Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian) - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)


Chương 5


“Trùng hợp quá, Hàn Phong và Tử Hạo, sao hai người cũng ở đây”

Quỳnh Nhi đang định quay ra hỏi bài Hàn Phong, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên nhìn cô gái mặc váy trắng, chị ta lúc nào cũng thích mặc váy trắng. Hàn Phong cũng ngước mắt lên, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt anh có ý cười:

“Thảo, sao em lại ở đây?”

Lê Thảo bê ghế ngồi cạnh bên Quỳnh Nhi.

“Em đến để tự học. Không ngờ gặp hai anh ở đây”

Khánh Vy nhìn Lê Thảo, cô ngừng chửi nhau với Tử Hạo, bàn tay thuận tiện đẩy người Tử Hạo dịch sang một bên. Khánh Vy nhìn tròng trọc Lê Thảo, ánh mắt toé lửa, môi trề xuống, đồ giả bộ, đâu có phải tình cờ, đây chính là bà chị mặt dày tự mò đến… phá hỏng kế hoạch giúp Quỳnh Nhi của tôi.

Tử Hạo thấy Khánh Vy cứ nhìn Lê Thảo, anh đành đưa tay dí đầu Khánh Vy xuống.

“Học đi, đừng có lằng nhằng”

Khánh Vy quay ra lườm Tử Hạo một cái, nhưng còn chưa có chửi anh ta, anh ta lại ra tay dí đầu Khánh Vy vào sách một lần nữa.

Lê Thảo cười cười hỏi:

“Hai bé này là ai đây?”

“Là bạn” Hàn Phong thờ ơ đáp.

Nói đến Quỳnh Nhi, từ nãy đến giờ cô bị kẹp sát giữa Hàn Phong và Lê Thảo, cô rất nóng mặt rồi. Nhìn cô như là đang chia rẽ cặp đôi uyên ương này. Nhưng mà cũng rất lạ, Lê Thảo sao không bê ghế ngồi cạnh Hàn Phong mà lại ngồi cạnh cô.

Chị ta đây là đang muốn cô tự giác đứng dậy, đi ra chỗ khác, để tự cho Quỳnh Nhi rút lui mà mình không cần phải giở trò.

Khánh Vy cười mỉm, đúng là một con người thông minh và gian xảo.

Quỳnh Nhi thở dài, cô nhìn ánh mắt của Khánh Vy nhắc nhở mình, đành đứng dậy, lễ phép nói:

“Anh chị cứ ngồi đi. Em ra bàn khác ngồi. Em cần một bài tập cần tập trung suy nghĩ. Em xin phép”

Lê Thảo bất giác quay đầu nhìn cô, cười nói:

“Em ngồi đây cũng được mà. Có bài nào không hiểu, tiện thể hỏi Phong luôn”

Quỳnh Nhi lắc đầu, nhìn Hàn Phong đang nhìn mình, cúi đầu xin phép đi bàn khác.

Chỗ của Hàn Phong, Tử Hạo đều là chỗ nổi bật nhất. Cô không muốn dính líu nhiều. Quỳnh Nhi đi ra bàn cách xa bàn của họ trong ánh mắt của nhiều người. Cô ngồi xuống, cô đơn một mình. Như thể trong thế giới này chỉ còn một mình cô.

Khánh Vy định đứng dậy đi theo Nhi nhưng bị Tử Hạo giữ lại tay, kéo cô ngồi xuống. Khánh Vy tức tối nhìn Tử Hạo.

“Ngồi học đi. Theo tôi được biết…cô học rất… tồi”

Khánh Vy cắn chặt môi, lẩm nhẩm “Học tồi…hay thật.. nhìn chị ta âu yếm với Hàn Phong, đầu óc tôi càng ngu muội hơn”

***

“Quỳnh Nhi à, tớ không ngờ được cô ta bỗng dưng từ đâu chui ra. Thật nghiệp chướng. Xin lỗi nha”

Quỳnh Nhi cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng thật ra, hôm đấy, Quỳnh Nhi đã quá mất mặt rồi.

Điện thoại Khánh Vy rung lên. Mở điện thoại thấy một tin nhắn gọn lỏn của Tử Hạo “Đi ra ngoài”

Khánh Vy thở dài, sao anh ta thích sai vặt cô thế, cô đâu phải là người hầu đâu, là bạn gái danh chính ngôn thuận nha.

Khánh Vy cầm túi xách, chạy ra cửa, đã thấy Tử Hạo hai tay đút vào túi quần, anh ta nghiêng người, dựa vào cột điện gần cửa phòng cô. Khánh Vy nhăn mặt, sao anh ta đứng ở đâu ở đó cũng đẹp vậy nhỉ. Tử Hạo thấy cô đi ra khẽ vẫy tay, ý bảo cô ra chỗ anh ta. Khánh Vy làm đúng y như vậy. Tử Hạo khẽ xoa đầu cô, âm trầm nói:

“Đi ra ngoài trường với tôi”

Tử Hạo đi cùng cô ra ngoài trường, bây giờ chức danh là bạn gái của Tử Hạo của cô đã được công khai rồi. A, trường này đúng là thông tin vừa nhanh, nhạy vừa chính xác lại còn lan truyền mãi không dứt.

Tử Hạo đi ra chỗ để xe. Còn Khánh Vy ở ngoài cổng chờ. Một lúc sau, chiếc ô tô màu đen bóng dừng lại chỗ cô đứng. Khánh Vy ngạc nhiên, mồm há to, có thể nhét vừa một quả trứng. Tử Hạo nhướn mày, ra lệnh:

“Vy, mở cửa rồi ngồi vào, hay cô còn để tôi mở cửa xe phục vụ cô”

Khánh Vy phục hồi tinh thần, tay run run loay hoay mở cửa ngồi vào.

Xe nổ bánh rồi phóng vù vù.

Khánh Vy ngồi bên trong chiếc xe vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Anh sao có thể mua được chiếc BMW. Nó lên tới hơn tỷ. Mà con này theo tôi biết, nó là BMW 570Li, hình như giá thành của nó trên thị trường là hơn 6 tỷ”

Khánh Vy vừa hỏi vừa ngó quanh xe như thể nó là một sinh vật lạ.

Tử Hạo cười cười, anh vừa lái xe vừa liếc cô, hỏi lại:

“Cô thử nghĩ xem”

Khánh Vy tắc tịt, cô nghĩ nghĩ một hồi rồi đập tay vào cửa kính:

“Tất nhiên là anh không thể rồi”

Tử Hạo nhíu mày, nhìn vào cửa kính bị Khánh Vy đập, khuôn mặt đe dọa:

“Chính xác là vậy sao? Là tôi đi mượn đấy. Bị xước cái gì là cô toàn quyền xử lý…bao gồm cả trả tiền bồi thường”

Khánh Vy giật mình, nhìn cửa kính mình vừa đập, cô xoi mói từ đầu đến cuối, thấy không để lại vết xước, cô mới vuốt ngực an ủi bản thân.

“Tôi biết mà, anh đến tiền nước ở quán ven đường còn trả không nổi, thì lấy đâu ra tiền mua chiếc BMW này”

Tử Hạo ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi nhớ ra cảnh tượng ngày hôm đấy, cô mời anh uống nước rồi cho anh ba đáp án bắt anh chọn. Tử Hạo nghĩ lại rồi cười ha hả:

“Lần đó là cô mời mà. Tôi đâu giám cướp quyền trả tiền của cô”

“Anh..”

Khánh Vy nghĩ lại rồi, cô không thèm nói nữa. Cô không thể cãi được Tử Hạo. Lần nào cãi nhau thì chỉ có cô là người chịu thiệt.

Suốt đoạn đường đó, hai người không ai nói gì, không gian một màu im ắng. Chỉ có thỉnh thoảng Khánh Vy liếc trộm Tử Hạo một cái, trong lòng cô càng cảm thấy tim đập nhanh hơn “Sao anh ta lại đẹp trai đến thế nhỉ?”

***

Chiếc xe dừng lại ở một khu shopping nổi tiếng. Anh mở cửa xe bước xuống rồi ra hiệu cho Khánh Vy cũng xuống xe. Khánh Vy vừa bước chân ra ngoài cửa, mắt cô đã trợn tròn, đến mức lòng trắng muốn lòi ra ngoài. Cô thật sự không có nhiều tiền đến mức vào đây để xả bớt ra đâu. Khánh Vy khóc không ra nước mắt. Tử Hạo mất kiên nhẫn lôi Khánh Vy xuống xe.

“Vào chọn mấy thứ của cô đi. Làm bạn gái tôi thì phải ăn mặc đàng hoàng một chút”

Khánh Vy lắc đầu. Có chết cô cũng không vào. Cô thích mua sắm thật đấy nhưng không thể vì quần áo hàng hiệu mà cô sẵn sàng ra đường ăn xin.

Tử Hạo bực bội, lôi cô đi vào. Khánh Vy phản ứng kịch liệt. Hai người đã là trai tài gái sắc thì chớ còn gây sự chú ý làm mọi người ven đường ngắm mãi không chịu quay đầu.

“Cô có vào không đây? “

Khánh Vy lí nhí trả lời:

“Tôi không có tiền”

Tử Hạo bật cười, cô bé này hài hước thật, anh dẫn cô đi thì chắc chắn anh phải trả tiền rồi. Cô tưởng anh không biết xấu hổ mà bắt cô trả sao. Nực cười.

“Tôi trả”

Hai mắt cô sáng rực lên

“Thật nhá. Nhưng nói trước, nếu anh không trả hết được tiền mua sắm cho tôi, tôi sẽ bán anh”

Khánh Vy lon ton chạy vào ngay, không thèm đợi Tử Hạo.

***

Sau một hồi ngắm nghía kĩ càng, Khánh Vy đã chọn cho mình hơn 10 bộ váy, mấy đôi guốc và một số túi sách, đồ dùng linh tinh. Cuộc đời cô nở hoa rồi.

Nhưng người sách hàng tá túi đồ lại là cô. Còn anh ta tay không, nhàn tản bước đi bên cạnh. Ai nhìn cũng trợn mắt há mồm. Riêng phần cô đi đứng loạng choạng, anh ta không thèm giúp thì thôi đã thế một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Theo Khánh Vy thấy, mấy ngày cô ở bên Hạo Phong, thân phận bạn gái này phải xem xét lại, so với hai từ “nô dịch” nghe còn có vẻ hợp lý hơn.

Ra quầy thanh toán, anh ta chỉ cần vuốt nhẹ thẻ một phát là đã tiêu hết hơn chục triệu. Cô cảm thấy thật bi thương mà.

***

Ngồi trên xe đi về trường, Khánh Vy hỏi Tử Hạo:

“Sao anh đột nhiên muốn đưa tôi mua sắm vậy?”

Tử Hạo vẫn lái xe, nói:

“Sau này có việc cần”

Khánh Vy gật gù đầu, sau đó cô vỗ đùi.

“Anh muốn mời bạn bè tôi và bạn bè anh đi ăn, để hai bên quen nhau sao?”

Tử Hạo nhăn mặt, khẽ nói:

“Cứ cho là như vậy đi”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN