Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)
Chương 4: Cô Hãy Nhớ, Bây Giờ Cô Là Bạn Gái Của Tôi
Hắn ta “A” lên một tiếng.
Cả phòng thư viện liền tập trung vào anh (thật ra là tập trung vào quyển sách trên mặt Tử Hạo đang từ từ trượt xuống rồi rơi bịch xuống đất)
Có người trợn mắt, có người không chịu nổi đứng dậy chạy lại bên cạnh Tử Hạo hỏi han.
“Hạo, không sao chứ?”
Khánh Vy nhăn mặt một cái, cô nhìn xuống quyển sách đang nằm dưới đất mà lo lắng. Nhưng rồi đang trong tình thế hỗn loạn, cô liền bỏ chốn mất dạng.
“Hạo à, ai ném anh vậy?”
Tử Hạo không nói gì, cúi xuống nhặt quyển sách từ dưới đất lên. Anh nhìn mặt giấy đã nhàu nát. Bìa hiện lên mấy dòng chữ mờ mờ “Sách dạy yêu”
Tử Hạo bật cười, trả lời người bên cạnh:
“Người ném….là một fan cuồng của tôi”
***
Ở quán nước cạnh trường, Khánh Vy ngồi đối diện với Tử Hạo.
“Cô nghĩ sao mời tôi đến chỗ rẻ tiền như vậy?”
“Anh nghĩ tôi nhiều tiền sao? Tôi quý tiền còn hơn cả sinh mạng đấy. Mời anh tới đây là tôi quá hào phóng rồi, đáng lẽ anh phải biết ơn tôi mới đúng”
Tử Hạo vẻ mặt tối sầm, lạnh lùng nói:
“Vậy có việc gì thì nói lẹ đi. Tôi không rảnh”
Khánh Vy hít một hơi, nói một tràng y như hôm Nhã Lam nhắc cô. Khánh Vy mong đợi anh ta sẽ thẹn thùng đỏ mặt nhưng hình như diễn biến không xảy ra như cô nghĩ.
Tử Hạo cười cợt:”Cô đang tỏ tình với tôi?”
Khánh Vy ngạc nhiên, ngắc ngứ nói:
“Ai bảo. Tôi là đang…đang bắt đền anh”
“Bắt đền tôi? Tôi còn chưa có làm gì cô. Nếu như những người khác, họ chắc đều mong muốn lắm ấy chứ”
“Anh…”
Hắn ta còn cười, nhếch mép nói:
“Cô nghĩ sao về vết sưng này. Tôi nên làm gì cô đây”
Khánh Vy nhìn vết sưng to trên trán Tử Hạo, cô đâu có cố tình…Chỉ vì lúc đó tôi sốc, ai bảo anh nhìn tôi làm chi..
Tử Hạo nhìn khuôn mặt đang ngây ngốc không biết nói gì của Khánh Vy, anh bất lực nói:
“Được rồi, tôi chọn phương án A. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò. Còn tiền nước hôm nay, cô trả đi”
Nói rồi, anh ta đứng lên, đi thẳng không thèm ngoảnh lại.
Khánh Vy vẫn còn trong trạng thái đơ-ing ngồi đừ ra đấy. Kế hoạch của cô thành công rồi sao??. Nhưng mà…Tại sao hắn ta không cho cô nói một câu. Thật bất công.
Khánh Vy đứng dậy, trả tiền nước rồi chạy một mạch về trường.
***
Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Khánh Vy reo ầm lên. Quỳnh Nhi bực mình vứt cái gối lên người Khánh Vy, giọng càu nhàu:
“Nghe điện thoại đi kìa. Cậu làm mất giấc ngủ của tớ”
Khánh Vy ngáp một hơi, lần mò một hồi mới được cái điện thoại. Cô áp điện thoại vào tai, mơ màng nói:
“A~lô, ai đấy, sáng sớm ngày ra không cho người ta ngủ hả?”
“Cô còn chưa dậy? Mau lên, tôi cho cô 15 phút làm VSCN, sau đó chạy qua phòng của tôi. Tôi ghét nhất loại người người chậm chạp”
“Tút… tút”
Người ở đầu dây bên kia đã dập máy từ lúc nào. Khánh Vy mắt nhắm, mắt mở nghĩ ngợi. Suy nghĩ mất 5 phút cô mới giật mình nhớ ra. Là thằng cha Tử Hạo gọi điện cho cô.
Khánh Vy bật người khỏi giường tầng, vừa thấy Quỳnh Nhi đi ra khỏi phòng tắm, Vy đã tức tốc chạy vào, đóng cửa cái “rầm!!”
13 phút sau, Khánh Vy chạy ra, cô vớ cái dây buộc tóc rồi buộc tạm mớ tóc ra đằng sau.
“Quỳnh Nhi, Tử Hạo gọi tớ”
“Ừ, hai người đã là người yêu, gọi điện cho nhau là chuyện bình thường mà”
“Không, cậu đi theo tớ đi. Đây là cơ hội tốt để cậu tìm hiểu và làm quen với Hàn Phong”
“Nhưng….”
“Không nhưng nhị gì hết. Hắn ta cho tớ 15 phút, mà bây giờ tớ còn đúng 1 phútt. Không kịp mất”
Nói rồi, Khánh Vy kéo Quỳnh Nhi chạy như điên.
Nhưng khổ nỗi, kí túc xá nữ cách kí túc xá nam gần 1 km. Mà phòng của Tử Hạo lại trên tầng hai, hai cô có là thần tiên cũng không chạy đến chỗ anh ta trong vòng 1 phút
“Cốc… cốc”
Cửa phòng bật mở. Người con trai bên trong đứng sau cánh cửa nhìn 2 người con gái đang chống tay lên tường thở hồng hộc.
“Xin lỗi, hai cô tìm ai?”
Khánh Vy ôm ngực, hét lên:
“Tất nhiên là đến tìm thằng cha Tử Hạo rồi”
“…”
….
Khánh Vy sau khi điều hoà được hơi thở, cô hơi ngạc nhiên khi xung quanh mình bỗng im ắng lạ thường. Cô quay đầu thấy Quỳnh Nhi nhìn về phía trước, đứng im không nhúc nhích. Cô lại ngẩng đầu lên…khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Phong đứng trước cửa, còn khuôn mặt đen xì của Tử Hạo ở đằng trong, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Khánh Vy nghĩ, lần này mình chết chắc rồi!!!!.
…Đúng là cô sắp chết rồi. TT^TT
“Khánh Vy, cô đến muộn những 3 phút”
“Cô hãy nhớ, bây giờ cô là bạn gái của tôi”
…
“…” Khánh Vy ngồi trên sô pha cúi đầu không nói gì. Quỳnh Nhi thì càng không để ý, cô mải mê ngắm Hàn Phong đang vắt chân ngồi xem tivi như không có chuyện gì xảy ra.
“Không những không biết xám hối, còn cố tình chửi xấu bạn trai”
“…” Khánh Vy càng cúi thấp đầu hơn. Hiện tại cô phải nhẫn nại.
Khánh Vy giật giật áo Quỳnh Nhi.
Quỳnh Nhi hiểu ý, cô rời ánh mắt khỏi người Hàn Phong, chuyển sang nhìn Tử Hạo:
“Lỗi không phải của Khánh Vy. Là do em tranh phòng tắm với cô ấy. Khánh Vy giận em nên bắt em đến đây xin lỗi anh. Em thật sự xin lỗi ạ”
Tử Hạo nhìn khuôn mặt thật lòng của Quỳnh Nhi nhưng lại hiện ra chữ “không cam tâm”. Anh cười như không cười nói:
“Em là bạn thân của Khánh Vy?”
“Dạ, vâng”
“Tên là gì?”
“Em tên là Quỳnh Nhi”
Hàn Phong đang xem tivi bỗng quay ra nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại. Quỳnh Nhi thấy vậy ho hù hụ, khuôn mặt cô đỏ bừng.
Hàn Phong bỗng mấp máy môi nói:
“Xin chào, tôi tên là Hàn Phong”
…
__________________________________
Hàn Phong tự mở lời với cô, không biết cô có mơ hay không. Ai nói cho cô biết đi???.
Quỳnh Nhi đi song song với Hàn Phong, cả hai chẳng ai nói gì. Cứ thế bước đi trên sân trường, mặc cho những sinh viên xung quanh chỉ trỏ liên hồi. Phía trước cô và Hàn Phong là Tử Hạo và Khánh Vy. Tử Hạo nhàn nhã bước đi, hai tay đút vào túi quần còn Khánh Vy thì khệ nệ bê chồng sách cao ngang đầu. Thằng cha này ham học đến mức đấy sao? Tự mình mượn bao nhiêu sách ở thư viện rồi lại bắt cô bê đi trả. Tên này không phải người…..Nhưng cô đâu biết rằng, hơn nửa chồng sách kia chính là của Hàn Phong.
Quỳnh Nhi nhìn cô bạn, cô thật sự muốn giúp nhưng Tử Hạo nhất quyết bắt Khánh Vy bê, mà không cho cô động tay vào.
“Nhi không được bê hộ cô ta, lần đầu tiên cô ta mắc tội, nên tôi tha, chỉ cho cô ta bê chồng sách này. Khánh Vy nên biết ơn tôi mới đúng”
Chỉ cho…nghe từ “chỉ” của anh ta sao nhẹ bẫng vậy. Nếu sau này Khánh Vy còn làm sai việc gì chắc hắn ta bắt Khánh Vy bê luôn cục tạ cũng nên.
Đến thư viện, Quỳnh Nhi chọn một bàn bốn người ngồi xuống. Hàn Phong đi lấy sách rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Tử Hạo, tôi mệt lắm rồi. Tôi ngủ tý đây”
Khánh Vy ngồi vào bàn đối diện Quỳnh Nhi, gục đầu xuống bàn ngủ. Nhưng chưa được một phút, Tử Hạo đã cầm cổ áo Khánh Vy, lôi cô dậy.
“Học đi. Tôi ghét nhất những người lười biếng, ngu ngốc mà tỏ ra mình thông minh, mà nhất là làm bạn gái tôi, phải có đầu óc”
Khánh Nhi bực mình, giơ tay định đánh Tử Hạo nhưng bị anh đỡ được.
Hai người đang gia sức cãi nhau chí choé thì một giọng nữ cất lên:
“Trùng hợp quá, Hàn Phong và Tử Hạo, sao hai người cũng ở đây”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!