4 mắt nhìn nhau, Khánh Vy khi đã phục hồi từ trong ra ngoài, cô bạn hét ầm lên. Người con trai vội vàng chạy lại, lấy bàn tay thon dài của mình bịt mồm Khánh Vy. Mắt anh ta trợn trừng, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng khẽ rít lên:
“Cô định cho cả trường xúm lại xem cảnh này hay sao?”
Khánh Vy vội im bật, dùng sức lực 18 năm tu luyện mà cắn, cắn, cắn, cô cắn.
Tử Hạo không chịu được đau rên hừ hừ, nhíu mày cố gắng rút tay ra khỏi hàm răng sắc nhọn của Khánh Vy.
Khi đã rút ra được, anh nhìn bàn tay mình in hằn vết răng còn rơm rớm máu:
“Cô là chó sao??”
Khánh Vy tức giận đến tím tái mặt mày, cáu gắt nói:
“Anh có bị điên không? Ra nhìn lại tiêu đề bên ngoài đi. Nó ghi rõ ràng” NHÀ VỆ SINH NỮ””
Tử Hạo xoa xoa vết bị cắn, bâng quơ đáp:
“Không cần nhìn lại. Là tôi cố tình vào”
Mặt cô trong trạng thái đơ….Cô
.. Cô thật không có cái gì để nói.
Tử Hạo khẽ liếc cô, nhếch miệng nói:
“Không cần biểu cảm vậy. Có người đuổi tôi”
Khánh Vy phục hồi tinh thần. Anh ta có người đeo bám là chuyện bình thường, có biết bao cô nàng mê mẩn anh ta mà.
“Vậy sao anh không chạy vào phòng vệ sinh nam. Nữ sinh đuổi anh mà”
“Không. Là nam sinh”
Câu nói này làm Khánh Vy sốc hoàn toàn. Vẻ đẹp của anh ta còn có thể thu hút được bạn học cùng phái ư. Thật ghen tỵ nha.
Nhưng bây giờ cô mới nhận ra thật không hiểu tại sao mình lại có thể cùng nam sinh nói chuyện này trong hoàn cảnh và môi trường như thế này.
Chết rồi. Từ nãy đến giờ cô quên mất cô đang định làm gì.
“Phiền anh có thể ra ngoài được không. Tôi đang có việc cần giải quyết”
Tử Hạo ngơ ngẩn một hồi rồi đột nhiên ý thức được, quay người bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh nữ.
Khánh Vy thở “phù” một hơi. Có lẽ trong cả cuộc đời, điều cô ân hận nhất chính là tại sao mình lại vô nhà vệ sinh nữ của trường. Nhưng điều cô thấy mình may mắn nhất chính là mình đã không…. trước khi Tử Hạo chạy vào =.=!!
Khánh Vy khi đã giải quyết xong vấn đề liền chạy ra ngoài… Tử Hạo đã chạy đi đâu mất tiêu. Cô hậm hực giậm chân. Đã xảy ra cơ sự như thế này, cô đâu còn mặt mũi nào mà thực hiện kế hoạch ngày ngày bám riết lấy anh ta. Khánh Vy tức tốc chạy nhanh về phòng kí túc xá.
Trong phòng kí túc xá, Quỳnh Nhi đang ngồi vắt vẻo chân, tay bốc khoai tây chiên ăn, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách tiếng anh, miệng lẩm bẩm đọc từng chữ. Đang hưởng thụ, Khánh Vy từ đâu chạy xô vào, đôi mắt trừng to, vẻ mặt hầm hầm. Nhưng ngay sau đó lại oà khóc nức nở.
Quỳnh Nhi ngạc nhiên nhìn cô bạn của mình, cô ôm Khánh Vy vào lòng, vẻ mặt thắc mắc hỏi:
“Vy, sáng nay tớ vẫn thấy cậu sung sướng lắm mà, sao buổi chiều đã thành ra như vậy”
Khánh Vy oa oa khóc kể lại sự tình. Quỳnh Nhi nghe xong khoé môi giật liên hồi, cô ho hù hụ. A, hình như cô bị sặc nước miếng.
“Cậu nói thật đấy chứ?”
“Sự thật chính là như vậy. Vậy mà anh ta còn không thèm xin lỗi một câu. Anh ta là một con người. ….”
Khánh Vy cứ như thế mà nói xấu Tử Hạo, cô còn ác hơn nữa là lôi cả dòng tộc, họ hàng của anh ta hỏi thăm một lượt.
Nhưng câu kết của cậu ta thì vẫn luôn luôn ngắn gọn xúc tích:
“Bây giờ tớ đã biết, Tử Hạo không chỉ đẹp trai mà anh ta còn cực kì biến thái”
Biến thái đến mức, con trai cũng bị cảm nắng trước vẻ đẹp của anh ta.;))
Quỳnh Nhi thở dài nhìn người bạn chí cốt của mình. Cô thật sự không biết phải làm thế nào để cho Khánh Vy từ bỏ kế hoạch cưa đổ kia đi, nhưng hình như cô càng khuyên thì Khánh Vy càng quyết tâm. Quỳnh Nhi giơ tay đầu hàng, mặc kệ cô nhóc lảm nhảm.
“Quỳnh Nhi, cậu cố nghĩ cách làm cho Hạo Phong làm người yêu tớ đi….nha”
“Tớ chịu”
“Cậu thấy vì lí do gì mà tớ phải làm vậy?? Vì cậu hết đó”
“Được rồi, vấn đề này cậu phải hỏi chuyên gia Nhã Lam”
Khánh Vy vỗ tay đốp một cái, cười ha hả nói:
“Chính xác là vậy, tớ cũng nghĩ như thế rồi, hỏi cậu đúng là bằng thừa”
Được rồi Khánh Vy, sao cậu có thể đổi trắng thay đen như vậy?. Quỳnh Nhi đúng là bái phục cô nàng.
Ngay chiều hôm ấy, vừa thấy Nhã Lam từ cửa đi vào, Khánh Vy đã chạy ra ôm chầm lấy nhỏ, kéo áo, mắt long lanh nhìn chằm chằm Nhã Lam. Quỳnh Nhi ở trong nhìn ra, vẻ mặt buồn nôn không thôi “có cần phải biểu cảm dữ dội vậy không??” Nếu như cô đoán không nhầm, việc giúp cô gần gũi Hàn Phong chỉ là cái cớ, chứ thực chất 80% nhỏ đã yêu Tử Hạo mất rồi.
…
Nhã Lam nhìn vẻ mặt ngây thơ nai tơ của Khánh Vy, nhếch môi nói: “Cậu cần tớ giúp cái gì, cứ cần nói, không cần phải làm vẻ mặt đó”
“Sao cậu biết tớ muốn nhờ cậu”
“Thì lần nào cậu cũng chưng cái vẻ mặt đó ra mà”
“…”
****
“Khánh Vy, cậu chỉ cần mặt dày nói với anh ta một câu “anh đã làm tôi mất hết thể diện như vậy rồi, chỉ còn ba cách để lấy lại sĩ diện của tôi. Tôi cho anh lựa chọn 1 trong 3….. A: anh yêu tôi B: tôi yêu anh C: Cả hai yêu nhau. Cuối cùng tôi và anh hẹn hò đi”
****
Khánh Vy lẩm nhẩm điều mà Nhã Lam nói, cô thấy có cái gì đó không ổn, rất là không ổn nhưng đầu óc cô ngu muội nghĩ thế nào cũng không ra. Khánh Vy quyết định không nghĩ nữa, trực tiếp làm theo. Đợi mấy ngày nữa, hẹn anh ta ra nói chuyện,cô sẽ vênh mặt lên nói điều đó. Liên tưởng cái mặt thẹn thùng của anh ta, cô không nhịn được mà ngoác miệng cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!